Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Think We Hate Each Other

Còn nhớ hồi chúng ta 5 tuổi và gặp nhau lần đầu ở sân chơi không?

Cậu đã làm hỏng quai cái xô cát yêu thích của tớ và cố thuyết phục tớ rằng nó vẫn dùng được.

Cậu vẫn có thể đổ đầy cát vào nó, phải không nào. Cậu đã nói thế. Thứ lí lẽ gì vậy chứ?

Nó không thay đổi được sự thật là cậu đã làm hỏng nó đâu, đồ ngốc. Và tớ không muốn lấy lại nó!

Tất nhiên là nhớ rồi! Tớ đã rất hối hận và áy náy vì đã làm hỏng nó, nhưng cậu chỉ làm cho sự việc tệ hơn thôi.

Thế thì cậu cứ việc lấy nó. Cậu đã nói thế. Thái độ lồi lõm kiểu gì vậy?

Có biết là tớ đã khóc nhiều thế nào khi về nhà không hả, đồ ngớ ngẩn? Cậu sẽ chết nếu cầm lại cái thứ dở hơi đó chắc?

Vậy có nhớ hồi chúng ta 7 tuổi và cậu đã lấy cục gôm của tớ mà không hỏi trước không?

Đó là cục gôm Doraemon mới tinh và tớ muốn giữ nó mãi như thế. Mới tinh hiểu không!

'Hỏi' trước khi 'dùng' thì có sao không hả? Đấy là bản chất thật sự của cậu phải không, đồ ngốc? Nó đã bị hủy hoại và tớ không muốn lấy lại nó!

Thôi nào, chuyện đó đã rất lâu rồi và tớ nhớ là đã hỏi cậu trước khi lấy nó. Chính cậu là người không chú ý đến những gì tớ nói!

Ai mà biết cậu là kẻ thích giữ của cơ chứ? Đó chỉ là một cục gôm. Nó được làm ra để sử dụng, không phải để giữ, đóng khung và cất trữ cẩn thận.

Hơn nữa, tớ mới chỉ dùng một phần tí xíu ở góc cục gôm và trông nó vẫn mới toanh đó, đồ ngớ ngẩn. Đi mà lấy lại nó!

Thế còn hồi 11 tuổi tớ tặng cho cậu một chiếc bút lấp lánh vào ngày sinh nhật thì sao?

Tớ đã tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt cả tuần chỉ vì nó! Cậu có biết là tiền tiêu vặt của tớ ít ỏi thế nào không?

Sao cậu có thể ném trả nó hả, đồ ngốc? Nó là quà tặng và tớ không muốn lấy lại nó!

Làm ơn đi, lúc đó chúng ta đã biết nhau được 6 năm. Phải mất bao lâu để cái đầu của cậu có thể thông suốt được là tớ thích màu hồng hả?

H.Ồ.N.G đánh vần của màu hồng đó.

Xanh là màu của cậu và sẽ mãi là màu của cậu. Dù sao tớ cũng biết là cậu thích cái bút đó, đồ ngớ ngẩn! Đi mà lấy lại nó!

Vậy còn hồi chúng ta 14 tuổi, khi tớ đang trên đường về nhà thì cậu, không biết từ xó xỉnh nào, bất thình lình xuất hiện và uống trà đá của tớ!

Tớ vừa mua nó ở cửa hàng và mới uống được có mấy ngụm!

Còn có giới hạn gì không hả? Cậu không thể tự mua cho mình một cốc được à, đồ ngốc? Cậu đã uống hết nửa cốc rồi nên có thể uống nốt chỗ còn lại, tớ không muốn lấy lại nó!

Nghiêm túc á hả? Cốc trà đó bao nhiêu tiền? Tớ sẽ trả lại tiền cho cậu để cậu có thể ngừng lải nhải về nó.

Có biết là tớ đã phải chạy theo cậu không hả? Tớ đã gọi cậu nhưng cậu thì mải chúi mũi vào cái mà tớ-còn-chẳng-biết-là-cái-gì.

Hiển nhiên là tớ phải khát nước sau khi đuổi theo cậu trên đường dưới trời nắng nóng rồi.

Tớ không biết mình đã uống ngần nào nhưng tớ đã không uống hết sạch, đồ ngớ ngẩn. Nhận lại nó và uống nốt đi!

Khi chúng ta 16 tuổi, cậu đã cuống quít mượn máy tính của tính của tớ, chỉ để cho anh chàng đội trưởng đội bóng rổ thu-hút-quá-đi-mất mượn?

