Kí ức tình yêu chap3 &4 updated
Put your story text here...Chapter 3 : Giấy gói lửa
Vòa phòng , Fany gục thẳng xuống giường , Cô không muốn mình nhớ lại những gì mình vừa làm . Nhưng cô có thể cảm thấy nó còn ở trên môi cô.
Dù chỉ là chạm nhẹ , cô đã có tất cả những cảm giác mà Jessica đã nói.
Suốt 5 ngày qua , Fany mãi nghĩ về những gì cô cảm nhận và tự hỏi Taeyeon đang ở đâu. Có lẽ sau chuyện đó cả 2 dường như không dám đối mặt nhau. 1 Người mang trong mình 1 thứ cảm giác khó hiểu , cứ như nó đã ở đó từ lâu lắm rồi và 1 ngày nó đã bùng nổ như 1 nụ hoa có ngày phải bung đài nở hoa. 1 người trong tâm trạng bối rối , vừa sợ không biết phải làm sao nếu Fany nhớ ra , vừa ôm 1 nỗi Hy vọng rằng cô ấy sẽ nhớ lại và mọi việc sẽ hạnh phúc như xưa , nhưng đâu đó những lời nói của người đàn ông ấy như đánh thẳng vào tim cô , Đánh xập giấc mơ mà cô mơ mỗi ngày . Hơn hết mỗi lần nhìn trôm fany cô chỉ muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt đó
Flash back
Taeyeon là người cuối cùng rời khỏi phòng tập sau khi dọn đóng bừa bãi mà đám nhóc đã bày ra, cô vui vẻ chạy đi tìm Fany .
Từ xa Taeyeon có thể thấy nụ cười rạng rỡ ấy , nụ cười mang hạnh phúc đi theo khi lần đầu cô ngỏ lời với Fany bây giờ nó đang nằm trên gương mặt đáng yêu đó.
1 gia đình , người cha đang rượt theo đứa con gái , người mẹ đang nhìn theo lo lắng nhưng mang chút tự hào rằng con mình đang chạy trên đôi chân của chính nó. Cả với vỡ tan với tràng cười . Cùng với tiếng cười của Fany như rằng hạnh phúc gia đình ấy đi theo cơn gió thổi tràn vào phổi của Fany .
Taeyeon chỉ đứng lặng phía sau nhìn . Cô có hạnh phúc khi thấy nụ cười trên gương mặt người cô yêu nhưng đồng thời trái tim cô tan nát khi nhận ra , cô không thể nào mang đến 1 gia đình như vậy cho Fany . Cô có lẽ sẽ cho Fany những nụ hôn hay những lời an ủi động viên hay cả trái tim cô nhưng không bao giờ cô có thể cho Fany nụ cười mà cô đang lắng nghe .
"Mario của tớ" - Fany gọi đánh thức cô
Taeyeon mỉm cười rồi dắt tay Fany đi , và cô biết được rằng Fany đã ngoái đầu nhìn lại gia đình đó 1 lần cuối
End flash back
Sau khi biết Fany vừa ra khỏi nhà , Taeyeon tính mở cửa vào dorm thì 1 bàn tay chụp Taeyeon lại .
Tôi có chuyện muốn nói với cô
Mr Hwang - Taeyeon ngạc nhiên kêu lên
Mặc dù đang ở trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng nhưng , Taeyeon vẫn cảm thấy cái không khí đặc quánh đang quấn lấy cơ thể cô.
"Cô đã làm gì?" - Mr Hwang gằng giọng hỏi ánh mắt ông ta nổi lửa
"Con không có... "- Taeyeon bị Mr Hwang cắt lời
"Nếu không có thế tại sao hôm qua nó gọi điện đòi hủy đám cưới?" - Mr Hwang giận dữ nạt lớn
Taeyeon thật sự rất shock khi nghe điều này nhưng đâu đó trong tim cô 1 cái gì đó nhẹ đi , cô nửa muốn mỉm cười nửa muốn òa khóc.
