Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Một buổi chiều đã tới, Jennie cũng đã tỉnh dậy sau mấy tiếng mệt mỏi của cơn sốt. TaeHyung đã đeo chiếc tai nghe và ngủ gục bên cạnh từ lúc nào không biết. Jennie nhìn xung quanh căn phòng. Woa 1 chàng trai đang bên cạnh cô, phía xa xa là 1 chậu nước và chiếc khăn. Đây là lần đầu tiên cô được 1 người đàn ông( trừ bố cô) chăm sóc như thế nên cô cũng cô chút cảm động. Jennie ngồi dậy, tiến lại gần TaeHyung. Cô ngắm dung mạo điển trai của anh thêm 1 lần nữa. Còn phải nói, cô đúng là chọn đúng người luôn.

Cô bẽn lẽn tháo chiếc tai nghe của anh ra và thử nghe giai điệu bài hát. TaeHyung đã từ từ tỉnh dậy.

TaeHyung: Em tỉnh rồi đó à?

Jennie:Anh nghe bài gì thế?

TaeHyung:Hửm? À...không phải ca khúc đâu

Jennie:Không phải ca khúc thì là cái gì?

TaeHyung: Bởi vì nó cũng chưa hoàn chỉnh

Jennie: Suỵt

Cô thử lắng nghe giai điệu bài hát đó. Bài hát chỉ có giai điệu mà chưa có lời. Nhưng thực sự nó rất du dương. Nó khiến Jennie cũng lắc lư theo điệu nhạc.

Jennie: Giai điệu hay quá. Nghe có cái gì đó ....sâu lắng

TaeHyung: Là bài anh viết nhạc nhưng nó chưa có lời.

Jennie: Là anh viết à?

TaeHyung: Chứ còn gì nữa. Anh đã bảo em rồi. Anh có rất là nhiều thứ hay ho đấy. Từ từ mà khám phá đi

Jennie nhìn anh và cười bẽn lẽn. Taehyung bỏ luôn chiếc tai nghe ra.

TaeHyung: Thôi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi

Jennie: Em không sao. Em ổn rồi mà

TaeHyung: Hôm nay nhìn em xinh hơn mọi hôm. Hình như do không tắm thì phải.

Jennie: Này, anh vừa phải thôi nha:)))

TaeHyung: Sau này ca khúc viết xong, em sẽ là người nghe đầu tiên

Jennie: Nhất định nhá.

TaeHyung: OK nhất định

2 người nhìn nhau rồi cười.

TaeHyung: Em có biết làm thế nào để khỏi ốm không?

Jennie: Ừm để xem nào.Uống thuốc cảm, xông hơi,....

TaeHyung: Sai hết rồi. Mấy cái cách bình thường ấy thì làm sao khỏi ốm nhanh được chứ

Jennie:Thế là gì ạ?

TaeHyung: Nếu muốn khỏi ôm nhanh thì chỉ có 1 cách. Đó là...

TaeHyung vươn tới và hôn nhẹ lên đôi môi của Jennie. Jennie cũng bất ngờ nhưng mà cũng rất...

TaeHyung: Cách này đấy...hahah

Jennie: Này, anh đừng có mà....vớ vẩn

TaeHyung: Anh nguyện làm bệnh nhân cho em còn gì. Nào.Cứ lây sang anh là em lạp tức khỏi liền

Jennie: Vớ...vớ vẩn

Jennie ngượng đỏ cả 2 bên má. Thấy vậy, TaeHyung liền quay đi và mang bát cháo xuống nhà. Sau khi TaeHyung đi, Jennie vùi mặt vào gối. Cô thật sự rất ngượng

TaeHyung bưng được bát xuống dưới nhà. Đang trên đường thì gặp Kai từ trường trở về.

TaeHyung: Anh về rồi à?

Kai nhìn anh nhưng không đáp lại mà cứ đi lên phía trước.Bước chan của anh nặng trĩu vô cùng. TaeHyung hụt hẫng .

TaeHyung: Gì thế? Người ta chào mà không đáp lại 1 câu là sao?

Và rồi anh cũng bỏ mà đi. Kai mệt lả người, chân đi không vững. Anh khuỵu người xuống, gương mặt đỏ bừng, nóng ran lên. Nhưng anh vẫn cô gắng lết đôi chân của mình lên phòng

Ở dưới, TaeHyung đang hâm bát cháo cho Jennie. Bà Kim vừa bước vào phòng bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.Bà bê rổ rau ra bàn nhặt. Vừa ngồi vừa thở dài

Bà Kim: Haizz...Người ta bảo đẻ con trai chả ích lợi gì. Bây giờ mẹ mới hiểu ý nghĩa câu nói ấy thế nào. Mình nuôi nó lớn thì chỉ biết có bạn gái. Đến lúc nó lấy vợ thì chỉ biết có mỗi vợ.

TaeHyung tiến lại gần bà Kim: Con như thế bao giờ? Không phải đâu mẹ ơi.

Bà Kim; Lúc mẹ ốm nhờ lấy cốc nước cũng phiền phức. Bây giờ Jennie ốm con đun cả cháo nữa:(((

TaeHyung: Thì cô ấy là cô gái ở trọ nhà mình mà

Bà Kim: Chăm sóc cho Jennie từ bao giờ ấy nhỉ?

TaeHyung: Ôi... chắc mẹ yêu của con buồn lòng hay sao?< TaeHyung choàng lấy ôm bà Kim>

Bà Kim: Thôi...con tránh ra để mẹ nhặt rau

TaeHyung: Haizz lần sau con sẽ làm cho cả mẹ nữa được chưa?< TaeHyung thơm lấy bên má bà Kim>

TaeHyung chạy lên phòng Linh luôn. Bà Kim bật cười lên, đúng là...con trai bà yêu vào tình cảm hẳn lên

Mặt khác, Kai đang từ từ lết chân vào phòng. Cơ thể anh nặng trĩu. Đang bước tiếp, cơ thể anh lại không thể đi được nữa nên anh đành ngã khuỵu xuống. Thật may mắn, Jennie đang từ phòng bước ra. Thấy anh ngã xuống, cô nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Cô chạm vào khuôn mặt nóng bừng của anh và nâng người anh dậy

Jennie: Anh Kai....anh Kai... TaeHyung....Taehyung...

Đúng lúc đó, TaeHyung đang bưng bát lên. Thấy tiếng gọi của Jennie, anh chạy tới và cũng lay Kai.

TaeHyung: Anh Kai...anh Kai...Để anh đưa anh ấy vào phòng đã




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình đã định đăng chap thường xuyên rồi nhưng lượt vote ít quá nên cũng hơi nản 1 chút. Khi nào đủ 8 vote mình sẽ tiếp tục chap mới nha.

Đừng đọc chùa nha các bạn iu dấu ơi. Hãy vote + follow cho mình nhoa. Cảm ơn cả nhà💜️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com