Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It All Comes Back Around

Title: It All Comes Back Around

Author: anchxx

Translator: Warmw0rms9

Original fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/581693/it-all-comes-back-around-oneshot-taeny-taeyeon-tiffany

Note: Số ở phía trên là tuổi của 2 trẻ :3

---------*---------

11

"Miyoung!" Bà Hwang la lớn. "Quay lại đây ngay!"

Một ngày như bất cứ ngày nào khác khi gia đình họ Hwang phải ăn tối với những người họ hàng mà Tiffany thậm chí còn không biết là có tồn tại. Cô thấy không cần thiết phải tham dự, khi mà phần lớn trong số họ tới chỉ vì đồ ăn miễn phí mà bà cô cung cấp. Vậy nên, bất cứ khi nào có cơ hội, cô sẽ chạy trốn và 'mất tích' một lúc trước khi trở về nhà.

"Tiffany Hwang Miyoung, quay lại ngay cho mẹ !" Bà Hwang ló đầu ra khỏi nhà để thấy Tiffany đang đóng lại cánh cổng mà cô vừa mở.

Cô cười toe với mẹ và vẫy tay. "Chúc vui vẻ, Mummy!" Sau đó cô co chân phóng hết tốc lực. Phía sau lưng, cô thề rằng có thể nghe thấy tên mình vang vọng khắp khu phố. Cô cảm thấy tệ thay cho những người hàng xóm đang ngủ trưa, nhưng không gì có thể khiến cô quay trở lại và ở cùng với ba mẹ mình.

Cô chạy chậm lại khi thấy công viên hiện ra trước mắt. Cô không thích chạy cho lắm, hừm, cô là người chơi thể thao tệ, nhưng cô có thể làm tất cả chỉ để thoát khỏi bữa tối khủng khiếp mà cô buộc phải tham dự.

Cô đi đến sân chơi mà cô thường đến mỗi khi một ngày kiểu như thế này tới. Cô thích nơi đây bởi vì sự yên tĩnh của nó. Có lẽ nó là một nơi khá tách biệt, nên không có nhiều người biết đến.

Cô leo lên nhà chơi và nằm xuống một cách thoải mái như thể là nhà của mình. Cô mừng vì bây giờ là mùa hè và cô có thể mặc áo phông với quần short, vậy nên cô không cần phải ngồi như kiểu-một-quý-cô.

Cô thở dài khi sự yên bình và tĩnh lặng bao trùm. Thật tốt khi được ở một mình mà không có những lời càm ràm của ba mẹ trong một lúc. Cô thích điều này.

Điện thoại của cô rung lên trong túi áo. Cô rên rỉ khó chịu. Cô biết ba mẹ sẽ không để cô đi dễ dàng, nhưng dù sao thì có gì mới mẻ cơ chứ?

Cô rút điện thoại ra và đợi cho đến khi cuộc gọi kết thúc trước khi tắt máy. Bằng cách này, cô có thể nói dối ba mẹ rằng cô không nghe thấy tiếng chuông vì điện thoại đặt ở chế độ im lặng hoặc nói rằng pin đã hết. Cô tự gật đầu với chính mình trước khi đặt điện thoại sang bên cạnh. Nhắm mắt lại.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu để điện thoại của cậu ở đó, cậu biết chứ?" Cô giật mình khi nghe thấy một giọng nói vang lên. Và bằng cách nào đó, giọng nói ấy nghe rất gần cô.

Cô lập tức mở mắt và trông thấy một khuôn mặt hiện ra ngay sát mặt mình. Cô kinh hãi tới mức vội vàng bật dậy và kết thúc bằng việc cụng trán mình vào trán người kia.

"Owh!" Hai người cùng nhăn nhó vì đau và xoa trán của mình.

Đó là lúc Tiffany quan sát người kia kĩ hơn. Là một cô gái trẻ.

"Thật sự đau đó," Tiffany nghe tiếng cô gái kia nhận xét và không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ.

