Chương 2: Đắng và đau
Rượu sao lại đắng thế em nhỉ, nhưng thật lạ kì làm sao, rằng tôi cứ tuôn hết chai này đến chai khác, đến khi tôi chẳng nhìn rõ rằng người trước mặt có phải em.
Taehyung trở về nhà đã là hơn ba giờ sáng, Joohyun đã ngủ rất sâu. Joohyun được nuôi dạy như một tiểu thư, cuộc sống từ nhỏ đã không hề vướng bận, nếu không vì yêu Taehyung, cô cũng không biết cuộc đời này còn có thứ gọi là bất hạnh.
"Thiếu gia đã về." Quản gia Kwan cung kính chào, nhưng sau đó lại là những lời doạ dẫm: "Lúc tối phu nhân và lão gia có đến thăm tiểu thư, hai người ở lại dùng cơm, chờ mãi nhưng không thấy thiếu gia trở về, ngày mai thiếu gia nên có câu trả lời thoả đáng cho lão gia và phu nhân." Quản gia Kwan không đợi hắn cho phép hay không, rời đi với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Trong căn nhà này, hắn sống như không sống, sống nhưng chỉ đơn giản là tồn tại. Chưa từng có ai tôn trọng hắn, kể cả người làm thuê cũng có thể khinh ghét hắn ra mặt. Vị trí trạng vương nhà họ Bae không dễ làm, nhưng trăm người muốn trèo lên, ngặt nổi, Bae Joohyun thật sự yêu hắn, chỉ chung thuỷ mình hắn. Trở về phòng, nhìn căn phòng tối với ánh đèn ngủ ấm áp, nhưng sao tim hắn lại lạnh lẽo như vậy. Người con gái yên giấc trên giường rất xinh đẹp, nhưng hắn một chút cũng không thể cùng cô phát sinh rung động. Hôm nay gặp lại Jennie, hình bóng cô lại gây thương nhớ cho hắn.
"Jennie..." Hắn gọi tên cô khi cùng Joohyun day dưa môi lưỡi.
"Ưm...Tae...em mệt lắm." Joohyun cự tuyệt, những sự kiện của công ty, những cuộc gặp gỡ với đối tác đã khiến cô không đủ sức tiếp nhận thêm bất cứ ai. Và bây giờ, đã là 3 giờ sáng.
Taehyung rời khỏi người cô, vào nhà tắm rửa nước.
Mặt trời ló dạng từ lâu, Taehyung từ từ mở mắt, cố gắng thích nghi với điều kiện ánh sáng đang có. Joohyun từ nhà tắm bước ra, trên mặt vẫn giữ nụ cười duyên của thiếu nữ.
"Anh dậy rồi à, đau đầu không? Em bảo chú Kwan pha cho anh ly nước chanh nhé?" Joohyun tỉ mỉ đặt tay lên trán hắn kiểm tra.
"Cảm ơn." Hắn đẩy tay cô. "Không cần đâu."
Không còn xa lạ với thái độ lạnh nhạt của hắn, cô đứng dậy khoát bộ suit do thư ký chuẩn bị rồi định ra cửa.
"À phải, hôm qua Bae Tổng và phu nhân đến đây à? Họ có điều không hài lòng về anh?"
"Bảy năm, anh vẫn gọi ba mẹ em một cách xa lạ như vậy?" Joohyun không khỏi cau mày tỏ rõ sự khó chịu của bản thân. "Họ không chấp nhận anh, anh cũng ngang nhiên không thèm lấy lòng họ. Anh kết hôn cùng con gái họ lại xem họ như vô hình, sao anh có thể sống như vậy?"
Taehyung mệt mỏi, không muốn cãi nhau với cô, "Ngay từ đầu anh đã không xứng với em, em chịu lấy anh thì nên chấp nhận, kẻ sống cuộc đời bình dị như anh, không hiểu được quy tắc của xã hội thượng lưu các người." Hắn đứng dậy bước vào nhà tắm, không trao cho cô thêm bất cứ ánh mắt nào.
Joohyun như sụp đổ, lần nào cũng vậy, suốt 7 năm dài đằng đẳng, cô vẫn như kẻ ngoài cuộc trong cuộc sống của hắn. Mỗi khi cãi nhau, đều sẽ là cô chủ động cùng hắn giãn hoà, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cố chấp điên cuồng si mê hắn, càng thấy có lỗi với ba mẹ mình.
