Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp Trước_Đệ Nhất Chương: Lần đầu gặp gỡ.

Note: đâu ai biết được kiếp trước của mình là như thế nào a!! Nên kiếp trước của Taengsic trong fic là hư cấu hoàn toàn theo trí tưởng tượng hơi bị dã man rợ của tác giả ^^

……………………….

Trong căn phòng lụp xụp tại y quán nhỏ, vang vọng ra tiếng thét chói tai của nữ nhân, nàng cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để tiểu bảo bối trong bụng nàng chào đời. Bên cạnh là nữ lang y một thân bạch y, trán lấm tấm mồ hôi, cũng không ngừng cùng người nữ nhân đang đau đớn kia cố gắng.

“Cố lên, ngươi phải cố gắng lên, hít sâu vào thở mạnh ra....ta đã thấy được đầu đứa bé rồi!!” Nữ lang y ra sức khích lệ tinh thần

“A....~~” Trút hết sức lực cuối cùng trong người mình, Tâm Lan hét lên cảm nhận nổi đau xé ruột xé gan.

“Oe..oe...oe...” Tiểu bảo bối cất tiếng khóc chào đời, thanh âm trong trẻo của đứa nhỏ làm tâm của người mẹ vui vẻ hẳn lên. “Tốt quá, Tâm Lan à, là một nữ hài tử!! Ngươi nhìn xem, đứa nhỏ rất đẹp, rất giống ngươi!! Tâm Lan à, ngươi mau đặt tên cho đứa nhỏ đi” Nữ lang y bế đứa bé đến bên cạnh Tâm Lan, để nàng nhìn kĩ tiểu bảo bối của mình.

“Thái.....Nghiên” Bàn tay Tâm Lan vừa chạm vào gò má bầu bĩnh của đứa trẻ, cái tên của tâm can bảo bối được xướng lên cũng là lúc bàn tay nàng buông xuôi tất cả, hơi thở cuối cùng đã tắt, nàng bình yên mĩm cười ra đi. Đứa nhỏ dường như cảm nhận được sự ra đi của mẫu thân mình, nên nó khóc ré lên, nữ lang y ôm chặt nó dỗ dành, nước mắt nàng cũng không kiềm được mà tuôn rơi.

“Oe...Oe...ÓE....~~” “Hức...Thái nhi ngoan, sau này ta sẽ hảo hảo chăm sóc con!!” Căn phòng nhỏ, giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc của trẻ thơ hòa cùng tiếng nức nở của nữ nhân,.....thứ âm thanh làm người nghe phải đau lòng xót dạ.

.............................

Năm năm sau,....Xuân phân, năm thứ ba Minh triều, hoàng đế Trịnh Minh Thiên, đây là thời kì rực rỡ, phồn thịnh nhất từ trước đến nay. Triều đình cùng võ lâm, nước sông không phạm nước giếng, tuy nhiên thành phần phản động thì nơi nào cũng có, Thiên Môn giáo là giáo phái phản nghịch triều đình, luôn tìm cơ hội dùng danh nghĩa chính đạo để tạo ra hiềm khích giữa triều đình và võ lâm.

Lúc bấy giờ, trang chủ Kim Ngôn Trạch của Kim gia trang đương nhiệm minh chủ võ lâm đã nhiều lần phải lên kinh diện thánh vì sự hiểu lầm này. Cũng vì phải thường xuyên bước vào cung cấm mà đã tạo cho Kim trang chủ cùng Trịnh đế một mối giao tình huynh đệ gắn bó. Nhưng hai người cũng tự giao ước với nhau là triều đình cùng võ lâm sẽ không dính gì đến tình bằng hữu của họ.

Trịnh đế không có con, ông lập con của đệ đệ ruột Trịnh Minh Thao là Trịnh Hy Hoàng làm thái tử, Hy Hoàng còn có một cô em gái tên Trịnh Tú Nghiên, cũng được sắc phong công chúa.

Tiểu công chúa tính tình phi thường khó chịu, chỉ mới năm tuổi mà đã khiến nhiều người khiếp sợ, những thứ nàng muốn đều phải có cho bằng được, không ai dám cãi lại lời nàng, kể cả đương kim hoàng thượng cũng xem nàng là bảo bối mà nuông chiều hết mực. Cũng vì được chiều chuộng như vậy nên đã tập cho nàng tính khí chẳng xem ai ra gì, tôn ti trật tự, phép tắc lễ giáo đều không tuân theo.