Tớ thực sự đã nghĩ cậu gặp trường hợp khẩn cấp! Tớ đã chạy tới tủ đồ ở tuốt phía bên kia của trường chỉ vì nó!

Thật là tốn công sức. Cậu ta không biết đường mượn nó từ bạn bè của mình hay sao? Sao cậu phải là người chạy đôn chạy đáo khắp nơi hả đồ ngốc?

Tớ không muốn lấy lại nó, ai biết được cậu ta sẽ lây nhiễm sự ngu ngốc gì cho tớ chứ?

Đừng có xấu tính nữa đi! Cậu ấy đã trượt bài thi giữa kì và phải thi lại buổi chiều hôm đó!

Cậu ấy để quên máy tính ở nhà và không thể tìm được bạn của mình! Cậu ấy đã suýt khóc vì sợ nếu trượt một lần nữa sẽ đánh mất vị trí trong đội bóng.

Tớ chỉ muốn giúp đỡ thôi, đồ ngớ ngẩn! Làm việc tốt thì có gì sai? Có phải cậu đang ám chỉ rằng tớ cũng bị lây sự ngu ngốc? Đi mà lấy lại nó!

Hai năm trước, cậu mượn cái áo phông dư ra của tớ vì cậu quên áo của mình ở nhà và có hoạt động vào buổi chiều.

Nó ướt nhẹp mồ hôi của cậu! Gosh, nó ghê đến mức nào hả, đồ ngốc?

Cảm ơn, cậu có thể giữ nó. Dù sao thì trông cậu cũng hợp với nó. Tớ không muốn lấy lại nó.

Đó là ngày hội thể thao! Để tớ nhắc lại kiến thức sinh học cho cậu nhé. Khi cậu chơi thể thao, cậu sẽ đổ mồ hôi.

Hơn nữa, tớ đã giặt sạch nó trước khi trả lại! Nó vẫn có mùi của cậu! Cậu là loại người ưa sạch sẽ đến mức nào hả?

Cầm lại nó đi đồ ngớ ngẩn. Cứ việc lấy lại nó, chết tiệt!

Nhớ khi cậu bước sang tuổi 21 và tớ đã tặng cậu chiếc vòng tay của nhãn hiệu có tên giống cậu chứ?

Mười năm trôi qua và chúng ta lại trở về như lúc đầu. Ý cậu là sao khi không thể nhận nó?

Tớ mua nó cho cậu! Nó là của cậu! Cậu muốn tớ làm gì? Trả lại nó chắc?

Haizz, đồ ngốc này. Tớ không muốn lấy lại nó.

Sao tớ có thể quên được? Nó quá đắt đỏ. Tớ vẫn nghĩ như vậy.

Mười năm trôi qua và cậu vẫn chưa hiểu tớ hay sao? Tớ chỉ muốn có cậu ở bên cạnh trong ngày sinh nhật.

Tớ không muốn món quà đắt tiền như vậy. Chúng ta vẫn chỉ là những sinh viên nghèo!

Haizz, đồ ngớ ngẩn này. Cậu nên trả lại nó.

Và giờ đến khoảnh khắc yêu thích nhất của tớ. Còn nhớ khi cậu hôn tớ dưới trời sao không?

Nó thực sự quá bất ngờ. Cậu đã nghĩ gì vậy? Cậu mất trí rồi à?

Haizz, đồ ngốc này. Tớ không chắc cậu đã đánh cắp trái tim tớ lúc nào nhưng tớ không muốn lấy lại nó.

Có thể điều đó không quá bất ngờ nhưng tớ đã không nghĩ gì cả và chắc chắn là tớ mất trí thật rồi.

Có ai tỉnh táo mà lại đi hôn bạn thân của mình trong khi đó rõ ràng là một tên ngớ ngẩn cơ chứ?

Haizz, đồ ngớ ngẩn này. Cậu cướp mất hơi thở của tớ.

Tớ nghĩ chúng ta ghét nhau, đồ ngốc của tớ.

Tớ cũng nghĩ vậy đấy, đồ ngớ ngẩn của tớ.

-----------------------------------------------------------------------

Bonus

Nhân tiện, tớ nghĩ cậu rất xinh đẹp trong chiếc sơ mi oversized của tớ. Cứ mặc cái áo đó đi.

Cậu nên làm thế thường xuyên hơn, đồ ngốc của tớ.

Sao cậu lại nghĩ tớ sẽ lấy nó từ cậu hả đồ ngớ ngẩn của tớ? 

Cầm lại đi, mặc vào và để rồi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com