24.
[ on the day when i become stronger
not me from my younger day,
then i hold your hand then once more,will you please? ]
Màn đêm vây đến rất nhanh, mới còn thấy ánh sáng mà giờ đã tối đen rồi. Seokjin và Namjoon đang sửa soạn hành lí. Ngày mai cả đoàn sẽ về lại Seoul. Nhóm cũng sẽ chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo. Jimin vào phòng Taehyung để sắp xếp vali, dọn lại đồ cá nhân của Taehyung. Taehyung nằm trên giường nhìn Jimin im lặng đi lại lại trong phòng. Jimin chẳng hề hỏi cậu tiếng nào vẫn biết cậu để cái gì ở đâu. Hình ảnh Jimin ở bên cạnh cậu cũng quen thuộc như hình ảnh Lisa lặng lẽ chờ đợi cậu vậy. Bỗng nhiên Taehyung cảm thấy mình đã quá vô tình.
"Jimin à, tớ yêu cậu"
Jimin vừa bước ra từ phòng tắm thì nghe thấy giọng nói của Taehyung. Người cậu có khựng lại một chút rồi lại tỏ ra bình thường. Taehyung đã rất nhiều lần bày tỏ với cậu như thế này rồi nhưng có lẽ câu chuyện ngày hôm qua đã khiến Taehyung suy nghĩ rất nhiều, lời nói hôm nay vừa có chân thành vừa có chút áy náy. Và dù là gì đi chẳng nữa, nó vẫn khiến trái tim Jimin ấm áp. Cậu dùng cái giọng rất hời hợt để trả lời Taehyung.
" Ừ, mình biết "
" Jimin à, đừng bỏ tớ."
" Ừ, không bỏ "
Lời đáp của Jimin giống như cánh tay đưa ra cứu lấy Taehyung lúc này. Hôm nay là một ngày dài và nhiều nỗi buồn. Bầu trời và trái tim Taehyung lúc này có chút giống nhau, đều đen tối đầy bế tắc. Khi Lisa nói với cậu những điều đó, Taehyung đã biết mình không có tư cách để cầu cô ấy ở bên cạnh nữa rồi. Tình cảm con người là thứ có hạn sử dụng. Nếu chịu quá nhiều tổn thương, họ sẽ thiệt lập một hệ thống bảo vệ chính mình. Cho nên Taehyung rất sợ mình sẽ mất đi một ai khác. Vì cậu biết tối nay, cậu sẽ tự tay đẩy một người ra khỏi trái tim cậu.
Ngay khi Jimin vừa ra khỏi phòng thì Jungkook bước vào. Cậu đi thẳng đến cạnh giường Taehyung rồi ngồi xuống. Sắc mặt Taehyung đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Jungkook vẫn ôm trong lòng cảm giác áy náy. Taehyung nhìn ra thằng bé đang muốn nói lời xin lỗi, Taehyung lảng sang chuyện khác trước khi Jungkook mở lời
" Ya, mở giúp anh cái cửa sổ "
" Nhưng ngoài trời đang rất lạnh "
" Cứ mở đi "
Jungkook cảm thấy không tốt cho Taehyung chút nào nhưng vẻ kiên quyết của Taehyung khiến cậu đi đến cửa sổ. Trong lúc cậu đang mở cửa sổ thì ở phía giọng Taehyung vang lên
" Jungkook, anh biết em cảm thấy có lỗi nhưng anh cũng muốn nói thẳng với em là em chẳng có lỗi gì cả. Cho nên đừng cố xin lỗi anh làm gì "
Jungkook đang định lên tiếng thì Taehyung bất ngờ hỏi cậu
" Em thực sự yêu Chaeyoung à ? "
"Tại sao anh lại hỏi thế?"
"Cứ trả lời anh đi"
"Vâng. Em yêu Chaeyoung"
"Được rồi, anh biết rồi"
Cửa sổ được mở ra, hơi lạnh bên ngoài ngay lập tức đánh úp vào Jungkook, tràn vào phòng. Jungkook run lên, cậu quay lại bên cạnh giường Taehyung. Taehyung cảm nhận cảm giác lạnh lẽo từ bên trong trước khi hơi lạnh trong không khí chạm được vào da thịt mình. Lisa bảo anh giống cô ấy, có lẽ chính là cảm giác này. Thì ra, cô ấy đã cần đến rất nhiều can đảm. Như anh bây giờ. Taehyung nhìn mãi ra cửa sổ, rồi chầm chậm nói
"Có những điều trên đời này rất vô lí nhưng nó vẫn là sự thật. Có những điều cố gắng giấu diếm nhưng nó vẫn ở đó. Ban đầu anh nghĩ rất đơn giản, nhưng rồi mỗi một ngày trôi qua sự việc đó không còn đơn giản nữa rồi. Anh cố gắng kiềm chế, nó càng trở nên lớn mạnh. Anh nghĩ mình đã thua ngay từ đầu."
