19. Tụi nó điên hết rồi
Buổi chiều về có trời quang mây tạnh.
Kết thúc một ngày cô hồn bay hết xóm, hai anh em khăn gói về lại xóm trên. Người đi xe máy người thuê xích lô. Về đến nhà cũng đã đến giờ cơm chiều, hai anh em tắm rửa rồi bước ra bàn ăn trong ánh mắt kì thị của ba má.
Trong xuyên suốt bữa ăn, hai anh em mặc kệ thiên hạ, cứ gắp rồi ăn, gắp rồi ăn, không ai nói tiếng nào.
Mọi chuyện sẽ không đáng nói nếu như cứ thỉnh thoảng hai đứa lại cứ nhìn vào góc nhà, rồi tự cười.
Ông Sáu thấy những mấy lần, không chịu được cái tình trạng cái nhà mà như trại thiểu năng này nữa liền đặt đũa xuống lên tiếng.
"Có bị vong theo không thì nói tao một tiếng xem nào."
"Dạ?"-Trí Mân bị kéo ra khỏi ảo mộng, nghiêm túc gió một miếng súp cho đỡ nghẹn-"Nào có chuyện gì đâu thưa ba."
"Con bé Út!"
"Út nghe!"-thuận miệng, Trân Ni vô thức che mồm lại, bỏ đũa xuống, khoanh tay-"Dạ có con!"
"Sao vậy ha? Yêu đương vào rồi đúng không?"-ông Sáu nheo đôi mắt nhìn hai đứa con, một đứa mới lớn còn một đứa thì sắp đến tuổi lấy vợ đẻ con mất rồi mà còn ngồi tủm tỉm cứ như trẻ nít. Thấy hai đứa cứ nhìn nhau rồi bụm mồm cười e thẹn, ông đập bàn-"KHAI MAU!"
"HÚ HỒN!"
"Ba nó ơi!"-bà Sáu bị một cú sang chấn tâm lí, rớt luôn đũa thìa, giờ chỉ còn ngồi ôm tim-"Mạng tôi này, ông giết tôi luôn đi!"
"Xin lỗi bà chị!"-ông chắp tay vái vợ hai cái rồi quay về hai đứa con hư hỏng-"Nói nghe coi!"
"Có yêu ai đâu trời."-Trân Ni chu chu cái môi dỗi đời, yêu gì mà yêu chứ.
"Mặt y chang mẹ mày hồi mới cua tao."
Bà Sáu đến đoạn sặc cơm, lườm ông chồng-"Nói lại xem, ai cua ai?"
"Cho tôi xin tí sỉ diện đi!"
"Ừ rồi, tôi cua ông, được chưa?"
"Ừa được."
Trí Mân nhìn nhỏ em, rồi lại cắm đầu ăn thêm mấy đũa cơm, đúng là ra đường với ai cũng nói chuyện được, phải ba má là run lắm.
"Thằng Hai ấy, để ý ai nói má một tiếng, má xem được má đi hỏi cho mày."
"Mô phật!"-anh mà là Trí Mân của vài năm trước là quỳ xuống bái má liền luôn không nói nhiều, nhưng mà-"Dạ thôi ạ, để bọn con thư thư cái đã, hihi."
"Con bé Thái Anh đúng không?"
"Hm..."-mím môi, anh lo mà ăn cơm đã-"Con cũng lớn rồi, mọi hành động của con đều có ý nghĩa mà."
"Mày lôi nó vào phòng là ý nghĩa gì?"-đừng quên trước khi bà Sáu mang bầu thì ông Sáu đã nuôi dạy anh bằng mười mấy năm tình trường của ông đấy-"Rồi nhỏ này!"
"Hỏng có ạ."-Trân Ni liên liếc anh trai, nhếch mép-"Con biết giữ ý giữ tứ lắm ạ."
"Đang mặc đồ của ai đấy?"
"Há há!"- Trí Mân tức khắc bịt cái mồm duyên lại để không cười phun cả vào mâm cơm.
Ôi em tôi, nói dóc thì cũng phải nhìn xem liệu nó sẽ có cái bằng chứng gì vả vào em chứ.
Xì khói, Trân Ni tức xì khói.