"Con thật sự không có làm gì hết" - Taeyeon chậm rãi nói
"Ta đã phải mất bao công sức , để đưa Taecyeon đến gần nó , đưa 1 chàng trai hoàn hảo có thể mang đến hạnh phúc cho nó , ta không muốn bị hỏng hết" - Mr Hwang vẫn giận dữ nói
"Sao , bác nói Taecyeon là do bác chọn cho Fany à?" - Tae yeon khó chịu hỏi lại
"Ta đã sắp đặt 1 người hoàn hảo , yêu nó và cho cậu ta biết mọi điều về Fany . Tất cả ta chỉ muốn nó hạnh phúc" - Mr Hwang giải thích
Taeyeon ôm ngực mình thở hắt ra , cô muốn những cái gai đang cạ vào trái tim lỗi nhịp của mình bay theo hơi thở.
Chợt nghĩ về Taecyeon . Cô cảm thấy dù không phải là do cha Fany sắp đăt thì đây cũng là 1 anh chàng tốt và hơn hết anh ta yêu Fany có khả năng cho Fany cái gia đình .
"Ta nghĩ con sẽ muốn đi Nhật sớm" - Mr Hwang gợi ý
"Sau khi sắp xếp công việc xong con sẽ rời khỏi đây 3 ngày nữa" - Taeyeon tiếp lời
"Ta biết con thông mình và yêu Fany" - Mr Hwang đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của Taeyeon - "Nếu có chuyện gì cần..."
Không để Mr Hwang nói hết Taeyeon lịch sự bước lùi lại khỏi bàn tay đang đặt trên vai và nói
"Con không cần , con sẽ tự đứng 1 mình "
Rồi Taeyeon quay đi
Số phận thích trêu ngươi con người , nếu cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây và chẳng ai biết thì có thể mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng thay vì vậy, cái tính hậu đâu của Fany không thể sửa đã khiến cô để quên điện thoại ở nhà . Như đã đoán , cô thấy Taeyeon đi với ba mình và cô chính tai đã nghe hết sự thật
Trốn ở góc sau cánh cửa cầu thang ở tầng dưới khi Taeyeon đi xuống . Tiffany cảm thấy sứ lực mình như bị hút đi .
Cô ước chi bây giờ mình có thể nhớ lại. Hay Cô ước chi mình mất trí nhớ thêm 1 lần nữa.
Với sự bất lực trong tim cô dồn tất cả sức mình có đập đầu vào tường,máu chảy ra từ trán , nước mắt chảy từ trong tim . Cô cố ngăn những hình ảnh về Taeyeon đang tràn về tâm trí mình. Không phải là cô đã nhớ lại Taeyeon và cô trước kia mà chỉ là cảm giác hiện giờ của Tiffany hiện tại và của Taeyeon hiện tại. Và hơn hết Taeyeon hiện tại đã nối dối cô. Đã che giấu 1 sự thật , bạn bè cô cũng nói dối cô , ba cô , Taecyeon. tất cả mọi người xung quanh đã dối gạt cô.
Như 1 cây đại thụ bị đốn ngã , nó kéo theo những cái cây bên dưới , cùng với nước lũ cào nát đồi trọc. chỉ 1 sự dối trá nó đã kéo mọi niềm tin , mọi hi vọng của Fany đi theo hơi thở mà cô đang cố gắng giữ lại trong từng tiếng khóc.
Chạy nhanh xuống dorm , cô mở đập cửa
.
"DỐI TRÁ , TẠI SAO LẠI NỐI DỐI TÔI "- cô hét lên khi đi vào trong
Mọi thành viên trong dorm chạy ra có cả Taeyeon .
