chương 55-60
chương 55: Nam nhân bà và tên ẻo lả
Tú Nghiên không thể không thừa nhận, tên biến thái đúng là đã làm một việc tốt —- để Cảnh Thu dẫn theo đại đội nhân mã đi đường lớn, mấy người bọn họ cải trang thành thường dân đi đường nhỏ, một cách để du sơn ngoạn thủy tiêu diêu tự tại, đúng là một cách hay. Rất hợp sở thích của nàng!
"Này, vì sao ngươi nhất định phải hạ thấp mình như vậy, có phải có quá nhiều kẻ thù nên sợ bị người khác nắm thóp không?" - Tú Nghiên vừa ăn vừa chế nhạo Thái Nghiên.
Thái Nghiên liếc nàng một cái, lười trả li nàng, có một số việc có nói ra nàng cũng không hiểu. Thái Tiêu không để ý người khác tiếp tục ăn cơm, nhưng Thái Khánh lại có chút đăm chiêu liếc nhìn Thái Nghiên.
"Nhất định là vậy, người giống như ngươi, nhất định là con chuột qua đường cả nhà hô đánh rồi!" -Tú Nghiên không cảm nhận được sự khác biết trong thoáng chốc của Thái Khánh và Thái Nghiên, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục nói không ngừng.
Thái Nghiên lười biếng dùng đũa gõ gõ cái bàn, chỉ còn lại một con tôm hùm lớn duy nhất.
Tú Nghiên nhất thời cảnh giác! Nhanh chóng vươn tay lấy đũa tranh cướp nhưng vẫn chậm một bước, đũa của Thái Tiêu cũng đã đoạt được rồi.
"Này, ngươi giành ăn với nữ nhân, ngươi có thấy xấu hổ không?" - Tú Nghiên dùng sức ấn lấy cái chân cuối cùng của con tôm hùm.
"Ngươi được xem là nữ nhân sao?" - Thái Tiêu không hề có ý định buông tay. Hoàng đình mỹ vị cũng không bằng cái này, hắn đương nhiên là muốn "việc nhân đức không thể nhường ai"
"Ngươi mới không được xem là nam nhân! Mắt hoa đào, da thịt mịn màng, tên ẻo lả! Tranh ăn với một cô gái! Không biết xấu hổ!" - Tú Nghiên cũng không hề yếu thế. Con cuối cùng này nàng phải có được!
"Ngươi......lập gia đình rồi, còn là con gái! Ngươi mới không biết xấu hổ!" -Thái Tiêu duỗi tay ra, cầm lấy con tôm trên bàn ném về phía Tú Nghiên, dù sao hắn cũng là tên ẻo lả rồi! Ai sợ ai!
"Lập gia đình thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Tên ẻo lả!" - Tú Nghiên nghiêng người tránh, dùng luôn một cái đĩa không hỏi thăm.
"Nam nhân bà đánh người...."
"Tên ẻo lả ngươi đi chết đi!"
Đánh nhau rồi! Mặc dù không phải đồ ăn bay đầy trời, nhưng muốn không vô duyên vô cớ bị hại là không thể được.
Thái Khánh đập bàn, đột nhiên đứng lên, quát lớn một tiếng:
"Đủ rồi!"
"Đại ca, chúng ta ném nam nhân bà này đi! Để nàng ăn gió uống sương đi!" - Thái Tiêu tức giận cầm miếng bắp cải trên đầu mình xuống.
"Ai ném ai đi còn không chưa biết đâu!" - Tú Nghiên trợn mắt lên nhìn Thái Tiêu. Từ khi nào thì tên Thái Tiêu này bắt đầu thích tìm nàng gây phiền toái như vậy!
"Hết tôm rồi." - Thái Khánh dùng cái giọng dự báo thời tiết chầm chậm nói.
Gì cơ?
Tú Nghiên và Thái Tiêu cùng quay đầu lại nhìn —- Thái Nghiên hiển nhiên là ngư ông đắc lợi, bóc con tôm hùm cuối cùng ra rồi từ từ đưa lên miệng. Chậm rãi ăn, nhai kỹ nuốt chậm. giống như đang từng chút từng chút nhấm nháp thịt tôm tươi ngon. Đôi mắt hấp dẫn đảo qua, nháy mắt với hai người đang đánh nhau
Cái thái độ này giống như muốn nói: Nhị vị, tiếp tục đi!
chương 56: Con thỏ bị dồn ép cũng biết cắn người đấy!
