16. Bạn gái
___________
Thái Hanh vẫn vậy, đong đưa chân chơi với mấy con gia cầm gia súc sau vườn, hắn cũng chờ mãi mà không thấy cái con mà thiên hạ đồn là vợ sắp cưới của mình đâu. Giờ chỉ cần nghe tiếng xe của nó thôi là hắn có thể bay ra vác nó đi sân si liền luôn đó.
Thèm được nói quá.
"Ủa con bé này?"
"Anh ơi bé Hanh nhớ Anh quớ ờ!"-nghe gọi con bé thì hẳn là con gái, mà là con gái đến nhà hắn giờ này chỉ có mỗi Thái Anh thôi.
Hắn xoắn quần lên đá bay lũ chó ra, chạy bán sống bán chết ra gian nhà trước. Lại còn tính chu mỏ bay vào hôn người ta.
"Chào Hanh!"
"Ủa?"-hố, suýt nữa môi chạm vào con gái vàng ngọc người ta rồi-"Út...Út qua đây...?"
"Chị Thái Anh sang nhà bảo hôm nay Hanh cảm nhẹ nên không có ai đi giật cô hồn chung với chị í, nghe thấy Hanh bệnh tôi cũng có chút sốt ruột."-đặt chiếc giỏ đưa cơm lên bàn, Trân Ni lấy từ giỏ ra một hộp thiếc với cả một cái bình giữ nhiệt-"Này là cháo quảng với sô cô la ấm đó, bột sô cô la của anh Hai nhà Út mua bên nước ngoài ó nho."
"Tốt bụng vậy sao."-hắn cũng díp mắt mà cười, mời Trân Ni ngồi xuống đệm rồi cầm chiếc hội thiếc-"Cháo còn nóng nhỉ?"
"Mới nấu luôn, đang cúng 12 bát ở bển á."
Tắt cục hứng, Thái Hanh ném thìa lên cái hộp một cái KENG.
"Tôi là cô hồn hả gì?"
"Hỏng có."-nói vậy tội nghiệp Út quá-"Cháo này là tôi xúc ra nấu riêng, còn có cả thịt băm nữa đó, hành nè, nêm nếm lại, còn múa vũ điệu Ddu Ddu của mấy chị Hàn Quốc để bắn bay xui xẻo nữa."
Lắc đầu cười cho qua, Trân Ni đúng là có lòng quá đó. Lại còn vũ điệu xả xui, hắn nghĩ đến không lẽ giờ lại cười vào mặt cô thì kém duyên quá.
Mà từ khi nào hắn lại đi giữ ý tứ với cô í nhỉ? Mấy hôm còn cắn nhau bất chấp giống loài kia mà.
À hiểu rồi, giờ hắn là con nhà giàu rồi, phải sang lên. E hèm.
Ê mà có gì đó sai sai.
"Khoan, con Anh sang nhà Út làm gì?"
Nói đi giao heo hắn không tin đâu, ban nãy dù không thấy rõ nhưng Thái Anh hình như không chở theo cái thùng.
"À, hỏi mới nói á."-Trân Ni tranh thủ mở cái bình giữ nhiệt, làn khói bay theo cái mùi sô cô la ngọt ngọt ấm ấm lại thơm thơm.
"Tôi cũng không ngờ là chị Thái Anh với anh Hai tôi lại là bạn thân quen biết trên thành phố. Hai người đấy hình như cũng thân lắm đó, hình như là chị Thái Anh có chuyện buồn, hai người vào phòng tâm sự một lúc rồi bước ra hòa nhã lắm đấy thi."
"Cái mẹ gì?"-thân? Ủa có hả?-"Qua đó, nói chuyện với...Hai Mân."
"Đúng rồi. Lúc mà tôi lên trên phòng thì cũng ngay khoảng chị ấy bước ra, đội cái nón lắc lắc xinh lắm. Chị ấy với anh Hai tôi bảo là Hanh bệnh rồi, tôi qua thăm đi."
