23.
[ i'll love for just a little longer,
i'll remember for just a little longer,
only until these tears,
fallen on the floor, dry up. ]
Bao nhiêu con người đứng ngoài hành lang. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ yên lặng chờ đợi. Bác sĩ bước ra khỏi phòng nói
"Cậu ấy không bị thương phần cứng, chỉ có vết thương ở tay là đáng lo nhưng cũng may là mọi chuyện đã ổn hơn rồi. Người sẽ hơi đau nhức do va đập chứ không có vết thương nghiêm trọng nào. Mọi người có thể an tâm rồi"
"Vâng cảm ơn bác sĩ ạ"
Các thành viên thay nhau nói lời cảm ơn. Yoongi bước vào phòng, theo sau là Jimin. Khi những người khác định vào thì Yoongi ngăn cản nên chỉ có hai người đó là vào xem Taehyung thế nào. Namjoon hướng về phía Jungkook
"Em cũng nên đi nghỉ đi. Ở đây có bọn anh rồi"
"..."
"Không sao đâu mà"
"Nhưng em là người bỏ mặc anh ấy"
"Kookie à, đừng nghĩ như vậy"
Seokjin tiến về phía Jungkook, xoa đầu rồi nói với thằng bé một chút. Ai cũng biết Jungkook sẽ tự trách mình. Jennie, Jisoo và Lisa cũng đang ở đó. Chaeyoung đã được đưa về phòng chuyền thuốc. Cô ấy cũng có chút xây xát nhẹ, tuy người ngã vào lớp tuyết dày nhưng vì chịu thêm sức nặng của đứa trẻ nên cũng bị thương. Trước khi chịu về phòng nghỉ ngơi, Chaeyoung đã nói xin lỗi rất nhiều lần với các thành viên Bangtan và các thành viên nhóm mình. Không ai trách Chaeyoung hết, vì điều cô làm chẳng có gì sai cả. Lisa thì thần thờ tựa lưng vào tường rồi ngồi xuống. Chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà cô cảm giác người mình như rã rời. Lúc Taehyung ném vào cô những lời lạnh lùng đó rồi bỏ đi, cô không nhớ mình đã ngồi trên nền tuyết lạnh đó bao lâu, rồi làm sao cô tỉnh lại chạy đi tìm anh ấy, gọi điện cho mọi người đi tìm Taehyung. Khi mọi người tìm thấy thì Taehyung đã ngất đi bên lề đường. Cô ngoài cơn đau từ trong lòng thì chỉ còn hoảng sợ. Đến khi nhìn thấy anh ấy nằm trên giường, tay nối với bình chuyền nước thì cô mới dám thả lỏng bản thân. Cô chưa từng sợ hãi như vậy trong đời, cảm giác sợ mất đi một ai đó. Jennie và Jisoo ngồi xuống cạnh cô, người ôm cô người vỗ vai cô. Namjoon và Hoseok nhìn thấy cũng ngồi xuống
"May mà có em Lisa à, nếu không không biết bây giờ Taehyung sẽ ra sao nữa"
"Cảm ơn em rất nhiều"
Lisa thẫn thờ. Cô nhớ lại cảnh tượng đáng sợ đó, nhớ lại ánh nhìn đau đớn của Taehyung, nhớ lại gương mặt trống rỗng của anh và cả những câu nói khiến cô chỉ có thể lặng lẽ đau lòng. Mọi thứ đều chân thật. Jungkook yêu Chaeyoung, Taehyung yêu Jungkook và cô chẳng là gì đối với Taehyung cả. Lisa đã không còn muốn khóc nữa. Cái sự thật đó cô vẫn luôn đem ra nhắc nhở mình, những khi cô hi vọng, những khi nhớ Taehyung, những khi ở bên cạnh anh ấy, cô đều tự nhắc nhở bản thân rằng anh ấy không yêu cô. Nhưng hôm nay chính miệng anh ấy nói ra, cô thật sự không thể cho mình một cơ hội nữa rồi.
---
Gần đến nửa đêm, Taehyung tỉnh lại. Bên cạnh cậu là Jimin đang thiếp đi. Taehyung cố gắng ngồi dậy với lấy cốc nước bên cạnh. Khó khăn chống đỡ mình dậy, nặng nề đưa tay ra với lấy cốc nước, Taehyung cảm thấy như nửa năm đã trôi qua. Jimin thấy có động tĩnh nên giật mình tỉnh giấc, ngẩng mặt lên thấy Taehyung đang muốn với lấy cốc nước, Jimin lấy rồi đưa cho cậu.
