Chap 4 Eyes, Nose, Lips
Don't be sorry,
that makes me more pitiful.
With your pretty red lips
please hurry, kill me and go.
I'm all right.
Taeyeon không ngốc. Cô biết Seolhyun có ý gì khi đến SM, chỉ để gặp cô. Em ấy vừa chia tay với Zico và nhiều người nhận ra rằng Seolhyun hiện đang tiếp cận cô.
Cô gái trẻ đã từng nói rằng cô ấy là fangirl của Taeyeon, nhưng ai biết được?
Khi Taeyeon nói chuyện với Seolhyun, cô thực sự không mấy quan tâm. May mắn thay Yoona và Seohyun đã đến, vì vậy cô không còn đơn độc nói chuyện với visua của AOA.
Một điều mà Taeyeon không bao giờ ngờ tới là Jessica sẽ đến đón và bắt gặp cô cùng Seolhyun. Hơn nữa, cô gái tóc nâu chạy ngay lập tức và lái xe đi.
"Chết tiệt." Taeyeon cố gắng đuổi kịp nhưng đã quá muộn. Yoona bắt gặp Sooyoung ở xe, đang định rời khỏi tòa nhà thì cô gái mắt nai ngăn cô ấy lại và bước vào xe.
"Cái quái gì-" Sooyoung há hốc mồm rồi thì cả Taeyeon và Seohyun cũng đang xông vào xe của cô nữa.
"Bắt kịp xe của Jessica đi." Taeyeon thở hổn hển nói. Sooyoung ở phía bên kia chỉ biết vâng lời và khởi động động cơ nhanh nhất có thể.
Look at me one last time
Smile like nothing's wrong,
so when I miss you I can remember.
So I can draw your face in my mind.
"Tae unnie, chị gọi cho bác sĩ của Sica unnie đi. Em nghĩ rằng chúng ta cần phải mang chị ấy tới đó." Yoona ngồi bên ghế phụ lái nói trong khi mắt cô tập trung cao độ trên đường. Cùng với Sooyoung, họ đã không để mất dấu chiếc BMW của Taeyeon do Jessica điều khiển với đường zig-zag.
Taeyeon gọi bác sĩ Park và anh chàng lớn tuổi khuyên cô hãy mang Jessica về nhà , sau khi họ có thể bắt kịp cô ấy.
May mắn là Jessica đã lái chiếc xe vào nơi yên tĩnh, lúc không có nhiều xe trên đường. Nhưng như vậy vẫn hết sức nguy hiểm.
Một lúc sau, đột nhiên Jessica rẽ trái và dừng lại sau khi đâm vào một tảng đá lớn. May mắn lần nữa, nó không quá mạnh nên chiếc BMW của Taeyeon không bị hỏng.
"Jessica," Taeyeon chạy vào xe của cô, nơi Jessica tựa đầu vào tay lái. Taeyeon mở chiếc cửa mà Jessica không khóa trước đó, kéo cô gái trẻ hơn vào vòng tay của mình. Cơ thể cô ấy run rẩy, đôi mắt lạc lõng.
Không giống Jessica như thường lệ, Taeyeon vuốt ve lưng cô.
"Sica..."
"..."
"Sica, tớ là Taeyeon..."
"T...Taeng?" Jessica mở to mắt trước khi cơ thể trở nên yếu ớt. Dần dần, cô ngất xỉu trong vòng tay của Taeyeon.
"Gosh..." Taeyeon bế cô ấy lên và quay trở lại xe. Yoona tiến đến phía cô.
"Unnie, làm ơn giữ chị ấy. Để em lái xe."
"Cảm ơn, Yoong." Taeyeon gật đầu.
Taeyeon nhìn vào khuôn mặt của Jessica. Một loạt câu hỏi lớn hiện lên trong đầu cô, tại sao Jessica đột nhiên đến? Tại sao cô ấy lại bắt gặp Seolhyun thay vì ai khác? Tại sao cô ấy đột nhiên bỏ chạy?
Là do rối loạn đang thực sự trở nên tồi tệ nhất?