Gió xuân ấm áp thổi, tiểu công chúa muốn đi chơi, liền lôi kéo nhũ mẫu không cần xin phép bất kìa ai mà thẳng tiến đi đến cổng lớn, thấy tiểu công chúa xuất hiện, không ai dám ngăn cản, lập tức mở cổng cho nàng.

Cổng cung vừa mở, tiểu công chúa đã nhanh nhẹn chạy đi chơi, nhũ mẫu tuổi đã cao, hồ hồ hởi hởi đuổi theo nàng mệt nghỉ. Hai vị hộ vệ muốn đi theo nhung cũng phải giữ khoảng cách không để nàng trông thấy, chỉ vì nếu nàng trong thấy có người theo sát mình, tức thì sẽ khóc rống lên đòi chém đầu lẫn tru vi ba họ người ta ngay.

_Nhũ mẫu..ta muốn ăn hồ lô ngào đường nha!! Nhũ mẫu..ta muốn cái chong chóng to nhất này nha!!

Tiểu công chúa cười híp mắt chỉ chỉ những thứ nàng muốn có, nhũ mẫu phải mua tất cả chúng cho nàng, tiểu công chúa bé nhỏ chỉ biết ra lệnh, mua xong những thứ mình muốn, liền bắt nhũ mẫu phải cầm hết cho nàng. Trên tay nàng chỉ cầm mỗi xâu hồ lô ngào đường ngọt ngọt để thưởng thức thôi.

“Bánh hạnh nhân..rất ngon đây..bánh hạnh nhân đáng yêu đây!! Các lão bá bá, thúc thúc, cô cô, bà bà, mau đến mua giúp Thái nhi a”

Thanh âm non nớt trong trẻo của tiểu hài tử khiến người đi đường phải dừng lại mua ủng hộ cho nhóc. Nhìn đứa nhỏ chỉ khoảng năm tuổi ngồi bên trên chiếc ghế nhỏ, trước mặt là một bàn đầy bánh hạnh nhân xinh đẹp bắt mắt, đôi mắt đứa nhỏ long lanh như mặt hồ, đôi môi nhỏ đỏ hồng, đôi má bầu bĩnh đáng yêu. Y phục trên người đơn bạc nhưng không làm lu mờ đi khí khái phi thường tuấn mĩ của nó.

“Tiểu Thái nhi, bữa nay sao có mình con ở đây? Băng Băng a di của con đâu?” Lão bà bán dù bên cạnh hỏi han, Thái Nghiên liền lễ phép trả lời.“Băng a di sang nhà Trần cô cô khám bệnh rồi ạ!! Thái nhi là nam tử hán, có thể tự mình gánh vác phụ giúp a di”

“Haha...đứa nhỏ này, mới bây lớn mà rất hiểu chuyện nha!! Bà bà chúc Thái nhi buôn may bán đắt nha”

“Vâng ạ!! Bánh hạnh nhân thơm ngon đây..chỉ 2 đồng một cái thôi..” Thái Nghiên quay lại với công việc rao bán của mình, người đến mua bánh của nàng cũng bắt đầu nhiều hơn, chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài cái bánh.

“Tiểu Thái nhi, lấy cho Dương bá bá số bánh còn lại đi, rồi con mau về y quán với Băng a di của con nha!!” Dương bá ở cửa tiệm tơ lụa đối diện đi đến chỗ Thái Nghiên, đưa túi tiền nhỏ mua hết chỗ bánh còn lại của nàng, Thái Nghiên vui vẻ lấy giấy gói lại số bánh kia đưa cho Dương bá, gói bánh chưa kịp đưa đến tay bá bá thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một tiểu cô nương.

“Ta muốn ăn bánh này!!” Tiểu công chúa bá đạo giật lấy gói bánh trên tay Thái Nghiên.

“Trả lại đây, Dương bá bá đã trả tiền, cái này là của bá bá. Ngươi ngày mai đến sớm hơn một chút đi!!” Thái Nghiên giật lại gói bánh, nhắc nhở kẻ cướp cạn kia.

“Nhũ mẫu mau trả gấp mười lần!! Ta muốn ăn bánh đó!!” Tiểu công chúa đã nổi giận rồi nha.

“Công...ách...Tiểu thư, cái này người ta đã mua rồi..hay là chúng ta về nhà, lão ngự trù sẽ làm cho nàng ăn được không?” Nhũ mẫu thấy tiểu công chúa sinh khí liền ra sức dỗ dành, nếu cứ ở đây đôi co chắc chắn sẽ có chuyện thị phi.

“Ta muốn ăn cái kia!!”

