lỡ một mai mình chẳng còn bên nhau.
ngồi một mình trong quán café, taehyung ung dung khuấy đều viên đường vừa bỏ vào tách, xuyên qua đám lá rậm rạp trước cửa kính ngước nhìn ra đường lớn. suốt một tuần trôi qua, seoul dường như bị nhấn chìm trong những cơn mưa bất chợt, đến rồi lại đi, chẳng để lại lời nhắn hay tín hiệu rằng sẽ còn tới thêm lần nữa. và bây giờ cũng vậy. khi vừa mới đây thôi bầu trời vẫn còn quang đãng xanh ngát, thế nhưng chỉ cần taehyung lơ đãng một phút, nhìn lại thì đã trở nên xám xịt một màu. 'lại mưa sao?' anh nghĩ.
leng keng.
tiếng chuông treo trên cửa ngân vang. có người đến.
'taehyung?'
seojoon ngạc nhiên đến độ há hốc mồm, trong đầu lại chợt tính toán xem thằng nhóc này đã bao lâu rồi chưa đến quán của anh.
'không em thì ai'
'cơn bão nào đưa em đến đây thế?'
'thôi đi, seoul dạo này mưa còn chưa đủ sao? em muốn đến coi ông chủ của flowers thế nào thôi'
rồi taehyung nhấp một ngụm café, thấy vẻ mặt 'anh tin mày chắc' của seojoon thì phụt cười.
'này này, đùa với anh chẳng vui chút nào. thì là hôm nay bts có buổi phỏng vấn ở tòa nhà đối diện, nên sẵn ghé qua đây thăm anh đấy'
'kia à?' seojoon chỉ tòa cao ốc hơn 30 tầng bên kia đường.
'vâng'
'mà này' seojoon hướng mắt vào tách café uống dở trên bàn.
'anh nhớ em đâu thích uống café?'
nét cười trên gượng mặt taehyung khựng lại giây lát, sau đó lại làm ra vẻ ngả ngớn nói: 'muốn tỉnh táo thôi, dạo này bị job dí quá, đâu phải ai cũng rảnh như ông chủ park đâu chứ'
đối với câu bông đùa của taehyung, lần này seojoon không đáp lại, lặng thin nhìn vào nụ cười gượng gạo mà anh cố chấp đặt trên môi. nhất thời muốn nói 'đừng có mà gạt anh', nhưng cuối cùng lại sửa thành lời khác.
'em, có phải-'
'ông chủ park, hình như nhân viên gọi anh kìa'
dĩ nhiên, chẳng có nhân viên nào ở đây cả. seojoon biết. nhưng sau khi trầm ngâm nhìn taehyung một lúc, thì vẫn chọn rời đi.
không có người nói chuyện, taehyung lúc này mới nghe được tiếng đàn vĩ cầm du dương đã phát lên từ lâu. lần nữa nhìn về phía bên kia đại lộ, trời lại mưa một lúc to hơn.
...chết tiệt!
đại não cùng trái tim chợt nhói lên. anh biết, lại một lần nữa, mình đang nhớ về giấc mộng ngày hôm ấy.
─────── ✧ ───────
taehyung nằm đối diện với bốn bức tường trắng toát sau những chuỗi ngày bán mạng chạy đua với thời gian. anh vẫn luôn cho rằng mình ổn, nhưng sự thật thì đã kiệt sức đến mức ngã khuỵu ngay trên sân khấu. cơn sốt mê man 40 độ khiến taehyung thấy mình bỗng trở nên thật bất lực, yếu đuối và lạc lõng. anh chẳng thể tiếp tục chiến đấu cùng với anh em, chẳng thể tự mình giải quyết đống rắc rối của hợp đồng quảng cáo và chụp ảnh sắp tới, hơn thế, việc cứ nằm yên một chỗ như thế này làm anh không thể ngừng nghĩ đến em.
nhắm nghiền đôi mắt khô cứng, taehyung không muốn tiếp tục nhìn thấy những vết kim chằn chịt do truyền nước trên cổ tay. anh ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ, ép mình phải lờ đi sự ngột ngạt quẩn quanh, nhưng sau cùng, là đều bất thành hết thảy.