Tập đoàn nhà họ Bae toạ lạc giữa trung tâm thủ đô, Taehyung vừa đến, đã được sắp xếp lên gặp chủ tịch Bae.
"Bae Tổng!" Hắn cúi đầu, ánh mắt chỉ có hờ hửng.
"Ngồi đi." Bae Joohoon hướng mắt về ghế đối diện, Taehyung cũng thuận ý ngồi vào.
"Đêm qua cậu đã gặp lại Jennie?"
Taehyung chết lặng, sao chủ tịch Bae lại biết Kim Jennie?
"Không cần phải bất ngờ đến ngơ người như vậy, cậu còn không hiểu tôi sao, cái tôi muốn biết, có hàng vạn người muốn cho tôi biết mà."
"Chủ tịch Bae muốn thế nào?"
Bae Joohoon nhìn hắn, ánh mắt càng trở nên thâm sâu. "Chỉ là tôi muốn biết, người phụ nữ tên Kim Jennie này có sức hút gì sao lại có thể khiến cậu thà không thay lòng đổi dạ, cũng không muốn thử bắt đầu tình yêu mới với con gái cưng của tôi thôi."
"Ông...tuyệt đối đừng động vào Jennie."
"Hừ, vậy tôi cũng nói rõ cho cậu biết, Bae Joohyun, là con gái cưng của tôi, cũng là đứa con duy nhất của tôi, nếu cậu vì người phụ nữ đó mà khiến con bé bị tổn thương thêm nữa, tôi, không biết sẽ làm ra loại chuyện tán tận lương tâm gì đâu."
Kim Taehyung nắm chặt đôi tay thành quyền, lần nữa cuối đầu rời đi. Hắn căm hận xã hội này, căm hận sự phân biệt giai cấp, căm hận người ta đặt đồng tiền và địa vị lên hàng đầu thay vì giá trị cốt lõi. Năm đó, hắn vì nghèo, vì yếu thế mà bỏ lỡ cô, hôm nay, hắn lại vì địa vị thấp kém mà không thể chạy đến bên cô. Hắn không thể yêu cô, cũng nguyện đời này không yêu ai khác. Hắn bây giờ chỉ sống như không sống, là sống nhưng chỉ như đang tồn tại qua ngày, không một chút ý nghĩa. Tình yêu, sự nghiệp, bằng hữu, tất cả đều lần lượt rời bỏ hắn, đến cuối cùng, chỉ còn hắn và chiếc bóng cô độc của chính mình.
Kim Jennie cũng chẳng khá khẳm hơn hắn là mấy, cô đã quay lại với nghề người mẫu, thực chất, cô đang cần tiền, cần rất nhiều tiền. Cô và Kim Jongin đang trong giai đoạn ly hôn, cô cần tiền để trang trải cuộc sống và kiện tụng. Kim Jongin thật sự không đàng hoàng, thanh cao như vẻ ngoài của hắn ta. Ngày đó Jennie rời Paris về lại Hàn là vì phát hiện Jongin ngoại tình, đã vậy, người hắn qua lại còn là cấp dưới mà cô tin cậy nhất. Trong một đêm, cô mất tất cả, cô trợ lý hóng hách doạ cô sẽ tung bằng chứng cô trốn thuế, đổ ngã cả sự nghiệp của cô. Sau cùng, Jennie buộc phải thoả hiệp, ly hôn và ra đi hai bàn tay trắng. Nhưng cô không cam tâm, cô sống như một cô vợ tần tảo suốt bảy năm bên cạnh Kim Jongin, không thể cứ vậy từ bỏ. Nhưng cô so với hắn ta thật yếu thế hơn hẳn, hắn sẽ bất chấp tất cả đấu với cô đến cùng.
"Trời ơi có lộn không vậy?" Yoona, cô quản lý của show diễn hôm nay, đang nổi trận lôi đình, quát lớn tiếng. "Kim Jennie, tôi đã nói rồi, cô đã lớn tuổi vị trí vedette và first face không dành cho cô, cô chọn những bộ trang phục nổi bật như vậy làm gì? Cô chỉ làm nền cho người ta thôi, có hiểu không?"