Jungkook không hiểu Taehyung đang nói về điều gì nhưng cậu nghĩ rằng anh ấy đang rất cố gắng để nói rành mạch. Taehyung trở nên nghiêm túc và điềm tĩnh. Điều đó khiến Jungkook nghĩ rằng anh ấy sẽ nói điều gì đó cực kì quan trọng.
"Jungkook, cảm giác yêu một ai đó là gì? Sẽ nhớ rất nhiều? Sẽ muốn bên cạnh?"
"Không, chỉ là muốn người đó hạnh phúc thôi"
"Đúng rồi, Jungkookie đã lớn rồi. Thế nhưng tại sao anh lại thấy đau lòng thế này?"
Jungkook cảm thấy trái tim mình có chút không thoải mái. Có lẽ vì Taehyung nói những lời bâng quơ nhưng rất nặng nề.
"Anh trước giờ đều nói mọi chuyện với em, ngoài một điều. Anh nghĩ mình sẽ phải trả giá nếu như nói ra điều đó, nhưng nếu không nói ra anh nghĩ mình sẽ mãi bị đày đọa bởi nó. Anh phải để mình có cơ hội bảo vệ bản thân, cho dù nó đã chịu rất nhiều thương tổn rồi"
Lời Taehyung không liền mạch, đứt quãng và chẳng rõ ràng. Taehyung đang nỗ lực để nói ra điều anh muốn giấu cả đời này. Nếu nói ra rồi, anh sẽ phải làm gì tiếp theo Taehyung chưa từng nghĩ. Nếu nói ra rồi, anh sẽ phải đối diện với kết quả như thế nào đây, Taehyung không muốn nghĩ đến. Taehyung chỉ đang cố gắng giúp bản thân.
"Jungkook à, anh yêu em. Hãy nghe anh nói hết đã. Đây không phải thứ tình cảm giống với thứ tình cảm em dành cho anh. Nó cao hơn thế, hèn mọn hơn thế, không thể tha thứ, không thể chấp nhận. Em chưa từng nghĩ đến loại tình cảm đó đâu, nhưng nó lại là thứ anh có. Anh không hi vọng em có thể thông cảm cho mình, nhưng Jungkook à, hãy để anh nói ra. Ít nhất hãy để anh cảm thấy thứ tình cảm này vẫn xứng đáng"
Jungkook ngỡ ngàng. Từng lời lọt vào tai cậu dần tạo thành một cơn bão càn quét trái tim và tâm trí cậu. Jungkook trở nên bối rối. Cậu không biết mình nên phản ứng như thế nào. Taehyung nói đúng cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này. Trái tim cậu có chút đau nhức không rõ nguyên nhân. Taehyung là người anh rất quý, rất quan trọng đối với cậu. Thời gian trôi qua cùng Taehyung đều là quãng thời gian đẹp đẽ và đáng trân trọng. Thế nhưng cậu không nghĩ trong lòng anh ấy lại là những cảm giác đó. Vậy thời gian qua, khi cậu luôn miệng nói về người cậu yêu, anh ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương?
Taehyung vẫn không thể nhìn Jungkook, anh rất sợ phải đối diện với ánh mắt hay gương mặt của thằng bé lúc này. Anh sợ rằng chỉ có chán ghét, sợ hãi và khinh thường. Taehyung biết điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng anh vẫn nghĩ mình không có đủ sức chịu đựng thứ đáng ra mình phải chịu đựng. Tất cả lặng yên như thời gian đã đóng băng. Jungkook im lặng khiến Taehyung rất muốn quay người lại để xem rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì. Jungkook đứng dậy, Taehyung nghe thấy động tĩnh cứ nghĩ cậu sẽ bỏ đi, nhưng không phải. Jungkook vòng qua giường, đi về phía cửa sổ đối diện với Taehyung rồi nhìn anh.
