Chờ Đợi
- Vậy là chúng ta sắp được ở chung một chỗ rồi phải không?
Vẻ mặt của nàng không giấu được sự hạnh phúc. Nàng với cô yêu nhau đã 10 năm, dành hết cả thanh xuân vào đối phương. Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá của nó. Gia đình cô là gia đình gia giáo, họ chỉ có người con gái duy nhất là cô, mẹ cô không thể sinh con được nữa nên tất cả sự kỳ vọng đều đặt nặng lên đôi vai gầy yếu ấy. Tất nhiên họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật rằng người con gái duy nhất của mình lại đem lòng yêu một người con gái khác. Cô với nàng đã chấp nhận bỏ lại tất cả để có thể đi tới nơi chỉ có hai người, cứ thế trôi qua 10 năm dài dằng dẵng
Hôm nay, cô nói rằng từ giờ hai ta có thể sống bên nhau trong sự chấp nhận của gia đình, ta sẽ nói cho cả thế giới biết rằng chúng ta là một cặp, không ai có thể tách rời hai ta. Phải! Chính cô đã nói như thế. Nàng đã vui mừng biết bao, sẽ không còn những năm tháng yêu nhau trong sự thầm kín, sự cay ghét của chính gia đình mình. Như là một giấc mơ, nàng chỉ biết đắm chìm trong đó mà không nhận ra rằng sẽ có ngày cô bỏ nàng lại...
Ngày 30/9/xxxx
"Gửi em, Trịnh Tú Nghiên
Xin lỗi em, chị là người vô dụng. Chị biết điều này sẽ khó nói nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, chị phải làm theo nguyện vọng của gia đình. Em biết đấy, chúng ta hiện giờ cũng có thể nói là ổn định nhưng chẳng biết sẽ kéo dài tới bao lâu. Chị muốn em có một cuộc sống tốt hơn, chị muốn làm một chỗ dựa vững chắc để em có thể tin tưởng chị hơn. Em có thể chờ chị chứ? Chị sẽ đi 5 năm rồi về, lúc đó chúng ta sẽ chính thức công khai như chị đã nói, sẽ không còn những lời dè bỉu hay những lời cay nghiến xung quanh nữa. Yêu nhau lâu như vậy, chị tin em sẽ chờ chị được mà. Em có còn nhớ, em đã từng nói rằng chỉ cần chúng ta được hạnh phúc, em có thể đánh đổi bất cứ thứ gì cũng được. Vậy thì, em có sẵn sàng đánh đổi 5 năm vì chị không? Vì hạnh phúc của chúng ta không? Chị biết chị ích kỷ, chị ra đi chỉ với vài dòng chữ này, không một lời tạm biệt, chắc em thất vọng lắm. Đợi đến khi chị về, chị sẽ ôm em thật chặt, sẽ trao cho em một nụ hôn xen lẫn vài giọt nước mắt của sự nhung nhớ, chị sẽ làm như thế. Viết ra những dòng này là một thử thách quá khó khăn của chị, tim chị như đang thắt quặn lại, xa em lâu như thế, chị không biết có thể kìm lòng mà bay về gặp em được không. Chị sẽ cố gắng mạnh mẽ. Tất cả là vì em
Chị nhớ em, nhớ hơi thở của em, nhớ mùi hương của em, nhớ sợi tóc mềm mại vương lên môi chị mỗi sáng, nhớ tới giọng nói ngọt ngào của em mỗi khi mè nheo chị. Tất cả thứ gì của em, chị đều nhớ, chị nhớ nhiều lắm!
Yêu em
Kim Thái Nghiên"
Đọc xong những dòng chữ này, nàng khóc nức nở, nàng hận cô, vì sao lại ra đi bỏ nàng như vậy. Nhưng tình yêu 10 năm đâu phải cứ bỏ là bỏ, nàng sẽ tin cô, chờ đợi thêm 5 năm nữa. Chỉ là 5 năm, chỉ là 5 năm, nàng có thể đợi được. Chỉ là, cớ sao ông trời lại bất công không hoàn thành được nguyện vọng này của nàng...định mệnh an bài là thứ đáng sợ nhất
5 năm sau
3/9/xxxx
Sân bay
- Trịnh Tú Nghiên, chị đã về rồi, cuối cùng chị cũng có thể nhìn thấy em rồi!
Kim Thái Nghiên đứng trước cửa sân bay liền la lớn, những nhớ nhung chất chứa bấy lâu nay bây giờ đã bộc phát, nước mắt cô rơi lã chã, những người đi xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Giờ phút này tất cả những phiền muộn trong lòng đã tan biến. Kim Thái Nghiên chỉ mau mau muốn về lại ngôi nhà đó, nơi có người con gái cô yêu
Những hàng cây, dãy đường quen thuộc dần xuất hiện ra trước mắt, kí ức như ùa về, cô còn nhớ năm nào khi cả hai đang học đại học, ngày nào cô cũng chở nàng trên chiếc xe đạp cũ kĩ đến trường. Khoảng thời gian hạnh phúc đó tràn về trong tim cô, ấm áp đến lạ kì
Đến nơi, vẫn là ngôi nhà đó nhưng sao nhìn nó trông cũ kĩ và có phần hoang sơ, tuy vậy vẫn không ngăn được cảm giác thân thuộc tràn ngập về trong tâm trí cô. Xách hành lí bước vào cửa, một khung cảnh chẳng hề đẹp đẽ như trong tưởng tượng của cô hiện ra trước mắt, khắp nơi đều đổ nát, những cái ghế sofa ngả nghiêng, chán bát dĩa thì vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nhìn qua trông như đã có chuyện gì xảy ra, cảm giác không lành khiến cô bất giác lạnh sống lưng. Khoan đã...nàng đâu? Trịnh Tú Nghiên? Người con gái của tôi? Nghĩ đến đây cô liền hét lớn tên nàng, đi khắp ngôi nhà nhưng không có một bóng người. Làm sao đây? Em ấy chuyển đi sao? Em ấy sẽ đợi mình mà, sẽ đợi mà! Sự hoảng sợ hiện rõ lên khuôn mặt của cô khi không thấy được hình bóng của người cô nhung nhớ.