Hắn có bệnh đâu. Hắn đang sung thấy mẹ để chờ đi giật cô hồn đây mà bệnh với tật cái gì. Nói toàn là nói gỡ, có ngày hắn hẹn hai đứa kia ra sông dìm cho chết hết.
Mà nói vậy chi trời?
Ê, càng ngày trong đầu hắn càng đặt ra nhiều câu hỏi lạ lắm à nghen. Hmm...hình như Thái Hanh bắt đầu hiểu được một chút vấn đề rồi đấy.
"Nè Hanh, Hanh uống thử miếng sô cô la đi xem có vừa miệng không?"
"Bớt dễ thương lại đi ba, cục súc như trước là được rồi."
"Bộ tôi dễ thương lắm hả?"
"Ừ.... Không!"
Cầm cái nắp bình giữ nhiệt được rót sữa sô cô la ấm màu nâu đen thơm một cách gợi cảm, hắn ngửi một lúc, đúng là kiểu hắn thích rồi. Từ khi vê quê đến bây giờ hắn chưa lần nào uống lại món sô cô la sữa nóng.
*chẹp chẹp.*
"Được không?"
"Ổn định, ngon á. Út thử đi!"-uống được nửa cốc thì hắn đẩy cho Trân Ni, uống thì phải uống cùng chớ uống hết bình chắc hắn sẽ bị tăng động, đến nửa đêm cầm lồng đèn ra hát với vong hồn thì khổ.
"Ờ."
"ĐI GIẬT CÔ HỒN TỤI BÂY ƠI!"
"ÁÁ! TỔ CHA CHÚNG MÀY!"-Trân Ni yếu tim, lũ ngoài đường hét một cái làm cô đổ hết cốc sô cô la lên váy, váy màu kem sữa có hình con bò dễ thương nhất tủ đồ của cô. Hu hu!
"Chết cha, có sao không?"
"Không sao không sao."
"HANH ƠI! NHÀ ÔNG LINH TIỆM CẦM ĐỒ CẮM NHANG RỒI KÌA MÀY!"
"BIẾT RỒI!"-hắn nói vọng ra, tay vẫn rất bận bịu rút khăn giấy lau chùi tay chân cho Trân Ni đó-"Thiệt tình cái lũ này."
Trân Ni tròn xoe mắt hỏi-"Hanh không đi giật cô hồn hả?
"Đi chớ, nhưng mà..."
"Kệ tôi đi. Dắt tôi đi giật với."
"Đi thì đi."
Đạp bay cổng cũng là lúc hai đứa la hét banh hàm đâm sầm vào lũ trẻ nít, người lớn cũng có nữa, chạy về phía cuối con đường, nhà ông Linh cũng giàu phết ra nên ngoài chú Trấn thì ông í cũng bị cô hồn dòm ngó lắm đó.
"CHẠY TỪ TỪ!"-Trân Ni theo không có kịp tốc độ của Thái Hanh liền hét.
"ĐI GIẬT CÔ HỒN MÀ TỪ TỪ! MÀY ĐIÊN HẢ?"
"HUHU!"
"NẮM TAY TAO CHẶT VÀO!"
Nhà ông Linh tiệm cầm đồ đúng là cái tiệc cô hồn sống. Ông í vừa cắm nhang xong cái phập là chạy tít vào nhà đóng cổng lại nhưng vẫn để chúng giật mất cái quần. Con mịa nó chứ.
Ông mặc quần ngắn hơn đầu gối, nhấc ghế đứng lên cầm cả một rổ trái cây đổ xuống ngoài cổng cho bầy trẻ nó xô xát nhau vỡ cả lư hương văng tung tóe muối gạo.
Loạn lạc thấy mà ghê.
"Ù uôi, đông thế."-đứng từ xa đã quéo càng-"Hai đứa mình mà vào đó là bị đè đứt xì líp mất."