không biết qua bao lâu, đến khi lần nữa mở mắt, mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi. khung cảnh trên giường bệnh biến mất, một làn sương mờ ảo từ đâu kéo đến. taehyung trong chốc lát không thể suy nghĩ được gì, anh vung loạn cánh tay, cố tìm cho mình một lối thoát, nhưng dù có lặp đi lặp lại hành động ấy vài phút đồng hồ thì trước mắt vẫn là một màu đen mờ mịt. ngay khi anh sắp bị cơn hoảng loạn nhấn chìm, bóng dáng một người bước đến trước mặt anh.
và, taehyung nhìn thấy em.
chỉ trong một khắc, mọi tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động. anh bị đả kích đến thẫn thờ, anh thẫn thờ nhìn em, thẫn thờ kể cả khi em không nói một lời mà lao đến và ôm chầm lấy anh. jennie của anh. em của anh. taehyung chết trân tại chỗ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chẳng để anh kịp suy nghĩ hay thậm chí là bối rối.
nhưng, taehyung vẫn chọn vòng tay ôm lại em.
một người đàn ông ba mươi tuổi, thoáng chốc liền trở thành một cậu thiếu niên mười tám - bồng bột, cố chấp. anh đã luôn biết thứ diễn ra trước mắt là cái ảo ảnh vô thực, thế nhưng để được cảm nhận hơi thở ấm nồng của em, cơ thể mềm mại của em, thì một kim taehyung luôn rắn rỏi lại chính là sẵn sàng để trở nên đáng thương như vậy.
vòng tay gắt gao ghì chặt, anh vùi sâu vào hõm cổ em, cốt cũng chỉ để cố gắng níu kéo một bóng hình không thực. là mơ cũng được, là gì cũng được, làm ơn, đừng đánh thức anh khỏi cơn mơ này.
'jennie à...'
'taehyung, nếu một ngày chúng mình chia tay nhau thì sao?'
taehyung ngẩn người khi người trong lòng đột nhiên lên tiếng. anh khẽ buông rồi nắm lấy bả vai em, như không thể tin mà nhìn vào đôi mắt sâu vô tận. anh cho rằng mình nghe nhầm. chỉ đến khi chạm phải sự chờ mong như có như không trong đáy mắt người đối diện, anh mới đưa tay vuốt tóc em, chầm chậm nói.
'sẽ không có ngày đó, mà nếu có, chỉ có thể là ngày mà thế giới này lụi tàn'
lời vừa dứt, taehyung tự thấy khinh miệt bản thân. đúng rồi, anh thì làm gì còn tư cách để nói ra cái lời hứa tốt đẹp như vậy. sau tất cả hèn mọn ngày ấy, taehyung biết việc mình được gặp lại em trong mơ đã là sự thương hại lớn nhất mà cuộc đời này nhượng bộ, thế thì làm gì còn cơ hội nào khác cho cái 'thế giới tàn lụi' ấy nữa...
nhưng taehyung thật lòng lại rất mong chờ. bởi trong miền kí ức của anh, jennie những lúc này đều sẽ cong cong đôi mắt to tròn, đoạn vùi vào lòng anh thủ thỉ. mà anh lại luôn cho rằng cái nụ cười đó sẽ vĩnh viễn tồn tại trên môi em. để rồi giờ đây, taehyung sững người lại khi chẳng có nụ cười nào xuất hiện, mà thay vào đó là ánh mắt đau buồn rỗng tuếch, chẳng có cảm xúc, càng giống như mất hết thảy sự sống. taehyung sợ hãi, anh liên tục lắc đầu rồi ghì chặt lấy em. miệng mấp máy từ 'không' vô số lần, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể ngăn được con ngươi em ngày càng đờ đẫn. nổi đau chới với như giẫm nát tim anh vỡ vụn, anh gào lên từng thanh âm thống khổ, vang vọng cả không gian không thực. nhưng dẫu cho có gào một tiếng, hai tiếng, gào đến mức ho khan thì em trong lòng anh vẫn vô hồn như trước.
'taehyung, anh nói dối'
leng keng.
taehyung bừng tỉnh khi chuông cửa tiếp tục rung lên. chẳng hiểu vì sao có chút mong chờ ngẩng lên nhìn, rồi "à" một tiếng, là khách đến.
kim taehyung, tỉnh lại đi, em của mày sẽ không đến đây nữa đâu.
anh cúi đầu xuống, bàn tay đã bấu chặt vào mép bàn đến mức đầu ngón tay trắng bệt. anh dần thả lỏng, thong thả đứng dậy như thể dòng hồi ức vừa rồi chẳng để lại gì trong tâm trí.
