Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Quá Khứ Của Taeyeon

"Tiffany?" Ông Choi hơi bất ngờ khi trông thấy cô gái trẻ phía sau cánh cửa.

"Chào bác Choi" Tiffany cúi đầu lễ phép.

"Mau vào đi cháu" Ông tránh sang một bên để nhường đường cho cô gái trẻ.

Cả hai tiến vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa chính giữa căn phòng, cùng lúc một người phụ nữ trung niên xuất hiện đem ra hai ly nước đặt lên bàn, bà lịch sự cúi chào và nhanh chóng quay lại căn bếp để tiếp tục công việc dang dở.

Tiffany đoán rằng đây có thể là người giúp việc của Taeyeon.

"Taeyeon thế nào rồi thưa bác?" Tiffany nhấp một ngụm nước và hỏi.

"Taeyeon vừa mới uống thuốc và hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Sáng nay sau khi cháu rời đi, bác sĩ Park có ghé qua và cho biết tình hình sức khỏe Taeyeon không còn gì đáng lo ngại" Ông chậm rãi thuật lại "Cũng may nhờ cháu phát hiện kịp thời và túc trực cả đêm bên cạnh Taeyeon, nếu không thì..." Người đàn ông khẽ lắc đầu "Cảm ơn cháu, Fany-ah"

Tiffany vội vàng xua tay "Không có gì thưa bác. Taeyeon là bạn của cháu, cháu chỉ làm những gì mà một người bạn nên làm"

Ông Choi mỉm cười gật đầu "Ta rất vui vì cuối cùng Taeyeon cũng có được một người bạn như cháu" Nụ cười ông bỗng nhạt dần "Taeyeon bên ngoài có rất nhiều mối quan hệ, nhưng để kiếm được một người bạn thật lòng quan tâm đến con bé chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cô Jung là một trong số đó nhưng rất tiếc lại không ở gần Taeyeon, số còn lại đúng nghĩa là một lũ rác rưởi bốc mùi lợi dụng"

Tiffany trầm tư im lặng, cô có thể nhận thấy nỗi buồn dâng lên trong ánh mắt người đàn ông lớn tuổi. Cô nhớ lại những gì Jessica từng kể với mình. Ngoài Jessica ra, Taeyeon hầu như không có bạn bè tại Seoul. Tiffany vẫn còn nhớ rõ hình ảnh một Kim Taeyeon rất đỗi đơn độc, ngồi một mình trên băng ghế dài với cánh tay bị thương, bóng lưng cô quạnh trải dài trên nền đất loang lỗ máu. Cô tự hỏi nếu lúc đó mình không xuất hiện có lẽ con người dại dột kia sẽ bỏ mặc bản thân phải chịu đau đớn. Đôi khi có những điều ở Taeyeon khiến cô không thể hiểu được. Một phần do tính cách cả hai quá đỗi khác biệt. Tiffany thuộc tuýp người hướng ngoại. Vui vẻ, ồn ào và tràn đầy năng lượng. Cô không thể âm thầm dồn nén hay tự mình gặm nhấm nỗi buồn, cô luôn cần ai đó bên cạnh chia sẻ. Nhưng Taeyeon thì hoàn toàn ngược lại. Mặc dù bên cạnh luôn có nhiều người vây quanh, nhưng bản chất Taeyeon lại là một kẻ cao ngạo, sống nội tâm và yêu thích sự cô độc, bạn bè thân thiết không có một ai, thậm chí kể cả...gia đình?

"Bác Choi, cháu có thể hỏi bác điều này được không?" Tiffany dè dặt lên tiếng sau một hồi chìm vào im lặng.

"Tất nhiên rồi, cháu cứ hỏi" Người đàn ông gật đầu chờ đợi.

Tiffany thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cô quyết định thu hết can đảm và hỏi "Taeyeon...mẹ của cậu ấy...có phải bà ấy đã qua đời?"

Khuôn mặt già nua của người đàn ông biểu lộ một chút kinh ngạc, ít phút sau ông trầm ngâm gật đầu.

