2
Nàng là Tiffany Hwang. Mang trong mình một nét đẹp từ trong ra ngoài. Khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt cười hút hồn cùng làn da trắng như bông tuyết. Gia đình không thuộc dạng thượng lưu nhưng cũng rất khá giả, nàng lại là con một trong nhà. Vì thế từ nhỏ đã được dành trọn tất cả tình yêu thương cùng nuông chiều. Phần tính cách trẻ con, tinh nghịch cũng từ đó mà hình thành. Nhưng lại đem cho Fany một vẻ đáng yêu, thu hút đối phương.
Nàng vào đại học quốc gia Seoul để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Cũng bắt đầu từ đó nàng gặp được Taeyeon. Lần đầu gặp nhau trong thư viện, nàng ngồi đối diện cậu ấy, chú tâm đọc tài liệu cho luận án sắp tới. Chỉ là suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn thấy quyển sách của cậu chưa được lật trang nào, ánh mắt của người đối diện cứ nhìn xa xăm. Ánh mắt đó sâu thẳm, khiến người khác cảm thấy như đang rơi vào một mê cung, bí ẩn, lạnh lùng. Nhưng tim nàng lại nhói lên vì cô gái ấy tỏa ra một vẻ u buồn.
" Này cậu! " Nàng đưa bàn tay ra quơ quơ trước mặt cô ấy.
" Hả!? " Có vẻ cô ấy bị giật mình. Thiệt tình, suy nghĩ gì mà hồn bay phách lạc thế. Lỡ có ai rinh đi chắc cũng không biết.
" Sao cậu không đọc sách đi? Nãy giờ mình chẳng thấy cậu lật trang nào "
" À ừm... mình quên mất "
" Mình là Tiffany Hwang, cậu gọi mình là Fany cũng được " Nàng nhìn người đối diện ngượng ngùng mà cố gắng nín cười.
" Kim Taeyeon. Cậu có thể gọi mình... ừm... Taeyeon... "
Nàng phì cười, nhìn vẻ ngố của Taeyeon thật đáng yêu. Không quan tâm người xung quanh nhìn mình cùng với vẻ mặt xanh mét của cô ấy, Fany cười đến chảy nước mắt.
" Cậu hài ghê "
" Cậu học ngành nào vậy? "
" Ngành quản lý "
" AHHH vậy tốt quá " Nàng nắm lấy tay Taeyeon, khuôn mặt hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo.
" Sau này nếu cậu thành lập công ty thời trang có thể mời mình vào làm nha. Mình học thiết kế thời trang nè. Đảm bảo với cậu sau này mình nhất định sẽ là nhà thiết kế giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc này luôn. " Nàng vừa nói vừa lấy tay minh họa loạn xà ngầu, khắp người mang nét đáng yêu không cưỡng được.
" Cậu thú vị ghê " Nàng nhìn Taeyeon cười mà đỏ cả mặt. Ánh mắt buồn khi nãy, giờ đã trở thành tia nắng ấm áp.
" Vậy cậu làm bạn với mình đi. "
" Được. Dù sao mình cũng không bạn "
" Okayyy, mình là Tiffany, cậu gọi mình là Fany hay gì cũng được "
" Fany, cậu nói với mình câu đó lúc nãy rồi "
" Vậy sao.. hờ hờ mình quên mất " Nàng cảm thấy mặt mình như muốn cháy cả lên. Thật mất mặt quá đi.
Vậy đó, công chúa và hoàng tử làm bạn với nhau theo cách không được bình thường như thế.