'ông chủ park, sắp ghi hình rồi, lần sau lại ghé thăm anh!' taehyung phất tay với seojoon vẫn đang nói chuyện với nhân viên trong quầy.
'ờ! anh cũng mong mày ghé thăm anh thật!'
taehyung mỉm cười rồi mở cửa, nhìn lên trời xanh, tròng mắt đen láy không nhìn rõ cảm xúc.
seojoon dõi theo bóng lưng anh, trong đầu liền nghĩ đến một từ - mông lung.
─────── ✧ ───────
trở lại tòa cao ốc, sau khi thay đồ và make up nhẹ, taehyung dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, thu mình lại dựa lưng vào góc khuất nhỏ bé. namjoon nhìn không nổi bộ dạng chán sống này nữa, giật phăng đi món đồ trên tay anh.
"taehyung, chú mày ở nhà thế nào anh mặc kệ. nhưng bây giờ đang ở trường quay, làm việc nghiêm túc đi được chứ?"
chiếc điện thoại bị lấy mất, thế nhưng taehyung vẫn co ro tư thế cũ. đoạn anh đưa đôi mắt bơ phờ lên nhìn namjoon, khiến hắn có muốn mắng thêm cũng không được.
thật ra, hắn nào có muốn nặng lời như vậy, nhưng bởi thằng em của hắn đích thị là một gã lụy tình bậc nhất. namjoon đã đếm không xuể từng bao lần thấy taehyung tự chuốc say mình bằng rượu mà vẫn ngoan cố nói ổn, từng bao lần thấy anh khóc đến sắp ngất đi, và từng bao lần thay anh dọn dẹp đống đổ nát sau những cơn lạc lối đêm muộn. hắn thỉnh thoảng lại bâng quơ hỏi: 'ổn chứ?'. mà anh luôn trả lời hắn, ngàn lần như một: 'em vẫn luôn ổn mà'. nhưng sau cùng, hắn lại nhìn không ra thằng nhóc này có gì ổn cả, ngoại trừ cái tửu lượng ngày càng tốt lên.
'vâng'
taehyung đáp, và ánh nhìn vẫn vô định, tựa như lời hắn nói chẳng để vào tai.
'chú mày vâng là vâng thế nào? vâng mà cứ ngồi đó hoài vậy à? đứng lên đi đọc xem buổi phỏng vấn hôm n-'
nói đoạn, hắn nhìn taehyung lại bắt đầu thẫn thờ, suýt thì đã không kìm được mà lao đến đấm anh. namjoon từng nghĩ nếu cú đấm của hắn thật sự có thể làm tên nhóc này tỉnh ngộ, hắn chính là cam lòng bị réo tên trên các mặt báo. nhưng đáng tiếc. ai bảo kim taehyung lại là người bi lụy như thế?
'à, rm-ssi, tôi hỏi anh một chút được không ạ?'
nghe tiếng gọi, cuối cùng namjoon đành bỏ cuộc với con người mãi thất thần kia, bỏ lại câu 'chuẩn bị ghi đi' rồi rời đi.
'biên tập park, host chưa đến nữa sao?'
'à vâng ạ. cô ấy nói trên đường kẹt xe một chút'
'nhắn là cố gắng nhanh lên, sắp đến giờ lên sóng rồi'
'dạ vâng'
gục mặt vào giữa hai đầu gối, taehyung không có tâm trạng để nghe xem hai người vừa đi ngang nói gì.
hiện tại từng ngụm không khí anh hít vào đều như vẫn còn vương chút mùi hương trên tóc em, cứ như thể nói rằng giấc mơ ngày hôm ấy không phải thứ ảo ảnh vô thực.
em đã đến.
anh từng không dưới một lần ép mình phải tin vào cái suy nghĩ đó, là ngộ nhận cũng được, bởi anh muốn bớt đi chút ít nỗi đau, ấy vậy mà bao giờ cũng kết thúc bằng một tiếng cười chua chát. là vì điều gì taehyung chẳng rõ. vì bản thân là một người không biết dối lòng, hay là vì, cái sự thật mang tên chia ly từ bao giờ đã trở thành một nỗi ám ảnh, một niềm day dứt, và nó đã lớn đến mức khiến bản thân anh không thể dung chứa thêm bất kì sự giả dối nào nữa.
cạch.
