Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: hoàng hôn em nhớ anh

Chap này được lấy chủ đề từ ca khúc Hope not của các chị. Mọi người có thể vừa đọc vừa nghe nhé, video kèm phụ đề mình có đính kèm rồi á <33

.

_SEOUL--12:00 PM_

''Cạch'' Tiếng cửa gỗ mở ra nối tiếp bên trong là một không gian tối om chỉ có ánh sáng mị hoặc của vầng trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào. Anh lững thững bước đến gần cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Mặt trăng hôm nay thật đẹp, nó mờ mờ ảo ảo tỏa ra ánh trăng mị hoặc màu vàng mỏng manh như đưa anh vào thế giới nội tâm rối bời của mình. Anh say đắm trong cái ánh vàng nhạt ấy, mường tượng ra gương mặt xinh đẹp kia- khuôn mặt làm anh nhớ da diết

Hôm nay là tròn 5 năm kể từ ngày Lisa ra đi, cũng là lần thứ 5 mà thân xác này say khướt. Không! Anh không say! Anh chỉ muốn uống nhiều để vơi đi nỗi nhớ cô mà thôi. Người ta nói uống rượu vào sẽ bớt đi nỗi u sầu, buồn đau, xoa dịu đi nỗi nhớ khôn nguôi. Nhưng tại sao khi anh uống vào, nỗi nhớ cô sâu thăm thẳm trong lòng anh cứ dâng lên gấp bội. Hằng ngày, anh luôn nắm bắt tin tức của cô từ Anh Quốc. Anh biết cô đang sống ở đâu, như thế nào. Kim Taehyung anh trước giờ vẫn chưa từng đầu hàng bất cứ một ai, cái gì anh muốn chắc chắn anh sẽ lấy bằng được, chỉ riêng cô...

Có phải chăng lòng tự tôn của anh quá lớn khiến anh không thể đến bên cô. Anh biết rõ anh thích cô từ lúc tặng cô chậu hướng dương. Cái thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn thật khiến anh dang đôi tay ra bảo vệ. Anh ước mơ muốn cho cô một bờ vai rộng để cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Anh ước mơ mình có một lồng ngực đủ ấm để sưởi ấm cho cô mỗi ngày. Anh ước! Anh ước tất cả! Nhưng từ lúc anh nghe cô nói rằng cô có người mình thương, nhìn nụ cười của cô khi nghĩ về người đó làm tim anh đau nhói. Anh quá trẻ con khi tìm một đứa con gái khác để làm tổn thương cô. Và thật tồi tệ đến nỗi nghĩ sai về cô, dùng những lời lẽ đau đớn nhất để hành hạ tâm hồn yếu đuối ấy. Chính anh là người đã tự tay xé bỏ tình bạn đẹp nhất của hai người, chà đạp lên từng kỉ niệm vui vẻ ấy

Nếu giọt nước mắt là những nụ hôn, em sẽ trao anh biển cả

Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, em sẽ tặng anh cả rừng cây

Nếu đêm dài là tình yêu, em muốn gửi anh cả trời sao lấp lánh

Nhưng anh đã có người khác ở bên

Anh tin rằng cô ấy yếu đuối

Nhưng anh không tin rằng em sẽ khóc

Anh tin rằng cô ấy cần che chở

Nhưng anh không tin rằng em sẽ gục ngã

Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt

Nhưng người tự đặt nó ra xa

Hạnh phúc vốn chẳng xa hoa

Nhưng người tự biến nó thành xa xỉ

Hạnh phúc đơn giản hơn ta nghĩ

Chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ!

Đến tận lúc cô đi anh mới biết người cô thầm thương là ai, lúc cô đi anh mới biết mình yêu cô thật rồi, anh đã có chạy đến, nhưng đã muộn... anh cũng đã từng nghĩ bỏ cuộc, trả lại cho cô cuộc sống vui vẻ tích cực với trái tim ấm áp không còn đau thương nhưng mỗi khi anh nhìn thấy cái bóng dáng bé nhỏ đằng sau bộ vest kia đang phải giành giật lấy từng giây từng phút đồng hồ để làm việc, để quên đi vết thương lòng thì con tim anh lại trồi dậy một thứ gì đó luôn thúc đẩy anh phải cố gắng, nỗ lực để một lần nữa lại ôm cô vào lòng

"Lisa ah! Năm năm rồi, sao em chưa về với anh?"