Gương mặt Tiffany hòa lần máu và nước mắt , ánh mắt cô mang 1 sự thất vọng cùng cực. và nó như rực lửa khi ánh nhìn chạm vào Taeyeon
"Tại sao ..." - Tiffany thì thào trong tiếng khóc
Các thành viên chạy đến nhưng Fany từ chối họ động chạm
"Tớ đã biết cả rồi, tại sao các cậu nói dối tớ , các cậu có biết tớ thất vọng thế nào không , ai ..ai... ai ..a...i cũng dối tớ , tất cả các người" - Tiffany gào lên trong đau khổ
tất cả đều im lăng vì có lẽ họ đã biết chuyện gì đang diễn ra
"Cậu đã nhớ ra ... "- Yuri e dè hỏi
"TỚ CHẲNG NHỚ GÌ CẢ , TỚ KHÔNG MUỐN NHỚ , NHỮNG GÌ CẬU NÓI VỚI BA TỚ TỚ ĐÃ NGHE HẾT VÌ THẾ ĐỪNG CÓ DỐI TỚ NỮA-"
"CẬU IM ĐI" - Taeyeon la lên át cả tiếng Fany - " HỌ KHÔNG NÓI DỐI CẬU , CHẲNG QUA BỌN TRẺ KHÔNG NÓI CHO CẬU NGHE THÔI , CÒN NỮA ... LÀ VÌ HỌ ĐÃ HỨA VỚI KIM TAEYEON NÀY LÀ KHÔNG NÓI RA , KẺ XẤU LÀ TỚ , TỚ ĐÂY NÀY . "
"CHÁT" - cái tát mạnh cảu Fany như trời giáng , nó như công tắt , tắt mọi âm thanh trong phòng và cả... cảm xúc nữa
Taeyeon , không nói gì , cô bỏ ra ngoài , khi đi ngang Jessica cô nói :" hãy chăm sóc cô ấy"
"Biết rồi" - Jessica trả lời gọn lỏn pha lẫn chút bực bội
Fany gục xuống trong vòng tay của mọi người , tim cô bây giờ như đặt ở nơi lạnh nhất của bắc cực , và không 1 vòng tay của ai có thể làm ấm nó .
Chapter 4 : Mở đầu
"Taeyeon" - Cái tên vừa vượt khỏi đôi môi cô thì cũng là lúc cô mở mắt . Cái đau của vết thương trên đầu bây giờ nó như ngấm qua xương và đau vào tận trong não.
Fany cố gắng ngồi dậy và đồng thời khiến người ngồi cạnh cô thức giấc .
"Cậu dậy rồi à , nằm xuống nghĩ đi" - Yuri đỡ Fany nằm lại xuống giường
Fany định thần lại ,cô nhắm mắt , chuyện xảy ra lại hiện về như 1 cuốn phim quay nhanh nhưng cô lại nhớ rõ chi tiết và cảm giác đến kì lạ , nước mắt cô lăn trên má và cô biết nó không phải là 1 cơn ác mộng .
"Thật may là cậu tỉnh dậy , bọn tớ đã rất lo" - Yuri kiếm chuyện nói để làm Fany đỡ hơn
Nhưng Tiffany không trả lời , Yuri đoán Fany vẫn còn giận bọn cô
"Tớ xin lỗi , Sica đã rất lo cho cậu , 2 ngày qua cậu ấy đã ở với cậu suốt , tớ ép mãi mới chịu về phòng nghĩ ..."
"Đã 2 ngày rồi à " - Fany nói chậm rãi , cô đang nghĩ đến điều gì đó
Fany đang nghĩ gì , với 1 người lừa dối cô , người mà cô nghĩ là lý do cho mọi sự đau đớn trong lòng cô bây giờ , nhưng cũng là 1 cái gút mà cô chưa mở được .
Cô muốn quên đi , dẫm đạp cái hình ảnh đã làm tim cô tan nát nhưng 1 phần cô không muốn mang cảm giác canh cánh rằng cô vẫn chưa biết rõ hay nói rõ ra cô muốn chính miệng Taeyeon nói với cô tất cả và có 1 câu mà cô rất muốn nghe Taeyeon trả lời.
Nhìn ánh mắt bối rối của Fany , Yuri hiểu rằng cô đang nghĩ đến Taeyeon. Biết bây giờ nói gì thì Fany cũng không chịu nghe nên Yuri bỏ ra ngoài , trước khi đóng cửa cô nói
"Ngày mai Taeyeon sẽ bay lúc 2 giờ chiều . Tớ không hy vọng cậu tha thứ cho bọn tớ , Tớ xin lỗi , Dù làm gì thì cũng phải để bản thân mình hạnh phúc nhé Fany ."
