Chương 12
Byun Baekhyun quan, sát bóng dáng nhỏ bé đang xụi lơ không sức sống trong lòng Taehyung . Nàng thực sự rất đẹp, ngây ngô giống như một tiểu thiên sứ nhưng đôi mắt u mê giống như bị rơi xuống địa ngục . Baekhyun cố mắt thấy hai anh em họ Trương không có ý định rời đi liền hắng giọng mang ý tứ đuổi khách : " Bệnh nhân đang cần không gian riêng tư! ". Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng , đang ra lệnh cho anh sao ? Đừng hòng ! Đang định tiến gần đến chỗ vị bác sĩ kia bỗng Jungkook cẩn thận kéo ra khỏi phòng, trên môi luôn là nụ cười hờ hững : " Khắp phòng đều là camera cùng ghi âm , không cần phải lo lắng! ". Lalisa từ lúc được Taaehyung đặt ngồi trên ghế vẫn luôn duy trì tư thế ôm lấy con búp bê vải , một mực trầm lặng. " Xin chào, tôi là Baekhyun !!! ". Nàng chính là miễn cưỡng ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn người đối diện . Hạ thân vừa bị Kim Taehyung hành hạ còn lại chút ái dịch , thứ nhơ nhớp ấy dính vào giữa hai chân cô . Lalisa nhất thời cảm thấy bản thân mình thật bẩn... : " Tôi biết , hai kẻ kia sai anh đến chữa bệnh cho tôi , tôi không có bệnh ....tôi không bị điên! ". Trước mặt người lạ , Lisa lại có cảm giác dịu dàng thoải mái , không hề có chút phòng bị nào , thậm chí nàng còn nói rất nhiều . " Tất nhiên cô không có bệnh , tôi chỉ đến cùng cô nói chuyện vui vẻ thôi ! ". Baekhyun cũng đã gặp không ít bệnh nhân có tư tưởng cực đoan trốn tránh hiện thực. Lalisa cúi thấp đầu, tay ôm chặt con búp bê vải . Ừm , ít nhất nó chưa từng làm nàng bị đau . Byun Baekhyun chỉ đơn giản là liếc mắt cũng có thể biết được độ sủng nịnh, yêu chiều của hai anh em họ Trương đối với nàng . Bất quá tại sao nàng lại mang biểu cảm thống khổ như vậy ? Byun Baekhyun bản thân rất am hiểu về tâm lý của những người như Laliz , không mất nhiều công sức đã có thể cùng nàng nói cười vui vẻ. Nhưng hai anh em họ Trương nói nàng là em gái họ. Quả thực kì lạ, nàng không có nét gì giống hai anh em , hơn nữa khi anh có ý nhắc tới họ , Lalisa luôn thoáng qua trong mắt sự hốt hoảng chán ghét, tay nhỏ cũng vô thức nắm chặt lấy con búp bê vải . Hình như tất cả cũng không phải đơn giản như những gì anh biết . " Cô ấy thế nào rồi??? " giọng Taehyung nâng cao nhưng có chút bất mãn. Vì cái gì mà tên tiểu tử thối này lại nhanh như vậy đã khiến nàng vui vẻ, ở bên hắn thì luôn trưng ra biểu tình hoảng hốt , đờ đẫn ? " Laliz , cũng không phải là bệnh nặng , cô ấy hình như đã lâu không được ra ngoài trời , ít được tiếp xúc gây ra tâm lý quá ư sợ hãi . Còn nữa , tôi cũng không biết cô ấy đã trải qua những việc gì khiến bản thân tự phong tỏa chính mình lại! ". " Vậy như thế nào mới tốt?"
.
.
.
_______________________
Thành thật xin lỗi các bạn reader thân yêu , mình drop fic lâu quá không up truyện được , mai mình sẽ up bù nhé 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com