“Này, lão nhường cho tiểu cô nương đấy!!” Dương bá bá thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên đưa gói bánh cho Tú Nghiên, nào ngờ Thái Nghiên nhất định không chịu nhường nhịn mà giật lại gói bánh dúi vào tay lão bá.

“Dương bá bá, cái này bá bá đã trả tiền, không cần đưa cho người ta!!”

“Điêu dân, ngươi dám lấy đồ trên tay bổn công chúa..người đâu, mang hắn ra chém!!” Tú Nghiên nổi giận đùng đùng chỉ thẳng mặt Thái Nghiên mà hét lớn.

Nhũ mẫu thấy tình thế vô cùng cam ro nên đành liều thân bế tiểu công chúa lên mà chạy đi, Thái Nghiên ngơ ngác nhìn theo tiểu cô nương đang vùng vẫy la hét kia. Nàng lắc đầu cảm thán.

“Thiệt là không có phép tắc a~ Sau này ai mà lấy nàng nhất định khổ cả đời!!”

“Tiểu tử...con nói ai đấy hả?” Một thân bạch y nữ tử băng lãnh xuất hiện, nàng nổi bần bật giữa cái chợ nhỏ, đứng cùng một chỗ với Thái Nghiên tạo nên hình ảnh mẫu tử hài hòa xinh đẹp.

“Băng Băng a di, con chính là nói đứa nhóc ngang ngạnh kia nha!! Vừa nảy nàng ta dám cướp bánh của Dương bá bá nha...như thế là không tốt nha....còn có....” Thái Nghiên vẫn còn muốn kể lại toàn bộ câu chuyện nhưng Kim Băng Băng chẳng muốn nghe tiếp nữa “Được rồi, con thiệt nói nhiều quá đó. Bánh đã bán hết thì trở về y quán với ta nha!! Hôm nay con phải bốc thuốc cảm cho tiểu Hoa nhà Trần cô cô uống!!”

“Nha...sao a di không bốc thuốc? Lại là con phải làm a?” Thái Nghiên phụng phịu chu chu cái môi đỏ của mình, đứa nhỏ thông minh này đã được học y từ khi lên ba, Thái Nghiên tiếp thu rất nhanh khiến sư phụ kim a di của nàng cảm thấy vô cùng đắc ý.

Nữ thần y Kim Băng Băng, với biệt hiệu trong võ lâm là Băng Kim Nhất Châm, nàng hành y cứu người và có thể dùng chính y thuật của mình giết người nàng cho là đáng chết. Nàng là muội muội ruột của đương nhiệm minh chủ võ lâm Kim Ngôn Trạch, không biết vì nguyên nhân gì mà nàng đã mất tích gần bảy năm trời, Kim trang chủ đã cho người đi tìm nàng khắp nơi nhưng chẳng thể tìm được chút tin tức gì, không ngờ nàng lại chọn nơi nguy hiểm nhất, dễ bị tìm ra nhất làm nơi an toàn nhất mà sinh sống, mở y quán nhỏ chữa bệnh cứu người.

“Thôi nào, con như thế có đáng mặt lang y hay không hả? A di đã dạy con như thế nào a? Hành y cứu người là thiên chức cả đời của thầy lang nha!!”

“Con nhớ mà, ai di cứ nói mãi thôi!! A di, hôm nay bán hết bánh sớm, a di có thể mua cho con một xâu hồ lô ngào đường hay không?” Thái Nghiên giương đôi mắt long lanh của mình nhìn Băng Băng, mẫu tính trong nàng lập tức trổi dậy, làm sao có thể không mua cho đứa nhỏ món đồ nó yêu thích được cơ chứ.

“Hảo, ai di sẽ mua cho con hai xâu luôn!!” Băng Băng xoa nhè nhẹ cái đầu nhỏ của Thái Nghiên, nắm tay nàng dẫn nàng đến chỗ của thúc thúc bán hồ lô ngào đường để thành toàn ước nguyện nhỏ bé kia của nàng.

Thái Nghiên cười tươi nhận lấy xâu kẹo ngọt, thỏa thích cắn mút ngon lành, Băng Băng nhìn đứa nhỏ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ trong tay mình, lòng lại chợt nhớ đến Tâm Lan, nữ nhi của nàng thật quá đổi đáng yêu, cứ như là cùng nàng một khuôn đúc ra vậy, Băng Băng đang nghĩ đến chuyện dẫn đứa nhỏ về nhận tổ tiên, dẫn đứa nhỏ về để cho ca ca chuộc lại lỗi lầm của huynh ấy....

Hết Chương Một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com