Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006. chút nhớ muộn

"Dù dặn lòng con tim chẳng buồn chẳng nhớ. Nhưng không thể không đau lòng."

° ° °

"Anh xin lỗi."


Cả em và anh đang trông chờ điều gì vào một tia hy vọng đã chết.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi luôn là anh xin lỗi. Câu xin lỗi trăm vạn lần nói ra, trăm vạn lần chân thành cũng chẳng thể vực dậy một tâm hồn đã chết.

Vì anh, anh chậm rồi.

"Anh biết không Taehyung. Từ khi anh trao tay em cho người khác, thì anh đã chẳng thể nhận được sự tha thứ nào từ em rồi."

Giọng cô nghẹn lại, đầu lưỡi cảm nhận được dư vị mặn chát của màu nước rơi xuống từ đáy mắt.

Jennie hít một hơi, tự dặn lòng rằng lần cuối thôi, hãy để cô cảm nhận được mùi hương thân thuộc này lần cuối thôi, rồi cô sẽ rời đi, sẽ không ngoảnh đầu lại và tiếp tục trở thành một kẻ ngốc.

Hãy để cho cô được khóc vì anh, lần cuối.

Jennie buông tay, rồi rời đi.

Anh chết lặng.

Vậy, họ đã hết, tình đã chết, thật rồi sao?

° ° °

Mùa xuân năm 2020.

Jennie dạo bước dọc theo cây cầu Togetsu. Từ đây vùng Oigawa như được thu hết vào tầm mắt, có những con người xa lạ, dù đã ở đây hơn hai tuần nhưng Jennie vẫn chưa làm quen được với bầu không khí và múi giờ ở đây.

Thay vì cùng gia đình ăn một cái tết đoàn viên thật ấm cúng thì Jennie lại ở đây. Không phải vì không nhớ gia đình, chỉ là cô muốn hoài niệm về những điều đã cũ.

Hoa anh đào vẫn chưa rơi, cô đã quá nôn nóng rồi.

Tự thưởng cho mình một tách trà sữa với lớp kem chese béo ngậy, sau đó cô ghé vào một siêu thị mini ngay cạnh, với vốn tiếng nhật được coi là tạm ổn của mình cô mua vài ba thứ lặt vặt và một số thức ăn nhanh.

Jennie lười nấu ăn, mặc dù nấu được kha khá món và rất được Chaeyoung yêu thích nên thức ăn nhanh như bánh mì kẹp hay cơm cuộn tam giác là một sự lựa chọn không tồi.

Cô chen chúc giữa đoàn người chật ních trên toa xe lửa để tìm chỗ đứng, chật vật mãi mới có một người chịu nhích qua nhường chỗ cho cô.

"Cám ơn."

"Không có gì."

Chỉ ba chữ thôi, kí ức của hai năm về trước lại đột ngột kéo đến. Sợ.

Mọi người sau khi đã ổn định được chỗ đứng thì ai nấy đều im phăng phắc, người thì xem điện thoại, người thì đọc báo.

Người kia đứng ngay bên cạnh cô, áo khoác da màu đen, khăn quàng len màu sẫm che nửa mặt. Jennie lập tức nhận ra, liền cúi đầu theo lẽ.

"Chào tiền bối."

"Em cứ gọi Yoongi là được."

Jennie cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lại ngẩng lên nhìn anh.

"Sao tiền bối lại ở đây thế?"

Thực lòng không thể sửa được chữ "tiền bối" ngày một ngày hai, thế nên Yoongi cũng không thèn câu nệ nữa, mặc cho cô muốn gọi gì thì gọi.

"Nhóm có lịch quảng bá ở đây, đáng lí ra hôm qua anh đã về rồi nhưng tụi kia vẫn còn muốn ở lại chơi một chút."

Yoongi chép miệng. Cô nghiêng đầu nhìn anh.

"Tiền bối có vẻ không thích nơi này lắm nhỉ?"

