Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Lisa đã nằm trong chăn rồi nhưng tiếng hét từ phòng bên cạnh khiến cô bật dậy ngay lập tức. Lisa, Jennie, Jisoo và chị quản lí đều chạy đến phòng Chaeyoung. Thế nhưng người trong phòng vẫn không có xây xước gì, mọi thứ đều vẫn rất ổn. Tâm trạng lo lắng được thay thế bằng bực mình

"Em hét cái gì thế hả? Làm bọn chị hoảng chết mất"

"Em xin lỗi, bỗng em thấy cái gì ngoài cửa sổ nên..."

Lisa đi lại cửa sổ, xem xung quanh rồi đóng lại. Cô nghĩ Chaeyoung đang nói dối, trước giờ có bao giờ sợ mà mặt vẫn bình tĩnh thế đâu. Nhưng cô cũng không muốn vạch trần Chaeyoung làm gì, không chừng đang có chuyện gì.

Mọi người ra khỏi phòng, nhưng Lisa vẫn không đi. Lisa nhìn Chaeyoung với ánh mắt hãy mau nói thật ra. Đối với Lisa Chaeyoung cũng không có ý định giấu. Chaeyoung đưa điện thoại ra cho Lisa. Cái cảnh này có vẻ quen. Trước đây cô không nghĩ cũng sẽ có ngày mình rơi vào vị trí của Lisa nên có chút ái ngại, sợ rằng Lisa sẽ nổi giận như cô đã từng. Nhưng Lisa vẫn rất bình tĩnh trả điện thoại lại cho cô sau khi đọc xong, còn nói một câu

"Xác định được rồi nhé. Người ta có thích cậu, cậu thích người ta, vừa hoàn hảo. Mau trả lời đi không Jungkook lại nghĩ cậu bị dọa sợ rồi."

"Mình biết nói gì bây giờ?"

"Cái đó sao lại hỏi mình chứ? Về phòng đây. Tối mất ngủ đừng chạy qua phòng mình"

Lisa ra khỏi phòng chẳng thèm ngoái lại nhìn gương mặt tội nghiệp của Chaeyoung. Cô lần đầu được người ta tỏ tình mà sao lại không ở cạnh cô chứ. Nghĩ mãi một lúc, Chaeyoung nhắn lại cho Jungkook rồi tắt máy luôn.

"Giữ lấy dũng khí đó đến cuối tháng nhé. Ngủ ngon!"

___

Thời gian cứ việc của mình là trôi qua. Không đoái hoài điều gì mà nhanh mà chậm. Người mong cái đến, kẻ không mong qua đi. Những bận rộn của việc comeback khiến cho Taehyung không có thời gian để nghĩ đến những điều khác, trong đó có Lisa. Mỗi ngày chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ, miệt mài với tập luyện, chạy show, gặp mặt fan, đến việc điều chỉnh là tâm trạng của bản thân cũng phải cố gắng mới làm được thì việc nghĩ đến một ai đó là quá khó. Taehyung quên mất, còn có người thì luôn nhớ. Có lẽ vì vị trí của người kia đối với mỗi người một khác. Lắm lúc Lisa cũng muốn nhắn tin, muốn gọi điện cho Taehyung, dù sao thì bây giờ cô vẫn là bạn gái anh ấy, nhưng cách đáp trả của Taehyung khiến cô nghĩ mình nên để anh ấy nghỉ ngơi. Cho nên dần dà, cô không còn có ý định đó nữa, thay vào đó là theo dõi tin tức của anh ấy trên mạng xã hội, qua thông tin mà Chaeyoung có từ Jungkook. Cô cũng tủi thân, cũng buồn nhưng đây là mối quan hệ chỉ để cho người ta biết chứ không phải thực lòng muốn cạnh nhau, nên cô luôn tự nói với bản thân là hãy quen đi.

Hôm nay BlackPink có fansign ở Busan, Bangtan có fanmeeting ở Busan. Thiết nghĩ có thể gặp nhau thì thật tốt nhưng Lisa biết rõ mình không phải tư cách đó. Còn Chaeyoung ngay khi đi ăn cùng cả nhóm khi fansign kết thúc đã xin phép ra ngoài. Nhìn vẻ mặt háo hức của Chaeyoung, Lisa biết là cô ấy sắp đi gặp Jungkook rồi. Chaeyoung nhắn một tin cho Lisa "Lisa à, nếu mọi chuyện thật sự như vậy, tớ rất hạnh phúc". Lisa vừa đọc tin nhắn vừa cười, Chae của cô nhất định phải hạnh phúc.

Dưới tin nhắn của Lisa là dòng tin nhắn cuối cùng cô nhắn cho Taehyung chúc anh ấy ngủ ngon. Thời gian cũng đã rất lâu rồi.