"Em không biết phải trả lời anh như thế nào nữa Taehyung à. Đúng là em chưa từng nghĩ đến tình huống này. Em cũng chưa từng để ý anh đối với em có bao nhiêu khác biệt. Em trước giờ chỉ nghĩ đơn giản anh cũng giống em, nhưng có lẽ vì em còn quá nhỏ để phân biệt được chúng."
"..."
"em chỉ có cảm giác đau lòng thôi, ngoài ra không có gì nữa cả. Em không coi thường tình cảm của anh, không chán ghét anh. Em chỉ thấy mình đã vô tình tổn thương anh rất nhiều. Anh cũng đừng nghĩ bản thân kì lạ. Tình cảm chưa bao giờ là thứ hèn kém"
Jungkook thẳng thắn nhìn vào mắt Taehyung rồi nói. Trong mắt Taehyung bây giờ là gương mặt Jungkook. Không hề có ghét bỏ hay khinh thường, chỉ có nuối tiếc. Taehyung cảm giác nhẹ nhõm dù trái tim đang tê tái. Jungkook nhìn thấy sự tuyệt vọng, nỗi đau và cả tình yêu trong mắt Taehyung, cậu rất muốn làm nó biến mất nhưng cậu biết mình không thể.
"Anh xin lỗi"
"Anh đừng nói xin lỗi, câu đó hãy để em nói. Vì đối với tình cảm của anh, em chỉ có thể nói một câu xin lỗi mà thôi"
Trái tim Taehyung đã chết từ lúc anh nhìn thấy Jungkook ôm Chaeyoung rồi, nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn âm ỉ đến hôm nay. Lời Jungkook nói đã không còn là vết dao đâm vào người anh nữa rồi, những lời hôm nay Jungkook nói lại là những liều thuốc dù bỏng rát nhưng khiến vết thương lòng của Taehyung không còn chảy máu nữa. Thay vì cảm thấy bị đày xuống vực sâu, Taehyung lại thấy bản thân vừa vượt qua được quãng đường đầy mảnh thủy tinh. Thì ra, sau cùng, điều Taehyung lo sợ nhất là bị Jungkook ghét bỏ. Cho nên khi thấy Jungkook chỉ có thương xót mình, Taehyung nghĩ mình đã hoàn toàn được giải thoát rồi.
Taehyung đưa tay chạm vào má Jungkook. Thằng bé vẫn để yên cho anh cưng nựng. Vậy là được rồi. Đến lúc này, Taehyung mới dám đối diện nói với Jungkook tình cảm của mình, can đảm nhận lấy câu trả lời khiến bản thân thanh thản.
"Anh yêu em, Jeon Jungkook"
"Xin lỗi anh."
Cuối cùng, dù đau đớn, dù khổ sở, Taehyung cũng đã có thể mỉm cười thật sự rồi.
___
[ someday, let's meet again
on a better day. ]
Seoul lại qua thêm một mùa đông nữa. Nắng vẫn xuyên qua vài cành cây khẳng khiu trọi lá chiếu những tia nắng lẻ loi xuống mặt đấy, cố làm tàn đi lớp tuyết dày cao hơn cổ chân nhưng vô ích. Bangtan đã quá quen thuộc với lịch trình bận rộn. Đợt comeback mới đây rất thành công nên những mệt mỏi đều biến mất. Ai cũng cố gắng nỗ lực từng chút một. Những giải thưởng về tay, những lần được xướng tên trong các lễ trao giải, giây phút hạnh phúc khi cầm chiếc cúp trên tay như chứng minh cho sự nỗ lực của nhóm, tất cả đều xứng đáng. Quay về kí túc xá sau buổi lễ trao giải, Yoongi đã nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường đánh một giấc. Jimin và Hoseok thì lên twitter đăng bài cảm ơn các fan. Namjoon và Seokjin thì đã ra ngoài mua chút gì về liên hoan nhẹ. Taehyung cứ chụp hình cái cup suốt, còn Jungkook thì gọi điện thoại cho Chaeyoung. Hôm nay BlackPink không tham dự lễ trao giải do lịch trình riêng, nhưng nhóm vẫn nhận được giải thưởng. Taehyung thấy Jungkook nói chuyện cười đùa vui vẻ, anh đã không còn cảm thấy ganh tị nữa rồi. Điều Taehyung cảm thấy biết ơn nhất là sau đêm hôm đó, Jungkook vẫn ở đây, là đứa em rất muốn chơi với anh. Chuyện của Jungkook và Chaeyoung thì vẫn bình thường như vậy, còn anh và Lisa thì từ hôm ở khu trượt tuyết đã không còn liên lạc với nhau. Anh không dám lên tiếng trước, sợ chạm phải nỗi đau của cô, cô cũng không còn nhắn tin cho anh, cứ như biến mất hẳn vậy. Thực ra Taehyung rất muốn gặp Lisa, vì ngày hôm đó anh còn chưa kịp nói lời nào cô đã rời đi.