'chào mọi người, em là kim jennie'
'rất vui vì được hợp tác'
_____
giọng nói ấy... kim taehyung dám khẳng định.
chỉ cần trái tim anh còn đập, hơi thở anh còn chưa trở nên nguội lạnh.
thì anh vĩnh viễn sẽ luôn có thể nhận ra.
_____
taehyung cho là mình lại nằm mơ rồi, một giấc mơ thậm chí chân thực hơn cả ngày hôm đó. bằng không, thì sao anh có thể trông thấy hình bóng nhỏ bé kia của em hiện hữu trong tầm mắt một cách rõ ràng và sống động đến vậy. bằng không, thì sao taehyung còn có thể nhìn em từng bước đi về phía anh thế này kia chứ.
phải, là anh mơ thôi.
'taehyung!'
chỉ khi jimin cạnh bên huýt nhẹ vào vai áo thì anh mới hoàn toàn thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung đến trống rỗng. tiếng ồn tại trường quay, tiếng cameramen hô chuẩn bị ghi hình, mọi thứ tràn vào não bộ cưỡng bách anh phải tỉnh táo.
'chắc cô biết họ rồi đúng chứ?'
jennie khẽ gật đầu.
'biết chứ ạ, bts vốn dĩ rất nổi tiếng mà'
đạo diễn cha: 'giới thiệu với các anh, đây là cô kim jennie, host hôm nay của chương trình chúng ta'
'chào các vị, có gì sai sót xin giúp đỡ nhé'
em nói, rồi đôi bàn tay nhỏ nhắn giơ ra, bắt tay với từng người bọn họ.
taehyung rũ mắt, dù biết trước sẽ đau vẫn cố đặt ánh nhìn vào bóng dáng nhỏ bé, để rồi lại siết chặt tay khi vô thức chạm phải nụ cười nơi em. xa lạ quá. anh nghĩ, rồi lại thầm chế nhạo bản thân. ừ nhỉ? anh thì lấy cái gì để mà đòi hỏi em đây?
cuối cùng, bàn tay trắng nõn dừng lại trước mặt anh.
'v-ssi, rất hân hạnh' jenne cười, một nụ cười lịch sự và hòa nhã, như thể đây thật sự là lần đầu anh và em gặp nhau.
taehyung im lặng, cũng không làm thêm gì khác, chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn em như một kẻ ngốc, thời gian trôi qua đã lâu đến nỗi chính anh còn tưởng cánh tay mình bị gãy rồi.
có lẽ hiện thực chính là nửa vời như thế. khi đến tận giờ phút này anh mới hoàn toàn tin những gì diễn ra là sự thật, nhưng chẳng biết vì sao viễn cảnh luôn nghĩ đến hằng đêm, lúc này đây anh lại chỉ muốn là mơ.
anh không rõ mình nghĩ gì, nhưng khi thần trí lần nữa được kéo về mới phát hiện bàn tay đáng lẽ ra phải bắt tay lại với em, từ lúc nào đã ở giữa không trung, còn em, hình như vì quá bàng hoàng mà cũng không kịp tránh đi cái xoa đầu của anh. bầu không khí gượng gạo đặc quánh khi có nhiều ánh mắt tập trung lại đây. trong khi taehyung lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo, đột nhiên người con gái trước mặt anh cười gượng.
'cảm ơn v-ssi, tôi hơi vội đến nên cũng không để ý có gì trên tóc nữa'
v-ssi. em nói.
tim anh quặn thắt. hôm nay, taehyung đã phải nghe hai tiếng 'v-ssi' được thốt lên từ em, và cũng chợt nhận ra mình không còn nhớ rõ lần cuối cùng nghe em gọi cái tên xa cách ấy là từ bao giờ nữa. chắc là đã lâu tới mức, khiến anh quên mất cảm giác ấy đau thế nào.
đau. đau quá. taehyung nghĩ mình sắp ngã xuống. nhưng... đáng ghét! không phải lúc này.
'đạo diễn cha, bắt đầu được rồi chứ?'
namjoon lên tiếng, hắn nắm lấy cánh tay taehyung, kéo tất cả ra khỏi tình huống khó xử.
