Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

secret.

Hoá ra, chúng ta cũng chỉ là "đã từng".

Kim Taeyeon lẻ loi ngồi một mình trên chiếc bàn dài, căn bếp tối đèn chỉ có chút ánh lờ mờ của nến thơm. Mùi oải hương thoang thoảng nhưng nồng nàn, làm cô nhớ đến hương vị thanh mảnh trên mái tóc của ai đó.

Taeyeon nhấp một ít Brandy mát lạnh, chất lỏng sóng sánh vàng óng quyện vào đầu lưỡi, vừa lạnh lại vừa cay nồng tái tê.

Ánh mắt dõi ra bên ngoài cửa thuỷ tinh trong suốt trên tầng chung cư cao chót vót, Seoul về đêm phồn hoa trong từng ánh đèn, dòng xe chạy tấp nập trên phố, và con người thì dường như không hề ngủ. Ẩn trong sự hưng thịnh này rốt cuộc có bao nhiêu cạm bẫy và tính toán của lòng người ... ?

Kim Taeyeon bỗng chốc ngơ ngẩn khi nhớ lại một vài điều xưa cũ. Cô cười trong cay đắng, tự hỏi "cậu ấy" cũng đã từng bỏ ra bảy năm có hơn để cống hiến cho ánh đèn rực rỡ ngoài kia.

Jung Sooyeon là một trong những ánh đèn rực sáng ở trên bầu trời phải không nhỉ ?

Hình như đã rất lâu rồi, lâu lắm rồi cả hai có còn liên lạc gì với nhau đâu ? Kim Taeyeon bận vun đắp cho ánh hào quang chói loà của mình, ngày ngày bận rộn đến mức ngay cả thời gian chăm lo cho bản thân còn không có.

Jung Sooyeon chắc là đang sống hạnh phúc lắm, cậu ấy sẽ làm những điều mà mình thích, không phải gượng ép phải làm tốt việc này rồi việc kia như trong lúc còn ở cùng SoShi.

Jung Sooyeon mỗi sáng có thể ngủ nướng mà không phải lơ mơ mắt nhắm mắt mở, ăn vội cái bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi đến mắc nghẹn để chạy lịch trình của nhóm và cá nhân. Cậu ấy sẽ không mệt mỏi đến nỗi đi tắm cũng ngủ quên, chiếc bốt đánh răng đầy bọt vẫn còn ngậm trong miệng.

Jung Sooyeon sẽ không phải thay đổi kiểu tóc xoành xoạch nữa, để rồi mỗi đêm về sẽ than với cô "Taengoo à, chân tóc mình đau quá, tóc mình hư hết cả rồi." Mặc dù cậu ấy nhuộm lên màu tóc vàng thì sáng ngời, lung linh chẳng khác nào công chúa. Công chúa mà Kim Taeyeon chỉ muốn giữ riêng trong tim mình.

Kim Taeyeon cũng không thể nghe được giọng nói đáng yêu ngòn ngọt của Jung Sooyeon nữa. Không thể nghe được tiếng gọi "Taengoo à ~" ngọt ngào thấm vào tận tim, ở mãi trong lòng.

Kim Taeyeon đã nhận ra từ rất lâu rồi, giữa cô và Jung Sooyeon,

Tất cả chỉ là "đã từng".

Đã từng thấu hiểu,

Đã từng thương mến,

Đã từng yêu ...

Ừ, đã từng mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ không đầu không đuôi của cô, Taeyeon mệt mỏi với tay bắt máy. Bật loa ngoài, hờ hững đến mức chẳng thèm nhìn tên người gọi tới là ai.

_Taeyeon àaa, cậu ngủ chưa đấy ?

Chất giọng Mỹ đặc trưng vang lên, tràn khắp căn bếp tối tăm, khiến tròng mắt Taeyeon giãn nở. Là Tiffany.

_Chưa ngủ, cậu gọi muộn thế ?

_My god, baby. Bên này còn sáng trưng một màu đấy. Trời tây xanh lắm, lát nữa mình sẽ chụp ảnh gửi cho cậu.

Tiếng của Tiffany vẫn vang lên đều đều, nghe có vẻ phấn khích lắm, cũng phải thôi, cô ấy luôn vui vẻ như thế cơ mà.