"Đứt chim luôn."
Thái Hanh lắc đầu, khiếp thật, không lẽ giờ đi về.
"Ê Hanh, nhìn kìa."
Đúng là Trân Ni có ý định quay về, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy xa xa có một nhà đang bày bàn cúng nhưng chưa cắm nhang, bạn Quốc ngồi chống cằm cầm đĩa muối gạo mà canh mâm cúng trông vô cùng tội nghiệp.
"Á à!"-thấy mục tiêu, Thái Hanh bấm bụng, bỏ mối ngon nhà ông Linh, hai đứa dắt tay nhau thong thả đi về-"Thời tới cản hỏng kịp."
"Nhìn nhau cái nào."
"Hê hê hê hê!"
__
"ÁÁÁÁÁ!"-Quốc đại diện gia đình đứng ra cúng, ban đầu đã thấy bốn phương tám hướng có cả chục con mắt nó nhắm vào mâm nhà mình đã sợ muốn vãi ra quần. Mô phật ơi vừa cắm nhang vào lư một cái, chưa kịp hất muối gạo là chúng sanh nó bay vào lột quần cậu.
"SA ƠI CỨU QUỐC!"
"Ôi chết chồng tui gòi!"
"Há há ôi tội nghiệp thằng nhỏ!"-ở phía xa, Trân Ni đứng cười khằng khặc, thiệt sự là nhà chú Trấn đông đến không còn thấy được cái cửa, chỉ thấy thằng Quốc đứng trong nhà ôm con Sa khóc như vừa bị đòn tét đít vậy đó.
"Nhìn cái gì?"
Hú hồn. Trân Ni đang đứng tự vào song sắt nhà chú Trấn, còn phía bên kia song sắt là Thái Hanh đã tiến công leo rào vào cửa sau trộm được hai rổ trái cây. Vừa thấy đấy mà bây giờ đã đập vào song sắt đòi ra tù rồi.
"Cái lùm mía, nhanh vậy ba?"
"Sao hỏi ngu dzị?"-giật cô hồn không nhanh chả nhẽ lại cầm nhang đứng múa à-"Đỡ cái rổ mang ra coi."
Trân Ni mắt canh cái lũ đang đánh nhau sống chết ở cửa chính nhà chú Trấn, chân gắng mà leo lên thanh ngang để đủ cao đó lấy cái rổ bánh trái kẹo ngọt Thái Hanh đang gác tít trên song sắt. Cô vừa đón được, nhìn vào trong rổ lại mừng quá mà reo lên.
"Trời ơi! Bánh này tôi thích lắm nè!"
"Suỵt!"-Thái Hanh tức sôi máu, nhưng chẳng còn kịp nữa.
"Ê CON BÒ SỮA KIA!"
"Hả?"-Trân Ni ngây thơ nhìn về phía cổng chính có mấy anh gọi mình, chợt nhận ra-"AAAAAAAAA!"
"Ê ÚT NI! TRÂN NIIIIII! MẸ MÀY!"-Thái Hanh nhìn theo Trân Ni đầu tóc bù xù như một con điên ôm rổ bánh trái cắm đầu chạy muốn rớt cái quần.
Bỏ hắn trên cột hàng tào chơi vơi.
"Quân chó đẻ."
"Cái thằng Hanh! Mày xuống đây!"
"Gì? Ai kêu bé?"-ngơ ngác ngồi trên tường thành ôm rổ mía nhìn xuống chân. Bọn nó đứng chống nạnh một hai kéo hắn xuống, hắn đâu có ngu, xuống để bị mần thịt hả gì.
"Mày xuống đây nha, không là tụi tao lụm gạch chọi mày á."
"Í ẹ bé sợ quá cơ."-ôm chặt rổ mía trong người, chu mỏ lắc đầu-"Hong xuống đâu."