'được, bắt đầu thôi'
─────── ✧ ───────
dường như nói ống kính là một lớp mặt nạ khác của con người, cũng không phải hoàn toàn là sai.
bảy thành viên của bts và kim jennie lúc gặp lại nhau đã có bao nhiêu phần bế tắc, vậy mà chỉ cần đặt trước chiếc máy quay, tức khắc mỗi người đều tự đeo lên cho chính mình chiếc mặt nạ mang tên 'giả vờ'.
giả vờ vui vẻ, giả vờ niềm nở, giả vờ như chưa từng quen biết.
jennie với vai trò là host, lần lượt dẫn dắt tất cả vào guồng quay của chương trình.
'theo như thông tin được lan truyền trên các trang mạng xã hội, có phải sắp tới nhóm sẽ chính thức comeback bằng một mv mang đậm nét châu âu không ạ?'
seokjin cố nặn ra một nụ cười gượng.
'đó chỉ là tin đồn thôi, mọi thứ vẫn đang là một bí ẩn. vậy nên, mọi người hãy cùng chờ đợi nhé, đảm bảo sẽ có nhiều điều thú vị đấy'
mặc kệ sự huyên náo giả tạo kia, taehyung cùng lắm là thi thoảng gật đầu vài cái, hay mở miệng 'à', 'ừ' khi bị hỏi đến, nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ nhìn vào một khoảng vô định. anh không dám nhìn em. hay nói cách khác là anh không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của em. sau một năm, lần gặp lại đầu tiên sau lời đề nghị chia tay, em chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như trước kia, nhưng taehyung lại thấy em lạ quá.
phải nói sao nhỉ?
à, em trưởng thành hơn.
anh chẳng thể tìm thấy bóng dáng của cô gái nhỏ hay mè nheo và làm nũng với anh năm nào, cũng không tìm được chút dư vị gì của tuổi trẻ nơi em. chỉ một năm, jennie trong trái tim anh giống như đã trở thành một con người khác. đôi mắt em vẫn sáng, chỉ là không phải thứ ánh sáng khát vọng của ngày thiếu thời, mà là ánh sáng của sự thành công. đáy mắt em khi chứa đựng hình bóng anh, dù vẫn đẹp đến động lòng người như thế, nhưng suy cho cùng cũng chẳng còn xót lại gì của thứ tình cảm vô ngần quý giá kia nữa.
trong chốc lát, mọi thứ nơi dĩ vãng lại một lần nữa vụt qua tâm trí anh.
hôm đó, là ngày bts nhận được thông báo chính thức.
'nini à, nhóm của anh được debut rồi!'
'hi hi, em biết mà, taehyung của em là số một luôn đó nha!'
em của thăm tháng xưa cũ trong trí nhớ taehyung, chính là còn vui hơn cả anh. cứ trố mắt hỏi 'thật ạ?' rồi nhìn anh, người sẽ luôn dùng ánh mắt cưng chiều mà gật đầu trả lời em. sau hơn chục lần như thế, jennie vội nhào đến, ôm lấy cổ anh, thủ thỉ:
'hm... vậy thì taehyung này, em muốn tương lai mình sẽ trở thành một mc nổi tiếng!'
và anh, khi đó đã xoa lên mái đầu em, cọ nhẹ mũi mình vào mũi người trong lòng.
'hửm? bé của anh sao lại thích làm mc, nói anh nghe được không?'
'thì taehyung làm idol, nên em muốn làm mc. em sẽ được dẫn những chương trình có taehyung tham gia đó!'
'được. vậy thì nini và anh sẽ luôn có nhau rồi ha?'
taehyung cười nhạt.
nini à, anh và em thành công rồi.
nhưng chúng ta... cũng chẳng còn nhau rồi.
vậy thì mọi thứ còn nghĩa lí gì nữa đây em.
'v-ssi, có một fan hâm mộ đã hỏi rằng vì sao hôm nay anh lại im lặng vậy ạ?'
taehyung ngẩng đầu. mọi người đang nhìn anh. cả jennie cũng đang nhìn anh.
anh biết đó là giọng của em, nhìn vào máy quay, taehyung cười đến trông mất tự nhiên:
'à, xin lỗi các cậu, chỉ là vừa rồi mình hơi lơ đễnh một chút, không có gì đâu'
nói xong, anh khẽ nhìn sang. taehyung thấy bàn tay em run. rồi ngay giây tiếp theo, em lại nói:
'có một bạn fan khác lại bình luận: taehyungie à, em muốn biết tình yêu đối với taehyungie là gì thế?'
