Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lý do để gặp nhau

Từ hôm chữa bệnh cho bà Na Liễn nhà Hội đồng đến giờ cũng ngót nghét cả tuần rồi. Khỏi phải nói bà thích nàng đến nỗi thể hiện rõ ra mặt. Bà sai người mang quà bánh qua tặng cho nàng như lời cảm ơn nàng.

Biết Trân Ni rất thân với Trí Tú con dâu mình bà liền gặng hỏi về nàng rất nhiều. Bà còn bảo mợ hai Trí Tú tìm cách mai mối cho con trai và cô hai nhà thầy lang Trịnh nữa đa.

Một hôm, khi Trân Ni đang ngồi trong nhà đọc sách và cẩn thận ghi chép gì đó ở bàn khám bệnh của cha thì bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc.

“Thầy lang Trịnh có nhà không cô hai?”

Trân Ni ngước mặt lên liền bắt gặp thấy Thái Hanh đứng ở ngay cửa. Đã rất lâu rồi từ lần đầu tiên cậu đêm hoa bưởi đến cho nàng thì đây là lần thứ hai cậu đến nhà.

Thái Hanh bước đến gần bàn học mà nàng đang ngồi: "Xin lỗi vì đã làm lỡ mất thời gian học của cô hai!"

“À không sao ạ! Mà cha tôi vừa đi khám bệnh cho nhà bác Lý rồi. Cậu út tìm cha tôi có chuyện gì không ạ?”

Thái Hanh cười nhẹ, cậu đáp:

“Chả qua tôi muốn tìm hiểu về chút y thuật mà nhà cô có nhiều sách hay về y thuật, nên tôi qua mượn đọc thử.”

Trân Ni thoáng ngạc nhiên. Trước giờ nàng chưa từng nghe nói Thái Hanh quan tâm đến sách y thuật. Nhưng nghĩ cũng chẳng có lý do gì để từ chối, nàng đứng lên bước đến kệ sách lấy ra một quyển sách, đưa cho cậu.

“Cậu muốn đọc thì cứ mượn, nhưng sách này hơi khó, có khi phải nhờ cha tôi giảng thêm mới hiểu hết.”

“Không sao, tôi cứ xem trước.”

Cậu nhận lấy sách từ nàng. Trân Ni nhìn cậu nhẹ nhàng nói thêm: "Trong đây có vài bài thuốc hay cậu có thể học để chăm sóc sức khỏe cho ông bà Hội đồng đó ạ, nếu không hiểu cậu cứ quay lại đây để nhờ cha tôi dạy lại."

Thái Hanh cũng bật cười, cầm sách trên tay mà có vẻ như chưa muốn đi ngay. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:

“Vậy khi nào rảnh, cô hai chỉ ta vài bài thuốc đơn giản nhé?”

Trân Ni hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Cậu út Thái Hanh chào nàng rồi mới thong thả rời đi. Nàng nhìn theo bóng cậu, bất giác mỉm cười.
_______

Hôm nay trời nắng đẹp, khi Trân Ni đang cẩn thận phơi những bó thảo dược ngoài sân, bỗng nàng nghe tiếng bước chân, giọng nói ấy cất lên gọi.

“Cô hai!”

Nàng thấy Thái Hanh thì liền bỏ mớ thảo dược xuống, nhẹ gật đầu: "Chào cậu, có chuyện gì mà cậu đến nhà tôi thế ạ?"

Thái Hanh nhìn nàng, tay giơ túi vải lên:

“Tôi có ít sen tươi, muốn học cách pha trà sen. Nghe nói cô hai pha trà rất khéo, nên ta qua nhờ chỉ giúp.”

Trân Ni thoáng ngạc nhiên. Nàng hỏi lại Thái Hanh.

“Cậu út thích uống trà sen sao?”

“Không hẳn, nhưng má tôi rất thích. Tôi muốn học để pha cho bà uống”.

"Ơ, nhưng mà không phải hôm trước đi hái sen cùng tôi, tôi có nghe chị Trí Tú bảo chị ấy hái sen để về làm trà cho bà Hội đồng rồi mà sao cậu còn phải lặn lội đến đây nhờ tôi chỉ ạ?"

Thái Hanh nghe nàng hỏi thì có chút khựng lại, cậu ho một tiếng bảo: "Sen đã hái rất nhiều nhưng chị ấy chưa kịp làm đã theo chồng lên tỉnh mần chuyện rồi, tôi thấy tiếc mớ hoa sen nên mới đến đây nhờ cô".

Câu trả lời khiến Trân Ni bất giác mỉm cười, chắc điều cậu vừa nói là thật bởi Trí Tù là người làm trà sen rất ngon nên nếu cô ở nhà thì Thái Hanh sẽ không cần cực công đến nhờ nàng làm gì đâu. Nghĩ cũng thương cậu quá đó đa. Rồi nàng gật đầu, mời cậu vào nhà.