"Đúng vậy. Mẹ Taeyeon đã qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra cách đây 5 năm, khi Taeyeon vẫn đang sinh sống và học tập tại Mỹ" Ông khẽ thở dài rồi tiếp tục "Sau cái chết đột ngột của phu nhân Park, Taeyeon kiên quyết cãi lời Chủ tịch để quay về Hàn Quốc, sau đó rơi vào căn bệnh trầm cảm suốt nhiều năm liền. Đó là khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời con bé. Kể từ sau cái chết của phu nhân, Taeyeon càng trở nên lạnh lùng và khép kín, con bé không còn tin tưởng vào bất kỳ ai, kể cả những người thân ruột thịt trong gia đình"

"Nhưng... tại sao, thưa bác?" Tiffany ngập ngừng "Chẳng lẽ tai nạn của phu nhân Park có liên quan tới người nhà họ Kim?"

"Đó là điều chưa ai dám khẳng định, kể cả Taeyeon!" Ông Choi dừng lại một chút rồi tiếp tục "Nhưng cháu biết đấy, một đế chế càng giàu mạnh và quyền lực thì việc người trong gia tộc đấu đá nhau là không thể tránh khỏi. Huống hồ Taeyeon lại là con ngoài giá thú của Chủ tịch Kim, hai mẹ con phu nhân Park vốn không được người nhà họ Kim thừa nhận, do đó luôn bị coi thường và chèn ép" Ông Choi dừng lại, hít vào một hơi thật sâu "Đứa trẻ đáng thương đó...thậm chí đã không được tham dự đám tang của chính mẹ ruột của mình"

Tiffany có chút sững sờ với những tiết lộ động trời về gia tộc họ Kim, hơn hết là về quá khứ không mấy yên bình của Taeyeon, nhưng cô quyết định tốt hơn không nên đào bới quá sâu về chuyện đời tư của người khác.

"Bác Choi, cháu rất tiếc về những gì đã xảy ra với Taeyeon" Tiffany nhẹ giọng, hướng mắt vào xa xăm "Ắt hẳn cậu ấy vẫn chưa thể nguôi ngoai về cái chết của mẹ mình"

"Đúng thế" Ông Choi gật đầu thừa nhận "Nhưng, làm cách nào mà cháu biết được?" Ông ngạc nhiên hỏi, khá chắc rằng với tính cách của Taeyeon, con bé sẽ không bao giờ muốn nhắc đến cái chết của mẹ mình trước mặt người khác.

Tiffany gãi đầu lúng túng "Thật ra cháu chỉ suy đoán. Đêm qua trong lúc mê man Taeyeon đã không ngừng gọi mẹ và còn khóc rất nhiều"

Ông Choi khẽ siết chặt nắm tay "Gia tộc họ Kim vốn rất phức tạp, người ngoài như chúng ta nhìn vào chỉ có thể thấy được một bức tranh hào nhoáng phô trương. Mọi người luôn xem Taeyeon như một đứa trẻ sinh ra 'ngậm thìa kim cương', tuy nhiên cũng có những góc khuất mà ít ai có thể ngờ tới, tiền và quyền lực đôi khi không thể mua được một cuộc sống bình yên, đó là điều mà Taeyeon dù muốn cũng khó thể có được"

Nghe thấy những lời nói đó, Tiffany chỉ biết lặng lẽ thở dài.

===

Khi Tiffany đẩy cửa bước vào, cô bắt gặp Taeyeon đang ngồi tựa lưng trên giường đọc sách.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Taeyeon ngước mắt nhìn lên, nhận thấy cô nàng trẻ tuổi đang tiến về phía mình, trên tay là chiếc khay nhỏ đựng một ly nước.

"Cậu đã dậy rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Sao cô lại ở đây?" Taeyeon đặt cuốn sách trên tay sang bên cạnh. Tâm trạng có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

Tiffany bước đến, đầu tiên đặt khay nước lên bàn, sau đó theo thói quen đưa tay sờ sờ trán kiểm tra thân nhiệt của cô nàng tóc vàng.

Taeyeon khẽ cau mày nhưng ngồi yên, không nói gì cũng không phản ứng. Mặc dù là một người cực kỳ bài xích việc để người ngoài tự tiện đụng chạm vào cơ thể mình, nhưng đối với Taeyeon, Tiffany không phải người ngoài. Trên đời này ngoài Umma cậu ra, Tiffany là người phụ nữ thứ hai được phép tiếp xúc khi Taeyeon lâm vào tình cảnh yếu đuối nhất.

"Xem ra cậu đã bình thường trở lại" Tiffany thở phào như trút đi gánh nặng.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao cô lại ở đây?" Taeyeon lặp lại lần nữa, không rời mắt khỏi Tiffany.

