17. sáng sớm
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cả căn phòng, tôi giật mình tỉnh dậy. Lơ mơ với lấy chiếc đồng hồ trên bàn rồi tắt đi, quay sang nhìn Lisa nằm bên cạnh. Thật may quá, em vẫn chưa tỉnh. Mèo con ham ngủ sáng nào cũng bị tiếng chuông đánh thức. Mặt mày nhăn nhó, miệng xinh lại bắt đầu càu nhàu, tôi mà không nhanh tắt đi thì em sẽ trưng cái bộ mặt khỉ ấy suốt cả ngày cho xem.
Tôi mỉm cười, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt em. Mặt mộc của Lisa nhìn hệt như một đứa trẻ, da mặt trắng trắng hồng hồng lại thêm hai má bánh bao phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho phát.
Tôi thích thú nhìn em ngủ, lấy tay bẹo má em nắn cho nó đủ thứ hình dạng. Cho đến khi hai bánh bao đỏ ửng lên tôi mới nuối tiếc đặt tay xuống. Lúc ngủ thì ngoan ngoãn để tôi nghịch chứ bình thường tôi không dám đâu, mèo con lại kêu đau rồi giở trò giận dỗi thì mệt lắm.
"Tae à, đau"
Mèo con tỉnh rồi.
"Anh xin lỗi, ngủ tiếp đi. Anh không nghịch nữa"
Tôi xoa đầu, hôn lên trán em.
"Hay em dậy làm đồ ăn sáng cho anh nhé?"
"Em dậy nổi không, tối qua thức khuya thế cơ mà. Thôi để anh làm cho, ngủ tiếp đi"
Tôi đắp chăn cho em, chuẩn bị ngồi dậy thì Lisa nắm lấy tay tôi, giọng ngái ngủ.
"Nằm ngủ với em đi, đợi trưa dậy rồi ăn luôn một thể"
Tôi mỉm cười, nằm xuống bên cạnh em, luồn tay qua để em dựa đầu, tay còn lại ôm em. Lisa dụi đầu vào ngực tôi, chui vào trong lòng tôi như bé mèo con làm nũng.
Buổi sáng thứ 7 ấm áp của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com