___

Jungkook đứng ven góc đường. Đường rất vắng nếu không muốn nói là không có ai kể từ khi cậu đứng đây. Cậu ngồi xuống rồi đứng dậy, đá chân lung tung, mở điện thoại rồi lại cất vào. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy thời gian trôi đi chậm như vậy. Từ khi ra mắt đến giờ mỗi ngày đều phải làm việc cật lực mệt mỏi, thời gian chưa bao giờ chờ cậu cả, nhưng hôm nay nó lại chậm rãi trôi đi như thách thức. Tiếng bước chân ở phía sau làm lòng cậu vốn đang hồi hộp lại cuống cuồng. Quay đầu lại, Jungkook đã ngay lập tức nở nụ cười. Chaeyoung bé xíu trong cái áo khoác, cắm đầu cắm cổ chạy về phía cậu. Jungkook bỗng nhận ra cảm giác hạnh phúc khi đứng chờ ai đó rồi nhìn họ đi về phía mình. Cậu cứ cười như vậy suốt cho đến khi Chaeyoung đứng trước mặt cậu, cách 2 bước chân. Cả hai cứ nhìn nhau rồi cười. Chaeyoung thì vừa thở vừa cười, trái tim vì chạy mà đập nhanh lại vì nụ cười của Jungkook mà loạn nhịp.

"Cậu chờ lâu chưa?"

"Không lâu, mới đây thôi"

Nói hai câu rồi lại nhìn nhau cười, cứ như hai đứa ngốc vậy. Jungkook vươn tay gạt sợi tóc vương trước mắt Chaeyoung rồi tiện tay vuốt tóc cô. Chaeyoung bối rối, không dám nhìn vào mắt Jungkook nữa vì cô sợ mình sẽ không thoát ra nổi.

"Rung động rồi chứ gì, đồ ngốc này"

"Đâu phải mình tớ thấy thế chứ?"

"Ừ tôi cũng đang rung động đây"

"Cậu học ai mấy cái câu đó thế"

"Mấy anh của tôi. Chưa có người yêu nhưng người yêu cũ thì có rồi"

"Vậy cậu thì có chắc"

"Hôm nay chắc sẽ có"

"Tự cao. Ai nói sẽ đồng ý cậu?"

"Ai nói sẽ là cậu đâu"

Chaeyoung ngớ người rồi quay lưng bỏ đi. Jungkook được lắm, vẫn còn trêu chọc cô trong khi cô đang ngại muốn chết. Jungkook thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vẻ mặt giận dỗi của Chaeyoung là lần đầu tiên cậu thấy, đáng yêu lại buồn cười không chịu được. Cậu cứ cười mãi, kể cả lúc chạy theo kéo tay Chaeyoung lại vẫn còn cười nữa. Chaeyoung nhìn Jungkook cười vậy vừa tức mà vừa muốn cười theo. Cái người này từ khi nào lại điều khiển cảm xúc của cô vậy.

" Cậu còn cười được nữa ? "

"Được rồi, không cười nữa.. nhưng mà kkk "

"Cậu.."

" Được rồi, không cười nữa. " 

" Cậu có thể đáng ghét như thế nữa à "

" Đáng ghét vậy cậu thích làm gì ? "

" Cậu nghe ai nói thế? "

Chaeyoung chơi lại Jungkook, bản thân thấy rất vui vẻ nhưng thực chất là Jungkook cố tình hỏi vậy để cô có cơ hội trả thù. Jungkook gãi gãi đầu ra vẻ bị quê. Rồi cậu bỗng nhìn Chaeyoung rất nghiêm túc

" Thực ra lúc nãy tôi nói dối đây "

" Cái gì cơ " - Chaeyoung đang hớn hở cười nên không còn biết chuyện gì nữa

" Chuyện cậu không phải là người đó ấy "

" ... "

"Lời đó là nói dối. Tôi thích cậu, đây mới là lời thật lòng"

Chaeyoung đang cười thì đơ người ra vì lời Jungkook nói. Lời nói vững chắc và đáng tin. Jungkook nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung mà nói, thẳng thắn đến mức cô không biết chạy trốn thế nào. Không gian vắng vẻ rộng lớn như thế mà Chaeyoung cảm giác khó thở. Jungkook nói thích cô, cô chờ đợi nó biết bao nhiêu giờ lại không biết cách nào để tin được. Jungkook vẫn tin là Chaeyoung có tình cảm với mình nhưng lúc này cô ấy lại không nói gì cả khiến Jungkook thấy nóng lòng.

" Cậu rất đáng ghét" - Chaeyoung lên tiếng

Jungkook lo lắng. Không lẽ Chaeyoung không thích cậu ?

" Nhưng kể cả vậy mình cũng vẫn thích cậu, Jungkook à "

(continue...)

(*) lúc viết khúc KookRosé tôi đã nghe "Every end of the day" nên giới thiệu cho các cậu, nếu thích có thể nghe :">

(tui đã viết để Taelice SE rồi mà :-< 
còn tưởng sẽ phải drop truyện nữa :-<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com