Fany thu mình lại trong chăn . Thật ra cô không còn giận bọn trẻ nữa , điều làm Fany nhói lên trong từng nhịp đập là cái hình ảnh của 1 ai đó cứ hiện lên mãi , những kỉ niệm , khoảnh khắc đêm ấy khi cô hôn Taeyeon chỉ cần nhớ lại cô cảm thấy có 1 chút gì đó thích thú và ấm áp mặc dù đáng lẽ cô phải buồn.
Taeyeon kéo hành lý vào sảnh của sân bay sau khi đuổi bọn nhóc về vì họ có lịch làm việc rất bận .Cô qua Nhật để chuẩn bị debut solo cho sự nghiệp của mình nhưng vẫn mang tên nhóm , và phần cô muốn rời xa Tiffany ,
Nhìn lại phía đường chân trời , cô thầm tạm biệt quê hương và trái tim của mình. Vừa tính đi vào thì 1 bàn tay kéo hành lý cô lại
Không gian im lặng giữa 2 người càng nặng nề hơn khi tiếng loa thông báo giờ lên máy bay của chuyến bay Taeyeon sắp cất cánh
"Tớ ... à ... Chúc cậu hạnh phúc" - Taeyeon ngồi cạnh bên nói nhưng không nhìn và Tiffany
"Đừng có nói dối , đó cũng chỉ là 1 lời nói dối khác thôi phải ko?" - Mắt Fany bắt đầu ngấn lệ
"Tớ xin lỗi , Tớ cũng ko có lý do gì để biện họ cho những hành động của mình" . - Taeyeon quay sang nhìn vào mắt Tiffany - "Và đó là lời nói dối ...à đó là điều duy nhất tớ giấu cậu"
Đáp lại ánh nhìn của Taeyeon , mặc cho những dòng lệ đang lăn trên má cô đã hỏi
" cậu còn yêu mình chứ "
Câu hỏi khiến Teayeon ngạc nhiên , cô không ngờ Tiffany lại hỏi như vậy .
" tớ không cần biết quá khứ chúng ta đã có gì , nhưng những gì cậu mạng lại cho tớ, những gì tớ cảm nhận có lẽ... tớ... yêu ...à không ... lại yêu cậu nữa rồi , tớ nói ra không phải muốn ở cậu điều gì , tớ chỉ muốn mọi chuyện của chúng ta thật rõ ràng . Như vậy tớ sẽ có thể để cậu ra đi và cậu cũng có thể nhẹ nhỏm ra đi mà phải không "
Taeyeon không trả lời câu hỏi , cô chỉ nhẹ nhàng bước đến và hôn vào trán của Fany
"Hãy cho thời gian tớ đi Nhật là thời gian để chúng ta có thể suy nghĩ về chuyện của mình. Tớ đã yếu đuối Nhưng có lẽ ai đó đã cho tớ sức mạnh với chỉ 1 nụ cười. Tớ sẽ mạnh mẽ và làm tốt ở Nhật . Cậu cũng phải sống hạnh phúc đó . Khi tớ quay về tớ muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cậu."
Tiffany có vẻ không hài lòng với những gì Taeyeon nói nhưng trong lòng cô cũng nghĩ rằng đây là 1 ý hay. Có lẽ nếu đây chỉ là 1 phát pháo bông vụt sáng xinh đẹp rồi lụi tắt thì cô có thể quay lại , tìm 1 con đường mới . Nhưng nếu đây là mặt trời ngàn năm cháy mãi , thì mặt trăng bên cạnh nó cũng sẽ tìm cách quay vòng bên mặt trời.
Hết---------------------------Au :Đùa thôi >:)
3 năm sau
Đi trước ánh đèn nhấp nháy phát ra từ hàng ngàn máy ảnh , Taeyeon nhanh chóng leo lên xe và quay về nơi các thành viên đang đơi. Bây giờ trong nhóm ai cũng có thành công riêng nhưng sắp tới đây họ sẽ trở lại là 1 nhóm như ngày xưa và xâm chiếm thị trường âm nhạc UK , US . Taeyeon cất tấm ảnh cũ kỉ và nhàu nát chụp 9 thành viên ra . mỉm cười tự hào.
