Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Phải chăng em đã yêu...

________

"Út à!"

"Gì?"

"Yêu anh không?"

Vòng tay suýt nữa nới lỏng làm rơi bó hoa quý như báu vật xuống đất, Trân Ni nhanh chóng ôm lại. Cảm tưởng như phấn hoa làm cô dị ứng, má đỏ lên một cách thần kì.

"Hửm?"

"Sao tự nhiên lại...anh..."

"Không được à?"-Thái Hanh hỏi dồn, hắn mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu, chủ động để khoảng cách cả hai gần nhau hơn.
"Tụi mình ở bên nhau cũng một khoảng thời gian rồi. Con người của em khó tánh như vậy, dễ mà chịu một mình theo một thằng con trai không quen biết sao?"

"Sao Hanh lại nói như vậy?"-cô không đồng tình với câu nói của hắn chút nào.
"Hanh với Út cũng là bạn bè rồi đấy thi, hơn nữa Hanh giúp Út rất là nhiều lần rồi, Út cũng có giúp Hanh nữa. Vậy thì hai đứa tụi mình đâu có xa lạ."

"Vậy là thằng bạn nào em cũng cho nó ngủ chung?"

"Út...không có."

"Thằng bạn nào em cũng tình nguyện nấu cơm nấu nước, thằng bạn nào em cũng tình nguyện lo lắng chăm sóc cho nó. Em nói vậy với anh mà em nghe được à?"

"Không phải đâu."-cô vội lắc đầu.
"Thật ra..."

"Thật ra?"

"Ờ thì..."

"Thì sao?"

Thái Hanh biết mình làm vậy có phần hơi ác, bức ép chết thiên kim nhà người ta rồi. Nhưng như thế thì đã sao, vốn dĩ chính người trong cuộc cũng cảm thấy mối quan hệ này bất bình thường, Thái Anh dính với hắn gần nửa đời người thì không nói, nhưng giữa hắn và Trân Ni ngoài chút bạn bè ra thì có quan hệ thân thiết gì đâu.

Hắn và cô không biết từ lúc nào lại có những thứ cảm xúc không đáng có với nhau như vậy. Vì đâu mà hắn vì coi làm nhiều thứ, quên luôn sức khỏe của mình. Vì đâu mà cô luôn nghĩ cho cảm xúc của hắn, lo cho cả cái cuộc sống có phần bê bối của một thằng con trai mới biết mới quen.

"Út...sợ lắm."

Hắn nghiêng đầu nhìn cô.
"Em sợ chuyện gì?"

"Út cũng mới lớn, mới có mười chín cái xuân xanh, từ nhỏ được ba má với anh Hai bao bọc. Út sợ mình không đủ chính chắn để có một cái gọi là tình yêu đúng nghĩa, Út sợ một ngày nào đó sẽ có những mâu thuẫn xảy ra, nếu là bạn bè thì thôi, còn nếu là người yêu thì quay lưng với nhau rồi sẽ rất khó nói chuyện."

"Em suy nghĩ nhiều như vậy... Là đang đắn đo, hay từ chối khéo?"

Đầu lông mày hắn nhấc lên vừa đa nghi vừa chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời của cô trước mắt.

"Út muốn tốt cho hai đứa mình."

"Thôi được."-hắn gật đầu, tự nở một nụ cười nhạt-"Lời thật lòng anh cũng nói rồi, dù kết quả thế nào đi nữa anh cũng vẫn muốn nghe trọn vẹn câu trả lời của em."

"Hanh à!"-Trân Ni đã nói hết lời, thật sự Thái Hanh cứng đầu đến như vậy.

"Nói đi, anh muốn nghe."

"Út..."

_____________

[Phòng Trí Mân]

"Thời gian là 2 ngày nữa. Có thể ngày mai anh sẽ đưa em về ruộng sắp xếp một chút việc, đằng nào mời người ta xuống cũng phải có sự sắp xếp chỉn chu."

Cũng những mấy tuần rồi Trí Mân không đụng đến laptop, cái laptop về quê là từ vật bất li thân tự nhiên thành đồ vô dụng.

Hôm nay là anh soạn nội dung hợp đồng nên mới dùng đến chứ không nó cũng mốc meo lên hết rồi.

"Rồi anh biết rồi, em không cần căn dặn anh nhiều vậy đâu, anh biết lo cho sức khỏe của mình mà."-ngọt ngào thế này không không nói cũng biết đầu dây bên kia là danh tướng nào.
"Em cũng ngủ sớm, sáng mai còn chuẩn bị. Yêu em!"

Sau đó là anh để cô cúp máy rồi mới để chiếc điện thoại sang một bên, xem một chút giấy tờ rồi làn cho nốt công việc.

Điện thoại lại chợt reo.