"Xin lỗi..."

Cô gái ngừng xoa trán và nhìn Tiffany chằm chằm. "Không có gì phải xin lỗi cả. Đó là lỗi của tớ vì đã ghé sát ngay trước mặt của cậu." Cô ấy cười bẽn lẽn và Tiffany không khỏi cười theo cho tới khi mắt của cô biến mất. "Wow."

"Huh?" Tiffany hỏi, bối rối vì sự cảm thán đột ngột của cô gái kia.

"Cậu có nụ cười thật đẹp."

Mặt Tiffany một lần nữa ửng hồng.

Cô gái kia bật cười khi trông thấy sự biến đổi màu sắc trên má Tiffany. "Cậu thật dễ thương."

Mắt Tiffany mở to trước sự thẳng thắn của cô ấy.

Cô gái cười khúc khích trước cái nhìn của cô. "Xin lỗi, tớ thường có khuynh hướng nói mà không nghĩ."

"Không sao, cậu chỉ là... giỏi khen ngợi người khác."

"Đó cách hiểu rất tuyệt! Tớ nên nói với anh trai mình như vậy. Anh ấy luôn mắng mỗi khi tớ trở nên thẳng thắn với ai đó và bắt đầu khen ngợi mọi người." Cô ấy bĩu môi.

Tiffany chăm chú nhìn cô gái với vẻ thích thú trước cái cách cô ấy nói chuyện vô cùng thoải mái với một người lạ vừa mới gặp.

"Dù sao thì, sao cậu lại tới đây?" Cô gái hỏi trước khi ngồi phịch xuống sàn, Tiffany cũng làm hệt như vậy.

Trước khi Tiffany có thể lên tiếng, cô gái kia đã cắt ngang. "Cậu trốn khỏi nhà phải không?"

Mắt Tiffany trợn tròn.

Cô gái cười khúc khích trước biểu hiện khác lạ của Tiffany. "Tớ đoán là mình đã đúng."

"Làm thế nào mà cậu-"

"Biết?" Tiffany gật đầu. "Bởi vì tớ có thể nói hệt như vậy với chính mình." Cô gái mỉm cười.

"Gì-" Tiffany không thể hoàn thành câu nói của mình. Cô vừa gặp gỡ một người lạ, người nói với cô rất nhiều thứ và kết thúc bằng việc có mặt ở đây bởi cô ấy cùng chung cảnh ngộ với cô.

 Cô gái nhún vai. "Vài việc gia đình mà tớ không muốn tham dự."

Lúc này, Tiffany gần như không thốt nên lời.

Cô gái nhận thấy sự im lặng của Tiffany. "Có chuyện gì sao?" Cô ấy nhìn cô lo lắng.

"K­–không có gì." Tiffany xua tay.

"Vậy... tớ nghĩ là chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu." Cô gái bật cười và Tiffany phải thêm điệu cười độc đáo ấy vào danh sách những thứ mình yêu thích. Điệu cười vô cùng thoải mái có thể khiến cô mỉm cười hoặc phá lên cười theo.

"Vậy thì," Tiffany chìa tay ra. "Tớ là Tiffany Hwang, rất vui được gặp cậu."

Cô gái kia mỉm cười và bắt tay cô. "Rất vui được gặp cậu, Tiffany. Tớ là Kim Tae Yeon."

---

15

"Fany!" Taeyeon đẩy những người đang chắn đường mình, khiến họ phàn nàn trong bực bội.

Cô lầm bầm nói xin lỗi trước khi chen qua đám người.

Cô không quan tâm có ai đó khó chịu vì mình, bởi tất cả những gì cô muốn là đuổi kịp Tiffany, người đang ở phía trước.

Đó là một sự việc không hề mong đợi. Lẽ ra cô sẽ có buổi xem phim tối thứ Sáu cùng cô ấy vào ngày hôm nay. Nhưng cô đã nói dối bạn thân nhất của mình, rằng cô có bài tập phải làm trong khi cô không hề có.