"Yoong..." Taeyeon yếu ớt gọi cô gái trẻ bận rộn tập trung tâm trí của mình trên đường.
"Vâng?"
"Chị nên làm gì đây..." Taeyeon khóc "Chị nên làm gì cho Jessica đây, Yoong?"
"Unnie..."
"Chị sẽ không để mất cậu ấy đâu. Chị không thể.. sống thiếu cậu ấy..."
"Chúng ta sẽ tìm được cách tốt nhất thôi, unnie..."
"Chị không thể nhìn cậu ấy phải chịu đựng vì chị nữa..."
"Nếu chia ly là cách tốt nhất..."
"Chị sẽ làm điều đó." Taeyeon ngắt lời Yoona "Nếu điều đó là tốt nhất cho Jessica, chị sẽ làm."
Sự ích kỉ của tớ không để cho cậu đi
Biến thành nỗi ám ảnh giam cầm cậu.
Cậu có đau vì tớ không?
Krystal giận dữ nhìn Taeyeon. Sau khi cô gái ngắn hơn đặt Jessica lên phòng và bác sĩ Park cùng nhân viên của mình kiểm tra cô ấy, Krystal đã tát mạnh vào mặt của Taeyeon.
"Dừng lại đi!" Krystal hét khiến cho Yoona và Seohyun phải giữ cơ thể em ấy lại.
"Soojungie..." Taeyeon cúi đầu.
"Sao chị dám gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó! Chị không xứng với chị ấy! Đừng làm chị ấy đau nữa!" Krystal từ từ khóc "Tôi ghét chị."
"Xin lỗi."
"Tôi không cần lời xin lỗi chết tiệt."
Taeyeon quỳ xuống trước mặt Krystal.
"Chị thực sự, thực sự xin lỗi." Taeyeon nói "Chị không thể sống thiếu Jessica. Chị không thể để cậu ấy đi..."
"Nhảm nhí." Krystal rít lên.
"Làm ơn..."
"Đó không phải là cơ hội duy nhất của chị, unnie." Krystal nói "Em chưa từng nghĩ sẽ chúc phúc cho mối quan hệ của hai người. Quên 7 năm chết tiệt đó đi, chị chỉ toàn tổn thương chị ấy thôi. Nếu không tại sao chị ấy lại trở nên như thế này?"
"Soojung..." Ông Jung hạ giọng gián đoạn cuộc nói chuyện. Ông vừa đi ra từ phòng của Jessica cùng với vợ và bác sĩ Park "Làm ơn bình tĩnh đi. Taeyeon và Jessica có quyền lựa chọn quyết định. Taeyeon này, bác sĩ Park muốn nói chuyện với con."
Taeyeon chỉ gật đầu khi bác sĩ Park bước vào cửa. Theo sau người đàn ông lớn tuổi, Taeyeon cảm thấy cái gì đó kì lạ, cái gì đó mà cô không thể xử lí nổi, chắc chắn sẽ xảy ra.
"Cô Kim," Bác sĩ Park bắt đầu cuộc trò chuyện "Em hẳn biết về tình trạng của Jessica rồi nhỉ."
"Vâng."
"Em biết về những điều tôi đã ghi chú chứ?"
"Em biết," Taeyeon hạ thấp đầu xuống "Em đã chống cự lúc đầu."
"Tôi biết," Bác sĩ Park mỉm cười "Sau tất cả đó thì là quyết định khó khăn."
"Bác sĩ, em nên làm gì đây?"
"Không chỉ là sống riêng," Bác sĩ Park thở dài "Em cần phải chắc chắn rằng Jessica không đọc bất cứ tin gì mới về em. Em cần phải kiểm soát tâm trí và các hoạt động của em ấy, em phải xây dựng quan điểm của Jessica về em."
"Em phải làm sao?"
"Hãy chắc chắn để em ấy không ở một mình khi đọc tin tức liên quan đến em. Về sống riêng, bởi vì các em cần một không gian riêng tư."