'vậy v-ssi, anh có thể chia sẻ một chút không?'
tình yêu là gì?
sau buổi phát sóng, taehyung liền nhìn thấy jennie của anh vội vã ra về.
anh muốn đuổi theo em, muốn nắm tay em, muốn nghe giọng nói của em, thế nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài đứng như trời trồng nhìn em vội tới nỗi chỉ kịp quấn khăn choàng thành một cục - rồi quay lưng rời đi.
mãi đến tận khi ra xe, trong lúc nghe tiếng anh em thúc giục, không biết anh nghĩ đến cái gì mà liền xoay người lại, chạy như điên ra khỏi bãi đổ.
'em sẽ về sau, mọi người cứ đi trước!'
cả đám cũng không ngăn cản. tuy không ai nói nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu anh như vậy là vì cái gì.
taehyung ngắm thẳng một nơi, rồi một mạch băng qua đường lớn, bất chấp cả tiếng còi xe lẫn chửi rủa của những người suýt đâm vào anh. trong đầu là một mảnh rỗng toác, khi đến chính anh cũng chẳng thể xác định điều mình đang làm là đúng hay không, nhưng anh biết nếu hôm nay không đến đó, thì kim taehyung sẽ phải dành cả phần đời còn lại để hối tiếc.
leng keng.
cửa mở, taehyung thở hồng hộc ngước mắt nhìn. là em. và, anh đã đúng. jennie ở đây - café flowers.
nơi anh và em từng thường xuyên lui đến.
cách một lớp khẩu trang che kín gương mặt, anh ngẩn ngơ nhìn em đứng ở quầy, tay cầm một cốc café nóng. trong vô thức, taehyung đột nhiên thầm cảm tạ ông trời.
em nhìn thấy anh, trong mắt không phải ngạc nhiên, cũng chẳng là quá kinh ngạc. em chỉ mỉm cười. không kịp để anh lên tiếng, em đã bước đến.
'chào anh, lâu rồi không gặp nhỉ?'
─────── ✧ ───────
anh cũng mua cho mình một ly café, sau đó cùng em ra bờ sông vắng. cả hai ngồi cách nhau một khoảng, làm taehyung cảm thấy thật lạ, mà cũng thật quen. dòng sông này trước đây từng là chốn yên bình của anh và em. taehyung thích cái cảm giác được ngồi nơi đây, thả hồn phiêu lãng theo từng đợt gió, ngắm nhìn mặt trời lặn và nghe em hàn huyên về hàng trăm câu chuyện thường nhật. em sẽ tựa vào vai anh, chỉ trỏ rồi nói đủ thứ, có đôi khi sẽ đứng dậy diễn lại rồi nở một nụ cười hồn nhiên, trông có chút ngốc. ừ, và tất nhiên là anh thích cùng jennie như vậy hơn. chứ chẳng phải giống như bây giờ, tồn tại sự nặng nề khó thở.
ngồi đã lâu, nhưng em không nói, anh cũng không biết mình nên nói gì. vì giữa anh và em nào còn chuyện để nói. cuối cùng, jennie là người mở lời. em hơi nghiêng đầu, như thể cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
'em nhớ lúc trước anh chê café đắng mà?'
anh đoán có lẽ vì không tìm ra được câu chuyện nào khác nên em mới hỏi như thế. taehyung lắc nhẹ ly café trong tay.
'ừ, tại anh muốn tỉnh táo một chút'
taehyung sẽ không nói cho em, đó là vì mỗi khi nhớ em, anh đều sẽ uống café. lâu dần, thành quen.
'em dạo này thế nào?'
'em à? khá ổn. càng ngày càng có nhiều chương trình mời em về dẫn. còn anh?'
taehyung hướng mắt nhìn về phía mặt trời đang dần khuất sau những tòa cao ốc. anh biết chuyện này chứ. biết lâu rồi. em của anh bây giờ nổi tiếng lắm. thậm chí anh còn biết em có fan nữa. nhưng anh vẫn muốn hỏi. bởi anh nhớ giọng em quá.
'anh thì vẫn như trước thôi'
không. không giống. làm sao mà giống được chứ? trước đây anh có em cơ mà.
cuộc sống không em, tẻ nhạt hơn nhiều.
'bước vào showbiz rồi mới biết, phức tạp quá anh ạ'
jennie nói tiếp, còn anh thoáng chút bất ngờ.
