Chương 16
Vườn hoa bên ngoài trụ sở hôm nay vô cùng rực rỡ dưới ánh nắng, khiến tâm trạng ai nấy đều phấn chấn hơn hẳn. Kang Seulgi trên tay cầm khay trà bánh, từng bước chân cẩn trọng tiến về đại điện phòng khách. Bỗng bị thu hút bởi những dãy hoạ tiết tinh xảo trên ấm trà, Seulgi hiễn nhiên không nhận ra phía trước đang có người đi tới.
Không ai khác là Jennie, cô đang cố lắp thêm vài viên đạn vào súng phòng thân, chân thì vẫn thoăn thoắt những bước lớn với tốc độ tăng dần.
*Choang...*
Và thế rồi mọi thứ tinh xảo xa hoa trên tay Seulgi tích tắc liền biến thành một đống sứ vỡ, trà nóng văng lên người, Jennie tránh được không sao, nhưng còn đôi tay của Seulgi thì đã dần ửng đỏ.
-"Cô có biết bộ ly tách này đáng giá bao nhiêu không hả, đi đứng kiểu gì vậy?"
Jennie còn chưa kịp đứng thẳng dậy, lom khom lượm cây súng trên đất để nhét vào boot dài, lướt qua những mảnh vỡ rồi mới ngẩng mặt nhìn Seulgi. Ánh mắt hoài nghi, hình như cô chưa từng gặp cô gái này, cách ăn mặc trông rất khác biệt.
-"Tôi đi đứng kiểu gì? Chị cũng không nhìn đường nên chúng ta mới chạm nhau, định đổ hết lên đầu tôi sao?"
Không nghĩ bản thân sẽ bị nắm thóp bởi một cô nhóc, Seulgi cố nuốt cục tức vừa giữ mảng phỏng phồng rộp trên tay, cau có đáp lời.
-"Còn cứng miệng! Nói cho cô biết, đây đều là những món đồ cổ yêu thích của Park Chaeyoung... Hậu quả thế này, để ta xem nhóc con chống đối ra làm sao"
-"Bà chị có vẻ rất tự tin rằng bản thân không có lỗi nhỉ?"
Jennie khoanh tay, nhìn gương mặt xinh đẹp cao ngạo phía trước lại cảm thấy có chút buồn cười.
-"Nếu cô vẫn chưa biết tôi là ai thì xin tự giới thiệu - tôi là Kang Seulgi, trưởng quản sự tại trụ sở MJ. Tôi không biết cô xuất thân từ băng đản nào, giỏi giang ra sao, chỉ là một sát thủ tầm thường thì đừng mong kết tội được tôi"
Bảy năm ròng rả trong thế giới ngầm vậy mà đến bây giờ vẫn có người không biết đến tên tuổi của cô cơ đấy, thà là chưa nghe qua, nhưng nói đến hai chữ "tầm thường"... Jennie bật cười khổ, sự tầm thường của cô lại lập được nhiều chiến công đáng tự hào như vậy.
-"Oh, hẳn là vậy"
Định lòng sẽ phản biện thêm một lúc, bỗng nhiên tay Jennie bị ai đó chộp lấy rồi kéo ra sau lưng, người con trai cao hơn cô một cái đầu như che khuất toàn bộ tầm nhìn.
-"Trưởng sự, thật ngại quá, tôi sẽ lập tức gọi người dọn dẹp chỗ này. Park Chaeyoung vừa nhờ tôi đi mời Jennie đến đại điện xem kịch hay, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép nhé–"
Kim Taehyung nhẹ nhàng cất giọng, cực kì nhanh chóng đã có thể đưa Jennie rời khỏi cuộc tranh chấp, hơn nữa còn lấy giúp cô đến tám chín phần thể diện. Nhìn Seulgi dần chuyển sắc cũng thật vui, cô hí hửng đưa ngón cái với Taehyung.
-"Xin em đấy Jennie, lần sau đừng chọc giận cô ấy nữa. Trưởng sự Kang lớn lên ở đây từ nhỏ, thật sự không phải kiểu người nên dây vào đâu"
Dứt lời, bước chân cũng đã đi khỏi khu vườn rộng lớn, Jennie quay nhìn anh, đôi mắt mèo chau lại.
-"Biết rồi!"
/.../
Nói là được mời đến đại điện, nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ Taehyung tự bịa ra trong chốc lát, để tránh mất thêm thời gian đôi bên. Trụ sở MJ ở khu phía sau cách đại điện hai mươi mét chính là nơi để thẩm vấn những kẻ phạm tội.