Tú Nghiên tức giận đến phẫn nộ, trơ mắt nhìn con tôm hùm ngon lành cuối cùng sắp chui vào họng.
Thái Tiêu đắc ý nở nụ cười:
"Này, nam nhân bà, lần này ngươi thua đi! Cái này gọi là nước phù sa không tưới ruộng ngoài! Ta ăn hay ngũ ca ăn kết quả đều giống nhau! Ngươi ấy, cũng chỉ có giương mắt mà ghen tỵ thôi, đừng nói tiểu ca ta không nhường ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi có thể cướp được, tiểu ca ta sẽ trần truồng chạy quanh cái trấn nhỏ này một vòng! Nếu ngươi không thể cướp đưc, vậy gọi ta một tiếng ca ca, để ta sai bảo một năm, thế nào?"
Thái Tiêu cười tủm tỉm trêu chọc Tú Nghiên, hắn bắt đầu biết vì sao Thái Nghiên thích chọc tức nàng, thì ra bộ dáng nàng tức giận thật sự rất đáng yêu! Vụ cá cược này, hắn thắng chắc rồi!
Tú Nghiên liếc nhìn Thái Tiêu đang cười đắc ý, lại liếc nhìn Thái Nghiên đang chậm rãi bỏ con tôm to đùng vào trong miệng, chuẩn bị sẵn sàng:
"Được! Là ngươi nói nhé! Ngươi đợi mà trần truồng đi!"
Con thỏ bị dồn ép cũng biết cắn người đấy!
Thái Tiêu còn chưa khôi phục tinh thần, nụ cười tươi trên mặt nhất thời cứng ngắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tú Nghiên đột nhiên cúi người xuống, nâng mặt Thái Nghiên lên, trực tiếp cắn một nửa con tôm trong miệng hắn, còn bốc cả con tôm ở trên môi hắn.
Thế giới lặng đi.
Tất cả dường như đều ngưng
Ngay cả tiếng gió cũng không có.
Tiếng hít thở cũng không có.
Tú Nghiên thành công cắn được con tôm hùm đang định lui về, nhưng Thái Nghiên làm sao lại có thể bỏ qua thời cơ lớn như vậy được, vì thế hắn duỗi tay ra, ấn cái đầu nhỏ của nàng.
Tú Nghiên đột nhiên trừng lớn mắt, ngươi muốn làm gì?
Đôi mắt vốn đầy mê hoặc của Thái Nghiên phát sáng, nàng ăn xong chưa? Bây giờ ta bắt đầu ăn!
Thái Nghiên còn không hề gấp gáp vươn đầu lưỡi, liếm một vòng quanh cái miệng nhỏ nhắn của Tú Nghiên.
Dĩ nhiên, đối với việc này Tú Nghiên rất chi là không có kinh nghiệm, dựa vào cái logic của nàng, bây giờ chính là lúc phải chửi ầm lên.
Vì thế, Thái Nghiên lại thành công.
Miệng Tú Nghiên vừa hé ra liền có cái gì thuận thế chui vào bên trong. Tú Nghiên còn đang ngây ngốc, cũng không đến nỗi nghĩ rằng cái chân của con tôm hùm kia đang tiến vào trong miệng nàng.
Đáng tiếc bây giờ kêu cũng không được, mắng cũng không được. Chỉ có thể trừng mắt nhìn đám nam nhân xung quanh đang che mặt cười gian, sau đó, đầu óc trống rỗng.
Cái cảm giác mới mẻ này lại một lần nữa ngập tràn các giác quan của nàng. Còn có cả cảm giác khô nóng trên môi trong nháy mắt tràn ra, nhanh chóng truyền đến cả người nàng, làm cho tay chân nàng tê dại.
Lại một lần nữa, Tú Nghiên ngây đần ra.
Đần đến mức quên cả động thủ, vẫn ngơ ngác nâng cằm hắn như cũ;
Đần đến mức quên cả giành ăn với hắn, thậm chí, giống y như lần đầu tiên, quên cả thở.
chương 57: Vào lúc này mà cười là rất không đạo đức
Trời đất chứng giám, nàng chỉ là bị bức bách mà phải đi giành ăn mà thôi. Nào biết được là thức ăn cướp được rồi nhwdng trả giá cũng quá lớn. Nàng ăn người ta một miếng, người ta lại cắn nàng không chịu nhả ra.