"Tôi xin lỗi, nhưng lúc mời tôi bên các cô đã nói để tôi diễn vị trí first face tôi mới đồng ý. Tôi biết bây giờ mình không còn sức hút như trước nhưng quy tắc nghề nghiệp của tôi vẫn cô, mong cô tôn trọng tôi một chút."
"Hơ, một kẻ hết thời không một ai ngó ngàng tới như cô, nếu không phải vì nhà thiết kế là vợ của bạn thân bạn trai cũ cô, cô nghĩ mình được mời sao?"
Jennie ngậm ngùi nuốt nước mắt trả lại bộ trang phục về vị trí cũ, nhưng đã có một bàn tay khác giữ lấy tay của cô, ngăn những ý định cô sắp làm.
"Giám đốc Kim." Yoona cúi đầu chào hắn.
"Tôi đã nghe qua cuộc tranh luận vừa rồi của hai người, các cô là công ty lớn đáng ra nên tuân thủ theo hợp đồng mà làm chứ? Hơn nữa khí chất của model Jennie Kim đây, thật sự chỉ có vedette mới xứng với cô ấy."
"Nhưng mà..."
"Bae Thị là công ty tài trợ chính cho campaign lần này, chẳng lẽ chúng tôi không thể chọn người mẫu kết show cho một đêm diễn sao?"
"Điều này...chắc là cần có sự đồng ý của nhà thiết kế Park."
Park Chaeyoung được mời đến phân xử, nhìn thấy Jennie đang ở đây cùng Taehyung cũng ngờ ngợ ra mọi chuyện, cô là người thông minh, đương nhiên biết tình huống này là gì.
"Được rồi, nếu giám đốc Kim đã nói vậy thì show diễn đêm nay do Jennie đảm nhận vị trí kết màn đi."
Chaeyoung nhanh chóng đưa Jennie vào phòng thay đồ chuẩn bị trang phục cho cô.
"Sao cậu về đột ngột vậy?" Chaeyoung buộc miệng hỏi, lần trước có đọc qua tin tức cô về nước casting trên các sàn diễn fashion week, không ngờ nhanh như vậy đã té ngựa khỏi ghế hào môn.
"Bên Pháp có chút chuyện."
"Lúc nãy...Taehyung là vì cậu mà cãi nhau với Yoona." Chaeyoung không khỏi thở dài. "Cậu biết Bae Yoona là ai không, là chị họ của Bae Joohyun, thuộc dòng dõi thứ hai của nhà họ Bae đó. Nếu không phải lần này Bae Thị tài trợ cho global campaign này của tớ, cô ta cũng sẽ không ở đây ra oai tác oái như vậy." - "Nhưng vấn đề là Jennie, Taehyung, cậu ấy rất chuyên nghiệp, nhưng cậu vừa trở về, cậu ấy cứ như kẻ lỗ mãn đi cãi nhau với người nhà của vợ mình..." Park Chaeyoung đau xót dùm cho họ, vì sao vậy, rõ là còn yêu nhau thế cơ mà.
"Những năm nay các cậu sống tốt chứ?"
"Chúng tớ? Cậu chỉ muốn hỏi về Kim Tae V thôi đúng chứ? Cậu ấy thì làm sao sống tốt khi không có cậu được?"
Chaeyoung lắc đầu bỏ ra ngoài, để lại Jennie một mình bật khóc trước bàn trang điểm, cô biết chứ, biết hắn sống không hề hạnh phúc, thậm chí một chút xíu thoải mái cũng không có. Vì sao vậy, sao họ cứ phải dày vò nhau như thế.
"Đúng là ở đây giả mèo khóc chuột thiệt này." Bae Yoona tiến vào, không chút khách sáo mà châm chọc. "Tôi biết từ đầu rồi, cô là bạn gái cũ của Kim Taehyung, thì sao chứ? Cô còn là bạn thân của Park Chaeyoung, thì sao chứ? Cô nghĩ cô nghệ sĩ tầm thường đó và tên trạng vương bám váy phụ nữ như hắn ta có thể làm gì Bae Gia chúng tôi? Hừ, cô điên rồi sao, Kim Taehyung là người đàn ông của Bae Joohyun đó. Cô muốn cướp lại anh ta, kiếp sau đi."
Sỉ nhục cô đủ kiểu, cô ấy sau cùng chịu rời đi rồi. Jennie suy ngẫm, đúng, cô ở đây khóc lóc tiếc nuối gì chứ, Kim Taehyung, đã không còn là của cô lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com