"Chuyện gì nữa nhỉ?"-nhíu mày, anh nhìn sang màn hình vừa sáng.
"Út Ni sao? Sao nó lại gọi cho mình?"

Thay vì nhấc náy để giải đáp thắc mắc thi Trí Mân lại ngồi bắt chéo chân xoa cằm đoán mò. Coi có điên chưa.
Mãi đến lúc hồi chuông vang lên lần thứ 3 anh mới nhấc máy.

"Hai nghe đây Út. Có gì à?"

"*sụt sịt!* Hai...Hai ơi! Huhuu!"

"Cái lùm mía!"-tiếng này rõ ràng là đang khóc đến nghẹn.
"Nè nha, tao cưng em tao như vậy mà đứa nào làm em tao khóc. Mẹ nó! Út nói cho Hai biết đi."

Thấy ghê quá à.

"Hanh..."

"Cái gì? Thái Hanh làm Út khóc sao? Ha, nó là muốn cái gì đây?"-nổi điên lên, anh đứng phắt lên khỏi ghế.

"Dạ không, không có! Hic! Hanh hông có làm gì...làm gì Út hết. Nh...nhưng mà...nhưng mà Út...hic!"

Anh bắt đầu khó hiểu, Trân Ni không phải loại con gái hay khóc nhè làm nũng, chuyện này hẳn đối với em gái anh quan trọng lắm nó mới bù lu bù loa sụt sịt sụt sùi như vậy.

Đợi một lúc, anh mới nói tiếp.
"Út bình tĩnh chưa?"

"D...dạ!"

"Rốt cuộc là chuyện gì, từ từ kể Hai nghe."

"Dạ, đ...để Út kể."
__

"Nói đi, anh muốn nghe."

"Út..."

Trân Ni cứ lưỡng lự không thôi, muốn cười không xong mà khóc cũng không được. Phải làm thế nào đây, cô rất thích Thái Hanh, nhưng sợ bản thân không phù hợp với hắn, tương lai gần nào đó sẽ để lại vết thương lòng cho cả hai. Thật sự cả cuộc đời này cô không muốn mất đi người bạn như hắn.

"Út có."

"..."

"Em có yêu anh."

"Thật sao?"

"Thật, nhưng..."-lại nhưng.
"Nhưng em chỉ sợ duyên tụi mình..."

"Đừng suy nghĩ xa như vậy."-hắn đưa tay ôm má cô, xoa xoa, hai ngón tay cái quệt đi nước mắt lăn dài trên cặp má trơn mịn.
"Gặp nhau đã là duyên, về sau dẫu có thế nào cũng là ý trời, không thể thay đổi được. Chỉ cần ở thời điểm hiện tại, cả hai chúng ta hài lòng với quyết định của mình, để cả hai cùng nhau hạnh phúc. Chỉ cần như thế thôi."

Câu nói người ta xúc động lòng trời đất như thế mà nỡ lòng nào Trân Ni phì cười.
"Cũng có lúc cái ngữ như anh biết nói triết lí nhân sinh nữa à?"

"Cái ngữ như tao là cái ngữ làm sao?"-hắn trợn mắt hung tợn, mà chỉ đùa thôi chứ nào dám mắng lớn tiếng.
"Ừ thì... vậy đó, tui chỉ nói lời thật lòng với người tui thương mà thôi. Cô Út mà không trân trọng tui là mai sau cô Út hối hận cũng chả kịp."

"Anh đáng để em hối hận hả?"-cô vẩu môi lên trêu chọc, Thái Hanh còn đưa đấm lên tính tẩn vào mồm cô.

Nhưng không, hắn hạ tay xuống đặt lên bàn tay cô đang ôm bó hoa tình ái.
"Anh sẽ không làm em hối hận, anh hứa."

Lời hứa có thể nói là thứ chỉ có người nghe mới khắc ghi, nhưng lòng chân thành của Thái Hanh đã hoàn thành nhiệm vụ phủ định điều đó, hắn tốt với cô nhiều quá, làm cho cái bản tính ngang bướng vốn bị anh Hai chửi đến nát nết trong con người cô cũng phải mềm lòng.

So sánh với đệ nhất đào hoa Phác Trí Mân thì sao chứ? 
Anh đường hoàng hơn hắn, anh đa mưu túc trí hơn hắn, anh không trẻ trâu như hắn.
Nhất vẫn là hắn không hề ăn nói khéo như vị Phó giám đốc nọ, nhưng lòng chân thành, sự thật tâm và tình cảm của hắn đều được thể hiện qua hành động, đôi khi lại là những câu chửi có thần thái trong cái cảm xúc khùng điên thường ngày.

Hắn sống thực, sống không mượn lấy cái mặt nạ của người đời. Có lẽ cũng vì thế mà Trân Ni thương hắn.