"Tỉnh khi nào? Sao không gọi mình?"
"Thấy cậu đang ngủ ngon cũng không nghĩ người lại đau thế này hihi"
"Cậu còn cười được nữa"
"Chẳng lẽ tớ nên khóc sao?"
Jimin lấy tay gõ lên đầu Taehyung. Taehyung vốn không muốn làm người ta lo lắng, lúc nào cũng cố tỏ ra mình thật ổn nhưng cậu lại không nghĩ đến những người thương cậu biết rằng vẻ mặt đó là do cố gắng mà có thì sẽ buồn đến như thế nào. Taehyung nhìn ra ngoài trời, cảm thán
"Đã tối đến vậy rồi à?"
"Cậu đã ngủ được 6 tiếng rồi"
"Jimin à, hôm nay tớ nhìn thấy Jungkook lao về phía chiếc xe đó tớ nghĩ tim mình đã chết rồi cơ. Cậu biết Jungkook khi yêu ai đó sẽ như thế nào mà nên tớ càng thấy mình sẽ mất đi thằng bé trong khoảnh khắc đó, mãi mãi. Tớ cứu được Jungkook, nhưng tớ cũng biết thằng bé đã bỏ tớ mà đi rồi."
"TaeTae..."
"Jungkook thật sự rất yêu cô gái đó, Jimin à"
Taehyung không hề nhìn Jimin, chỉ nhìn ra phía cửa sổ rồi thì thầm như vậy. Taehyung yên lặng nói, yên lặng rơi nước mắt. Tất cả khung cảnh Jimin nhìn thấy là cảnh tĩnh và giọt nước mắt vì sức nặng của nỗi đau mà rơi xuống đã thành điểm động duy nhất. Đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Jimin rất muốn lau đi những vệt nước dài sáng trên má của Taehyung. Taehyung đang tự đối diện với tình cảm của chính mình, tự nhìn nhận sự thật khiến trái tim cậu chịu bao nhiêu thương tổn bây lâu nay.
"Cậu sẽ là người duy nhất nhìn được vẻ mặt này của tớ"
"..."
"Từ bây giờ về sau, sẽ không còn nữa"
Jimin biết, Taehyung đã nói lời giã từ với tình yêu đầy nhọc nhằn đó. Nói lời tạm biệt khó khăn với thứ tình cảm cậu đã che giấu bây lâu nay. Giọt nước mắt này, sẽ chỉ một lần rơi xuống mà thôi. Khi Taehyung nhìn Jimin, ánh mắt vẫn long lanh đầy những vết nứt, vệt nước mắt còn chưa khô, nhưng môi cậu vẫn cười nụ cười rất thanh thản.
Tình yêu là thứ đẹp đẽ vô ngần, thứ tình yêu của Taehyung còn đẹp hơn như thế. Đẹp đến nỗi biến thành tro tàn vẫn khiến người ta vấn vương.
___
Cả đoàn quyết định ở thêm một ngày nữa rồi mới trở về Seoul, vì muốn Taehyung ổn định hơn và để mọi người nghỉ ngơi một chút sau ngày hôm qua. Taehyung đã đi lại bình thường, ăn nói vui vẻ với các thành viên trong nhóm. Taehyung về lại phòng để nghỉ sau giờ ăn trưa. Vừa nằm được một chút, anh đã nghe tiếng ai đó mở cửa nhưng anh vờ như mình đang ngủ. Lisa nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Cô bước đến bên cạnh giường, thấy Taehyung đang ngủ. Cô kéo ghế ngồi rồi nhìn anh. Cô đã nhiều lần nhìn thấy gương mặt anh ấy khi ngủ nhưng chỉ toàn những lúc vì quá mệt mỏi mà thiếp đi, còn bây giờ là gương mặt rất bình thản. Trong giây phút này, Lisa lại có cảm giác hạnh phúc an ổn. Chỉ cần anh ấy có thể khỏe mạnh bình yên, là được rồi.
Taehyung giả vờ như mình vừa thức dậy đã nhìn thấy gương mặt Lisa nhìn mình. Lisa bất ngờ khi Taehyung mở mắt, hoảng hốt không biết mình đã làm gì khiến anh ấy tỉnh dậy.
"Em làm anh tỉnh giấc sao?"