'trước đây em từng oán trách anh. nhưng bây giờ em hiểu rồi. bởi mới nói, lựa chọn lần đó có lẽ là tốt nhất'
taehyung im lặng. vì anh đang cố tìm ra cái tốt mà em nói. nếu tốt thật, vậy thì tại sao anh luôn cảm thấy tệ thế này.
'em từng tự hỏi, nếu lúc đó anh và em còn cố chấp, chắc gì bây giờ hai chúng ta sẽ thành công như vậy. bts đã nổi tiếng toàn cầu rồi, chẳng đùa đâu'
giọng điệu em không hề có chút mỉa mai nào, vậy mà vẫn khiến anh có cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. hình như là vậy thật. anh và em chỉ khi xa nhau mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay.
nhưng em ơi, cái thành công này của chúng mình, chẳng phải là để dành cho nhau hay sao?
'hóa ra, cuộc sống không chỉ có tình yêu. lúc trước em không tin đâu. nhưng giờ thì tin rồi. cái giá của trưởng thành đắt quá anh ạ'
em uống một hớp café, đôi mắt xa xăm, trên môi thoáng chút ý cười không rõ.
'ừm, rất đắt'
đắt tới mức, anh nghĩ mình sắp không chống đỡ nổi nữa.
'jennie này, chắc trong lòng em giờ anh là một thằng thất hứa thảm hại nhỉ?'
'hửm? sao lại nói thế?'
taehyung chuyển ánh nhìn sang gương mặt em. nhìn kĩ mới biết, em gầy đi nhiều rồi. đôi gò má bánh bao cũng biến mất rồi.
'anh từng nói sẽ không buông tay em, từng hứa hẹn đủ thứ về cái thế gian lụi tàn kia. nhưng lại chẳng làm được. đáng ghét lắm nhỉ?'
không biết nữa, nhưng để nói ra những lời đau đáu trong trái tim, taehyung cảm thấy hổ thẹn quá.
jennie đột nhiên phì cười.
'không đâu, đừng nghĩ thế. trong suốt một năm nay, em cũng từng vô số lần nghĩ về lời hứa đó. thật đấy. nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng lại nhận ra đó chỉ là lời hứa ngông cuồng tuổi trẻ mà thôi'
'mà tuổi trẻ, là mơ mộng. trong khi ở thế giới của người trưởng thành, chúng ta đều có những chuyện không thể buông bỏ vì đối phương'
'vậy nên, taehyung à. anh cũng đừng bận lòng về lời hứa đó nữa'
'chúng mình nên bước tiếp đi thôi'
ừ, em nói không sai. ai trong số họ bây giờ cũng có những câu chuyện của riêng mình, không thể vì người còn lại mà thay đổi, mà từ bỏ.
thôi vậy.
cuối cùng, trong một ít ánh nắng còn sót lại trước khi hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng, anh và em ôm nhau nói lời tạm biệt.
'tạm biệt taehyung nhé'
'ừm. em phải sống thật tốt đấy'
trong tim có vô vàn lời muốn nói, nhưng rốt cuộc chỉ có thể thốt ra câu chào tạm biệt như những người xa lạ.
người lạ thân quen, là thế đấy.
em xoay lưng rời đi. taehyung đứng nghiêm nguyên như tượng gỗ, dõi theo bóng lưng em. cách một khoảng khá xa, jennie xoay người lại, mỉm cười vẫy tay với anh.
anh cũng chào em. ngay khoảnh khắc này, taehyung chỉ cách em chưa đầy hai mươi bước chân, nhưng lại có cảm giác như đã xa cả một kiếp người.
nhìn nhiều hơn một giây cũng tốt, bởi vì anh không hoàn toàn chắc chắn, sau này bọn họ có thể ở trong thế gian rộng lớn mà lại va vào nhau.
thế nhưng có lẽ cả đời của kim taehyung sẽ không bao giờ biết, ngay lúc jennie vừa quay lưng đi, từ trong mắt em rơi ra một giọt the mát.
'tình yêu à?'
'với mình, là chấp nhận. là sẽ làm tất cả mọi thứ để đem lại yên ấm cho người trong tim'
'kể cả buông bỏ'
end.
một chiếc bản thảo trữ từ đợt tết, cuối cùng cũng hoàn thành được rồi.
mong mọi người sẽ yêu thương giữa lưng chừng mộng mị thiệt nhiều nháaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com