4
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành buổi tập, anh nhanh chóng thu xếp đến YG.
Đúng là một cô gái tài năng, được vào hẳn trong một công ty có tầm cỡ như YG - một công ty có tiếng trong việc đào tạo thực tập sinh tài năng nhất.
Anh ngồi trong xe, gửi tin nhắn cho cô xong thì tranh thủ chợp mắt một chút.
*Reng reng*
Anh mơ màng vớ lấy chiếc điện thoại, tông giọng trở nên khó nghe vì bị phá vỡ giấc ngủ.
- Alo!
- Taehyung à! Mẹ đây! Con có bên Lisa không?
- Dạ không! Có chuyện gì vậy mẹ?
- Chị thông gia nói là con đi với con bé mà! Sao lại như vậy?
Anh thở dài nhìn lên đồng hồ điểm 21h32.
- Con với cô ấy có hẹn nhưng con đợi cũng hơn 30 phút rồi mà cô ấy trên công ty chưa xuống nữa.
- Nguy rồi! Chị thông gia nói con bé bị dạ dày bẩm sinh, hôm nay lại vội đi không mang theo thuốc. Giờ lại không liên lạc được! Mẹ sợ con bé có chuyện gì mất thôi! - Mẹ anh bắt đầu sụt sùi.
- Được rồi được rồi! Để con tìm thấy cô ấy sẽ gọi cho mẹ!
- Con nhanh lên nhé!
- Vâng!
Nói rồi, anh tắt máy, hàng lông mày thanh tú chau lại suy tư. Anh nhấc máy gọi cô, số máy thuê bao. Toà nhà to như vậy, biết cô ở đâu mà tìm chứ? Nghĩ là vậy nhưng anh cũng đánh liều đi vào.
Vừa đến cửa thì anh gặp một nhóm nhân viên đứng nói chuyện rôm rả. Anh từ tốn tiến lại gần:
- Cho hỏi anh chị có biết Lalisa Mano.. gì ấy nhỉ? Chết tiệt, mình quên hỏi rồi.
Anh cười ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu bối rối. Nụ cười ấy rõ là tàn sát hết đám nhân viên nữ ở đây làm họ một phen nhốn nháo.
- Manoban, đúng chứ? - Một giọng nói quen thuộc có phần khó chịu vang lên.
Số là cô vừa ra thang máy thì anh bước vào, nào ngờ phía xa thấy anh thả thính dàn nhân viên, chung quy cũng có chút khó chịu đành lên tiếng chấn chỉnh.
Anh thấy cô khoẻ mạnh đứng đó còn leo lẻo cái miệng khích bác thì thở phào nhẹ nhõm.
"Thật may là cô ta vẫn khoẻ mạnh! Cô ta bị gì chắc mình mang tiếng sát thê mất!"
Cô tiến lại gần, lịch sự cúi chào các staff.
- Vị Idol này là gì của em thế Lisa? Trông đẹp trai quá! - Một chị đỏ mặt lên tiếng.
- Uầy! Trông vậy thôi chứ cũng ... - Cô nháy mắt đầy hàm ý với chị nhân viên.
- Thật sao? - Cả đám nhìn anh dò xét.
Anh là ai mà không hiểu họ đang nói gì chứ?
- Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì đi! - Anh cúi chào qua loa rồi nhanh chóng quay lưng đi một mạch.
"Uổng công lo cho cô ta!"
Cô thấy vậy cũng cúi chào mọi người mà chạy theo anh.
Cô mở mắt ra đã thấy chàng trai trước mặt với túi gà trên tay cùng hai chai bia lạnh, nhìn cô cười đáng yêu.
- Gì đây?
- Tôi không quen việc người ta đi ăn với tôi lại ôm bụng đói về. Xem như cảm ơn bữa trưa của em.
- Cũng xem như anh có lương tâm.
Vậy là hai người lại có một buổi nhậu nhẹ bên bờ sông.
- Mẹ tôi với ceo mà biết anh định cho tôi uống bia thì anh tới số rồi! haha ... - Cô vừa ăn nhồm nhoàm vừa cười ha hả vào mặt anh.
- Mẹ em quản em nghiêm lắm à?
- Không hẳn nhưng bà không cho tôi đụng vào mấy chất kích thích. Sợ tôi hư hỏng!
- Bà ấy lo cho em thôi! Em bị bệnh mà!
- Vậy là anh không lo cho tôi à? Tôi chết, anh mang tiếng sát thê đấy! - Cô liếc anh.
- ... - Anh chỉ cười, không đáp.
- ... - Cô tiếp tục ăn.
- Tại sao em muốn cưới tôi? - Anh đưa mắt lơ đễnh nhìn xa xăm.
- Ai bảo là tôi muốn vậy đại ca? Tôi chỉ là không muốn mẹ tôi buồn lòng thôi! - Cô cười hì hì rồi tiếp tục cho miếng gà to vào miệng.
- Dù có thể cả đời này tôi vẫn không thích em? - Anh nhìn cô nghiêm túc.
- ...thì sao?
- Rồi chúng ta cũng sẽ ly dị và em sẽ mang tiếng có một đời chồng. Em thấy vậy đáng không?
- ...chỉ có thế?
- Chuyện giao ước, nếu em nói không thì tôi tin mẹ em cũng không muốn ép em. Cuộc đời em còn dài. Tôi không muốn em vì một người xa lạ như tôi mà bỏ phí cả thanh xuân và cả đam mê em đang thực hiện...
- Tôi thích anh! - Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng mắt anh, nghiêm túc trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com