Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49 :HOA VÀ MÁU

Hmm trước khi đọc mng cho tdi xin lỗi vì off quá lâu nhe💔, huhu do sự cố gia đình ập đến đột ngột quá nên tdi hầu như trầm cảm lun 😭nhưng hong sao mng thấy tui đăng chap là còn ổn rùi nha, iu mng nhìuuu🥰😘😋

CHAP 49: HOA VÀ MÁU

Sáng 7h20
Taehyung tỉnh dậy khi ánh sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa, rơi lên gương mặt hắn.

Nhưng thứ đánh thức hắn không phải ánh nắng, mà là bảo bối nhỏ đang nằm trong lòng hắn, cựa quậy như một chú mèo con.

Jungkook vùi mặt vào lồng ngực hắn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da thịt.

Hắn lười biếng mở mắt, khẽ cười.

"Bé con, quậy cái gì vậy?"

Jungkook ngước lên, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, giọng lười biếng:

"Anh đè em nặng quá."

Taehyung nhướng mày, bàn tay to lớn siết nhẹ eo cậu, trầm giọng:

"Vậy để anh ôm chặt hơn nhé?"

Cậu kêu lên một tiếng, giãy giụa trong vòng tay hắn. "Không! Anh ôm em như vậy là không được!"

Hắn bật cười, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:

"Vậy ôm kiểu nào mới được, bảo bối?"

Jungkook lườm hắn, nhưng rồi lại ngoan ngoãn dụi vào ngực hắn, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy áo hắn, miệng lầm bầm:

"Ôm nhẹ thôi, nhưng không được buông ra đâu đấy."

Taehyung cảm thấy tim mình mềm nhũn.

Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái, giọng khàn khàn buổi sáng:

"Biết rồi, anh hứa không buông."

Hai người cứ lười biếng ôm nhau như vậy một lúc lâu, cho đến khi Jungkook cựa quậy, giọng nhõng nhẽo:

"Em đói."

Taehyung bật cười, xoa đầu cậu:

"Vậy chờ anh làm đồ ăn sáng cho bé cưng nhé?"

Jungkook hài lòng gật đầu, nhưng rồi cậu bất ngờ ngồi dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Nhưng trước đó... Anh phải đi khám bệnh đã!"

Hắn giật mình, mắt hơi nheo lại. "Sao tự nhiên lại nhắc chuyện đó?"

Cậu khoanh tay, gương mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu lại mềm mại:

"Anh dạo này ho nhiều, em nghe thấy rồi. Anh tưởng trốn được em à?"

Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, môi mím lại như muốn từ chối.

Nhưng Jungkook đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Anh à, đi khám đi, em lo lắm."

Hắn nhìn cậu, rồi khẽ thở dài.

Jungkook mà dùng ánh mắt này thì hắn làm sao từ chối được chứ?

Hắn vươn tay xoa má cậu, giọng khàn khàn nhưng lại rất dịu dàng:

"Được rồi, bảo bối nói gì anh cũng nghe."

Jungkook lập tức cười rạng rỡ, nhào vào lòng hắn.

"Ngoan lắm! Em thương anh nhất luôn!"

Trưa 11h32

Bệnh viện vốn không phải nơi thích hợp với Taehyung hắn ghét nó.

Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc đều đặn, ánh đèn trắng đến lóa mắt—mọi thứ ở đây đều khiến hắn bức bối. Nhưng dạo gần đây, bệnh của hắn tái phát, bác sĩ yêu cầu kiểm tra thường xuyên, hắn đành cam chịu.

Hôm nay cũng vậy.

Vừa bước ra khỏi phòng khám, hắn đã nhìn thấy bảo bối nhỏ của hắn đứng đó.

Jungkook dựa vào bức tường trắng, tay cầm điện thoại, nhưng ánh mắt thì cứ dõi về phía Taehyung. Cậu mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, tóc mềm xõa xuống trán, gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt vì thiếu ngủ, nhưng đôi mắt vẫn trong veo như suối.

Hắn bước đến gần, cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm khàn mang theo chút ý cười.

"Đứng đây chờ anh à?"

Jungkook lười biếng ngước lên, môi chu ra một chút. "Chờ ai nữa? Chờ người ta chắc?"

Taehyung bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.

Bé con này, lúc nào cũng miệng lưỡi ghê gớm.

Cậu ngáp một cái, rồi dụi nhẹ vào ngực hắn, giọng lầm bầm:

"Anh lâu quá trời, em đứng đây muốn ngủ luôn rồi."

Taehyung nhìn cậu như nhìn một con mèo nhỏ lười biếng. Hắn cúi người xuống một chút, thấp giọng thì thầm bên tai cậu.

"Vậy để anh cõng em về nhé?"

Jungkook bật cười khúc khích, vươn tay nhéo má hắn.

"Không cần, em tự đi được mà."