Đi xuống tầng hầm, căn phòng thẩm vấn hiện ra với khung cảnh máu me tối tăm. Thủ lĩnh của Tiêu Băng hình hài nhuộm trong sắc máu đỏ, bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ mục nát.
-"Tên Ôn Triều Ảnh này từ khi bị bắt đến giờ vẫn một mực không chịu nói lời nào, nếu cứ thế này hắn chết trước khi chúng ta có thông tin cũng không chừng"
Taehyung bỏ hai tay vào túi quần, điệu bộ thoải mái nói nhỏ với Jennie.
-"Một tên người Trung? Bảo sao Park Chaeyoung nhất mực không muốn bước xuống đây gặp hắn"
Jennie nói, hàng mày nheo lại khó chịu với sự ương bướng của hắn ta. Tự hỏi Lân Bang đã làm những gì mới khiến hắn ta ngậm chặt miệng như vậy.
-"Chị Jennie"
Phía dưới bảy bậc thang, một chàng trai trạc mười bảy mười tám thấy Jennie liền nở nụ cười gọi, có lẽ là một đàn em của Hắc Bang được cử đi làm nhiệm vụ. Phút chốc nghe được chất giọng lanh lợi của cậu ta, Jennie đã liền nhận ra.
Lai Quanlin, cậu trai người Trung duy nhất làm việc tại Hắc Bang, tuy vẫn trong độ tuổi thiếu niên nhưng những việc cậu từng làm cho Bang phải nói là vượt ngoài sức tượng tượng của tất cả mọi người. Đừng để đôi mắt biết cười ấy đánh lừa, Quanlin không chỉ nhận được sự tin cậy của Yoongi, mà còn được các anh em Uy Đạo thương yêu, dĩ nhiên chẳng phải điều ai cũng làm được.
-"Xem ra tên này đã hao phí không ít thời gian của em nhỉ?"
Jennie vừa bước đến đã đi thẳng vào vấn đề, cô khoác vai Quanlin, không gặp một thời gian cậu lại cao lên nữa rồi.
Cảm thấy phong độ làm nhiệm vụ không bằng những lần trước, Quanlin ngượng ngùng xoa gáy cười trừ, sau đó vực lại tinh thần nói với Jennie.
-"Không lâu nữa đâu, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng!"
Sự thật cậu cũng chưa từng khiến Jennie thất vọng về điều gì, cô tươi cười gật đầu rồi chậm rãi lướt sang Triều Ảnh. Đầu tóc ướt nhẹp cuối gằm xuống hai chân đẫm máu, hơi thở hắn lúc nhanh lúc chậm, thế nhưng hoàn toàn không có thái độ hối lỗi hay sợ sệt nào cả.
Jennie một tay nắm tóc Triều Ảnh kéo lên, thờ ơ cất giọng.
-"Chắc hẳn ông cũng biết kết cục của Tiêu Băng ngay lúc này thảm hại ra làm sao, đã hoàn toàn bị xoá sổ khỏi MJ. Công sức gây dựng bao nhiêu năm bị huỷ hoại, ông cũng hết sức, sắp chết rồi... Cớ gì còn phải cứng đầu như vậy?"
Giọng nói nữ nhân gần kề bên tai Ôn Triều Ảnh nghe thấy liền không cảm thấy dễ chịu, trong lòng như bị cô hô mưa gọi gió đến khuấy động, hắn cố mở mắt nhìn txem đó là ai.
-"Ha... Hoá ra tất cả đều tại mày"
Ôn Thần Ảnh cười hắt, đôi mắt hắn lập tức hiện ra hai đốm lửa hận, gương mặt đểu cán nhìn chằm chằm vào Jennie.
-"Bịt miệng ông ta lại"
Vừa lúc nhận ra cái liếc mắt tức tối của Ôn Triều Ảnh, Taehyung đã vội vàng ra lệnh, nhưng Quanlin lúc này căn bản chẳng thể vượt qua bóng lưng đầy uy quyền của Jennie.
-"Mày chỉ là một con khốn không đáng sống! Kim Jennie, năm đó đáng ra tao phải tìm ra mày cho bằng được, tao phải để mày đi theo ba mẹ mày, đó mới chính là cuộc đời mày... Nhưng mày thật là phiền toái đấy, sự tồn tại của mày làm bọn tao phát bực... Sớm muộn thôi, nhóc con, mày sẽ chết... Kim Jennie, cái chết của tao sẽ là báo ứng của mày!!"