"Được rồi," Taeyeon cúi đầu xuống "Em sẽ thử."
"Cảm ơn," Bác sĩ Park vỗ vai Taeyeon "Tôi hi vọng em có lựa chọn tốt, đừng làm Jessica bối rối với cảm xúc của em. Cố giấu cảm xúc của mình trước mặt em ấy."
Cậu ngồi yên lặng
Tại sao tớ lại là đứa ngốc
Tại sao tớ không thể quên cậu đi
Cậu đã đi rồi.
Jessica đã tỉnh dậy nhưng cô không tìm thấy ai bên cạnh mình. Cô bình tĩnh tĩnh một lúc và nhận ra rằng cô đang ở nhà cha mẹ mình.
Cô thì thầm, sợ rằng giờ đây cô thực sự cô đơn.
Jessica chuẩn bị nhảy xuống khỏi giường thì Taeyeon bước vào phòng, hỏi một cách bình tĩnh.
"Cưng đang làm gì vậy?" Taeyeon sải bước đến giường.
"Tớ tìm cậu," Jessica di chuyển dưới chăn.
"Tớ chỉ vừa đi vào phòng tắm thôi." Taeyeon di chuyển cánh tay đến eo của Jessica, từ từ kéo cô gái trẻ vào lòng. Jessica vùi mặt vào cổ người đối diện còn Taeyeon âu yếm vuốt ve lưng cô. Cô cũng hôn lên đầu bạn gái, Jessica cảm thấy thật bình yên khi được ở bên cạnh Taeyeon.
"Cậu có ổn không?" Taeyeon hỏi lại, vẫn vuốt ve lưng Jessica.
"Ừ..."
"Xe tớ vẫn ổn." Taeyeon cười.
"Taeng, tớ..."
"Tớ biết," Taeyeon thì thầm "Tớ biết Sica. Tớ đã nói chuyện với bác sĩ và bố mẹ cậu rồi."
Jessica chậm rãi khóc khi nhận ra giọng Taeyeon dần trở nên nhỏ đi.
"Tớ đã quết định, Sica. Đây là cho chúng ta. Đi ngủ thôi, chúng ta cần mang một số đồ của cậu đến đây. Tớ sẽ đi cùng cậu."
Jessica kéo cơ thể của mình đối mặt với Taeyeon, người vẫn đang cười với cô. Jessica cúi xuống gần hơn để hôn cô gái lớn tuổi, một nụ hôn nhẹ nhưng Jessica đã dồn hết cảm xúc vào nó. Dần dần, cô đẩy Taeyeon cho đến khi lưng cô ấy gặp tấm nệm và Jessica ở trên cô.
Taeyeon nhìn vào mắt Jessica, người vẫn đang do dự.
"Cứ làm tất cả những gì cưng muốn." Taeyeon thì thầm lần nữa khi Jessica lột quần áo cô đi và ném chúng qua một bên. Jessica trải dài những nụ hôn ướt át từ quai hàm đến cổ Taeyeon. Cô mút nó, để lại những dấu vết khiến cho Taeyeon rên rỉ trong khoái cảm.
Xuống tiếp, Jessica tìm đường đến ngực của Taeyeon. Cô tháo dây đeo và làm tiếp công việc của mình.
"Ah..." Cô gái lớn tuổi lại rên rỉ. Cô nắm chặt ga gường, mắt nhắm nghiền lại, cố gắng tận hưởng cảm giác Jessica tạo ra.
"Để tớ vào được không?"
"Ừm," Taeyeon gật đầu và Jessica trượt môi cô đến tận sâu trong Taeyeon. Đủ để làm cho cô gái lớn hơn không ngừng rên rỉ tên cô.
"Sica~ Jessica... Yeah~ Tiếp đi..." Taeyeon thở hổn hển.
Cô gái tóc nâu tiếp tục công chuyện cho đến khi Taeyeon kéo khuôn mặt cô lại, gần hơn và chiếm lấy đôi môi cô.
"Cậu tuyệt lắm Jessica, yêu cậu nhiều."