Điều khiến cô sửng sốt hơn cả là khi cô đang ở trong một phòng học nơi ít khi có người lui tới, với một cô gái ngồi trên đùi, và môi họ dán vào nhau, thì Tiffany bước vào phòng.

Cô cảm thấy hơn cả kinh hoảng vào lúc đó. Giống như cô bị bắt quả tang tại trận vì lừa dối, nhưng tất nhiên là cô không làm vậy. Cô không thể quên được vẻ mặt của Tiffany mà cô đã chứng kiến. Cô ấy bị tổn thương, chắc chắn là vậy.

Và trước khi cô có thể giải thích ngay lúc đó, Tiffany đã bỏ chạy cùng với một lời xin lỗi. Khi ấy cô cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi rằng mình sẽ đánh mất người bạn thân nhất. Cô vội đẩy cô gái kia ra khỏi đùi, không quan tâm đến việc cô ta bị ngã xuống đất. Và tới tận bây giờ, cô vẫn đang đuổi theo sau Tiffany.

Sau rất nhiều cú đẩy và chạy, Taeyeon cảm thấy mừng hơn khi Tiffany chạy tới một nơi ít người hơn.

Cô chạy chậm lại khi thấy Tiffany chậm lại.

Cô dừng lại khi Tiffany dừng.

Cô không hiểu tại sao mình dừng lại khi mà tất cả những gì cô làm lúc trước là đuổi theo Tiffany.

Tiffany xoay người lại.

Cô nghe có chút gì đó vỡ vụn trong mình khi cô thấy Tiffany khóc. Mắt cô ấy đã sưng húp. Cô cố gắng bước về phía cô ấy.

"Dừng lại, Taeyeon."

Và cô nghe theo lời cô ấy.

Tiffany gạt nước mắt, lúc này cô đã ngừng khóc. Cô gay gắt nhìn Taeyeon khiến người kia không khỏi cảm thấy bồn chồn dưới ánh mắt ấy. "Tại sao?" Cô hỏi, có chút yếu ớt.

"H-huh?"

"Không sao cả nếu cậu mở lòng với tớ, cậu biết đấy, Taeyeon. Tớ là bạn thân của cậu, tớ sẽ không bao giờ xem thường cậu hay gì hết. Tại sao cậu không thể thành thực và nói cho tớ biết sự thật?" Giọng Tiffany trở nên lớn hơn.

Taeyeon chớp chớp mắt. Cô đánh cược trước khi bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa họ. May cho cô là Tiffany không nói gì cả. Cô kéo tay cô gái kia và cô ấy im lặng đi theo cô tới một góc.

"Tớ xin lỗi."

"Tại sao, Taeyeon? Tại sao cậu nói dối tớ? Cậu biết là tớ rất ghét khi có người lừa dối tớ mà." Cô ấy khẽ lẩm bẩm nhưng Taeyeon vẫn có thể nghe thấy.

"Tớ không cố ý. Tớ không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào với chuyện này. Tớ– tớ sợ phải nói ra." Taeyeon thở dài. "Tớ sợ rằng nếu nói với cậu, tình bạn của chúng ta sẽ trở nên gượng gạo và... và cậu sẽ không nói chuyện với tớ vì cậu nghĩ tớ là một... quái vật." Taeyeon thì thầm những lời cuối, cảm thấy mắt mình đã long lanh nước.

"Hey..." Tiffany đặt một tay lên má Taeyeon. "Nhìn tớ này." Cô nâng cằm Taeyeon. "Nghe tớ, được chứ? Cậu không phải quái vật. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất mà bất cứ ai có thể có được. Không ai là hoàn hảo trên thế giới này, Taeyeon. Không ai có thể lựa chọn trở thành người mà anh ấy hay cô ấy muốn. Nhưng cậu biết gì không?" Cô mỉm cười khi thấy Taeyeon quẹt nước mắt một cách đáng yêu. "Cậu là người tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng cho tớ."