Hơn nữa, người bên ngoài nhìn thấy, tuyệt đối không phải là Thái Nghiên đang chiếm tiện nghi, mà là hai người tình ý miên man lưỡng tình ân ái.
Miệng Thái Tiêu mở lớn còn chưa kịp khép lại,Thái Khánh đã giáng một quyền thật mạnh lên bàn, sau đó vẻ mặt xanh mét quay người ra sương phòng.
Một quyền không đánh ra chưa làm hai người tính ý miên man kia tỉnh lại nhưng làm cho miệng Thái Tiêu khép lại. Nhìn trái nhìn phải, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Phải đi an ủi đại ca đau thương, hay là ở đây xem kịch vui?
Xem xét nặng nhẹ,Thái Tiêu lạnh lùng hư một cái với Tú Nghiên, quay người đuổi theo Thái Khánh.
Đợi đến khiThái Nghiên kết thúc cơn ác mộng, cuối cùng cũng buông tay ra, Tú Nghiên vẫn còn chưa kịp khôi phục tinh thần.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nóng quá! Nóng quá! Đôi môi hồng khẽ mở ra, cuối cùng cũng hít thở được một ngụm không khí trong lành.
Nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng trước mặt, đôi mắt mơ màng, còn có đôi môi hồng ướt át, vẫn đang khẽ run run, Thái Nghiên thỏa mãn cong khóe môi.
Nha đầu kia đúng là ngây ngô đến đáng yêu! Làm cho hắn không nhịn được lại muốn hôn nàng.
Nếu hắn không ngừng lại, nữ nhân này thật sự sẽ bị ngạt thở mà chết
Nhịn đi, nhịn đi, cố gắng nhẫn nhịn đi, vào lúc này mà cười là rất không đạo đức.
Nhưng mà...rốt cục hắn vẫn không nhịn được, nụ cười nghẹn ở trong lồng ngực bật ra, tiếng cười vang vọng trong căn phòng không lớn.
Tú Nghiên như người trong mộng mới tỉnh. Sau khi cân bằng lại hô hấp, không nói năng gì, tung một quyền ra.
***
Bực mình quá! Hôm nay tâm tình Tú Nghiên cực kỳ khó chịu, phải tìm một người trút giận!
Tìm ai? Đương nhiên là Thái Tiêu! Là chính hắn nói, nếu nàng cướp được, hắn sẽ trần truồng mà chạy một vòng quanh cái trấn nhỏ này mà!
"Thái Tiêu! Ngươi phải trả giá vì lời nói của mình!" - Tú Nghiên hung dữ đuổi đánh Thái Tiêu. Nếu đánh nhau thật, võ công của Tú Nghiên sẽ không thua kém Thái Tiêu.
"Ta nói đùa thôi mà!" -Thái Tiêu cười khan chạy trốn khắp nơi, lúc đấy hắn cho rằng mình thắng chắc rồi nên mới có thể nói năng 'hùng hồn khoa trương' như vậy, ai ngờ đầu óc nữ nhân này phát triển khác với người thường, cái gì không thể với người khác thì với nàng đều thành có thể!
Lần này Thái Tiêu kêu vỡ cả cổ họng cũng không có người nào để ý đến hắn — tự tìm lấy, đáng đời!
Thái Khánh vẫn đang hờn dỗi, ngồi một mình trong phòng uống rượu giải sầu, không để ý đến chuyện bên ngoài.
Thái Nghiên hôm nay tâm tình rất tốt, chỉ lo sợ thiên hạ không loạn, cười tươi như hoa, 'nhộng chạy' là một ý kiến hay!
"Tên ẻo lả! Tên ẻo lả nói lời không giữ lời! Ngươi cứ chạy đi, sau này ta sẽ nói cho mọi người biết, đường đường một tiểu vương gia nói lời không giữ lời, lừa đảo con gái, không biết xấu hổ!" - Tú Nghiên đuổi mệt, quát lớn với bóng lưng
Thái Tiêu không chịu nổi kích tướng cuối cùng cũng dừng chân, vẻ mặt sẵn sàng hy sinh:
"Giữ lời thì giữ lời! Ai sợ ai!"
chương 58: Vương gia phải 'chạy nhộng'
Đêm, đến rất đúng hẹn.