"Bạn bè bị ốm sang thăm không được hay sao, vả lại tôi cũng tiện đường"

"Nhưng không phải trong giờ làm việc thế này" Xem ra Taeyeon vẫn chưa nguôi ngoai về chuyện sáng nay, Tiffany đã bỏ mặc cậu sau khi trợ lý Choi xuất hiện "Đáng ra giờ này cô nên có mặt tại sở cảnh sát để hoàn thành trách nhiệm của một người đội trưởng gương mẫu, còn rảnh rỗi xuất hiện ở đây làm gì?"

Tiffany nhận thấy ý mỉa mai xen lẫn trách móc trong lời nói của đối phương, cô cũng không vừa bật lại "Nhớ không nhầm thì sáng nay có người đã tha thiết van xin tôi nghỉ làm một ngày, hay là do sốt cao dẫn đến mất trí nhớ tạm thời luôn rồi?"

Khuôn mặt Taeyeon lập tức sa sầm trông rất khó coi.

"Hình như cô tự đánh giá mình quá cao rồi thì phải, cô Hwang! Kim Taeyeon tôi xưa nay không có thói quen hạ mình cầu xin người khác mà ngược lại thì đúng hơn. Nếu cô bận có thể tuỳ ý ra về. Tôi dù ốm liệt giường cũng không tới lượt cô phải quan tâm chăm sóc!"

Tiffany đảo mắt. Kim Taeyeon đúng là cái đồ đánh chết vẫn còn cao ngạo.

"Được rồi được rồi" Cô xua tay, không muốn tiếp tục tranh cãi với người bệnh "Là tôi tự nguyện sang đây được chưa? Vả lại sáng nay không phải tôi muốn bỏ mặc cậu, để được nghỉ hết ngày hôm nay tôi đã phải gấp rút ra ngoài giải quyết một số việc, giờ thì ổn rồi, mọi việc đều đã xong xuôi và tôi cũng đã ở đây với cậu, vậy nên làm ơn hợp tác một chút để hai bên cùng vui vẻ, được chứ?"

Taeyeon không nói gì, cầm sách lên và tiếp tục đọc.

Tiffany hừ lạnh, coi như không để tâm làm gì cho mệt. Cô tự nhủ mình cũng nên quen dần với tính khí thất thường của Taeyeon. Cô gái này tuy rằng đã sắp 30 và đang điều hành một công ty lớn nhưng tính cách lại có phần trẻ con. Đã không biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình thì thôi, hễ người khác càng quan tâm thì cậu ta càng lạnh nhạt từ chối. Chẳng trách bác Choi luôn phải lo lắng, cứ dặn đi dặn lại nhờ cô phải để mắt đến Taeyeon.

"Đây, mau uống cái này đi" Cô đưa ly nước trên bàn cho Taeyeon.

Cô gái tóc vàng nghi ngờ liếc mắt quan sát "Đây là gì vậy?"

"Nước chanh. Tôi tự tay pha cho cậu đó"

Mặc dù chưa hết hoài nghi nhưng Taeyeon vẫn nhận lấy ly nước từ tay Tiffany. Sau một hồi phân vân suy nghĩ, cậu ngập ngừng nhấp thử một ngụm đầu tiên. Khuôn mặt Taeyeon lập tức biến sắc, phải cố gắng lắm mới không phun ngược trở ra.

"SAO CHUA QUÁ VẬY!!!" Cậu lè lưỡi, nhăn mặt "Cô pha nguyên 1 ký chanh vào đây hay sao thế???"

"Chua vậy mới tốt cho sức khỏe. Vitamin C giúp tăng cao sức đề kháng" Tiffany tặc lưỡi giải thích "Cậu ráng uống hết đi"

Taeyeon đẩy ly nước ra xa như né tránh dịch bệnh "Cô giỏi thì tự đi mà uống. Tôi rất ghét những thứ có vị chua"

"Dù gì tôi cũng đã tự tay pha nước cho cậu, coi như vì nể mặt tôi một chút có được không" Tiffany nhẹ giọng năn nỉ.

"Không!" Taeyeon ngoan cố quay mặt đi, tiếp tục đọc sách.

"Sao cậu cứng đầu quá vậy???" Tiffany tăng cao âm lượng, sức chịu đựng đã chạm đến giới hạn "Vì bản thân mình một chút chẳng lẽ khó đến vậy sao? Uống thuốc thì than đắng. Bảo đến bệnh viện cũng nhất quyết không đi. Bây giờ ngay cả một ly nước chanh cũng một mực từ chối. Cậu cứ như vậy thì làm sao khỏi bệnh?" Cô bất lực dằn mạnh ly nước lên bàn, mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.