Rồi tự nhiên, từ lúc đó, nàng nảy sinh ra một thói quen. Đi đâu, làm gì, ăn gì cũng đều nhớ đến Kim Taeyeon, tên ngốc ấy. Lúc đầu cũng không để ý gì đến hành động của mình nhưng dần dần thì phát hiện ra, não bộ của nàng chỉ toàn là hình ảnh của cậu. Có lần Taeyeon cùng nàng ra ngoài ăn tối, bỗng dưng cô lại khó thở rồi lăn đùng ra xỉu khiến nàng hốt hoảng, lật đật kêu người đem cô vào bệnh viện. Lần đầu tiên, Fany cảm thấy sợ hãi, bất lực như thế. Nhìn Taeyeon của mình nằm trên giường bệnh mà khuôn mặt lại trắng bệch, không chút sức sống nào mà nàng chỉ là một sinh viên chưa ra trường, không biết làm gì giúp cô ấy. Đêm đó Fany khóc hết nước mắt, cho đến khi Taeyeon tỉnh dậy thì bỏ lại một câu " Đồ ngốc " và ôm chầm lấy. Sau đêm đó, nàng bắt đầu sợ, thậm chí còn nghĩ mình bị bệnh nữa.
Cho đến khi Nichkhun xuất hiện. Anh ta là đàn anh khóa trên học cùng ngành quản lý với Taeyeon. Tính tình rất tốt, hay giúp đỡ nàng, nhưng lại rất gia trưởng. Nàng gặp cậu ta vào ngày giao lưu giữa các ngành khác nhau. Nichkhun là trưởng đoàn bên đó. Taeyeon thì không thích những hoạt động như thế này, hôm ấy cậu cứ nằm chai lỳ ở ký túc xá.
Từ ngày đó, hầu như lúc nào cậu ta cũng đi theo nàng, giúp đỡ nhiệt tình. Rồi một tuần sau, Nichkhun tỏ tình với Fany. Lúc đó, nàng một phần hốt hoảng, một phần do dự. Vì lần đầu tiên được người ta tỏ tình như thế, cảm giác hơi bối rối, ngượng ngịu.. Nhưng nàng cũng muốn che dấu sự bất bình thường của mình khi đối mặt với Taeyeon. Nàng nhận lời cậu ta mà không có bất kì cảm giác nào.
Mối quan hệ này kéo dài đến tận bảy năm. Nàng không hiểu tại sao lại như thế. Fany đối với tình cảm này thật mơ hồ. Chắc do nàng thờ ơ với chuyện này nên có cũng được, không có cũng không sao. Vả lại từ ngày ra trường, mở cửa hàng thời trang cho mình, thời gian bị rút ngắn lại rất nhiều. Có thể duy trì đến bây giờ đã là một kì tích.
Quay lại chiều nay. Nàng đang lái xe đến nhà hàng sau cuộc gọi của Nichkhun. Vừa bước vào nhà hàng đã có một cái bóng cao lớn tiến đến ôm nàng. Nhưng điều khiến nàng bối rối hơn nữa chính là Taeyeon đang ngồi đó. Nếu như lúc trước khi Fany đi cùng Nichkhun thì nàng luôn rủ cậu đi cùng vì không muốn Taeyeon một mình ở ký túc xá. Nhưng hiện tại nàng không muốn cô nhìn thấy mình với Nichkhun thân mật như thế này.
Nàng nhìn ánh mắt của cậu mà không nói nên lời. Hai tay nàng buông thỏng, không đáp trả cái ôm của bạn trai mình. Sau cùng, Fany đẩy nhẹ Nichkhun ra. Đi lại chỗ của Taeyeon, nàng hỏi cậu vài câu nhưng có lẽ Tae cũng chưa biết lý do của cuộc hẹn này.
Ba người cùng ngồi ăn bữa tối. Fany thì cứ nói chuyện luyên thuyên với Taeyeon. Cả tuần qua hai người không tám dóc nên giờ có bao nhiu chuyện là nàng cứ xả hết. Nàng rất thích ở cạnh cô, cảm giác thoải mái, vui vẻ, ấm áp nữa. Cơ mà cái tên này luôn khiến nàng lo lắng. Như lúc này nếu không có Fany thì chắc chắn họ Kim kia sẽ bất chấp mà ăn món có đậu phộng đó.
