Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

-----

Jungkook dần mở lòng

Thời gian trôi qua, dù Jungkook cố gắng giữ vững lòng mình, nhưng sự thay đổi rõ rệt từ Taehyung đã khiến cậu không khỏi băn khoăn. Hắn thực sự đang cố gắng, không còn là những lời hứa suông nữa. Jungkook nhận thấy sự nỗ lực của Taehyung trong từng hành động nhỏ.

Cậu biết rằng không nên dễ dàng tha thứ, nhưng Jungkook cũng không thể ngăn được cảm xúc của bản thân. Mỗi khi nhìn thấy Taehyung, đặc biệt khi nhớ rằng cậu đang mang trong mình đứa con của hắn, lòng cậu lại mềm yếu đi một chút.

Một buổi tối, khi cơn mệt mỏi kéo đến do thai kỳ, Jungkook đã bất giác gọi Taehyung. "Anh... có thể đến được không?" Cậu không nói rõ lý do, nhưng Taehyung hiểu. Không một lời do dự, hắn lập tức đến bên Jungkook.

Sự chăm sóc của Taehyung

Khi Taehyung đến, hắn thấy Jungkook đang ngồi trên sofa, tay ôm bụng. Nhìn cậu mệt mỏi, Taehyung không thể giấu được lo lắng trong ánh mắt. Hắn tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jungkook.

"Em ổn không?" Giọng hắn đầy sự quan tâm.

Jungkook khẽ gật đầu, dù trong lòng cậu đang dao động. Cậu chưa sẵn sàng để tha thứ, nhưng việc Taehyung luôn xuất hiện khi cậu cần khiến cậu cảm nhận được sự chân thành.

Khi Taehyung ân cần chuẩn bị đồ ăn cho cậu, chăm sóc cậu từng chút một, Jungkook dần cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang nhỏ dần đi.

Sự thay đổi trong lòng Jungkook

Dù muốn giữ lòng kiên định, nhưng cảm xúc của một người mẹ đang mang thai khiến Jungkook không thể lạnh lùng như trước. Cậu biết mình cần sự giúp đỡ và đôi khi, việc có Taehyung bên cạnh lại khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Một đêm, khi cậu thức giấc giữa cơn đau nhẹ do thai kỳ, cậu không gọi ai khác ngoài Taehyung. Hắn đến ngay lập tức, lo lắng cậu gặp chuyện. Nhìn ánh mắt chân thành của Taehyung, trái tim Jungkook mềm yếu thêm chút nữa.

"Anh... cảm ơn anh," cậu nói nhỏ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu chủ động cảm ơn hắn.

Taehyung ngỡ ngàng, nhưng hắn không hỏi thêm gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm tay Jungkook, biết rằng con đường này vẫn còn dài, nhưng ít nhất, Jungkook đã bắt đầu mở lòng.

---

Taehyung bù đắp cho Jungkook

Taehyung biết Jungkook mang bầu đã lâu, nhưng chỉ dạo gần đây hắn mới thực sự nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc cậu. Những tháng đầu, Taehyung vẫn giữ khoảng cách, dường như vô tình làm ngơ trước sự mệt mỏi và lo lắng của Jungkook. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Hắn hiểu rằng mình không thể cứ tiếp tục như thế mãi. Jungkook đã chịu đựng quá nhiều, và hắn muốn bù đắp.

Mỗi sáng, khi Jungkook thức dậy, Taehyung đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu, đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Hắn không còn những cuộc gặp gỡ thâu đêm như trước, thay vào đó là những khoảnh khắc bình dị nhưng chân thật hơn, bên cạnh Jungkook. Hắn không nói nhiều, chỉ âm thầm ở bên cậu, giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn trong suốt thai kỳ.

Jungkook thay đổi và mở lòng

Bụng của Jungkook đã rõ ràng hơn, và cậu không thể giấu đi những thay đổi trong cảm xúc. Mang thai làm cậu dễ mềm yếu hơn, đặc biệt là trước sự chăm sóc âm thầm của Taehyung. Cậu biết, Taehyung đã làm nhiều để bù đắp, và điều đó dần khiến cậu cảm động. Mỗi khi Taehyung giúp cậu đứng lên, đỡ lấy cậu khi cậu cảm thấy mệt mỏi, Jungkook lại có chút bối rối.

"Anh không cần phải làm thế," cậu nói khẽ, nhưng ánh mắt đã phần nào dịu lại.