Mắt, mũi, môi của cậu
Cái chạm của cậu đã từng chạm vào tớ,
Đến đầu ngón tay của cậu.
Tớ vẫn có thể cảm thấy cậu
Jessica mở mắt ra và nhận thấy Taeyeon đã đứng gần giường với đầy đủ quần áo. Cô ấy đang gọi cho ai đó và nói về lịch trình của mình. Taeyeon trông có vẻ mệt mỏi sau khi cúp điện thoại nhưng khi quay mặt lại bắt gặp Jessica, nụ cười của cô ấy xuất hiện.
"Chào buổi sáng, ánh nắng của tớ." Taeyeon tựa sát vào trán Jessica "Giấc ngủ của cậu thế nào?"
Taeyeon đang mặc áo sơ mi cài nút nhưng Jessica có thể thấy dấu yêu trên cổ của Taeyeon.
"Cậu nên dùng kem che vết trên cổ đi!" Jessica nói một cách ngại ngùng khi che mặt bằng chăn nhưng Taeyeon đã kéo nó ra.
"Nó là của cậu." Taeyeon lại cong môi cười.
Jessica nhìn vào khuôn mặt của Taeyeon, cô nhận thấy má trái của cô ấy bị bầm tím, mặc dù nó rất nhỏ, nhưng trên làn da nhợt nhạt của Taeyeon thì lại rất rõ ràng.
"Cái gì thế?" Jessica vươn cánh tay vuốt ve má của Taeyeon, còn cô gái lớn hơn thì giật mình một chút.
"Gãi một chút ấy mà." Taeyeon cười cười "Dậy thôi, mẹ cậu đã làm bữa sáng rồi."
Taeyeon đặt một nụ hôn dài lên trán Jessica trước khi cô ấy đứng thẳng dậy. "Tớ sẽ đợi cậu ở phòng ăn, my love."
Jessica vẫn mỉm cười. Đã bao nhiêu lần Taeyeon gọi cô bằng những biệt danh đó? Cô thích vậy. Taeyeon luôn ủy mị nhưng gần đây cô ấy rất đáng yêu khi gọi cô bằng những biệt danh kia.
Jessica cảm thấy có gì đó tổn thương bên trong.
Taeyeon sẵn sàng để Jessica đi, điều ấy hiện rõ trên mắt khi cô ấy gọi tên Jessica. Đó không phải là Taeyeon như lúc thường.
Nhưng giống như một ngọn lửa bùng cháy,
Đốt cháy và phá hủy
Tất cả tình yêu của chúng ta,
Đau đớn vô cùng, nhưng bây giờ tớ sẽ gọi cậu là kỷ niệm.
Bữa sáng diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ việc Krystal luôn từ chối nhìn vào Taeyeon. Em ấy bận rộn đảo mắt sang những hướng khác hoặc dán mắt vào điện thoại.
Jessica nhận ra, khi cô định hỏi Taeyeon thì cô gái lớn nắm lấy tay cô và đan xen bàn tay của họ lại với nhau, nở một nụ cười khiến Jessica cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngay cả cô cũng cảm thấy Taeyeon khác biệt sáng nay, nhưng tất cả sự ấm áp của cô ấy vẫn giống vậy.
Cách cô ấy nói "Tớ yêu cậu" với âm giọng vẫn như vậy.
Đôi mắt đen tuyền của cô ấy vẫn vậy, luôn là thứ Jessica yêu thích.
Love you, loved you
I must have not been enough
Maybe I could see you just once by coincidence.
Everyday I grow restless,
Everything about you is becoming faint.
You smile back in our pictures,
unknowing of our approaching farewell.
"Các con sẽ trở lại sau khi lấy đồ của Jessica phải không?" Bà Jung hỏi khi rửa bát cùng với Taeyeon.
"Vâng. Bọn con sẽ lấy đồ của Jessica và đến đây lần nữa. Con phải đến SM để ghi âm bài hát mới."
"Được rồi, Taeng."