Đang định đăng hình lên twitter thì Taehyung nhận được tin nhắn. Là của Lisa.
"Chúng ta gặp nhau một chút được không?"
Cảm giác đã chờ đợi câu nói này của Lisa từ rất lâu rồi, Taehyung liền vội vàng nhắn lại
"Được, ở đâu?"
"Tầng thượng tòa nhà cũ nhé"
Taehyung lập tức tìm áo khoác rồi ra khỏi nhà. Anh không nghĩ Lisa sẽ chọn đến tầng thượng đó. Cái nơi anh làm tổn thương cô, anh đã nghĩ cô sẽ không bao giờ quay trở lại đó nữa. Trong lòng Taehyung như có lửa đốt, anh rất mong muốn cuộc hẹn này nhưng lại có cảm giác chẳng lành.
___
Tầng thượng vẫn vắng vẻ như trước. Hôm nay không có gió nhưng cái lạnh vẫn tràn trong không khi. Lisa đứng nhìn về phía thành phố. Tấm lưng vẫn nhỏ bé như thế. Hôm nay đã chịu mặc áo khoác rồi. Taehyung đi về phía Lisa, dừng lại bên cạnh cô. Cả hai cứ như bị thứ ánh sáng hào nhoáng phía dưới xa kia hút vào. Không ai nói gì, chỉ có tiếng ồn ào rất xa xôi, tiếng gió và tiếng thở của hai người.
"Chúc mừng giải thưởng của nhóm anh. Các anh đã vất vả nhiều rồi"
Lisa lên tiếng. Cô gửi lời chúc mừng nhóm đã thắng giải với tư cách là một đàn em hay là một người bạn thân thiết cô cũng không rõ. Cô chỉ muốn chúc mừng Taehyung mà thôi. Tối nay cả nhóm nằm dài ở kí túc xá, Chaeyoung bảo là hãy xem lễ trao giải đi nên cả nhóm cùng xem. Lúc Bangtan thắng giải, Chaeyoung rất phấn khích, Lisa thì chỉ nhìn chăm chú vào màn hình, chờ đợi hình ảnh của Taehyung. Hôm nay anh ấy vẫn đẹp trai và đáng yêu như thế. Lisa cảm giác rất rõ sự xa cách. Vừa mới là V của Bangtan trên màn hình, nay đã là Taehyung đứng bên cạnh cô. Cả hai dù là gì đi nữa, cũng không thuộc về cô. Taehyung nghe thấy câu nói của Lisa, tâm tình liền nhẹ đi một chút. Anh cứ sợ cô sẽ bắt đầu bằng điều gì đó tồi tệ nhưng không, cô chỉ chúc mừng anh thôi.
"Cảm ơn em."
"Thời gian đã lâu như vậy rồi, anh đã nói với Jungkook chưa?"
Lisa thẳng thắn hỏi, cô chỉ muốn biết anh đã thoát khỏi nó chưa mà thôi.
"Rồi, ngay đêm đó"
"Ra vậy. Rồi anh thấy sao?"
"Mọi chuyện rẽ theo một hướng khác, tốt hơn nhiều"
"Vậy là được rồi"
Trời đêm hôm nay rất nhiều sao. Thứ mà Lisa vô cùng thích, nhưng lúc này cô lại không muốn ngắm nhìn nó nữa. Có lẽ vì nó đã mang cho cô quá nhiều nỗi buồn không thể quên. Mỗi lần ngắm trời đêm cô đều nhớ một người, nhớ nụ hôn chóng vánh đó và trong lòng trống rỗng. Taehyung quay sang nhìn Lisa, định vuốt vài sợi tóc vương trước mặt cô ấy nhưng đột nhiên Lisa quay sang nhìn anh. Cô cười rất nhẹ nhàng.
"Em đã từng nói rồi đúng không? Mối quan hệ của chúng ta không phải là thứ cả hai bên đều mong muốn. Em muốn giúp anh, nhưng cuối cùng thì chỉ có chính anh mới giúp được mình. Bây giờ thì tốt hơn rồi. Cả anh và em"
"Lisa anh..."