Ăn xong, nàng ngồi đợi Nichkhun lên tiếng. Ngay khi nhận được điện thoại của anh ta, nàng luôn tò mò không biết chuyện quan trọng đó là gì. Nhưng bây giờ, nghe được từng câu chữ, lời nói của Nichkhun khiến nàng chết đứng.
Đầu tiên, nếu anh ta không nói đến thì Fany cũng đã quên béng mất hôm này là kỉ niệm bảy năm. Điều này khiến nàng cảm thấy có lỗi với Nichkhun. Sau đó, hắn đang cầu hôn với nàng sao? Chưa bao giờ nàng nghĩ đến điều này, chưa một lần nghĩ đến ngày sẽ cưới Nichkhun. Nàng công nhận bản thân mình không phải một người bãn gái tốt. Nhưng tình huống này quá bất ngờ. Đặc biệt còn có Taeyeon ở đây.
Nhưng dù sao Nichkhun hiện tại cũng là bạn trai của Fany, ít nhiều gì nàng cũng phải giữ thể diện cho anh ta. Cơ mà nên nói gì để vẹn tròn hai bên đây. Nhìn ánh mắt mong mỏi của đối phương khiến nàng có chút khó xử.
Cuối cùng, nàng đồng ý nhận lời mà không chắc chắn một tí nào. Trên tay được đeo chiếc nhẫn rất đẹp, lộng lẫy như ánh sao ngoài kia nhưng lại làm tâm nàng chùng xuống. Nhận lấy cái ôm của Nichkhun. Ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý mà cứ dõi theo Taeyeon. Nàng nhìn thấy sự tuyệt vọng đang bao phủ cậu. Là tuyệt vọng, có phải không, nàng không nhìn sai chứ? Hình ảnh cậu lững thững bước từng bước ra nhà hàng in sâu tâm trí Fany. Bóng lưng đó sao có thể cô đơn đến thế. Nàng muốn ôm Tae của mình. Với tư cách là bạn. Chỉ là bạn thôi...
" Taeyeon, cô ấy đâu rồi? "
" Em không biết, chắc có việc đột xuất "
" Hôm nay, anh về trước đi, em có việc cần nói với Taeyeon, em đi xe cô ấy về luôn "
" Đi cẩn thận, khi nào về gọi anh "
" Ừm "
Nàng lật đật lấy túi xách rồi chạy ra ngoài, mong rằng cậu ấy chưa đi. Nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc kia, lòng nàng nhẹ nhõm hẳn. Tinh nghịch gõ cửa xe của Taeyeon, nàng kêu cậu với cái chất giọng làm nũng. Thứ mà chỉ dành cho Tae của nàng, ở bên cậu khiến Fany không chút cố kị mà bộc lộ hết con người thật của mình, giống như một thói quen.
Về đến trước cửa nhà mình nhưng nàng vẫn không muốn xuống. Ngồi im lặng như thế, với nàng cũng là một cách để tĩnh tâm và nhìn lại hành động của mình khi nãy. Nàng thực sự sắp kết hôn rồi sao, với Nichkhun.
" Chúc mừng cậu "
Fany ngẩn người, không biết cậu đang chúc mừng điều gì.
" Cậu sắp kết hôn "
" Ừm... cảm ơn cậu " Cậu ấy đang chúc mừng nàng kìa. Nhưng sao nàng chẳng thấy vui chút nào mà còn có chút chối bỏ.
Đem hết suy nghĩ của mình nói ra với Taeyeon, nỗi sợ hãi, phân vân, do dự. Nàng bây giờ rất hoang mang. Nhưng nghe câu trả lời của cậu ấy, Fany cảm thấy ấm áp không tưởng. Trời về đêm ở Seoul rất lạnh, mà sao nàng cứ như đang được bao phủ một dòng suối nóng.
Đúng vậy, Taeyeon đã từng nói, mọi quyết định của nàng, cậu đều ủng hộ. Cậu đã từng nói, Taeyeon là của Tiffany này. Mặc dù chỉ đơn thuần là bạn bè cũng khiến nàng hạnh phúc.