"Bố sẽ đến văn phòng của mình trước." Ông Jung xoa đầu Taeyeon nói và sải bước dài đến hôn lên má Jessica.
"Vâng."
"Bảo trọng."
"Taeyeon, mẹ cũng đi đây. Nhớ nhắc Jessica uống thuốc sau khi đến nơi con nhé." Bà Jung tháo găng tay cao su ra rồi ôm lấy một bên Taeyeon "Mẹ tin con."
Taeyeon chỉ gật đầu, mẹ của Jessica có quá lo lắng về Jessica không?
"Taengoo?" Tiếng Jessica bật ra khỏi bếp, bắt gặp cảnh cô gái lớn hơn đang mơ mộng.
"Sica. Cậu sẵn sàng chưa?"
"Đi thôi." Jessica nói trong khi đi đến phòng của cô để lấy ví và điện thoại.
"Chúng ta sẽ sử dụng xe của cưng phải không? Xe của tớ vẫn còn ở xưởng." Taeyeon hỏi Jessica khi lấy ba lô của cô ấy ở ghế.
"Ừ, chìa khóa nằm trên bàn gần TV đấy, Taeng." Jessica hét lên từ phòng ngủ, có vẻ như cô ấy vẫn đang tìm điện thoại của mình.
Taeyeon đang tìm chìa khóa rồi cô va phải vào Krystal, người vẫn phớt lờ cô.
"Chị không chắc là điều này đúng hay sai," Taeyeon thở dài "Chị làm điều này cho chị gái của em."
"Em biết," Krytal nhún vai "Chị và sự ích kỷ của chị sẽ biến mất nhanh thôi."
"Sao em lại như v--" Taeyeon thở dài lần nữa "Được rồi, cứ làm những gì em muốn."
"Em sẽ." Krystal nhìn chằm chằm vào Taeyeon, nhưng rồi sớm bị gián đoạn bởi Jessica.
"Hai người đang làm gì vậy?" Jessica quấn cánh tay của Taeyeon bằng tay cô.
"Không có gì." Krystal lắc đầu và rời khỏi cặp đôi.
My selfishness that couldn't let you go
turned into an obsession that imprisoned you
Were you hurt because of me?
You sit silently.
Why am I a fool, why can't I forget you.
You're already gone.
"Có chuyện với Soojung vậy? "Jessica hỏi khi Taeyeon vuốt ve tay Jessica và đặt lên đùi cô.
"Hmm?"
"Soojung.."
"Tớ không biết." Taeyeon nghỉ khi họ đến đèn giao thông. Cô đưa tay đan xen và hôn lòng bàn tay Jessica liên tục.
"Nhanh nhất thì sau này lúc nào tớ có thể gặp cậu?"
"Tớ không biết," Taeyeon đã từ chối nhìn về phía Jessica mặc dù tay họ vẫn còn đan xen vào nhau.
"Taengoo-ah, cưng..."
"Hmm?" Taeyeon nhướn mày và khởi động xe vì tín hiệu màu xanh lá cây.
"Chúng ta vẫn còn-"
"Chúng ta không có chia tay, Sica." Taeyeon cắt lời cô ấy "Chúng ta vẫn đang tiếp tục mối quan hệ và cậu là của tớ."
"Ừ." Jessica gật đầu vì sự thay đổi trong giọng điệu của Taeyeon, rõ ràng là cô ấy nghiêm túc.
Your eyes, nose, lips
Your touch that used to touch me,
to the ends of your fingertips.
I can still feel you
Khi họ đến căn hộ, Jessica và Taeyeon bận rộn gói ghém một số thứ vào hai thùng hành lý vừa. Jessica thở dài, dù sao thì đồ của cô cũng quá nhiều.
Taeyeon cúi xuống để kéo đống hành lý thứ hai của Jessica. Cô vươn tay sau khi đứng dậy, thấy vậy Jessica ôm lấy cô từ phía sau.
"Cậu có giận không?"
"Không, sao thế?" Taeyeon lắc đầu khi Jessica hôn quai hàm.
