Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36


---

Jungkook vui vẻ nói chuyện với các chị nhân viên, cậu tỏa ra sự ấm áp khi nghĩ đến đứa bé trong bụng mình. Cậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng và quan tâm từ mọi người, ai nấy đều khen ngợi và đùa cợt:

"Em dễ thương thế này, chắc con em cũng sẽ đáng yêu như vậy!"

Jungkook nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Nhưng ngay lúc đó, bầu không khí đột nhiên căng thẳng khi một cô gái hùng hổ bước tới. Cô ta khá xinh đẹp, nhưng so với Jungkook thì không là gì cả. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô ta giơ tay tát thẳng vào mặt cậu.

"Mày là đồ trà xanh! Mày nghĩ cái thai này sẽ trói buộc được Kim tổng à? Mày đúng là giả tạo!"

Cả đám người sững sờ, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Jungkook đứng im, cơn đau từ má lan ra, nhưng không thể nào so sánh với ngọn lửa giận bốc cháy trong lòng cậu. Không suy nghĩ nhiều, Jungkook lao lên, nắm lấy tóc cô gái và giật mạnh xuống.

"Mày nói ai là trà xanh hả?" Jungkook gầm lên, ánh mắt lạnh lẽo. "Mày dám động vào tao sao? Để tao cho mày biết mày đang nói chuyện với ai con chó chết!"

Vừa nói, cậu vừa vung tay tát mạnh vào mặt ả ta, khiến cô ta lảo đảo. "Mày không đáng để đứng trước mặt tao đâu!" Jungkook nói, tiếp tục giáng thêm một cái tát nữa.

Cô gái hoảng sợ, không kịp phản ứng, chỉ biết ôm mặt lùi lại. Mọi người xung quanh kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của Jungkook. Các chị nhân viên vội vã chạy đến kéo hai người ra khỏi nhau, nhưng Jungkook vẫn không thôi trừng mắt nhìn cô ta.

"Cút đi, và nhớ lấy! Đừng bao giờ dám động vào tao lần nữa, nếu không hậu quả sẽ không chỉ là vài cái tát đâu!" Jungkook nói dứt khoát rồi quay lưng đi.

---

Tin tức Jungkook đang đánh nhau dưới công ty nhanh chóng được nhân viên báo lại cho Taehyung. Vừa nghe xong, hắn tức tốc bỏ dở công việc, vội vàng chạy xuống tìm cậu. Khi vừa đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là Jungkook, người vừa mạnh mẽ chống trả, giờ đây lại òa khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cứng rắn khi nãy.

Thấy vậy, lòng Taehyung như thắt lại. Không suy nghĩ thêm, hắn lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu, vỗ về trong vòng tay mình. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa hai má đỏ ửng của Jungkook, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mà hắn đau lòng không nói nên lời.

"Sao em lại để bị như thế này?" Taehyung hỏi, giọng nói khàn đặc vì lo lắng.

Jungkook vẫn không ngừng khóc, tiếng nấc xen lẫn những lời kể đứt quãng. Hắn chỉ biết ôm cậu chặt hơn, để cậu trút hết nỗi uất ức trong lòng. Taehyung hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã dần chuyển sang đầy giận dữ khi hắn nhìn về phía kẻ gây chuyện.

Cô gái khi nãy, giờ đây trông thật thảm hại. Đầu tóc rối bù, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Taehyung. Trước ánh mắt sắc lạnh của hắn, cô ta run rẩy lùi lại, biết rằng mình đã gây chuyện lớn.

"Cô nghĩ cô là ai mà dám động vào người của tôi cô có biết đây là ai không?" Taehyung lạnh lùng quát, từng lời hắn nói như tạt vào mặt cô gái. Hắn nói với người thư kí kế bên." Hủy hết tất cả hợp đồng với Lee thị và rút toàn bộ cổ phiếu lại".

Cô ta cúi gằm mặt, lắp bắp xin lỗi, nhưng Taehyung không buồn nghe thêm. Hắn quay lại, nhẹ nhàng dỗ dành Jungkook. "Không sao rồi, có anh ở đây cô ta sẽ không làm gì em đâu."

Jungkook nghẹn ngào gật đầu, rúc vào lòng hắn, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà Taehyung mang lại. Mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn khi có hắn bên cạnh.

---

Taehyung ôm lấy Jungkook trong vòng tay, nhẹ nhàng bế cậu lên như một bảo vật quý giá. Hắn bước nhanh về phía thang máy, đưa cậu lên phòng riêng, tránh xa ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Vừa vào đến phòng, hắn đặt cậu xuống ghế sofa, cẩn thận như sợ cậu sẽ tan biến nếu chạm mạnh quá. Jungkook vẫn còn sụt sùi, hai mắt đỏ hoe, nhưng giờ đây nỗi buồn đã vơi đi ít nhiều khi có Taehyung bên cạnh. Tuy vậy, cậu vẫn không nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quay đi, rõ ràng là vẫn đang giận dỗi.

Taehyung nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má cậu, giọng nói đầy sự dịu dàng: " Bé nhỏ ơi, đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi bé nhỏ".

Jungkook mím môi, mắt long lanh nhưng vẫn quay mặt sang chỗ khác, không thèm đáp lại. Cậu bĩu môi, dáng vẻ dỗi hờn cực kỳ dễ thương, làm tim Taehyung như tan chảy. Hắn không nhịn được, tiến đến gần hơn, hạ giọng nài nỉ:

"Bé giận anh à? Đừng giận nữa mà, lỗi của anh, anh biết rồi. Mai anh sẽ đưa bé đi chơi, được không huh Chúng ta sẽ đi bất cứ đâu bé thích, chỉ cần bé vui là được."

Jungkook vẫn im lặng, nhưng đôi mắt bắt đầu liếc về phía hắn một chút, vẫn còn chút giận dỗi. Taehyung thấy vậy, tiếp tục nhỏ nhẹ nịnh nọt:

"Anh hứa mà! Mai anh đưa bé đi chơi cả ngày luôn, mua sắm, ăn uống, làm mọi thứ bé muốn. Chỉ cần bé hết giận, anh làm gì cũng được."

Jungkook khẽ cắn môi, giận thì giận thật đấy, nhưng trong lòng bắt đầu mềm ra trước sự chân thành của Taehyung. Cậu rụt rè nói: "Anh nói đó, phải giữ lời. Nếu anh không đưa em đi thì em giận anh mãi mãi luôn."

Taehyung cười khẽ, đôi mắt đầy yêu thương: "Anh thề! Sẽ không để bé thất vọng đâu. Bây giờ bé xinh cười một cái cho anh coi nào, được không?"

Jungkook nhìn hắn, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong đáng yêu như trăng non. "Thế còn được," cậu nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy sự dễ thương.

Taehyung không thể cưỡng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên má Jungkook, ánh mắt đầy sự yêu thương. "Bé xinh của anh đáng yêu quá," hắn khẽ thì thầm.

Jungkook ngả đầu vào vai hắn, lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Dù vừa có chút giận dỗi, nhưng với Taehyung ở bên cạnh, mọi uất ức dường như tan biến, chỉ còn lại sự ngọt ngào mà hắn luôn dành cho cậu.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com