Tú Nghiên chờ trên nóc nhà chuẩn bị xem Thái Tiêu 'chạy nhộng'.
Rốt cục, Thái Tiêu cũng xuất hiện. Nhưng ngoài ý muốn hắn lại khoác một cái áo choàng lớn.
"Này, 'nhộng chạy' là cái gì, rốt cục ngươi có biết không vậy? Không biết thì bản cô nương có thể dạy ngươi!" -TúNghiên nói như thể rất có kinh nghiệm, dù sao nàng cũng không tính buông tha Thái Tiêu.
"Ngươi có thể làm mẫu trước một lần." - Thái Tiêu vừa mới dứt lời đã cảm thấy hai luồng ánh mắt sắc tựa kiếm bắn lại từ phía sau lưng. Quên đi, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân!
"Này, ta có nói là phải trần như nhộng, nhưng ta có nói là chạy như thế nào đâu? Chỉ cần ta không mặc quần áo thì sẽ không tính là phạm quy. Ta cũng không nói không thể khoác áo choàng." - Thái Tiêu dùng cái áo choàng lớn bọc kín mít người, nói rõ ràng là muốn lật lọng.
"Được!" - Tú Nghiên cũng không so đo với hắn, đứng dậy vỗ tay, sau khi tiếng vỗ tay trong trẻo vang lên, dưới nhà đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng chiêng tiếng trống.
Mười mấy tiểu hài tử khua chiêng gõ trống bắt đầu vừa đi vừa hô:
"Mau đến xem 'nhộng chạy' nào! Mau ra đây xem tiểu vương gia 'chạy nhộng' nào!"
Tiếng ồn như thế này làm đèn đuốc trên ngã tư đường vừa mới tắt lại một lần nữa được thắp sáng.
"Chuyện gì chuyện gì?"
"Ai muốn trần truồng chạy nhộng?"
"Tiểu vương gia? Tiểu vương gia sao có thể đến nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng ta được!"
Một đám đầu tò mò vươn ra cửa sổ xem náo nhiệt.
Xem như ngươi lợi hại! Thái Tiêu hung tợn trừng mắt với TúNghiên:
"Ngươi muốn nhìn đúng không? Vậy ngươi nhìn cho kỹ!"
Thái Tiêu dứt lời, bóng người lóe lên, sử dụng kỹ năng đặc biệt, bay ra ngoài.
Hắn cũng không nói không thể dùng khinh công!Thái Tiêu thành công mang theo nụ cười gian trá biến mất trong bầu trời đêm.
"Người ở đâu?"
"Trẻ con nhà ai, không ngủ được ra ngoài làm ồn vậy!"
Ngó ra nửa ngày cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, mọi người đóng cửa sổ rầm rập tiếp tục ngủ.
Tú Nghiên nhìn bóng dáng Thái Tiêu phi thân vào đêm tối, khóe môi gợi lên một nụ cười nham hiểm. Ngươi có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường! Để xem ai chơi hơn ai!
Chỉ một lát sau, Thái Tiêu áo choàng bọc kín xuất hiện trước mặt Tú Nghiênt:
"Tốt lắm, ta chạy nhộng xong rồi, quay về ngủ đây! Nghe đây, đừng quấn lấy ta nữa, đừng quấn lấy ta nữa biết chưa!"
"À, được thôi!" -Tú Nghiên tủm tỉm gật gật đầu.
Thái Tiêu rõ ràng là bị khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của nàng "mê hoặc", nhất thời không để ý đến áo choàng của mình bị người ta cố tình dẫm lên.
Thái Tiêu vốn chuẩn bị phi thân thoát khỏi nơi này cảm thấy phía sau có một lực kéo áo choàng của hắn xuống, hắn phản ứng theo bản năng giật trở về. Mái ngói dưới chân bị xô ra, hắn cứ giật như vậy, rất tự nhiên trọng tâm không ổn định liền bị lệch đi.
Cùng lúc bị nghiêng đi, hắn cũng không nhàn rỗi, một tay túm lấy đầu sỏ gây chuyện đi xuống.