"Em sẽ vặt hết lông của con Yunki!"-cô không cam tâm để Trí Mân cười vào trong mặt, quá nhục nhã-"Dạ thưa ba, tại con đi giật cô hồn té vào vũng sình nên mới mượn đồ của bạn thay."
"Nam hay nữ?"
"Dạ..."-tới nái rồi-"Dạ nam."
"Rồi đồ mày đâu?"
"Chết cha!"-quạt đang thổi nhưng mồ hôi vẫn cứ đổ đầm đìa, xui quá là cô không được thừa kế cái tài ăn nói của ba như anh Trí Mân-"Còn để bên đó."
Uống thêm nước cho đỡ tức, hai đứa con đồng loạt đủ lông đủ cánh, ông Sáu còn phải biết làm gì nữa đây.
"Thân quá luôn, để đồ bên nhà trai luôn. Lại còn bảo không yêu đương, chị nghĩ chị tuổi gì mà chị đòi qua mặt tôi."
"Dạ con tuổi mới biết yêu, hihi."
"Hi hi tao tạt cho chiếc dép bây giờ chứ hi hi."
"Rồi cái nhà này có ăn cơm nhanh hay không? Lẹ lên cho tôi với thằng Hai còn đi kiểm sổ nữa chứ."-người phụ nữ lườm đôi mắt như đạn bay vèo trúng tim người đàn ông, người đàn ông mềm nhũn.
"Dạ em xin lỗi chị!"
___________
"HANH ƠI!!!"
"Mụ kiếp!"-Thái Hanh đang trộn cơm chó ở sân sau, và đang cho chó ăn nữa.
Hắn biết tiếng này là của ai, không phải là hắn không mong rằng Thái Anh sẽ sang, nhưng là hắn đang sẵn sàng túm cổ cô quăng vào trong hầm cá dồ rồi.
"Hanh ơi tao...AA!"-hắn túm cổ Thái Anh thật-"Ặc! Chết...chết tao!"
"Mày hết trò để chơi rồi hả con điên?"
"Ac! Th...thả!"
Nghiến răng rồi thả cổ cô, hắn đi lại ra chuồng nghiền bát cơm nhỏ mà tập tành cho mấy em bé Cu ăn dặm, như chăm con. Nhưng sắc mặt lại không giống một người mẹ hiền dù là một tí.
"Khụ khụ!"-Thái Anh đi bộ sang nhà hắn nên không mang cái xe cà tàng cũng không mang cái nón ong vàng vui vẻ kia, mặt bộ đồ vải thun trông phèn vô cùng, cô đập đập ngực, hắn muốn giết cô lắm rồi.
"Tao mà lấy mày chắc về mày lấy nồi phang bể đầu tao mất."
"Tao phang cho mày cái lu bây giờ."-đùa, hắn khuân nổi cái lu đấy nhé.
Mà là cái lu đựng gạo chứ không phải cái lu đựng nước đâu.
"Vũ phu!"-cô muốn bay vào đấm hắn, nhưng hắn đang mớm cho con ăn nên không tiện quýnh lộn-"Rồi sao, mày với con Út sao rồi?"
"Mai cưới."
"GÌ??"
"Cho vừa lòng mày."-cuộc đời hắn chưa một giây phút nào là được quyền quyết định. Bề ngoài là như vậy đấy nhưng hắn lại ngước đôi mắt thê tử đáng yêu lên nhay nháy với Thái Anh-"Mơn Anh yêu!"
"Cám mơn tao?"
Càng lúc càng khó hiểu, Thái Anh tháo dép ngồi xuống sân, nhìn mấy con chó ăn cơm ngon miệng, rồi lại trông cái bản mặt tủm tỉm nọ.
"Mắc gì cám mơn tao?"
"Thì...thôi ngại lắm, không kể đâu."
"Ngại cái củ chim, vú đít mày tao bóp mỗi ngày đây mày không ngại. Chuyện tí teo mà bầy đặt ngại với chả ngùng, sủa nghe coi."
"Quỷ cái!"-hắn hất cùi chỏ vào cằm Thái Anh, suýt thì cô cắn lưỡi chết-"Thì ờm..."