Yoongi nhìn ra bên ngoài, phong cảnh lần lượt xẹt qua khiến anh có chút choáng.

"Không phải là anh không thích, chỉ là..."

"Sao ạ?"

"Taehyung không thích."

Yoongi biết, khi mình nhắc đến cái tên này trước mặt Jennie thì bầu không khí sẽ lập tức thay đổi.

Đúng thật, biểu cảm trên khuôn mặt cô lập tức cứng đơ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"À, ra vậy."

Tới trạm kế tiếp, Jennie bước ra khỏi, nhìn trời rồi lại ngó xuống đồng hồ, đã hơn chín giờ tối.

Yoongi đi theo sau, cười cười, cứ như câu nói vừa rồi chưa bao giờ được thốt ra.

"Jennie này, để anh đưa em về, con gái đi về khuya một mình nguy hiểm lắm."

Đến giờ phút này thì còn ngại ngùng gì nữa, bảo toàn thân thể là nhiệm vụ hàng đầu mà. Thế nên Jennie gật đầu cái rụp rồi đi theo Yoongi.

Đi được một đoạn thì từ đâu xuất hiện một chiếc xe màu đen bóng loáng chắn trước mặt họ, Jennie định khều Yoongi lách qua một bên thì anh lại đột nhiên đi thẳng tới.

Cửa xe mở ra.

Âu cũng là duyên số, gặp được nhau là cái duyên, yêu nhau là cái phận, hết duyên hết phận mà còn tình còn nghĩa là cái nợ.

"May là Taehyung đến đón, chứ anh lười đi bộ lắm."

Bất đắc dĩ Jennie phải ngồi lên xe của Kim Taehyung, Yoongi nói trong khi đỡ lấy túi đồ của cô và đặt chúng qua một bên.

Ngoài ra trên xe còn có Park Jimin, người này cô cũng đã từng tiếp xúc, ít nhất là mỗi lần chào hỏi xã giao. Chứ nói chuyện thì chắc chưa. Jimin và Chaeyoung ngày đó yêu nhau, nhưng con bé chưa bao giờ chịu giới thiệu người yêu nó cho ai.

"Chào em."

Jimin có nụ cười rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt của anh. Jimin thân thiện chìa tay ra trước mặt cô, Jennie đáp lại.

Yoongi nhìn vào số đồ của cô mà cảm thán.

"Em mua những gì mà lắm thế? Bộ ăn nhiều không sợ béo à?"

Jimin ngồi trên bất mãn phải quay xuống lườm ông anh một cái. Con gái kị nhất là ba cái chuyện này vậy mà ổng nói ra nhẹ nhàng như đúng rồi vậy. Yoongi vốn là người ăn ít nên thấy một cô gái nhỏ bé như vậy xách cả một túi đồ cỡ lớn mà bên trong toàn là đồ ăn nên có hơi bất ngờ.

"Em sợ chứ ạ! Nhưng mà đi tập Yoga mấy hồi là khỏe re ạ."

Yoongi chép miệng.

"Anh ghét tập thể dục lắm. Anh chỉ thích ngủ thôi."

Jennie bụm miệng cười một trận. Có vẻ như cô đã nhìn nhầm con người họ Min này rồi. Cứ tưởng người ta ngầu lắm, ít nói lại khó gần nữa, ai dè tính cách thì chẳng khác nào một ông cụ non, không nói thì cũng chả ai dám chắc anh chỉ là một cậu trai trẻ sinh năm chín ba cơ chứ.

Taehyung là người im lặng duy nhất tùe nãy tới giờ, anh chỉ chăm chăm lái xe, Jimin còn để ý thấy anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, ánh mắt có chút xao động.

Taehyung lại buồn rồi.

Hai người đã từng cười với nhau nhiều đến thế, vậy mà cho đến cuối cùng, lại bước qua nhau như hai kẻ dưng.

10.06.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com