Đến khi cô vào căn phòng của hai người, mùi hương quen thuộc của nàng lại ập vào trong lồng phổi cô, cảm xúc lại dâng lên mãnh liệt hơn nữa. Chỉ còn mùi hương thôi sao, bóng dáng thân thương đó sao lại không thấy. Chợt ánh nhìn của cô tập trung về phía góc giường, một phong thư màu trắng, tầm mắt cô không thể nào rời khỏi nó như đang thúc đẩy cô từng bước tiến về phía đó rồi cầm phong thư lên đọc. Dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt
"27/12/xxxx
Em đã đi đến bệnh viện vì dạo gần đây em cảm thấy cơ thể mình kì lạ
Lúc đó, khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo em phải bình tĩnh rồi ông ta nói rằng em bị ung thư giai đoạn cuối. Em không thể nào bình tĩnh được, em chạy về nhà, em chỉ biết khóc thôi, rồi vô thức mà em đập phá hết xung quanh. Làm sao đây chị? Chị rời đi không để lại cho em thông tin gì để liên lạc thì em biết phải nói với chị rằng em đang đứng ở bờ vực như thế nào đây? Nếu em có thể đợi đến 5 năm với căn bệnh này thì tốt. Dần dần bệnh của em đang ngày càng tiến triển xấu đi, tóc em rụng nhiều lắm, em hay nôn mửa nữa, ước gì có chị ở đây.
Ngày mai em sẽ ở lại bệnh viện, em đã chờ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Em xin lỗi vì đã không thể đợi chị, quãng thời gian qua coi như là đoạn phim hạnh phúc nhất cuộc đời em vậy. Em yêu chị, Kim Thái Nghiên."
Xé nát bức thư, giờ phút này cô như một kẻ điên, hai viền mắt đỏ hoe
- Trịnh Tú Nghiên!
Cô hét lớn, sau đó như điên mà chạy khắp căn nhà, vừa chạy vừa la lớn
- Trịnh Tú Nghiên em mau ra đây, ra đây cho chị
- Chị biết là em đang đùa mà
- Đừng làm chị sợ chứ
- Trịnh Tú Nghiên!
---
Thẳng đến khi cổ họng cô đã không thể nào nói thêm được nữa cô mới chịu ngừng. Nằm lên trên chiếc giường trắng kia, nước mắt cô rơi xuống, nơi đã từng có cô và nàng. Chuyện này là không thể xảy ra! Vất vả lắm mới đến được với nhau, tại sao giờ lại thành ra như vậy. Giờ phút này nhìn cô yếu đuối, bất lực, cô biết phải làm gì đây. Người con gái mạnh mẽ như cô khi đứng trước ngõ cụt đầy sương mù thì chỉ biết gục ngã. Vì cái gì vẫn không thể đến được với nhau, cô đã cố gắng đến thế. Tự nói thầm với chính mình, nói cho nàng nghe rằng cô đau như thế nào
Em...em có còn nhớ ngày chúng ta quen nhau không? Lúc đó em đã tặng chị một cái vòng, chị vẫn còn giữ
Em còn nhớ khi ra trường, trốn gia đình đi biệt tích, chúng ta đã khổ sở như thế nào không? Chị đã đưa em đi trên xe đạp mỗi sáng tới trường, mỗi tối thì lại đi giao thức ăn, chúng ta đã từng rất vui vẻ. Em nhớ không?
Em còn nhớ khi em ốm, chị đã không tài nào chợp mắt được vì lo cho em. Chị chỉ mong em khoẻ lại, sau lần đó chị lại là người đổ bệnh
Em còn nhớ lúc chúng ta mua được căn nhà này, chúng ta đã sung sướng cỡ nào
Em còn nhớ, ngày mà em đánh mất thứ quan trong của đời mình...vào một tay thằng đàn ông khác. Chị đã sẵn sàng bỏ qua cho em vì ngày đó lỗi không phải tại em
Tất cả, đều in lên tim chị, 10 năm...làm sao mà chị có thể xoá sạch những kí ức trong khoảng thời gian này đây. . Trong khi em đang chống chọi lại căn bệnh đó thì chị đã làm gì chứ! Chị chỉ vùi đầu vào công việc để có thể không nhớ đến em. Chị đáng hận!
Kim Thái Nghiên giờ phút này đã đạt đến đỉnh điểm của sự đau khổ. Tuyệt vọng đến chết....
---
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của một cô gái nằm trong bồn tắm tự sát. Chính là cô, Kim Thái Nghiên
---
Nếu chúng ta không thể ở cùng nhau
Thì chị nguyện chết cùng em, Trịnh Tú Nghiên
--- END ---
Hây mấy cô ạ, chuyện là toai đã viết được một nửa của phần này, và nửa còn lại là tôi viết lúc 5h sáng, lúc đó tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ =))) thề là tôi chẳng nhớ mình đã viết cái gì nữa =)))) sau đó đến khi rảnh tôi mới lôi ra lại để chỉnh sửa đó ôi trời =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com