Lúc ra khỏi bệnh viện, trời hơi âm u, gió thổi nhẹ.

Jungkook kéo tay hắn, mắt lấp lánh như có gì đó rất hứng thú.

"Anh nè, mình ghé tiệm hoa đi, em muốn mua ít hoa về phòng."

Taehyung liếc nhìn cậu, rồi gật đầu: "Anh chở em đi."

Nhưng Jungkook lắc đầu ngay lập tức. "Không cần đâu, em tự đi được."

Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống: "Trời sắp mưa rồi đấy."

Cậu bướng bỉnh đáp: "Nhưng em thích tự đi hơn."

Taehyung thở dài, kéo cậu lại, cúi xuống tỉ mỉ sửa lại cổ áo cho cậu.

"Bé ngoan, đi cẩn thận, biết chưa?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cưng chiều.

Jungkook cũng vươn tay sửa lại cổ áo hắn, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Anh cũng vậy. Đừng có làm việc quá sức nữa."

Hắn im lặng nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất giữa dòng người tấp nập.

Lúc đó, hắn không hề biết—

Đó là lần cuối cùng hắn thấy cậu khỏe mạnh.

Chiều lúc 6h30

Trời hôm nay xám xịt.

Hắn ngồi trong phòng làm việc, đầu đau như búa bổ. Những cơn đau hành hạ hắn suốt nhiều ngày qua, nhưng hắn cố phớt lờ nó đi. Chỉ cần uống thuốc, ngủ một giấc, rồi mọi thứ sẽ ổn—hắn đã tự lừa mình như thế suốt bao năm qua.

Nhưng hôm nay thì không.

Cơn đau quật hắn mạnh đến mức cả cơ thể hắn run lên, từng đầu ngón tay tê rần. Hắn siết chặt mép bàn, cố gắng điều hòa hơi thở nhưng từng cơn choáng váng ập đến như muốn xé nát lồng ngực.

Ngay lúc đó, điện thoại hắn rung lên.

Một giọng nói gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia—
"Chồng cậu bị tai nạn. Hiện đang trong phòng cấp cứu."

ẦM!

Điện thoại rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới của Taehyung sụp đổ.

---

Khi hắn lao đến bệnh viện, cơn đau vẫn chưa dừng lại, nhưng hắn chẳng còn quan tâm.

Hắn xông vào khu cấp cứu, cả người loạng choạng. Cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực hắn—không phải do bệnh tật, mà là nỗi sợ.

"Jungkook đâu?! Cậu ấy đâu?!"

Một bác sĩ bước ra, vẻ mặt đầy căng thẳng.
"Cậu ấy mất quá nhiều máu. Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng…"

Không. Hắn không muốn nghe thêm.

Hắn lảo đảo, cả người run rẩy. Đầu óc trống rỗng.

Cảm giác này… hắn đã từng trải qua rồi. Lần trước là lúc hắn nhận tin cha hắn qua đời. Và lần này—

Không… không thể nào…

"Taehyung…"

Tiếng gọi yếu ớt vang lên.

Hắn ngước lên—cánh cửa phòng cấp cứu chưa đóng hẳn, và qua khe hở nhỏ ấy… hắn nhìn thấy Jungkook.

Cậu nằm đó, người trắng bệch, môi nhợt nhạt, máu vương trên tóc, trên mi mắt.

Và rồi, Jungkook cười.

Một nụ cười yếu ớt, như thể cậu đang cố gắng khắc sâu hình ảnh hắn vào tâm trí trước khi… biến mất.

"Đừng… bỏ em…"

Mắt cậu khẽ nhắm lại.

Taehyung gào lên.

Nhưng trước khi hắn kịp lao đến, bóng tối ập xuống.

Cơn đau xuyên thẳng vào tim hắn, rồi hắn khuỵu xuống.

Bệnh tình phát tác.

Taehyung gục ngay trước cửa phòng cấp cứu

Hôm đó, trong căn phòng bệnh viện, ánh đèn mờ ảo khẽ soi lên đôi giường bệnh.

Một người chầm chậm giữ lấy từng hơi thở còn sót lại,
Một người đứng giữa ngưỡng cửa của hy vọng và thử thách cuộc sống.

Họ từng tin rằng tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi,
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, số phận có thể thay đổi mọi thứ.

Nếu có một điều ước,
Họ không cần một tương lai xa vời,
Chỉ mong rằng ngày mai, khi ánh mắt gặp nhau,
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng trao gửi niềm tin.

Sống còn bên nhau,
Là điều kỳ diệu nhất của cuộc đời,
Chỉ cần ngày mai vẫn còn ánh sáng,
Họ sẽ tiếp tục bước tiếp, cùng nhau viết nên những trang mới.

-----

Cơm nước gì chưa người đẹp😘😘

Hm... chắc 3 chap nữa end nhe

Và đương nhiên là HAPPY  roii😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com