Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ hai

Câu chuyện thứ hai

Cơn gió lành lạnh của tiết trời đầu đông khẽ thổi...

Seoul ban đêm thật đẹp với nền trời đen sâu thẳm. Ánh đèn đường, ánh sáng hắt ra từ các toà nhà cao tầng, rồi đèn pha ô tô,... tất cả những thứ ánh sáng rực rỡ ấy cùng soi vào màn đêm.

Trên tầng thứ 93 của toà nhà TS. Cô gái trẻ tựa người vào khung cửa, ngắm nhìn một Seoul hoa lệ, huy hoàng về đêm. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng quá, cô chẳng còn nhận ra nổi bóng dáng ngày xưa của nơi đây - nơi mà cô đã gắn bó một phần cuộc đời mình.

Khẽ thở dài khi hình ảnh người con gái ấy lại xuất hiện, choán hết tâm trí và cả tầm nhìn của cô.

Dù Seoul có thay đổi và trở nên lộng lẫy thế nào thì mỗi lần đối diện khung cảnh chứa đầy kí ức về người kia, Taeyeon vẫn không khỏi cảm thấy lòng mình trống trải.

Vậy là lại sắp qua một năm nữa. 9 năm chờ đợi ròng rã sắp kết thúc rồi...?

Cô chợt mỉm cười....vì... bỗng nhiên nhận ra bao năm qua mình thật ngốc khi cứ ở đây, chờ đợi con người kia. 9 năm nếu so với một đời người thì không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn.

Vậy mà...

Taeyeon vẫn đứng trầm ngâm, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận.

Thêm một tiếng thở dài...

Tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời người con gái nhưng thời thanh xuân của Taeyeon đã không trọn vẹn, vì suốt khoảng thời gian đó cô chỉ sống để đợi một người và giờ thì tuổi xuân ấy qua đi, không để lại bất cứ dấu vết gì trong cuộc đời cô ngoại trừ những ngày tháng đợi chờ dài đằng đẵng.

Ai mà biết cô còn bao nhiêu cái 9 năm để tiếp tục đợi nếu người kia không quay trở về?

Taeyeon hối hận, càng nghĩ càng hối hận nhiều hơn. Cô cứ đợi mãi một người mà chẳng biết liệu người ấy có trở về hay không.

Sẽ ra sao nếu cô không thể chờ được nữa?

Sẽ ra sao nếu cô ấy đã có gia đình?

Taeyeon đã để lỡ mất 9 năm. Trong 9 năm đó biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra mà cô không hề biết.

Trước đây, giữa cô và cô ấy là khoảng cách không gian còn giờ đây, giữa họ đã có thêm cả khoảng cách thời gian. Thời gian đẩy cô ra xa khỏi cô ấy.

Có những lúc chính Taeyeon cũng cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, cứ như người con gái kia chỉ là một giấc mơ. Ngay cả Taeyeon còn như thế vậy thì cô gái kia sẽ thế nào đây? Có khi nào cô ấy còn chẳng nhớ tới sự tồn tại của một Kim Taeyeon...?

Giá như ngày đó cô đừng để cô ấy ra đi....

Nhưng mà lúc này những điều như vậy cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.... sự thật là cô không thể thay đổi quá khứ, không thể thay đổi những gì đã xảy ra.

"Nếu mình biết trước mọi chuyện sẽ thành như vậy, mình đã không để cậu ra đi...."

"Cậu không ở đây, không còn ở bên mình nữa... nhưng.... cậu là của mình!!!"

"Phải làm thế nào đây khi mình chẳng thể ngừng yêu cậu...."

Sica à, nếu cậu không trở lại bên cạnh mình thì mình sẽ đi tìm cậu!!

9 năm.... mình bỏ lỡ mất 9 năm rồi.... mình sẽ không phí hoài thời gian nữa đâu!!!

---------

Ngày hôm sau, có một cô gái nhỏ nhắn lên đường đi tìm tương lai thuộc về mình.

Cũng cùng ngày hôm ấy, có một cô gái trở về chốn xưa tìm lại thanh xuân của mình.

---------

Hai con người cùng đi tìm mảnh ghép hoàn thiện trái tim mình nhưng vô tình bỏ lỡ cơ hội gặp lại nhau. Bởi chăng một người kiếm tìm quá khứ còn một người hướng tới tương lai.

Cuộc đời này có lẽ không đẹp như trong tiểu thuyết. Không phải cứ muốn là có thể gặp... Một lần bỏ lỡ có thể là cả đời bỏ lỡ...

Hoặc đơn giản, chưa tới lúc để họ gặp mặt. Định mệnh muốn dành cho hai người thời điểm khác...

Mong cho hai người có lòng sẽ sớm đến được với nhau.

••••••

P.s. Lại một câu chuyện siêu ngắn và không có cốt truyện cụ thể do mình viết ra trong lúc tâm trạng không được ổn định lắm...

Vẫn mong chờ một ngày Taengsic tái hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com