Mắt Taeyeon mở to khi nghe thấy lời bình phẩm ấy.

"Tớ sẽ không coi thường cậu hay gì khác, Taeyeon-ah. Tớ không phải loại người như thế. Vì vậy, đừng lo lắng về việc tớ rời bỏ cậu vì tớ sẽ dính chặt bên người cậu trong suốt phần đời còn lại." Rồi cô khoác tay Taeyeon. "Thế nên, đừng có mà phàn nàn đó!"

Taeyeon phì cười, cảm thấy ngực nhẹ nhàng hơn khi đã nói ra được những điều cô giữ kín trong lòng. "Sẽ không, Tiffany. Tớ đâu dám." Cô vỗ lên cánh tay khoác trên tay mình.

Cảm ơn cậu... bạn của tớ.

---

17

"Taeyeon-ah! Cậu có thấy chiếc hoa tai còn lại của tớ không?" Tiffany ra khỏi phòng và hỏi Taeyeon, người đang lười biếng ngồi trên sofa.

Hai người đã chuyển đến đây cùng với một người khác từ khi họ học cùng trường trung học. Sau tất cả thì nơi họ đang ở gần trường học hơn, vậy nên sẽ dễ dàng hơn cho họ vào mỗi buổi sáng.

"Đâu đó ở bàn trang điểm của cậu." Cô nói với giọng đều đều, cho thấy rằng mình đang chán nản và không hứng thú chút nào. "Tại sao cậu lại –" Cô ngừng lại khi Tiffany đứng trước mặt cô, vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy hồng không tay ngắn ngang đùi. Chưa nói tới cách trang điểm nhẹ nhàng khiến cô ấy trông càng xinh đẹp hơn. "– Tìm nó?" Cô tiếp tục.

Tiffany cười tươi khi thấy phản ứng của Taeyeon. "Đẹp sao?" Cô khẽ xoay vòng.

Taeyeon nuốt nước bọt và gật đầu. Cô hắng giọng khi nhận ra mình đang đờ người trố mắt nhìn cô bạn thân. "Y–yeah." Cô giơ ngón tay cái.

"Tốt rồi!" Tiffany hào hứng đáp lại trước khi quay trở về phòng.

Taeyeon đứng dậy từ sofa và theo sau cô ấy. Cô tựa người vào cánh cửa. "Sao cậu lại diện đồ chải chuốt vậy? Ăn tối với gia đình? Bạn bè? Hay... hẹn hò?" Taeyeon nói từ cuối cùng rất nhẹ.

Tiffany ngừng lục lọi bàn trang điểm của mình khi nghe thấy từ nho nhỏ ấy. Cô quay lại và thấy vẻ mặt trống rỗng của Taeyeon. Và rồi cô cảm thấy tội lỗi. Cô có suy đoán của riêng mình – rằng Taeyeon có cảm giác với cô – nhưng tất nhiên, cô không muốn đó là sự thật, bởi cô thậm chí còn không thể hiểu rõ cảm xúc của chính mình.

Cô thừa nhận rằng cô cảm thấy có vài cánh bướm rập rờn trong bụng mỗi khi Taeyeon làm điều gì đó cho cô. Nhưng cô cho rằng đó chỉ là Taeyeon quá quan tâm đến cô và họ là những người bạn thân.

Phải rồi. Bạn thân.

"Chỉ là một bữa tối thân mật." Cô không hiểu tại sao cô chọn cách nói dối Taeyeon trong khi cô từng nói với cô ấy rằng cô ghét những người lừa dối mình.

Thật ra, Tiffany không muốn nhận lời mời ăn tối này, nhưng anh chàng đó rất chân thành và kiên trì khiến cô không khỏi mềm lòng và nhận lời. Bên cạnh đó, đây chỉ là một buổi hẹn.

