chap 46
---
Taehyung nằm yên trong lòng Jungkook, đôi mắt nhắm hờ nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên khi cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Jungkook vuốt nhẹ tóc hắn, cẩn thận không để hắn thấy cậu đang lo lắng.
“Em sẽ nấu chút gì cho anh ăn nhé,” Jungkook nhẹ nhàng đề nghị, khẽ cười khi thấy Taehyung bắt đầu lười biếng nhắm mắt lại như một chú mèo con.
“Không cần đâu, chỉ cần em ngồi đây là được,” Taehyung lẩm bẩm, giọng như một đứa trẻ đang làm nũng.
Jungkook bật cười khúc khích, không cưỡng lại được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán Taehyung. “Anh bám em quá đấy. Không ăn thì sao khỏe được?”
Taehyung mở mắt, cố nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu lại gần hơn. “Nhưng anh chỉ muốn ôm em thôi. Không cần ăn đâu.”
Jungkook biết hắn đang trêu mình, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. “Không được, anh phải ăn. Mệt thế này thì làm sao chăm sóc được em và con?”
Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt lấp lánh, rồi bất chợt kéo cậu xuống nằm cạnh mình, vòng tay siết chặt cậu vào lòng. “Anh sẽ chăm sóc em bằng cách này,” hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên mái tóc Jungkook. “Chỉ cần em ở cạnh anh là anh sẽ ổn.”
Jungkook đỏ mặt, không kìm được bật cười. “Anh lúc nào cũng làm em chịu thua.”
Nhưng bên trong, cậu cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp từ Taehyung, người luôn ở bên cạnh cậu dù có bất cứ điều gì xảy ra. Cậu không nói ra, nhưng biết rằng hắn sẽ làm tất cả để giữ cho cậu và đứa bé được an toàn.
Một lúc sau, Jungkook nhẹ nhàng tách ra, đứng dậy. “Anh nằm đây chờ em chút thôi, em nấu chút cháo cho anh ăn. Rồi em sẽ quay lại, anh không được lười đâu.”
Taehyung mỉm cười, nhìn theo bóng Jungkook bước vào bếp. “Anh sẽ chờ em... mãi mãi.”
Jungkook nghe thấy câu nói ấy từ phía sau, tim cậu khẽ đập lỡ một nhịp. Dù cậu biết hắn đang đùa, nhưng có điều gì đó trong lời nói ấy khiến cậu cảm nhận được tình yêu mà Taehyung dành cho mình—một cách lặng lẽ, nhưng sâu đậm.
---
---
Jungkook đang lúi húi trong bếp, cẩn thận nếm thử cháo xem đã đủ ngon chưa. Nhưng chưa kịp làm gì nhiều thì từ đằng sau, một vòng tay ấm áp đã nhẹ nhàng quấn lấy cậu. Cậu giật mình, nhưng rồi cười khi nhận ra Taehyung đang dụi đầu vào vai mình, như một đứa trẻ con đòi ôm.
“Anh làm gì đấy? Không phải bảo anh nằm nghỉ sao?” Jungkook cố giữ giọng nghiêm túc, nhưng trong lòng cậu lại tan chảy vì sự dễ thương của hắn.
“Nhưng anh nhớ em,” Taehyung lẩm bẩm, giọng như mè nheo. “Chỉ muốn ôm em một chút thôi.”
Jungkook bật cười khúc khích, cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại không muốn làm quá mạnh. “Anh bám em dữ quá rồi đó. Để em nấu cháo xong đã.”
“Không muốn,” Taehyung thì thầm, kéo cậu quay lại đối diện mình, rồi hôn nhẹ lên trán Jungkook, ánh mắt hắn đầy yêu thương. “Em có biết không, mỗi lần nhìn thấy em bận rộn thế này, anh chỉ muốn giữ em lại để chăm sóc thôi.”
Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung, đôi má ửng hồng. “Anh thôi đi, nói mấy câu ngọt ngào thế... Em chịu không nổi.”
Taehyung cười khẽ, hai tay giữ lấy má Jungkook, dịu dàng vuốt ve. “Thật mà. Anh không muốn em mệt mỏi. Chỉ muốn em vui vẻ, hạnh phúc thôi.”