"Lẹ!"
"Thì tao có...thích một chút."-hắn đưa một đốt ngón tay để diễn tả cái gọi là một chút của mình, nhưng hình như chưa đủ, hắn chỉnh thành nửa ngón tay, vẫn chưa đủ. Thôi một ngón cho tròn.
"Thích cái gì cơ?"
"Thì thích á!"
"Thích cái gì?"
"Thì...thích."
"Nhây tiếng nữa tao ị cho bây giờ."
Đưa tay tát mặt con bạn cái bốp, Thái Hanh phẫn nộ-"Mệt quá! Nói vậy còn không hiểu, tao thích Út, được chưa? Mẹ mày!"
*Bốp!* tát lại.
"Đánh tao hả mạy."-hai đứa xoa xoa má, rồi nhìn nhau-"Mày cười cái gì?"
"Mày cũng cười kìa!"
Thái Anh cắn cái môi lại, ủa tự nhiên cười. Mắc gì cười.
"Kì quá à!"-che mặt quay đi, cô ả ngại ngùng-"Tại người ta...người ta cũng có thích một chút ó!"
"Mày thích chết mày luôn. Ui giời, mày với thằng Hai Mân làm gì tao không biết chắc. Mẹ bà, lại còn là tao chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi ui giồi ôi tao khinh vãi Anh ạ! Mày thèm hơi nó nên mày kiếm cớ để dính người với nó nữa chứ gì. Tao rõ quá mà."
"Đừng có nói đúng như vậy chứ!"
"Í hí hí! Tớ bắt được chiêu của cậu rồi!"
"HÁ HÁ HÁ HÁ!"
Cu Đực với Cu Cái ngậm bát cơm rồi lùa con né xa ba và dì ghẻ. Chúng nó mà biết nói hẳn là sẽ ngồi tụng kinh để hai đứa nọ không phát điên mà cắn chúng nó nát đời.
"Ê mà mày để ý con bé Út từ bao giờ thế?"
Cười cho đến thở không nổi, hai đứa phủi đít dắt nhau vào hiên hóng mát chiều.
"Thật ra thì Út cũng giống mày á, miệng nhanh hơn não, nhưng nhiều khi ngồi lại nói chuyện cũng có kha khá nhiều điểm hợp nhau, không hẳn là một tiểu thư khó gần, chịu học hỏi, đáng yêu lắm."
"Vậy ý mày là tao đáng yêu đó hả?"-tròng đen của Thái Anh tự nhiên nó biết bắn ra tim hồng.
"Đại loại vậy."
"Sao tao không thấy mày khen tao?"
"Mày có khen tao đẹp trai đâu?"
"Hihi Hanh đẹp trai!"
"Hihi Anh dzú lép!"
*Bốp!*
*Bốp!*
"ĐAU!"
Hai đứa lại tự xoa má và ngồi trên giường tre bắt chéo giò nhìn ra vườn. Gió chiều thôi thổi cây cỏ đung đưa, dịu nhẹ và tươi trẻ, mát mẻ như mối tình be bé của riêng hai đứa.
"Ê Anh!"-hắn tựa đầu vào vai anh em chí cốt, đôi mắt cứ như biết cười, hướng xa xăm-"Mày biết yêu trước tao, vậy...cái cảm giác đó nó như thế nào?"
Choàng vai ôm bé người yêu, Thái Anh gật gù chiêm nghiệm-"Nó hạnh phúc, nó cứ nhom nhóm trong lòng, lúc nào cũng muốn được ở bên nhau í, không có nhau sẽ nhớ lắm."
"Có phải là nó vui vui, nó bay bay, nó lân lân đúng không?"
"Có chút phê phê!"-cô cười như con khờ, xoa xoa đầu em người yêu-"Sao? Bị rồi í hử?"
"Hé hé, đúng ùi ó!"
"Yêu tao gòi phớ hôm?"
Thái Hanh mỉm cười, chỉ nhẹ trở mình, chuyển về tư thế bò, đầu hướng ra sân, mông kề sát mặt Thái Anh, chu thật cao.
"Này, hửi rắm tao đi!"
*CHÁTT!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com