"Là anh ta sao? Anh chàng cao ráo đẹp trai vẫn luôn mời cậu đi chơi?" Taeyeon lên tiếng, vẫn với giọng không cảm xúc.

Tiffany kinh ngạc vì Taeyeon đã đoán trúng nhưng cô vẫn làm bộ bình tĩnh. "Chỉ là một bữa tối thân mật, Taeyeon-ah." Cô lặp lại. "Anh ta cứ mời mãi nên tớ không thể không nhận lời."

"Cậu không cần phải giải thích với tớ, cậu biết đấy?" Taeyeon nói trước khi quay lại phòng khách.

Tiffany thở dài. Đó là lý do vì sao cô không muốn nói cho Taeyeon biết mỗi khi cô được mời đi chơi. Bởi mỗi lần Taeyeon phát hiện ra cô ra ngoài vì có hẹn, cô sẽ bị đối xử lạnh nhạt hơn. Đôi khi, cô phải dùng đến những lời nói dối rằng mình đi chơi với một người bạn – mặc dù đó không hẳn là nói dối.

Cô có một hy vọng rất mong manh rằng Taeyeon có thể trải lòng với cô và nói cho cô tất cả những điều không vui của cô ấy – hay sự khó chịu trong lòng mà cô ấy cảm thấy mỗi khi cô ra ngoài vì buổi hẹn với người khác. Có thể sau đó, cô sẽ rõ ràng hơn về những cảm xúc của chính mình.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc hoa tai kia và nhanh chóng đeo nó vào. Cô soi gương để kiểm tra lại một lần cuối. Đôi hoa tai này là quà của Taeyeon, cô vô cùng trân trọng nó và đeo nó hầu như mỗi lần ra ngoài. Cô đã nghĩ rằng Taeyeon không nhận ra, nhưng cô ấy có, và cô ấy sẽ mỉm cười một mình mỗi khi trông thấy đôi hoa tai quen thuộc trên tai Tiffany.

Cô lấy chiếc túi xách trên giường và bước ra khỏi phòng. Cô thấy Taeyeon đang nằm trên ghế.

Cô xỏ giầy một cách chậm chạp. Giữ tớ ở lại, và tớ sẽ làm vậy. Cô cố ý làm chậm hết sức có thể nhưng Taeyeon vẫn không nhúc nhích, cô ấy thậm chí còn không nhìn cô.

Cô gắt gỏng trước khi quyết định rời khỏi vì đã trễ giờ. "Tớ đi đây." Cô mở cửa.

"Uhm." Lời đáp trả cụt lủn từ Taeyeon.

Cô thầm thở dài trong lòng, biết rằng mình sẽ phải giáp mặt với một Taeyeon lạnh lùng suốt cả ngày.

Nói đi, Taeyeon. Giữ tớ ở lại.

Cô đứng đó một phút, nhìn chằm chằm Taeyeon. Cô lắc đầu trước những ý nghĩ đầy mong mỏi của mình. "Tạm biệt." Taeyeon vẫy tay với cô và cô đóng cửa lại.

Taeyeon rốt cuộc thả lỏng người khi cánh cửa đóng lại. Cô cảm thấy rất lúng túng và căng thẳng dưới ánh nhìn của Tiffany, thứ khiến cô có thể tan chảy thành một vũng nước ngay lập tức.

Cô thốt ra một tiếng thở dài và tựa người vào ghế.

Tớ không thể giữ cậu ở lại ngay cả khi tớ rất muốn. Tớ không có tư cách để làm vậy.

---

18

Taeyeon giật nảy người từ chỗ ngồi khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm rất lớn. Cô đặt bút xuống và đứng dậy.