Họ vẫn ở trong dorm cũ , trong lòng Taeyeon hào hứng vì cô rất nhớ các thành viên
"Tớ về nhà rồi" - Cô hét lên tự hào , cô nhận ra là mình nhớ và yêu 4 cái từ đó đến mức nào.
Khi cô bước vào trong thì cả dorm trống rỗng , không có 1 thứ gì , ngay cả mấy cái kệ đính vào tường cũng biến mất . Trong dorm bây giờ thành 1 cái phòng tập rông lớn với kính xung quanh . Dorm của cô không còn nữa
Đang lo lắng và hoang mang thì điện thoại Taeyeon reo lên .
Alo ...
"Taegoo cậu đang ở đâu thế"- Sica nói như hét
"Tớ đang ở trong dorm đây , chuyện gì xảy ra vậy"- Taeyeon lo lắng hỏi
"Yah , cậu lùn nên suy nghĩ cũng ngắn thế , bọn tớ nổi tiếng nên làm sao mà ở chổ đó được" - Giọng Sunny châm chọc cùng với tiếng cười của bọn nhóc
"Thế cậu tính tiếp khách quý nổi tiếng như tớ ở đâu đây" - Taeyeon đùa lại
"Rầm"
Căn hộ kế bên bung cửa ra , cả đám nhóc chạy ra khiêng Tae vào và ụp bánh kem vào mặt cô.
"Chúc mừng quay về Taegoooo , bọn tớ mua cả căn kế bên để đón cậu đây này" - Sooyoung chay kem đầy mặt Taeyeon
"ơ không phải do chúng ta sắp debut nên phải mở rộng chổ ở sao" - Seohuynh ngây thơ hỏi
"Suyt" - Yoona ra hiệu
Cả bọn cười lớn khi thấy gương mặt trắng bệt kem của Taeyeon
Tiếng cười rộn rả cả căn nhà như pháo nổ vào ngay tết hay mua được chiếc áo thật đẹp rồi khoắc lên mặc dù cảm giác này không phải lần đầu tiên nhưng nó lúc nào cũng mới
Cảm giác về nhà là đây , với đám nhóc này , cái hạnh phúc mà người khác đáng phải ghen tị với mình là có các bạn - Teayeon nghĩ trong khi mỉm cười và cố lau kem ra khỏi mặt
Bỗng nhiên trước mặt Taeyeon là 1 đứa trẻ cỡ 3 tuổi đang nhìn cô với ánh mắt tò mò . Quá bất ngờ chưa kịp nói tiếng nào thì cô nghĩ đến Fany , cô đã để ý là không có Fany từ lúc bọn nhóc khiêng cô vào nhà rồi , cảm giác bất an trỗi dậy. Nhưng cô cố gắng kềm lòng mình lại
Sunyoung à ! lại đây mẹ bảo - Fany bước ra với cái bình sữa trong tay
Lúc này thế giới bên trong Taeyeon hoàn toàn đổ xập. Nhưng cô cũng mừng thầm vì ít ra cô cũng đã để Tiffany lựa chọn con đường của mình . cô cũng mừng vì Fany đã tìm được hạnh phúc Vì những điều đó nó kềm cho nước mắt cô không trào ra
"Chào mừng cậu trở về"- Tiffany mỉm cười
"Con cậu dễ thương lắm" - Taeyeon mỉm cười lại và ôm bé gái ấy vào lòng. Đứa trẻ cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng Taeyeon
"Nó thích cậu đấy Taeyeon , tớ là best mom 2 lần liên tiếp mà nó còn không cho tớ đụng " - Sunny than
"Tại tớ dễ thương và có làn da trắng mịm màng gióng nó keke" - Taeyeon cố tỏ ra bình thường
Vừa tính hỏi ba của bé Sunyoung là ai thì bé bập bẹ nói
"Hôm nay ba Taecyeon có chở con đi ăn kem không mẹ"
"Phải rồi , còn ai khác nhỉ"- cô thầm nghĩ
Tiffany ẵm pé Sunyoung lên rồi cạ mũi mình vào mũi bé - "ngoan nào nấm con , ba bận lắm ,hay mẹ và cô Taeyeon dẫn con đi ăn nhé"
"Được không Taeyeon"- Tiffany quay sang mỉm cười yêu cầu
Tớ không biết nữa- Taeyeon rất muốn từ chối vì bây giờ cô cảm thấy lạc lỏng và thất vọng. cô muốn bình yên lòng mình rồi mới đối mặt với Fany lần nữa
Bé Sunyoung dang tay nhướng người về phía Taeyeon ,đòi Taeyeon ẵm điều này khiến Taeyeon ngạc nhiên .