"Không có, chỉ đột nhiên tỉnh lại thôi"
Lisa hỏi, Taehyung đáp. Giữa cả hai có một chút ngại ngùng. Lisa không biết anh còn nhớ chuyện hôm qua hay không, cô đang suy nghĩ xem nên nói gì nếu anh nhớ hoặc không nhớ. Taehyung nhìn Lisa, chuyện ngày hôm qua dần rõ rệt trong đầu. Cảnh Lisa đuổi theo anh, lấy khăn giữ vết thương cho anh, cảnh anh hất tay cô ấy ra, nói những lời vô tình với cô ấy,.. Tất cả bây giờ mới quay về. Taehyung bàng hoàng.
"Lisa chuyện hôm qua..."
"Hôm qua anh làm em sợ chết mất"
"Không phải, chuyện sau đó.."
"Em đã kêu người đi tìm nên may cho anh đấy"
"Lisa à.. những lời hôm qua anh không cố ý.."
"Em biết anh không cố ý"
"Xin lỗi em, chỉ là những lời lúc không tỉnh táo..."
"Không Taehyung à, anh sai rồi"
Taehyung chợt im lặng nhìn Lisa. Lisa đi đến kéo rèm, mở cửa sổ. Cái lạnh ngoài trời ùa hết vào căn phòng vốn đang ấm áp. Lisa hít một hơi lạnh như đang hít lấy dũng khí. Cô đóng cửa lại rồi quay lại nói với Taehyung. Cô đứng ngước sáng, Taehyung không nhìn rõ gương mặt cô chỉ nghe những lời cô nói
"Những lời hôm qua anh nói với em là điều đúng nhất anh từng làm. Tất cả đều là thật lòng anh chứ không phải mất trí đâu. Có những lời phải cần đến thời điểm thích hợp mới nói được, những lời hôm qua chính là như vậy."
"..."
"Thực ra em cũng có đau lòng một chút vì anh không biết được cái mặt của mình lúc nói những lời đó với em đâu, nhưng mọi chuyện đều là thứ nên chấp nhận mà."
"..."
"Thật ra Taehyung à, em biết anh thích Jungkook."
Lisa rất bình tĩnh nói ra tình cảm của Taehyung. Một lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến mắt Taehyung mở to, cơ thể cứng đờ, hai tay nắm chặt với nhau. Lisa âm thầm cổ vũ bản thân, dù lúc này trong lòng cô chẳng phải gió yên biển lặng.
"Ngay từ khi bắt đầu, anh chỉ cần em để cho mình một chỗ dựa, một cái cớ để nói với các thành viên nhóm anh mà thôi. Em biết điều đó, nhưng em vẫn chấp nhận cùng anh diễn vở kịch này. Lí do là gì? Em chỉ muốn giúp anh thôi. Thời điểm đó anh rất giống em, đến bây giờ cũng rất giống em. Có tình cảm với một người nhưng biết trước là không thể có kết quả. Chúng ta đều trốn tránh tình cảm của mình, tìm cách này rồi cách khác để kiềm chế nó. Nhưng vô nghĩa quá phải không?"
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Một vài bông tuyết li ti được gió đưa vào bám trên cửa kính. Khung cảnh đẹp đẽ phía sau lưng Lisa quá đẹp đẽ, thế mà cô lại chỉ có thể dựa vào cửa kính để giúp bản thân đứng thẳng. Những lời cô nói, đều là rút cạn sức lực để có thể nói một cách bình tĩnh như cô chẳng hề có xây xát nào.
"Những lần anh ở cạnh em, quan tâm em, nói chuyện với em, em hiểu tình cảm anh dành cho em, nhưng nó không phải thứ tình cảm có thể đem ra cân đó với tình cảm anh dành cho Jungkook, càng không phải thứ có thể thay thế tình cảm đó."
Đến lúc này, giọng trầm khàn của Taehyung vang lên
"Mỗi lần muốn gặp em đều là thật sự muốn gặp. Lần mua vòng tay cho em là thật sự muốn thấy em mang. Gọi điện thoại cho em là thật sự muốn nghe giọng em"
Taehyung vẫn luôn nhìn Lisa khi anh không nói, cho đến khi nói xong anh vẫn chưa một lần dời mắt đi. Nhưng anh vẫn không thể nhìn rõ ánh mắt của Lisa lúc này. Mỗi câu Taehyung nói đều chầm chậm được Lisa thu lại, khắc vào lòng. Ba câu của anh khiến cô trong run rẩy cảm nhận được chút ấm áp.