Cô biết Tiffany đã có một ngày tồi tệ ­- hay một buổi hẹn tồi tệ, chính xác là vậy. Cô vẫn nhớ Tiffany đã vui vẻ thế nào khi kể với cô rằng cô ấy nhận được lời mời đi chơi từ anh chàng mà cô ấy có chút cảm nắng. Cô mừng cho cô ấy, thực sự vui mừng, nhưng cũng lo lắng. Cô đã cảnh báo cô ấy nên cẩn thận vì anh chàng đó là một trong số đám người nổi tiếng, và cô biết rõ những đứa trẻ nổi tiếng đó kiêu căng như thế nào.

Cô chầm chậm mở cửa phòng Tiffany. Cô gái kia đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Tớ đoán là cậu đã đúng." Cô nghe tiếng Tiffany lầm bầm.

Cô ngồi xuống bên cạnh Tiffany.

"Hắn ta là một tên khốn." Taeyeon rất muốn cười phá lên trước lời bình luận ấy nhưng tất nhiên, cô không làm thế, cô cố gắng hết sức để nín cười.

"Đã có chuyện gì?" Tay cô vô thức đưa lên mặt Tiffany và vén tóc mái lộn xộn của cô ấy sang một bên.

Tiffany nhắm mắt lại trước sự đụng chạm ấy. Cô thích những hành động săn sóc của Taeyeon. "Tớ - Anh ta cố umm... đụng chạm tớ... quá đáng."

"SAO?!" Taeyeon rống lên. Cô quá kích động đến mức quên rằng tay mình vẫn đang ở trên trán Tiffany và vô tình đập vào nó.

"Owh!" Tiffany ngồi dậy. Cô lườm Taeyeon.

"Xin lỗi, xin lỗi." Cô dịch lại gần cô gái kia và thế chỗ tay Tiffany bằng tay mình. Cô xoa xoa cái trán đỏ ửng của cô ấy.

Tiffany cứng đờ khi một lần nữa cô có thể cảm nhận được những cánh bướm trong bụng mình. Cô ngước lên nhìn Taeyeon.

Cảm nhận được ánh mắt ấy, Taeyeon nhìn xuống và gần như thở gấp vì khoảng cách giữa khuôn mặt họ gần đến mức nào. Cô vội rụt tay về và lùi lại tạo một khoảng cách an toàn với Tiffany.  "Xin lỗi." Cô nói. "Nhưng... hắn ta cố làm gì cơ?!" Cô hét lên.

 "Shh!" Tiffany khẽ gắt. "Muộn rồi, đừng có la lớn."

Taeyeon phớt lờ cô ấy. "Thế rồi cậu làm gì? Có ai giúp cậu không? Cậu có đẩy hắn ra không?" Cô thở hổn hển. "Hắn ta có làm gì quá đáng hơn với cậu không? Tớ thề là tớ sẽ - "

"Không, anh ta không làm gì tớ hơn nữa. Và có, tớ đã đẩy anh ta ra, kèm theo một cái tát vào mặt."

Taeyeon nhướng mày. "Một cái tát?"

Tiffany cười toe. "Yeap." Cô giơ tay phải lên. "Nhưng nó cũng đau nữa." Cô bĩu môi.

Taeyeon cười như nắc nẻ. "Nếu tay cậu còn bị đau đến thế, vậy cậu có thể tưởng tượng mặt hắn ta sẽ thế nào sao?"

Tiffany mỉm cười, vui vẻ vì cô đã lại có thể trò chuyện thoải mái với Taeyeon.

 ---

19

"Taeyeon-ah! Cuối cùng chúng ta cũng tốt nghiệp!" Tiffany reo lên.

Hai người họ đang mặc trên người chiếc áo choàng tốt nghiệp. Cuối cùng cũng tới ngày họ rời khỏi trường trung học. Mặc dù Tiffany rất vui vẻ về chuyện này, nhưng một người khác thì không.

Tiffany nhận thấy sự thiếu hào hứng từ Taeyeon. "Sao vậy? Cậu không vui à?" Nụ cười của cô vụt tắt.

"Tất nhiên là có rồi." Taeyeon khẽ mỉm cười.