Taehyung không đáp, chỉ gật đầu, tiếp tục việc của mình. Hắn biết Jungkook vẫn còn những khoảng cách, nhưng ít nhất, cậu đã không còn lạnh lùng như trước.

Những khoảnh khắc bình dị

Một tối nọ, Taehyung thấy Jungkook ngồi trong phòng khách, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Cậu trông rất dễ thương trong khoảnh khắc ấy, và điều đó khiến Taehyung không thể không mỉm cười. Hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu.

"Anh sẽ ở đây," hắn nói, giọng nhẹ nhàng, như một lời khẳng định, không cần giải thích thêm.

Jungkook không đáp, nhưng trong lòng cậu dần ấm áp hơn. Những vết thương trước đây vẫn còn đó, nhưng từng chút một, cậu đã bắt đầu tin rằng mọi chuyện có thể thay đổi.

---

Những ngày gần đây, Taehyung không thể rời mắt khỏi Jungkook. Cậu lúc này trông thật đáng yêu với bụng bầu ngày một lớn, sự xinh xắn như nhân đôi khi cậu lúng túng tìm cách di chuyển chậm rãi quanh nhà. Mỗi khi cậu vô tình loạng choạng, Taehyung ngay lập tức xuất hiện bên cạnh, đỡ lấy cậu, ánh mắt dịu dàng và chăm chú.

"Cẩn thận chứ, em." Hắn cười nhẹ, tay đỡ eo cậu khi cậu cố gắng đứng dậy từ ghế sofa.

"Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu," Jungkook lẩm bẩm, đôi má hơi ửng hồng vì ngượng.

Nhưng trong thâm tâm, cậu thực sự cảm thấy an toàn mỗi khi Taehyung ở bên. Những cử chỉ nhỏ nhặt của hắn, từ việc nắm tay cậu khi bước đi đến việc xoa dịu khi cậu khó chịu vì nghén, khiến trái tim Jungkook mềm đi. Cậu dần mở lòng hơn, cảm thấy mình không còn phải đối diện với tất cả một mình

Một buổi chiều, khi Jungkook đang ngồi trên giường, xoa nhẹ bụng mình, Taehyung bỗng bước vào với một chiếc bánh ngọt mà cậu thích nhất. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay xoa nhẹ vai cậu, giọng nói trầm ấm.

"Em đói chưa? Anh mua cái này cho em."

Jungkook khẽ cười, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy món bánh yêu thích. Cậu không thể giấu được niềm vui khi Taehyung nhớ đến những sở thích nhỏ nhặt của mình. Cậu nhận chiếc bánh từ tay Taehyung, chạm nhẹ vào tay hắn như một lời cảm ơn không lời.

"Anh đang trở nên ngọt ngào quá mức rồi, đó" Jungkook thì thầm, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào chẳng kém.

Taehyung chỉ mỉm cười, mắt lấp lánh khi nhìn cậu. "Anh chỉ ngọt ngào quá mức với em và con thôi huh."

Jungkook cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Taehyung. Hắn không còn là người lạnh lùng và xa cách như trước. Mỗi lần hắn chạm vào cậu, mỗi lời hắn nói đều tràn ngập tình yêu và sự quan tâm.

----

Cả hai cùng nằm dài trên giường, Taehyung cẩn thận đắp chăn cho Jungkook, sau đó tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu. Hắn thì thầm những câu chuyện ngớ ngẩn về tương lai của con họ, khiến Jungkook bật cười khúc khích.

"Em nghĩ con sẽ thích gì đầu tiên nhỉ? Anh cá là con sẽ thích anh hơn em," Taehyung trêu, nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương.

"Không đời nào. Con chắc chắn sẽ thích ba nhỏ hơn," Jungkook đáp lại, cố ý nói với giọng chắc nịch, nhưng môi vẫn nở nụ cười.

Taehyung cười lớn, kéo Jungkook lại gần hơn, ôm cậu vào lòng. "Anh không quan trọng điều đó. Chỉ cần em và con luôn hạnh phúc, anh đã mãn nguyện rồi."

Jungkook cảm nhận được hơi ấm của hắn, và lần đầu tiên sau bao nhiêu thời gian, cậu cảm thấy thật bình yên. Hắn có thể không hoàn hảo, nhưng sự ngọt ngào và tận tâm của Taehyung khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

---

Ngọt k ngọt k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com