"A, ngươi không biết xấu hổ..." - trước khi Tú Nghiên bị túm cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, Thái Tiêu mặt dày! Hắn cơ bản không hề cởi quần áo!
chương 59:Trọng sắc khinh đệ!
Đáng tiếc nàng còn chưa có cơ hội chỉ tríchThái Tiêu đã bị Thái Tiêu kéo xuống nóc nhà. Hơn nữa vô cùng bi thảm rơi xuống trước mặt Thái Nghiên.
Mắt thấy sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất thì một bóng người nhanh chóng xuất hiện.
Thái Tiêu kêu to:
"Đại ca cứu đệ....!"
Thái Khánh chính xác đã đến đây, đáng tiếc không phải để cứu hắn. Cho nên Thái Tiêu vẫn vô cùng bi thảm rơi xuống mặt đất.
"Nàng không sao chứ?" - giọng nói khàn khàn mà hấp dẫn.
Hình như mỗi một lần Thái Khánh xuất hiện, câu đầu tiên hắn nói đều là câu "Nàng không sao chứ?".
Dưới ánh trăng, khuôn mặt thắng thắn mà cương nghị hiện lên những đường nét sâu, ánh mắt hắn sâu thẳm đối lập với ánh trăng trong veo.
Nếu nói trước kia Tú Nghiên chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn, thậm chí ở trong lòng nàng, Thái Khánh và Thái Nghiên là cùng một loại mặt hàng, nhưng giờ phút này, từ trong ánh mắt hắn Tú Nghiên hiểu được một thứ, một thứ mà trong mắt Thái Nghiên và Thái Tiêu không thể nhìn thấy.
Một thứ gì đó rất sâu sắc.
"Không......không sao." - Tú Nghiên cứng người, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Ánh mắt nóng rực này cũng quá quen thuộc làm cho tâm trí Tú Nghiên nghẹn lại — ánh mắt này, giống tiểu sư phụ. Lúc tiểu sư phụ nhìn nàng cũng dùng ánh mắt này.
"Đại ca, huynh bất công!" - Thái Tiêu xoa cái mông bị ngã đau kêu to. Trọng sắc khinh đệ!
"Đáng đời nhà ngươi!" - Nhìn Thái Tiêu bị rơi thảm thương, Tú Nghiên từ trong lòng Thái Khánh nhảy xuống, không khách khí bồi thêm một cước.
Trong lòng Thái Khánh trống rỗng, hai tay chợt ngừng trong không trung, sau một lúc lâu mới mất mát buông xuống.
"A Khánh, cám ơn ngươi!" - Tú Nghiên trở lại tặng Thái Khánh một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, khuôn mặt tươi cười này cùng nụ cười rất nhiều năm trước giống nhau, Thái Khánh thất thần giây lát, tất cả giống như mới xảy ra ngày hôm qua, nụ cười sáng lạn của Tú Nghiên giống như một tia sáng, chiếu xuống đáy lòng Thái Khánh.
"Không......không cần khách khí, nàng không sao là tốt rồi." - Nàng gọi hắn gì? A Khánh? Nói cách khác, nàng không hề chán ghét hắn sao?
"Ta không sao! A Khánh, đi! Ta mời ngươi ăn khuya! Để cám ơn ân cứu mạng của ngươi!" - Tú Nghiên vừa nói, vừa quay đầu làm mặt quỷ với Thái Tiêu - đáng đời!
"Ăn khuya?" - vẻ mặt Thái Khánh như được yêu chiều quá mà giật mình. Nàng muốn mời hắn ăn khuya?
TúNghiên quay đầu tỏ thái độ hung tợn với Thái Tiêu, sau này ta sẽ tìm ngươi tính sổ! Sau đó kéo Thái Khánh cười hì hì nói:
"Đúng vậy! Đi!"
Nói không chừng là vì đột nhiên thấy được Thái Khánh đúng là người tốt, hay là bởi vì ánh mắt Thái Khánh trong nháy mắt rất giống tiểu sư phụ, dù sao hôm nay Tú Nghiên tâm tình rất tốt.
Nhưng có người tâm tình không tốt! Một ánh mắt lạnh như băng dõi theo bóng dáng Tú Nghiên và Thái Khánh rời đi, rất lâu không nói gì.