Thằng Quốc đủ khí chất đàn ông bước ra khỏi nhà, lụm bánh quy ném vào người Thái Hanh.
"Đập chết mẹ mày giờ nha con bóng bự."
"NẮM NÓ LÔI XUỐNG ĐI ANH EM!"
"Á!"-chủ nhà vừa có lệnh là chân Thái Hanh bị nắm, ai bảo chân hắn dài. Bố tía nó hắn phải mang rổ mía để lên nóc nhà bên cạnh, sau đó bám chắc cột tường không xuống là không xuống-"TRÂN NI ƠI! CỨU HANHHHH!"
"GÂU GÂU GÂU GÂU!"
Là tiếng sủa mất nết của con Cu Cái mỗi khi chửi thằng chồng lăng loàn của nó.
Một đội quân lớn nhỏ nhà họ Cu hùng hổ kéo đến, Cu Đực Cu Cái nhe nanh dữ tợn xông lên rượt lũ cô hồn sống dám bén mảng đến nắm tay nắm chân ba ba còn đời trai tân. Bọn đây ba chân bốn cẳng xách dép mà chạy.
Trước khi chạy còn quay lại vác nguyên cái bàn cúng nhà chú Trấn mang đi.
Trân Ni leo lên bao cát mà hét-"Chúc vui vẻ!"
"Phù!"
Thái Hanh như vừa trải qua một cuộc bình định cơn bạo động cách mạng, ngồi trên cột nhà chú Trấn, đưa tay lấy rổ mía từ trên nóc nhà rồi từ từ leo xuống.
"Hê hê, Hanh thấy tôi giỏi không?"
"Bầy chó nhà ba thiệt là giỏi."
"Sao không khen tôi?"
"Khen rồi đó."
"..."-Trân Ni mất 3 giây để tiêu hóa vấn đề.
Và cái kết là một kẻ xách dép í ới hét, một kẻ ôm rổ mía chạy bán mạng thu hút hết cái ánh nhìn sân si của xóm làng.
Cô Tú cầm cây quạt xếp đứng dưới thềm nhà, tiếc muốn chết hai rổ đồ giật cô hồn đó, nhưng cô khoan hẳn quan tâm-"Ông xã, nhỏ đó ai vậy?"
Chú Trấn nhìn nhìn một hồi, thấy cuối cùng là hai đứa nó quẹo vào nhà thằng Hanh rồi đóng khóa cổng, có chút nghi ngờ-"Hình như không phải là con bé Anh."
"Nói thừa, con bé Anh làm gì thích mặc đầm."
"Thấy giống em gái của Hai Mân á."
"Phải nhỏ hôm qua thằng Hanh chở về nhà không?"
"Đúng rồi đó."-chú Trấn gật gật đầu-"Không phải là thằng Hanh với con bé Anh sắp đám cưới sao?"
"Chu choa, nó có bạn gái mới rồi."
"Đâu đâu?"-Sa thò đầu ra ngó-"Ể, mà má chồng ơi. Hôm bữa con lại thấy con Lợn với Hai Mân ở ngoài bờ sông, nắm tay nắm chân nữa đó."
"Ghê quá!"-Quốc nổi hết da gà-"Hai đứa này cắm sừng chéo kiểu gì lại thành chị dâu em rể thế nhờ?"
"Quốc ơi!"
"Sa gọi Quốc hỏ? *chu chu*"
"Quốc không được cắm sừng Sa đâu nhé. Không là Sa mang vàng mã đến nhét ngập đít cho mà nín địt đấy."
"Hong có đâu."-Quốc làm điệu bộ duyên dáng, ôm lấy Sa rồi cười hi hi-"Cả đời này yêu một mình vợ tui thôi đó!"
"Hí hí hạnh phúc!"
Chú Trấn và cô Tú nhìn nhau lắc đầu rồi ôm bó nhang lộp cộp tiếng guốc đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com