Một giọt nước mắt mặn chát rơi trên khóe mi anh, giọt nước mắt của thương nhớ, của dằn vặt tự trách, của tình yêu dấu kín đang dâng trào mãnh liệt. Bất chợt, một vệt sáng ánh tím vụt qua bầu trời đêm như báo hiệu điều gì đó vĩnh cửu của thiên hà rộng lớn này

_Liverpool-4:00 PM_

"Cạch " Cửa phòng ngủ của Lisa bật mở, cô tùy tiện vất túi xách lên chiếc sofa canh đó, ngả người xuống chiếc giường êm ái mà nghỉ ngơi sau một ngày dài ở công ty. Hiện tại, công ty cô đang rất bận rộn vì phòng thiết kế đang chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới cho mùa đông năm nay. Cô dường như chẳng còn thời gian để bận tâm xem thời tiết hôm nay có đẹp đến nhường nào. Nhẹ nhàng cất bước tới chỗ chậu hướng dương đang rực rỡ nở hoa đặt cạnh cửa sổ vẫn còn đọng lại giọt nước sáng nay cô tưới, Lisa vân vê lớp lá và nhìn về nơi chân trời xa xa kia

Đã một tuần từ sau đêm Jisoo và Chaeyoung tâm sự với cô. Suốt mấy hôm nay, cô không ngừng tìm ra câu trả lời dành cho mình. Trở về? Hay ở lại? Ánh mắt cô lại rơi xuống chậu hoa hướng dương anh tặng từ lần đầu gặp, lại lẳng lặng thả hồn vào cảnh hoàng hôn trước mắt, cô chợt nhớ tới những kỉ niệm anh và cô

" Đôi khi yêu một ai đó không có nghĩa là ta phải ở bên cạnh họ

Mà yêu là cho đi, dù không được cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc thì ta cũng âm thầm dõi theo và cầu chúc cho họ"

---Riven ---

Trước kia cô vẫn luôn nghĩ như vậy, cố lấy lời nói đó làm cái cớ để chôn vùi nỗi nhớ anh, để giúp cô mạnh mẽ hơn, để... quên anh đi. Nhưng có lẽ cô không làm được rồi, cô nhớ anh da diết, nhớ mùi bạc hà đặc biệt nơi anh, nhớ vòng tay ấm áp những lần anh ôm cô mỗi khi yếu lòng, nhớ ánh mắt, nụ cười rạng rỡ anh chỉ dành cho cô. Lisa muốn trở lại Hàn, trở về với vòng tay ấm êm ngày nào...

Nhưng...

Liệu anh còn nhớ cô không? Anh vừa đẹp trai lại còn là tổng tài, khí chất hơn người như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều bóng hồng theo đuổi. Còn phụ nữ hơn cô thì có rất nhiều, liệu cô còn cơ hội không? Lisa không muốn nhìn thấy anh tay trong tay với người khác... Cô sợ vết thương lòng sẽ lại một lần nữa rỉ máu, để rồi vĩnh viễn không lành lại được. Con tim cô đã quá đau khổ rồi

Lúc cô nghe nói anh tiều tụy, đau khổ vì nhớ cô. Lisa vừa hạnh phúc vừa xót xa. Hạnh phúc vì anh nhớ cô, anh vì lỗi lầm mình gây ra mà tự dằn vặt bản thân. Xót thương bởi anh hành hạ bản thân mình. Cô là lắng khi anh không có cô ở đó, anh sẽ ra sao nếu bị cảm? Anh lại còn không biết nấu ăn nữa chứ, làm sao giờ? Cô thật vô tâm quá đi!

"tách... tách" một giọt, hai giọt... Nước mắt cô cứ thế rơi. Cô thương anh quá, cô nhớ anh quá rồi Ánh mắt cô chợt lóe lên tia kiên định với niềm tin của mình, niềm tin cho anh, và cả niềm tin cho tình yêu của cả hai nữa Cô đã sẵn sàng đối đầu trở lại với con đường tình yêu của mình, dù có sóng gió ra sao Dẫu cho có đau lại một lần nữa, dẫu cho có thu nhận lại một thân thương tổn mới, một trái tim đầy mệt mỏi Cô vẫn chấp nhận. Đi tìm nơi trái tim mình luôn mong ngóng, luôn muốn thuộc về!

"Taehyung ah! Đợi em"

Ý nghĩ vừa dứt, một đạo sắc tím chợt lóe dài trên bầu trời nhuốm màu vàng đỏ của ánh hoàng hôn... Sắc tím và màu vàng đỏ phớt hồng hòa quyện, kết tinh, lắng đọng lại cho một tình yêu sắp nảy nở

~Lottee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com