"Tớ chỉ cảm thấy như cậu có tâm trạng không tốt,"
"Tớ không sao," Taeyeon gỡ rối cánh tay của Jessica và quay lại. Cô ôm mặt Jessica và cúi sát hơn, hôn lên môi cô.
Jessica nghiêng đầu sang một bên để cho Taeyeon tiếp cận nhiều hơn, hôn vào cổ cô. Cô gái lớn hơn rời khỏi môi Jessica và từ từ mút cổ cô, hôn liên tục.
"Tớ yêu cậu." Taeyeon đặt một nụ hôn dài lên trán Jessica khi cô gái trẻ vẫn nhắm mắt lại "Tớ thực sự rất yêu cậu."
"Tớ yêu cậu hơn, Taengoo."
But like a burnt out flame,
Burnt and destroyed
All of our love
It hurts so much, but now I'll call you a memory.
"Tớ sẽ sớm gặp lại cậu," Taeyeon nói sau khi đặt hành lý lên phòng của Jessica "Cậu phải đến LA vào ngày mốt, phải không?"
"Ừ," Jessica gật đầu "Cậu sẽ bận rộn với album sau chuyện này."
"Ổn thôi," Taeyeon vỗ nhẹ vào má Jessica làm cho cô gái tóc nâu mỉm cười "Giống như chúng ta sẽ có mối quan hệ lâu dài."
"Hahaha, vui đấy." Jessica cười khúc khích.
"Nhớ rằng đừng tìm kiếm bất kỳ tin tức nào liên quan đến tớ ngoại trừ bên cạnh tớ hoặc Wony Unnie đấy nhé."
"Ừm."
"Đừng quên ngủ đủ giấc, uống thuốc đúng lịch, uống thuốc đúng cách--"
Jessica hôn lên môi của Taeyeon để ngăn cô gái lớn hơn tiếp tục lời nói của mình.
"Yah." Taeyeon rên rỉ.
"Tớ sẽ là bạn gái tốt, đừng lo lắng." Jessica rúc mặt vào, Taeyeon vuốt tóc cô một cách nhẹ nhàng trong khi hôn một bên đầu. Ôm đủ rồi, Taeyeon từ từ kéo mình ra khỏi Jessica nhưng cô gái tóc nâu kéo tay cô, sẽ không buông cô ra.
"Sao à?"
"Cậu có phải đi ngay bây giờ không? "Jessica tròn mắt chơi với những ngón tay của Taeyeon. Thấy vậy Taeyeon kéo Jessica lại và ôm cô thật chặt.
"Sao vào lúc như này, Jessica của tớ lại dễ thương?"
"Tớ không dễ thương vào lúc khác?"
"Không phải," Taeyeon kéo mình ra và thấy Jessica đang cau mày "Cậu cực kì tuyệt vời."
Your black eyes that only saw me
Your nose that held the sweetest breath
Your lips that whispered 'I love you, I love you'
"Lái xe cẩn thận." Jessica nói khi Taeyeon ra ngoài. Cô chuẩn bị đi theo bạn gái thì cô gái lớn tuổi ngăn cô lại.
"Trời lạnh đấy,"
"Aigoo." Jessica lắc đầu. Taeyeon chỉ mỉm cười và hôn lên trán Jessica.
"Cẩn thận."
Your eyes, nose, lips
Your touch that used to touch me,
to the ends of your fingertips.
I can still feel you
Câu nói 'cận thận' từ phía Taeyeon làm Jessica tổn thương rất nhiều. Tại sao Jessica lại cảm thấy như cô sẽ không thể gặp lại cô ấy?
Sau khi Taeyeon đóng cửa, Jessica gục xuống, ôm lấy đầu gối.
Cô để nước mắt tuôn rơi, cứ để bản thân khóc nhiều như cô muốn.
Jessica cảm thấy trống rỗng, kiểu khoảng không mà họ thực sự cần là gì đây? Có đáng để cô đau như thế này không?
"Taengoo..."
But like a burnt out flame,
Burnt and destroyed
All of our love
It hurts so much, but now I'll call you a memory
15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com