Nghe vậy, tinh thần liền phấn chấn trở lại, định quay qua trêu chọc tên ngốc đó. Nhưng nàng phát hiện mặt mình rất gần cậu. Taeyeon đang từ từ xích lại gần làm nàng phải tựa vào cánh cửa phía sau. Tim Fany như muốn chạy trốn khỏi lồng ngực, nó đập liên hồi, loạn xạ cả lên. Nàng cảm giác được mặt mình nóng lên. Cậu ấy đang làm gì thế này. Chẳng lẽ, Taeyeon đang định hôn nàng sao...
*Reng Reng*
Thánh thần thiên địa, quỷ sứ bốn phương.
Nàng giật mình, cuốn quýt lấy điện thoại trong túi xách ra nghe.
Cúp máy xong, nàng thở dài một cái. Phù, tình huống vừa rồi thật khiến người ta dễ hiểu lầm nha. Fany bối rối chào tạm biệt rồi lật đật mở cửa xe xuống. Nhưng vừa bước đi thì bị kéo vào lòng ai đó với một lực không nhỏ. Mặc dù đây không phải lần đầu nàng được Taeyeon ôm như thế này nhưng đêm nay cảm giác rất khác thường. Cảm nhận bàn tay của cậu nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu, nàng có chút hưởng thụ.Nàng đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đó. Fany cao hơn Tae một tí nhưng lúc này đây nhìn cậu to lớn hơn bao giờ hết, như tấm khiên chắn bảo vệ nàng khỏi cuộc sống bộn bề này.
" Ngủ ngon Fany "
" Ngủ ngon Tae "
Nàng bước vào phòng, quăng túi xách lên bàn rồi thả mình xuống chiếc giường rộng lớn. Nhìn trần nhà và đắm mình trong suy nghĩ. Kề từ khi quen Nichkhun, nàng và anh ta chỉ gặp nhau ở bên ngoài. Mà hầu như lần nào cũng do đối phương chủ động hẹn, nàng thì cứ làm theo. Không ít lần anh ấy ngỏ lời về sống chung, dù sao bây giờ cũng đã thế kỉ 21. Nhưng nàng đều từ chối. Fany muốn chừa lại một không gian cho riêng mình, không muốn ai xâm nhập nó ngoại trừ gia đình và Taeyeon.
Taeyeon...
Nàng không biết phải giải thích thế nào những cảm giác của mình. Nàng biết nó đã vượt qua mức bạn bè, tình thân nhưng vẫn đang phân vân chính xác thì đó là gì. Còn nữa, Fany nàng sắp kết hôn rồi, đến bây giờ vẫn chưa thể tin được. Nó xảy ra quá bất ngờ khiến nàng không chống đỡ nổi sự thật này. Có phải những ai quen nhau đủ lâu đều đi đến bước đường này? Vậy nàng với Nichkhun có lẽ cũng phải như thế.
Nàng không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy rối tung. Đứng dậy vào phòng tắm, lột bỏ tất cả mệt mỏi, phiền muộn của ngày hôm nay, thư giãn trong dòng nước ấm. Khoảng thời gian sảng khoái, nhẹ nhõm nhất trong ngày chính là lúc này.
Quấn chiếc áo tắm vào rồi xuống bếp pha cho mình ly sữa nóng. Nàng vừa uống vừa nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Nàng nhớ đến Taeyeon, không biết cậu ấy đang làm gì, có đang uống rượu không đó. Nghĩ đến đây, bất giác chau mày, nếu thật như thế thì tên đó tới số rồi. Cầm điện thoại lên nhấn gọi cho cậu. Nhưng tiếng chuông chưa reng lên thì Fany đã đặt máy xuống, chắc hẳn giờ này đã ngủ rồi, không nên làm phiền cậu ấy. Thở dài một phát. Cái cảm giác muốn gặp mà không được, muốn gọi cũng không xong thế này thật bức bối quá mà. Mà hai người mới gặp lúc nãy thôi, giờ đã muốn gặp nữa. Tiffany nàng có phải đang bị mất trí không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com