22. Hỏi thăm
Mặc dù nói cả hai không nói chuyện đến nhau, nhưng chuyện của cả hai hai đứa đều chú ý đến. Jennie dạo gần đây đã gầy đi trông thấy, Taehyung luôn muốn mua gì đó cho Jennie nhưng không biết phải đưa cho cô như thế nào. Nên luôn phải nhờ Yuju hoặc Rosie đưa nó cho cô, cả hai đều luôn tránh né câu hỏi 'ai đã mua nó vậy?' từ Jennie, vì chỉ có vậy Jennie mới chịu ăn nếu không thì câu trả lời đã nằm sẵn trong lòng bàn tay. Nhưng do thực sự ngày nào Taehyung cũng đưa cho Yuju để đưa cho Jennie nên cô lấy làm lạ
"Yuju à, bộ cậu lo cho mình lắm hả? tại ngày nào mình thấy cậu cũng đưa đồ ăn sáng cho mình"
"M-mình...đúng rồi đó, gần đây mình thấy cậu ốm đi nhiều quá" Suýt nữa thì để lộ
"Cậu nhớ ăn nghỉ đầy đủ, đừng làm việc quá sức nữa"
"Cảm ơn cậu"
Khác với mọi hôm, Jennie hôm nay tan học qua bên trung tâm xong về thẳng lại nhà vì bé em dạy kèm nay bị ốm. Về tới nhà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bao ngày chưa gặp, tay chân cô luống cuống ngập ngừng bước vào
"Con gái về rồi hả?"
"Nay Taehyung có qua phụ giúp nhà mình, con cũng sắp xếp phụ giúp rồi hẵng gặp riêng sau nhé"
Ba mẹ Jennie chưa biết cả hai đã tạm thời dừng lại, càng thắc mắc hơn vì sao hôm nay anh lại tới đây mà không hề nói với mình trước
Taehyung đang làm việc cùng với Jennie, lúc cả hai vô bếp, anh nói với Jennie
"Lát nữa mình nói chuyện một xíu đi"
Jennie hơi khó hiểu, giữa hai chúng ta thì còn chuyện gì để nói ư? Nhưng Jennie vẫn nghe lời đi theo anh ra công viên gần nhà. Rất khác với ngày xưa, bầu không khí của cả hai bây giờ đầy sự lạnh lẽo. Cả hai cùng ngồi chỗ xích đu ấy, nhưng thứ giết chết chúng ta là những kỉ niệm cũ.
"Em có điều gì muốn hỏi anh trước không?"
Jennie hơi ngẩn người ra, chẳng phải anh kêu mình ra đây ư? Sao tự nhiên lại hỏi ngược lại mình?
" Em...vậy thì cho em hỏi vì sao nay anh lại qua đây?"
"Anh qua đây thăm cô chú tiện phụ giúp, nhưng có vẻ cô chú chưa biết chuyện hai chúng mình? Bộ em chưa nói cho họ biết ư?"
"Em định nhưng chưa kịp nói"
"Hay là em vẫn còn nên chưa thể nói?" Taehyung nghiêng đầu hơi hướng mắt về phía cô
Jennie biết ý của Taehyung đang nói là tới là gì nhưng cô thật sự không muốn trả lời nó
"E-em..."
"Dạo này không có anh, em vẫn ổn chứ?"
Trước mặt Taehyung hiện giờ, Jennie không cho phép mình được yếu đuối nên đành lòng trả lời lại
"Em...em đó giờ vẫn luôn ổ-ổn, còn anh thì sao?"
"Anh hả? Mọi thứ vẫn ổn nhưng tâm trạng thì không ổn tí nào"
"Vậy sao, anh có chuyện gì hả?"
"Uhm, em người yêu của anh bỏ anh mà đi rồi"
Jennie nghe thì có hơi đỏ mặt mà trừng mắt
"Em ấy còn chả thèm quan tâm đến những lời anh nói hồi xưa, đi học và đi làm thêm tới tận khuya mới về nhà, ăn uống thất thường, bữa ăn bữa bỏ, anh đau lòng lắm" Taehyung vờ như đang lẩm bẩm một mình nhưng giọng nói ra đủ để Jennie có thể nghe thấy
"Vậy nên chúng mình có thể quay lại như ngày xưa không?"
Jennie không biết phải trả lời anh thế nào, cô biết không nên để khác đợi chỉ vì mình nhưng cô vẫn còn tình cảm cho anh
"Em...hiện tại, em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, anh chắc anh sẽ đợi được lúc tới lúc đó chứ?"
Đối với Taehyung, ngay cả anh cũng cảm thấy ở thời điểm hiện tại đúng là có chút hơi sớm với cô nên đành đồng ý chờ đợi Jennie thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com