Hôm nay vừa hay cha mẹ nàng vừa đến nhà bạn để ăn giỗ, nếu không nàng cũng không có can đảm để mời Thái Hanh vào nhà. Thân là con gái lại ở nhà một mình, để con trai mà còn là cậu út nhà Hội đồng nữa vào trong. Kẻo chuyện này nhiều người biết lại xảy ra tin đồn không hay. Trân Ni rất sợ đến tai cha nàng, ông ấy sẽ lại bắt nàng học một mớ lễ nghi nữa cho mà coi.

Trong bếp, Trân Ni lấy một ấm trà đất nung, nhẹ nhàng hướng dẫn cậu út cách sơ chế sen, làm sạch cánh hoa, ướp trà với nhụy sen sao cho hương thơm ngấm vào từng lá trà.

Thái Hanh lắng nghe rất chăm chú, đôi lúc còn ghi nhớ bằng cách lặp lại những gì Trân Ni nói. Nhưng đến khi tự tay pha thử, cậu lại có chút lúng túng, rót trà không đều, suýt chút nữa làm tràn cả ra chén.

Nàng bật cười:

“Cậu út cẩn thận kẻo phí mất trà ngon.”

Cậu cười theo, có chút bối rối nhưng không giấu được sự thích thú. Khi chén trà đã pha xong, cậu nhấp một ngụm, mắt sáng lên:

“Thơm thật. Đúng là khác hẳn khi tự làm.”

Trân Ni gật đầu, giọng dịu dàng: “Nếu muốn, ngày mai làm trà cho cha mẹ, tôi sẽ ướp sẵn cho cậu út một ít, mang về pha dần.”

"Cảm ơn cô vì đã giúp tôi pha trà. Lời người dân trong làng thật đúng cô không chỉ giỏi chữ mà còn khéo cả việc nhà".

Được cậu út Thái Hanh khen như thế, nàng có chút ngại ngùng, Trân Ni cúi mặt nói lời cảm ơn, sau đó cùng cậu ra khỏi nhà.

Lúc hai người ra đến cổng nhà, Trân Ni nhìn Thái Hanh dặn một vài lời.

“Trà sen có hương thơm dễ chịu, có lợi cho tim mạch, giúp cải thiện giấc ngủ, cậu nên cho ông bà Hội đồng uống thường xuyên sẽ rất tốt cho cơ thể đấy ạ.”

"Cảm ơn cô, tôi sẽ chăm sóc sức khỏe của cha má tôi hơn. Chào cô tôi về!"_Gật đầu vào nàng xong, cậu nhanh nhẹn rảo bước về nhà.

Trân Ni đứng dưới cổng hoa, nhìn cậu rời đi mà lòng trầm ngâm khó tả.

Nàng không rõ từ khi nào những cuộc gặp gỡ giữa nàng và Thái Hanh lại trở nên tự nhiên đến thế. Từ những lần vô tình chạm mặt, giờ đây, cậu có đủ lý do để ghé qua, lúc thì hỏi han, khi lại mang theo một cái cớ nào đó tưởng chừng vu vơ nhưng lại rất đỗi chân thành.

Ban đầu, nàng nghĩ có lẽ do tình cờ. Nhưng dần dần, Trân Ni bắt đầu nhận ra sự khác biệt. Một người như Thái Hanh, chưa từng quan tâm đến y thuật, nay lại tìm sách để đọc. Một người trước giờ chưa từng để ý đến việc pha trà, giờ lại muốn tự tay học cho bằng được.

Nhưng điều làm nàng băn khoăn nhất chính là cảm giác của bản thân.

Mỗi lần Thái Hanh đến, nàng không còn thấy ngại ngùng như trước, nhưng cũng chẳng thể thản nhiên hoàn toàn. Những khi bắt gặp ánh mắt cậu, Trân Ni biết mình có chút xao động. Những câu nói tưởng chừng vu vơ của cậu đôi khi lại khiến lòng cô bồi hồi mãi không thôi.

Có một điều gì đó rất lặng thầm đang nhen nhóm trong tim nàng. Không ồn ào, không rõ ràng, chỉ như hương trà sen phảng phất trong một buổi chiều yên ả, như tiếng gió nhẹ thổi qua mái hiên nhà.

Cậu út Thái Hanh có lẽ cũng cảm nhận được, nhưng chẳng ai vội nói điều gì.

Bởi lẽ, có những mối duyên chẳng cần gấp gáp, cứ để nó từ từ lớn lên trong những lần gặp gỡ, trong những khoảnh khắc giản dị mà sâu lắng.

Và cả hai đều hiểu, có lẽ chẳng bao lâu nữa, một ngày nào đó, họ sẽ không còn cần đến những cái cớ để gặp nhau nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com