Từng lời từng lời thốt ra từ khuôn miệng ngập máu của Ôn Triều Ảnh đều như mũi dao đâm vào tim Jennie, hắn ta thậm chí chán sống phun máu vào người cô rồi điên loạn cười lớn, mặc kệ cơn đau khiến âm vực trở nên thật tởm lợm.
Tâm trí Jennie quay cuồng, chạy theo dòng kí ức mờ nhoè ngay vào cái đêm định mệnh đó, cô dường như được ôn lại tất thảy. Nhưng bằng cách nào, ông ta lại biết rõ về quá khứ của cô như vậy?
Trong lúc đó Quanlin và Taehyung đã cuống lên, nhanh tay kéo cô ra xa khỏi tên chó điên kia. Khựng lại một lúc, Jennie lạnh lùng mở to đôi mắt long lanh.
-"Quanlin, mù"
Không hề chần chừ, đối với Quanlin lệnh từ Jennie vốn dĩ chính là mọi thứ. Nhưng trước khi lưỡi dao đưa đến mắt ông ta, Ôn Triều Ảnh lại vùng vẫy, hét lên.
-"Thằng chó chết, Kim Taehyung. Mày nghĩ mày sẽ sống yên được hay sao..."
-"Im ngay cho tao!!"
Nghiêm giọng quát lên, nòng súng lạnh ngắt tích tắc chạm lên trán giữa trán Ảnh Thần, hắn ta lập tức im bặt, khoé mắt nổi từng sợi gân đỏ lòm tức giận. Taehyung hung tợn nhìn hắn, dường như có thể không còn kiêng nể gì với vụ án này nữa mà lập tức bắn vỡ đầu hắn ra.
Ôn Triều Ảnh nhếch mép, thấy Taehyung dần trở nên mất kiểm soát, hắn càng muốn chọc tức con thú bên trong cậu, lên giọng thách thức.
-"Bóp còi đi, có bản lĩnh thì giết tao xem nào, thằng khốn kiếp!! Giỏi thì giết chết tao đi này hahahahaa"
Jennie rút cây kiếm đằng sau ra, một nhát lia ngang lên người Triều Ảnh. Chiếc ghế thẩm vấn vài giây sau cũng rời ra làm hai cùng cơ thể người, chồng vào nhau trên mặt đất lạnh lẽo. Chết không toàn thây.
Hành động của Jennie làm ai nấy trong căn phòng đều như chết đứng, cô vừa giết chết nhân chứng quan trọng nhất để kết tội Lân Bang... Kết cục này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bất cứ ai.
-"Tại sao em lại làm như vậy?"
Mặc kệ câu hỏi của Taehyung, Jennie lại quay sang Quanlin dặn dò cậu vài điều, sau đó xoay gót rời đi. Từ đầu đến cuối đều không buồn nhìn chàng trai tay cầm súng như đang run lên vì sửng sốt.
Taehyung chạy theo Jennie ra khỏi tầng hầm, vội vã nắm tay cô kéo lại, thực lòng muốn nghe câu trả lời của cô.
Jennie vùng tay ra, tức giận hét lên.
-"Anh nghĩ MJ sẽ để hắn ta sống đến ngày mai sao? Mười Ôn Triều Ảnh còn không khiến Namjoon bận tâm, huống hồ là mong một cái miệng của hắn ta lật đổ Lân Bang. Từ đầu MJ đưa hắn vào đây đã có tính toán sẵn, đây chính là để che mắt tất cả mọi người, cuối cùng hắn ta chết đi thì coi như mọi thứ êm xuôi! Lân Bang vẫn tiếp tục tung hoành làm loạn mà thôi"
Jennie chỉ mất vài phút để suy đoán toàn bộ ý đồ trong vụ việc thật sao? Taehyung tự hỏi trong hoảng sợ, cô quả nhiên khiến anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác vì sự thông minh của mình, anh lặng người buông thỏng tay cô ra.
Gương mặt xinh đẹp kia vẫn chưa hết xúc động sau những gì mình vừa nghe được, Jennie nén nước mắt buồn bã, nhanh chóng chạy đi.
Taehyung nhìn theo bóng lưng cô, trong vô thức thì thầm.
-"Jen, thực lòng xin lỗi"
F
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com