"Tại sao?" Taeyeon đột nhiên lên tiếng.

"Tại sao gì?"

"Tại sao lại làm tất cả những điều này? Tại sao cô phải kiên nhẫn chịu đựng một người như tôi?" Taeyeon cau mày, nhìn thẳng vào người đối diện như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của cô ấy "Động cơ của cô là gì?"

Tiffany ngập ngừng bởi câu hỏi bất ngờ. Cô quay mặt đi, cố tình lẫn tránh ánh mắt của Taeyeon. Thật ra, ngay chính bản thân cô cũng không có câu trả lời. Cô không hiểu tại sao cô lại hành động như vậy, tại sao lại phải nhẫn nhịn chịu đựng sự quá đáng của Taeyeon, cô cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mình ngày càng trở nên quan tâm thái quá đến cô gái xa lạ này. Ở Taeyeon có một điều gì đó cứ hút lấy cô, thôi thúc cô hành động ngược lại với bản tính trước đây của mình.

"Tôi không có động cơ gì hết!" Tiffany cảm thấy không thoải mái dưới ánh nhìn đầy dò xét của Taeyeon "Nghe này, tôi làm vậy vì lo lắng cho cậu - như một người bạn"

Taeyeon nhướng mày "Tại sao cô phải lo lắng cho tôi? Chẳng phải cô rất ghét tôi hay sao?"

"Tôi không hề ghét cậu, Taeyeon" Tiffany lắc đầu "Tôi thừa nhận ban đầu tôi vốn chẳng ưa gì cậu, giữa chúng ta xảy ra những chuyện hiểu lầm khiến tôi có một cái nhìn ác cảm về con người cậu. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi thừa nhận rằng mình đã sai. Taeyeon-ah, ngoài tôi ra còn có bác Choi và Jessie cũng luôn lo lắng cho cậu. Tôi muốn cậu biết rằng cậu không hề cô đơn, Taeyeon"

"Cám ơn, nhưng tôi không cần người khác thương hại"

"Kim Taeyeon! Làm ơn đừng như vậy có được hay không? Ai nói rằng tôi thương hại cậu? Sao cậu cứ phải nói ra những lời đau lòng như thế?" Giọng Tiffany tràn ngập tổn thương. Ánh mắt có chút ửng đỏ. Cô không hiểu tại sao nói đến mức này mà Taeyeon còn dùng những lời lẽ tàn nhẫn đẩy cô ra xa.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai.

Sau một hồi trầm ngân suy tư, Taeyeon buông ra một tiếng thở dài rồi lặng lẽ cầm lấy ly nước trên bàn, một hơi uống cạn trước ánh mắt ngỡ ngàng của người còn lại.

Cậu gập người ho lên sặc sụa, toàn bộ gương mặt đỏ bừng, cảm tưởng dạ dày đang sôi lên ùng ục.

"C-cậu... không sao chứ?" Tiffany há hốc mồm kinh ngạc, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng Taeyeon trong khi cô nàng còn lại vẫn đang ôm bụng co rúm.

"Tôi đã uống hết. Cô vừa lòng rồi chứ?" Taeyeon vẫn chưa dứt khỏi cơn ho, ánh mắt đỏ hoe trông vô cùng khổ sở.

"Không nghĩ cậu lại có gan uống hết một lần như vậy. Từ từ uống cũng được mà, babo!"

"Chết một lần còn hơn chết từ từ" Taeyeon đảo mắt, không tin là mình có thể uống hết ly nước chua lè mà người bình thường chưa chắc đã uống nổi huống hồ là một người vốn ghét chua như cậu.

Tiffany bật cười khúc khích. Hóa ra Kim Taeyeon không hẳn quá cứng đầu như cô nghĩ. Tiffany đứng dậy, cầm lấy khay nước quay lưng định rời khỏi phòng.

"Cô tính đi đâu?" Taeyeon vội vàng chụp tay Tiffany giữ lại.

"Err... tôi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi" Tiffany quay đầu, bối rối nhìn bàn tay đang níu chặt cổ tay mình "Cậu cần gì nữa sao?"

"Tôi cần cô ở lại"

===

"Hi vọng hai bên có thể hợp tác lâu dài, Mr. Morris" Taeyeon đứng lên, tự tin bắt tay người đàn ông ngoại quốc cao lớn trước mặt.