Nhưng tai Taeyeon thì dần ù đi, cổ họng như bị đốt cháy, Brandy cay nồng sộc lên tận đỉnh đầu, cay cay khoé mắt, sống mũi mỏi nhừ.

_Fany à, mai mình gọi lại nhé ? Mình hơi mệt.

_Cậu ổn chứ Taeyeon ?

_Mình ổn, cậu chơi vui đi nha.

_Goodnight, Taeyeon.

Cúp máy, tiếng âm báo kết thúc cuộc gọi vang lên đều đều, Kim Taeyeon bỗng dưng thở hổn hển, nước mắt tuôn ra không ngừng.

Sao bao năm qua Jung Sooyeon không hề liên lạc với cô ?

Cậu ấy có thể liên lạc với những thành viên khác,

Nhưng tuyệt nhiên không gọi cho cô lấy một cuộc.

Jung Sooyeon ghét cô lắm nhỉ ?

Jung Sooyeon. Jessica Jung. Sica ...

.

.

Mái tóc trở nên rối loạn, chai Brandy cạn đáy, chỉ còn phân nửa ly cùng với đá đã sớm tan hết trên tay Kim Taeyeon.

Cô gục đầu vào khuỷu tay, nức nở như một đứa trẻ.

Kim Taeyeon nhớ cái cách mà Jung Sooyeon ngủ gục trên giường của cô, mái tóc vàng hoe rải rác trên nệm trắng, cả người mềm mại nhỏ bé vùi lọt thỏm vào trong lớp chăn, bàn tay xinh đẹp của cậu ấy níu lấy gối đầu của cô. Xinh như mèo.

Và từng hơi thở nhẹ như bông của cậu ấy nữa, ngọt còn hơn cả Jelly. Ngọt lắm, cả đời này chắc chỉ có một lần duy nhất Taeyeon hiểu ngọt đến cháy trong tim là cảm giác gì.

Jung Sooyeon chẳng biết một bí mật mà Kim Taeyeon vẫn luôn giấu kín.

Sooyeon chẳng biết là cô thích nhìn cậu ấy lắm. Nhưng mà lén lút nhìn thôi.

Cô đi cả đời cũng chẳng đủ dũng cảm như Sooyeon. Cả đời cũng không dám nhìn trực diện vào mắt cậu ấy.

Cô sợ nếu ánh mắt hai người chạm nhau, sự tuyệt vọng cùng khát khao tình yêu cháy bỏng trong mắt của cậu ấy sẽ đốt trụi cô mất.

Đốt cháy tim cô, rơi vãi ra thành từng mảnh tro tàn. Để rồi cô sẽ gục ngã trong vòng tay ấm áp của cậu ấy.

Cô không muốn đâu. Vậy nên Kim Taeyeon chọn cách đánh mất Jung Sooyeon.

Để giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của cuộc đời mình. Níu giữ lấy ánh hào quang thuở thơ bé cô ao ước.

Kim Taeyeon đã từng rất tuyệt vọng khi cậu ấy rời đi. Khốn khổ trong từng men say, gọi tên Jung Sooyeon trong những tiếng nấc của ái tình.

Nhưng chẳng ai nghe, cũng chẳng ai đủ dũng cảm để tiết lộ bí mật ấy.

Cuối cùng thì, thời gian đã bỏ qua tất cả. Chỉ duy nhất bí mật chôn vùi trong trái tim Kim Taeyeon là vẫn còn mãi.

_Jung Sooyeon à ? Cậu có muốn mình nói cậu nghe một bí mật không ?

Taeyeon lẩm bẩm, cố nâng cốc uống nốt chỗ rượu còn sót lại. Rượu trượt vào cuống họng, nát tan tâm hồn.

Cô ôm chặt lấy trái tim vẫn đập vồn vã, thổn thức khẽ cười.

_Ở trong đây này, đã từng yêu cậu lắm. Sooyeon à ...

Ánh nến lụi tàn, hơi thở yếu ớt phập phồng trên đôi vai gầy chẳng gánh hết nỗi đơn côi.

Seoul phồn thịnh đèn dần tắt.

Bình minh ló dạng.

___

2020/17/08.

bản thảo này tôi viết khoảng 4 năm trước. đã rất lâu rồi, cũng đã đăng lên và gỡ xuống, bây giờ lại đăng lại.

bản tình ca "secret" này tôi dành tặng cho Taengsic, tình yêu đã cũ của tôi.

dear.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com