"Đại ca trước giờ đều không coi nữ nhân để vào mắt, lần này sao lại nghe lời như vậy!" - Thái Tiêu xoa cái mông đau lầu bầu bên cạnh Thái Nghiên. Rất tự nhiên, hắn lại nhận được một cái trừng mắt.
chương 60: Nữ nhân khủng khiếp nhất.
Tâm tình Tú Nghiên tốt nàng sẽ muốn ăn linh tinh. Chẳng qua, nàng không có bạc.
"Không vấn đề gì, ta có." -Thái Khánh vẫn còn đang trong tình trạng ngây ngất.
Đồ ăn vặt đặc biệt trong trấn hết sức ngon miệng!Tú Nghiên ăn đến quên trời quên đất, hoàn toàn ném đi lời mời Thái Khánh. Mà Thái Khánh lại dùng ánh mắt thưởng thức những màn ca múa hấp dẫn để nhìn tướng ăn khó coi của Tú Nghiên.
"Cái này..... thật ra......ta thật sự không nhớ rõ việc ta từng cứu ngươi." - Tú Nghiên xấu hổ gãi đầu. Nàng biết Thái Khánh làm vậy để báo ơn cứu mạng của nàng. Nhưng nàng thật sự không nhớ nổi có người nào tên Thái Khánh!
"Ta biết. Nhưng không sao cả." - Thái Khánh cười không hề để ý, ánh mắt trong sáng. Thật ra hắn đã sớm biết Tú Nghiên không nhớ hắn. Nàng không nhớ cũng không vấn đề, chỉ cần hắn nhớ là đủ rồi.
"Vậy......sau này ngươi còn giúp ta không?" - Tú Nghiên rất cẩn thận hỏi. Đường đến Ấp Thành còn rất xa, không may Thái Nghiên bắt nạt nàng thì biết làm sao bây giờ? Vẫn phải có người đứng về phe nàng mới
"Đương nhiên là sẽ giúp!" - Thái Khánh gật đầu như đinh đóng cột.
"Tốt quá rồi! A Khánh, sau này chúng ta sẽ là anh em!" - Tú Nghiên hào khí ngất trời vỗ vai Thái Khánh.
Anh em? Thái Khánh hơi sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một tia mất mát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, anh em, nói cách khác, bọn họ là bằng hữu. So với trước kia, quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước, đúng không?
Trên khuôn mặt cương nghị của Thái Khánh hiện lên nụ cười hiểu biết.
"Là anh em, vậy có thể cho ta mượn một chút bạc không?" - Tú Nghiên cười hề hề như một tên trộm.
***
"Kim Thái Tiêu ngươi ra đây cho ta!" - Tú Nghiênmột cước đá văng cửa phòng Thái Tiêu. Thái Tiêu đang mơ mơ màng màng, cảm nhận được một trận lạnh đang hướng về phía hắn, vì thế, hắn rùng mình một cái, tỉnh lại.
Trước giường,Tú Nghiên đang mỉm cười xấu xa nhìn hắn:
"A Tiêu, ngươi đã nói gì, ngươi còn nhớ rõ không?"
"Nói......nói cái gì?" - Thái Tiêu đang buồn ngủ cũng bị nụ cười xấu xa trên mặt Tú Nghiên làm cho tỉnh lại. Nụ cười thật đáng sợ, vì sao càng nhìn càng thấy giống Thái Nghiên vậy!
Thái Tiêu sợ tới mức ôm chăn chui vào trong giường.
Đã nửa đêm rồi, nữ nhân này không muốn ngủ sao?
"Ngươi nói ngươi phải trần truồng chạy một vòng quanh cái trấn nhỏ này." - Tú Nghiên gằn từng tiếng nhắc lại.
"Vừa nãy không phải chạy rồi sao?" - Thái Tiêu nói chuyện rõ ràng thiếu tự ti
"Cái đấy mà gọi là trần truồng sao? Ngươi không biết cái gì gọi là trần truồng, bản cô nương sẽ nói cho ngươi biết!" - Tú Nghiên nắm lấy quần áo Thái Tiêu.
"Cứu mạng với..... phi lễ......" - Thái Tiêu sợ tới mức mặt mày tái nhợt, vừa kêu vừa nhảy xuống giường. Hắn có thể cam đoan, nữ nhân này là người kinh khủng nhất mà hắn từng gặp qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com