"Taehyung à, em yêu anh"
Lisa một lần nữa đem trái tim ra, lần này không phải đặt cược vì cô đã biết kết quả từ lâu rồi. Lisa đơn giản chỉ muốn can đảm vì tình yêu này thêm một lần nữa, can đảm bày tỏ, can đảm từ bỏ. Cái cô cần là một câu trả lời để làm bình lặng trái tim, để đặt xuống thứ tình cảm này.
Taehyung nhìn Lisa. Tình cảm chân thành đó của cô khiến anh đau lòng, nhưng anh không thể làm gì khác. Thứ tình cảm anh dành cho Lisa chưa bao giờ là tình yêu.
" Lisa, cảm ơn em. "
Lisa từng đọc được một đoạn như thế này: "Đến cuối cùng, cô vẫn đối với người bằng chân tình, thương người đến nỗi chẳng dám bước đến. Còn người, đến cuối cùng vẫn chỉ nói với cô một lời cảm ơn" (*). Lisa nhìn Taehyung rất lâu, rồi chầm chậm nở nụ cười rồi nói với anh
" Chúng mình chia tay nhé ? "
Taehyung chợt run lên. Cổ họng như mắc phải gì đó, lời muốn nói cứ nghẹn lại. Anh không biết phải làm gì nhưng hình như dù anh làm gì đi nữa thì cô gái trước mặt anh cũng đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Ở cạnh anh không thể cho cô hạnh phúc, vậy thì rời xa sẽ tốt hơn.
" Ừ cứ vậy đi"
"Thời gian qua thật sự cảm ơn anh. Cho em ôm một cái nhé"
Lisa mở rộng vòng tay hướng về phía Taehyung. Anh cũng mở rộng cánh tay mình. Cô ôm lấy anh, rất chặt. Lần cuối cảm nhận hơi ấm cô luôn mong ước, cảm nhận vòng tay cho cô sức mạnh. Lần cuối cô cho phép những thứ đó là của mình. Taehyung cũng ôm lấy cô, không hề hờ hững. Cái ôm như lời xin lỗi muộn màng cho tất cả những sai lầm của anh, cho những tổn thương cô phải mang. Lisa cứ cố gắng nán lại thêm một chút, một chút nữa nhưng cô hiểu vẫn sẽ chẳng thể là mãi mãi được. Cô buông tay, rời khỏi vòng tay của Taehyung. Cô vẫn mỉm cười dù mắt đã có chút ẩm ướt.
"Tạm biệt anh"
Nói rồi cô quay người đi. Cô rất sợ nếu tiếp tục nhìn cô sẽ khóc mất, nếu tiếp tục nhìn cô sẽ không thể từ bỏ được. Lisa đi về phía cánh cửa, mỗi bước chân đều rất nặng nề. Trong một giây nào đó, cô đã hi vọng Taehyung sẽ chạy đến ôm lấy mình hoặc kéo cô quay lại. Nhưng không, những suy nghĩ đó vụt sáng lên và ngay lập tức biến mất, cô đã đến trước cánh cửa rồi. Bước qua cánh cửa này, cô và Taehyung sẽ đường ai nấy đi, cô sẽ không còn được cho mình chút hi vọng hão huyền nào nữa.
Taehyung nhìn Lisa từ phía sau. Từ chỗ hai người đứng cho đến cánh cửa chưa đầy 5m nhưng bước đi của Lisa rất kiên định. Cô cứ vậy rồi cách xa anh. Anh đã nghĩ mình sẽ chạy theo cầm lấy cánh tay cô ấy nhưng Taehyung chỉ đứng bất động ở đó nhìn theo lưng cô. Ánh mắt vừa rồi Lisa nhìn anh, có nỗi buồn, có tình yêu, có cả sự lưu luyến nữa. Cô gái đó tỏ ra mình không sao nhưng vẫn không thể che giấu được ánh mắt của mình
"Nếu trái tim có thể làm theo lí trí, thì ánh mắt đó của em đã không lưu luyến như thế, phải không?"
Lisa bước lên hai bước, nước mắt cũng theo đó mà rớt xuống.
"Lisa à, mày đã vất vả nhiều rồi"
Một cơn gió ập đến, chạm vào trái tim của hai người, như một lời thì thầm cuối
Dừng lại ở đây thôi.
* Trích của chị Mèo { meo-ngoan's tumblr }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com