"Tất nhiên rồi, cô Kim. Công ty chúng tôi cũng rất vinh hạnh được trở thành đối tác chính thức của TTS" Người đàn ông trong bộ vest xám nở một nụ cười hài lòng, thật không uổng công ông đã cất công bay nửa vòng trái đất đến đây để thương thảo bản hợp đồng quan trọng.

Sau đó hai bên tiếp tục trao đổi thêm một vài điều trước khi Mr. Morris rời khỏi phòng họp cùng hai người trợ lý thân cận.

Khi cánh cửa đã được khép lại, Taeyeon mệt mỏi buông mình xuống ghế, bên cạnh là thư ký riêng đang giúp cậu sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn.

Đã hơn một tháng trôi qua và Taeyeon đã hoàn toàn khỏi bệnh, vết thương trên tay cũng dần hồi phục. Sau những chuyện đã qua, mối quan hệ bạn bè giữa Taeyeon và Tiffany ngày càng trở nên thân thiết. Họ thường xuyên gặp gỡ và đi ăn cùng nhau, chia sẻ những chuyện vui buồn xoay quanh cuộc sống thường ngày. Thỉnh thoảng vào những đêm không có lịch trực, Tiffany sẽ mang theo một tô bắp lớn sang gõ cửa nhà hàng xóm đối diện, sau đó cả hai sẽ cùng xem một bộ phim yêu thích nào đó cho đến khi ngủ thiếp đi trên sofa.

Nhắc đến cô nàng hàng xóm xinh đẹp, Taeyeon lại cảm thấy nhớ. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối cả hai gặp mặt. Dạo gần đây, Tiffany bận rộn theo dõi một vụ án quan trọng nên hiếm có thời gian dành cho Taeyeon. Cô ấy dường như ăn ngủ luôn tại sở cảnh sát, thỉnh thoảng tạt về nhà một chút rồi lại đi ngay, do đó cả hai chỉ có thể liên lạc với nhau thông qua nhắn tin và những cuộc gọi ngắn gọn. Thậm chí nhiều khi tin nhắn gửi đi mà Taeyeon không nhận được hồi âm. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, không phải giận hờn trách móc mà là lo lắng cho sức khỏe của cái người lúc nào cũng chỉ biết đến công việc.

Cũng vì lý do đó, Taeyeon rất hay thường xuyên cho người đem đồ ăn tới sở cảnh sát, nhưng khác với trước đây, lần này Taeyeon thực hiện một cách công khai minh bạch. Mặc dù ban đầu vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cô nàng đội trưởng, Tiffany cho rằng đây là một hành động lãng phí và không cần thiết, nhưng Taeyeon là một kẻ láu cá, núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp muốn support cho toàn thể anh em trong đội chứ không riêng một cá nhân đặc biệt nào, mặc dù vậy, phần đồ tẩm bổ dành cho Madam Hwang lúc nào cũng là những món cao cấp nhất.

Tiếng bước chân vội vã trên nền gạch khiến Taeyeon dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu ngước mắt nhìn lên, nhận thấy vẻ mặt hoảng hốt của người đàn ông đang tiến về phía mình.

"Có chuyện gì vậy, trợ lý Choi?" Taeyeon nhíu mày, hiếm khi người đàn ông trầm tĩnh này lại biểu lộ dáng vẻ gấp gáp đến vậy.

Trợ lý Choi không nói gì, vội vã nhấn remote bật chiếc TV màn hình cong ở phía góc phòng, trên đó đang phát sóng bản tin trực tiếp tại hiện trường một vụ án mạng nghiêm trọng.

"Vào khoảng 6h sáng nay, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại quận Chonam Dong. Theo thông tin xác nhận ban đầu đã có 2 người chết tại hiện trường. Hung thủ là một người đàn ông trên 40 tuổi đã tự tay bắn chết con trai 7 tuổi, sau đó tự sát ngay khi cảnh sát ập vào. Hiện phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra một lời giải thích chính thức..."

"Chuyện này là sao, trợ lý Choi?" Taeyeon quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.

"Tôi được biết người trực tiếp phụ trách vụ này là cô Hwang, thưa Giám đốc" Ông Choi thấp giọng thông báo.

"Tôi hiểu rồi" Taeyeon bật dậy khỏi ghế, đi thẳng đến cửa "Phiền chú giúp tôi hủy hết mọi cuộc hẹn còn lại trong ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com