Jungkook lúng túng cúi mặt, đôi tay nắm lấy tay Taehyung, cảm nhận được sự ấm áp từ hắn. “Em không sao. Chỉ cần anh ở bên cạnh, em lúc nào cũng vui.”
“Thế thì tốt quá,” Taehyung mỉm cười đầy tự mãn, rồi bất chợt khẽ chạm mũi vào mũi Jungkook, tạo ra một nụ hôn Eskimo đáng yêu. “Đây, anh thưởng cho em vì em giỏi quá.”
Jungkook bật cười, cố gắng giữ vững tâm lý trước sự làm nũng của hắn, nhưng trong lòng cậu thực sự cảm thấy ngọt ngào không chịu được. Cậu xoay người lại, nghiêm túc nói: “Anh mà còn thế nữa, em sẽ không nấu cho anh ăn đâu.”
Taehyung làm vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng ánh mắt hắn lại long lanh như một chú cún con. “Thế anh giúp em nấu nhé. Chúng ta cùng làm, rồi cùng ăn. Được không?”
Jungkook thở dài, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ trên môi. “Được rồi, nhưng anh phải làm đúng nhé. Không được phá đâu.”
Taehyung nhanh chóng đứng thẳng dậy, tỏ vẻ ngoan ngoãn. “Anh hứa! Anh sẽ làm đúng như em nói. Miễn là sau đó, em để anh ôm em thêm một chút.”
“Anh chỉ giỏi thế thôi,” Jungkook bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cả hai cùng nhau nấu ăn, và bếp trở nên rộn ràng tiếng cười nói. Những khoảnh khắc giản dị như thế này, đối với Jungkook, là những điều quý giá nhất.
---
Hôm nay trời thật đẹp, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào cửa sổ. Jungkook và Taehyung đang ngồi trên thảm cỏ ngoài vườn.
"Ôi, nhìn kìa! Hoa nở đẹp quá!" Jungkook kêu lên, mắt mở to.
Taehyung cười tươi: "Chúng ta sẽ cùng chăm sóc vườn hoa nhé!" Anh lấy tay ngắt một bông hoa nhỏ.
"Đúng rồi! Như vậy thì vườn sẽ luôn đẹp" Jungkook gật đầu, vui vẻ.
Họ cùng nhau gieo hạt giống, cười đùa làm đất. "Chờ đến khi chúng lớn lên, sẽ thật tuyệt" Taehyung nói.
"Em không thể chờ được" Jungkook hào hứng, đôi mắt lấp lánh.
Hai người cùng ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt. "Mọi thứ thật hoàn hảo khi có anh bên cạnh." Jungkook thì thầm.
"Và có em bên anh," Taehyung đáp lại, ôm Jungkook thật chặt.
---
Cả hai cùng vào nhà ,cậu muốn xem tivi hắn thì làm gì đấy dưới bếp mà không cho cậu vào phụ hắn bảo cậu ra uống sữa và xem hoạt hình.
Jungkook đang nằm dài trên chiếc ghế sofa. Bụng cậu đã to và tròn, nhưng cậu vẫn tươi cười. Taehyung bước vào với một chiếc bánh kem tự tay làm.
"Xem này, bầu yêu nhăm nhăm bánh kem chocolate của anh mới làm nè bé" Taehyung hớn hở khoe.
Jungkook ngồi dậy, đôi mắt cậu sáng lên. "Wow tuyệt vời quá luôn" Cậu cầm miếng bánh, nhấm nháp vị ngọt ngào. "Ngon quá đi!" Vừa ăn vừa lắc lắc đầu trông đáng yêu thật.
Taehyung ngồi bên cạnh, đưa tay ôm lấy Jungkook. "Ngon thì ăn nhiều vào bầu yêu nhá" Giọng anh nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương.
"Dạ bé nghĩ bé sẽ ăn hết luôn" Jungkook gật đầu, mỉm cười hạnh phúc khi cảm nhận được sự che chở của Taehyung.
---
Đội nón vào hết chưa , chưa thì đội nhanh còn kịp💗💋😇😈😈
Sẵng sàng hết chưa nhớ là đừng có drop đấy nhé🥰💋💋🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com