"Taehyung à, em không nói là anh không thật lòng. Em biết anh đối với em rất chân thành, nhưng đó không phải điều em cần hay điều em muốn. Tình yêu không phải thứ cố gắng mà được. Nếu nó có thể nhờ nỗ lực của một người mà thành thì chẳng phải anh đã không phải đau khổ như vậy sao"
Taehyung lại trở về với im lặng nghe Lisa nói. Cái lạnh ngăn cách ngoài cửa hình như cũng đã tràn vào căn phòng từ lúc nào rồi không rõ. Lisa rất muốn ngồi xuống, hoặc quay mặt đi nhưng cô sợ chỉ cần một động tĩnh nhỏ thì nước mắt của cô sẽ rớt xuống. Lisa là đứa con gái mạnh mẽ, nhưng lúc này, cô hoàn toàn có thể yếu đuối phải không?
"Lúc ở trên sân thượng em đã từng nói với anh điều em mong muốn sẽ phải đánh đổi bằng thứ em không muốn cho đi. Anh có biết vì sao em cứ ở cạnh anh dù biết anh không yêu em, lần lựa không nói với anh câu kết thúc không?"
Mắt Taehyung dao động. Lisa không còn tâm trạng để suy nghĩ Taehyung đang nghĩ gì nữa. Cô chỉ cố gắng hết sức nói xong những điều cô muốn nói, những điều trở thành động lực và cũng là thứ làm hao tổn tâm trí cô. Lisa đột nhiên quay lại, cảnh tuyết rơi đọng lại trắng ngần trên những cành cây, từng lớp từng lớp trải trên mặt đất khiến cô kinh ngạc. Trong lúc trái tim cô cạn kiệt, cảnh vật vẫn cứ đẹp đẽ vô tình như thế. Một giọt nước mắt rơi xuống, trượt qua gò má của cô rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Không ai nghe thấy âm thanh giọt nước mắt rơi xuống nhưng Lisa nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan tành. Cô quay người, nhìn thẳng vào người con trai chiếm trọn trái tim cô
"Rất dễ hiểu, vì em yêu anh, Kim Taehyung"
Lời nói đó thốt ra, cô như vừa dẫm chân lên mảnh vỡ từ chính trái tim mình, còn Taehyung thì ngỡ ngàng. Gương mặt anh còn sửng sốt hơn khi Lisa nói cô biết anh thích Jungkook. Trong đầu Taehyung tua lại những câu nói của Lisa, những quan tâm từ cô, ánh mắt gương mặt cô... Thời gian trước đây bỗng chạy qua đầu Taehyung rõ ràng, liền mạch. Tất cả chỉ để nói lên một điều anh đã bỏ lỡ quá nhiều, đã quá vô ý. Trái tim của Lisa cũng như cái túi đen nằm lặng yên ở cuối giường suốt những ngày trước. Luôn hiện diện nhưng anh luôn vô tình bỏ qua. Taehyung có nỗi đau của mình, cho nên anh nghĩ rằng sẽ chẳng ai đau đớn hơn chính anh được, vậy mà người bên cạnh anh quãng thời gian qua vẫn cùng anh đau lòng.
Bỏ mặc bản thân đang rách da chảy máu, Lisa tiếp tục.
"Bởi vì yêu anh nên em muốn ở cạnh anh, bởi vì yêu anh nên em mới để bản thân ích kỉ hết lần này đến lần khác, cũng bởi vì yêu anh nên điều sau cùng em thực sự muốn chỉ là anh có được hạnh phúc. Mà để anh hạnh phúc thì em phải để anh đi. Taehyung à, chạy trốn không phải điều anh có thể làm suốt cả cuộc đời này. Em đã thử rồi, không thể đâu. Nên anh hãy lấy hết can đảm mà bày tỏ với Jungkook. Nếu như trước giờ anh chưa từng hi vọng vào kết quả khác, thì nói ra sẽ dễ dàng hơn so với việc ôm lấy nó. Em không muốn thấy anh tự làm khổ mình nữa"
Nói đến đây, Lisa bước đến bên cạnh Taehyung. Đôi mắt nãy còn đọng nước nay chỉ còn đọng lại những lấp lánh. Gò má cũng đã khô. Lisa đem tay xoa đầu Taehyung. Cô chỉ muốn kiếm thêm một chút sức lực để bước ra khỏi căn phòng này thôi.
"Taehyung à, hãy cho bản thân một cơ hội giải thoát mình."
Nói xong Lisa quay người đi thẳng về phía cửa rồi ra ngoài, để lại Taehyung trong phòng ngoài đau lòng cũng chỉ có đau lòng.
Tuyết đã ngừng rơi rồi.
[ but I will still love,but I will still remember,only until this pain from our break-up ceases. ]
(Continue...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com