"Thái Hanh!"

Im lặng cũng một khoảng rồi, nghe cô gọi hắn mới ngước nhìn lắng nghe.

"Sao lại im lặng?"-cô nhăn nhó, hai đứa cùng im lặng nhưng không nghĩ là hắn lại để cho cả hai phải ngồi chịu muỗi chít lâu như thế.
"Nói gì đi."

"Ủa nói gì nữa?"-nãy giờ hắn đã nói nhiều lắm rồi mà.

"Rồi bộ mấy người không muốn xác nhận mối quan hệ với tui phớ hôm?"

Đã vẽ đường cho hươu chạy mà nay hắn còn hỏi lại, coi có giết người được chưa.

"Tui đi dìa!"

"Ấy đừng mà!"-kéo bàn tay cô ngồi bẹp một cái xuống đất, hắn nắm chặt lấy bàn tay cô không nỡ buông ra.
"Út nè."

"Ơi Út nghe."

"Thì...đó! Gia đình mình đều quý cả hai, không có ai là phản đối cái thứ tình cảm THẬT TRÂN của hai cái đứa quỷ tụi mình hết.
Cho nên là... em ờm...làm bạn gái anh nhe."

"Gì?"-cái bản mặt khó ở đần ra-"Nói quần què gì hổng có nghe."

"Mẹ nó, thiệt chứ."-vò đầu bức tóc, hắn khó khăn lắm mới rặn ra được chứ bộ.
"Giờ mày làm người yêu tao không thì ẳng một tiếng."

"Meo meo!"
__

"Rồi mắc cái gì mày khóc?"-Trí Mân bị dọa cho mà đứng tim, anh quát vào điện thoại mắng con em mất nết khóc sướt khóc mướt ở đầu dây bên kia.

"Em...hic! Em vui."

Anh chẹp miếng, cũng không nỡ chửi được, Trân Ni là lần đầu yêu, con bé có lúc cũng nghĩ tới rồi sợ hãi nhiều thứ, Trân Ni còn con nít lắm, được sự bao bọc của gia đình từ bé đến lớn nên không trải đời nhiều. Lần này, được bước vào một loại cảm xúc mới lạ hẳn sẽ có nhiều điều ở phía trước chờ cả hai đứa nó bước qua, ai rồi cũng sẽ như thế, để bản thân ngày một ngày trưởng thành.

"Út à, xem như Hai chia sẻ niềm vui đó cùng với em."-không vui sao được, anh cũng mới có niềm vui nơi nhà vợ kia mà.
"Thái Hanh là người tốt, nó sẽ không làm em phải buồn lòng.
Em đã từng nghĩ đúng, tình yêu không phải màu hồng như bao người vẫn tưởng, Hai tin em gái của Hai sáng suốt, chọn đúng người để cùng nắm tay nhau vượt qua hết mọi khó khăn."

"Em thương Hanh thật lòng, em tin Hanh."

"Tốt."-anh mỉm cười-"Tình yêu quan trọng nhất là giữ được lửa của niềm tin, chỉ cần tin tưởng nhau là được rồi."

"Hai ơi, em có cần khắc phục khuyết điểm gì của bản thân không? Em sợ thời gian lâu dài, Hanh sẽ chán ghét em."

"Khùng quá đi bé à."-phải mà cô ở trước mặt là anh lấy cán chổi lồng gà gõ đầu cô ngay.
"Nó thương con người thật của em từ đầu đến bây giờ. Với cả... em gái của Hai là tốt nhất rồi kia mà."

"Vậy chị Thái Anh tốt thứ mấy?"

"Tao xách xe xuống đó đập mày bây giờ nha con quỷ cái."-cô nín khóc một cái là y như rằng cái bản tính trẻ trâu cà chớn trỗi dậy.
"Về đây đi rồi coi Hai xử mày làm sao."

"Plè! Đi lấy chồng bỏ Hai rồi, không về đâu."

"Mày..."

TÍT TÍT TÍT!

Cô là muốn chọc cho anh Hai mình tức chết.

Nói chứ Trí Mân cảm thấy vui, chỉ cần em gái hạnh phúc thì điều chi cũng được.
Mọi thứ ổn rồi, không còn điều gì phải bận lòng nữa.
Chỉ lo là nếu hai đứa nó chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương thì liệu có như ông bà ta khi xưa để lại mấy câu vơ vẩn ví von...

Tình ta như đóa loa kèn
Thanh thuần trong sáng, tuy phèn nhưng dzui
Miệng cười, tay xách dùi cui
Chồng mà cà chớn vợ thui vô mồm. 

Một chuyện tình, mở miệng ra là sứt đầu chảy máu.
Mô phật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com