Biết không thể từ chối nên cuối cùng cô cũng đồng ý .
Để mặc 7 đứa trẻ đang rôm rả ăn kem bàn bên kia cô và Fany ngồi bàn kế bên , cả 2 ngời đối diện nhau , bé Sunyoung thì ngồi cạnh Fany . Chốc chốc Fany quay sang lau kem dính trên miệng bé
"Tớ nghĩ cậu sợ con nít lắm nhưng cậu làm tốt lắm Fany à "- Taeyeon nói trong khi đang quậy kem của mình và vô tình làm bắn lên áo
Tiffany cười , cô lấy khăn lau cho Taeyeon
"Cậu tệ quá còn thua bé Sunyoung nữa nè "
Tim cô đập nhanh hơn khi thấy nụ cười ấy , khi bàn tay ấy chạm vào cô , như 1 luồng điện nó có thể mang năng lượng cho cả thành phố cũng có thể làm ngừng tim 1 người.
Không kềm được cô hỏi bằng giọng buồn bã :
"Cậu và Taecyeon hạnh phúc chứ?"
Tưởng chừng như sẽ là 1 bầu không khí im lặng dài vô tận nhưng thay vào đó là giọng cười của Fany .
Sau khi dứt tràng cười để thở , Fany nói
" yah Kim Taeyeon cậu hỏi xem bé Sunyoung họ gì ?"
Thấy gương mặt đang giãn ra vì bất ngờ của Taeyeon , Fany biết chắc là Taeyeon không nói được gì cô quay sang bé Sunyoung
" con à , nói cho mẹ và cô Taeyeon nghe tên đầy đủ của con đi "
"Da , con tên là Kim Sunyoung , con 3 tuổi , mẹ con là Tiffany Hwang , Ba con là Mario " - Bé Sunyoung ngoan ngoãn nói 1 tràng
Cảm thấy như 1 cơn gió mát thổi vào người , dòng oxy tràn ngập phổi khi 1 tảng đá vừa được nhấc ra. cô phì cười . Cây hi vọng vươn mình với hình dạng đại thụ đón những ánh nắng hạnh phúc đang tỏa sáng.
"Tớ đã muốn chứng minh cho ba tớ thấy tớ vẫn có thể có 1 gia đình hạnh phúc .Và định mệnh đã chó tớ gặp Sunyoung ở trại trẻ mồ côi khi tớ đến đó làm từ thiện .Taecyeon chỉ là ba nuôi . Mặc dù tớ vẫn không nhớ chuyện cũ nhưng tớ quyết định tạo 1 tương lai và hạnh phúc mà tớ muốn . Tớ muốn nhớ những gì của hiện tại. "
"Tớ có thể là 1 phần trong cái gia đình nhỏ này , trong cái hiện tại này không ?" - Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany hỏi
"Cậu sẽ không bỏ tớ nữa chứ " - Mặc dù hỏi thế nhưng giọng Fany tràn đầy niềm tin
"Tớ hứa" - Taeyeon đưa ngón tay út ra với ý định nghéo tay.
Bé Sunyoung nhanh nhẹn móc ngón út của bé vào ngón út của Taeyeon . Tiffany mỉm cười , cô nhướng người tới hôn vào môi Taeyeon
"Hứa" - và đây là lời hứa của 1 người lớn chứ không phải con nít , nói xong cô véo nhẹ má Tae
Hãy để quá khứ là những kỉ niệm , nắn tạo hiện tại là điều quan trong , dù tương lai có ra sao thì hãy biến nó thành quá khứ mang nhiều niềm hạnh phúc nhất.
Hãy quý trọng hiện tại .
TaeNy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com