"Cậu nói dối. Có điều gì đó trong đầu cậu. Cậu đã quên những gì tớ nói trước đó rồi hả?"

"Đâu có! Nó vẫn ghim chặt ở trong đầu tôi, thưa quý cô."

"Vậy? Hãy mở lòng và nói cho tớ biết, Taeyeon-ah. Bất cứ điều gì. Tớ sẽ không nổi giận với cậu, dù thế nào chăng nữa."

Thật sao? Cậu thực sự sẽ không giận tớ sau khi nghe tin này? Tớ nghi ngờ việc đó, Fany-ah.

"Đừng hứa trước như thế, Miyoung."

"Có gì mà nghiêm túc vậy chứ?" Tiffany phá lên cười nhưng rồi nhận ra Taeyeon vẫn ngây người. Cô ngừng cười. "Có chuyện gì vậy?"

"Để sau đi. Sau lễ kỉ niệm, được chứ?" Taeyeon hỏi. Giọng điệu của cô nghe như đang nài nỉ.

"Đ- được thôi. Để sau vậy."

"Miyoung-ah!" Hai người nghe thấy tiếng gọi và quay đầu lại, trông thấy ông Hwang và bà Hwang.

Tiffany quay lại nhìn Taeyeon.

"Đi đi." Taeyeon mỉm cười.

"Cậu chắc chứ?" Cô hỏi, vì gia đình của Taeyeon vẫn chưa tới đây.

"Chắc chắn một trăm phần trăm."

"Thôi được." Tiffany do dự trước khi ôm lấy Taeyeon. Cô mỉm cười khi cảm thấy Taeyeon có vẻ căng thẳng. "Chúc mừng, Taeyeon-ah."

"C- cảm ơn. Cậu cũng vậy."

Tiffany buông tay và đi tới chỗ ba mẹ. "Mummy! Daddy!"

Taeyeon không khỏi bật cười khi nghe thấy giọng nói ồn ào của Tiffany. Tiếng cười của cô nhạt dần trước ý nghĩ sẽ không còn được nhìn thấy Tiffany.

Tớ xin lỗi, Fany. Tớ xin lỗi.

---

Tiffany quăng người xuống ghế ngay khi cô tới gần. "Vậy... Muốn nói chuyện bây giờ không?"

Taeyeon nuốt nước bọt khi nghe thấy câu hỏi. Cô không đành lòng làm tan vỡ trái tim Tiffany sau khi thấy được cô ấy vui vẻ thế nào trong buổi tiệc kỉ niệm, nhưng cô biết mình buộc phải làm vậy.

Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Vẫn ý thức giữ lại một khoảng cách nhỏ giữa họ. "Tớ...tớ..." Cô lắp bắp.

Tiffany khúc khích. "Có chuyện gì với cậu thế?"

Taeyeon nuốt nước bọt lần nữa. "Fany-ah."

"Hmm?"

"Còn nhớ tớ đã kể với cậu chuyện Appa gửi anh trai tớ sang Mỹ để học tiếp sau khi tốt nghiệp trung học chứ?"

"Err, yeah?"

Cô hít một hơi. "Well, ông ấy- "

Tiffany buông tiếng thở gấp. "Có phải ông ấy định..."

Taeyeon chậm chạp gật đầu khi trông thấy vẻ mặt kinh dị của Tiffany.

"CÁI GÌ?!"

Taeyeon nao núng trước sự lớn giọng của cô ấy. Nhưng cô không nói gì vì cô hiểu cô gái kia phải sốc đến mức nào, khi nghe được tin này một cách đột ngột.

"Tớ xin lỗi. Tớ đã cố nói chuyện với ông ấy nhưng..." Cô lắc đầu.

Tiffany nuốt xuống trước ý nghĩ rằng bạn thân nhất của cô sẽ không ở bên cạnh cô. Cô nhắm mắt lại. "Kh- khi nào?"

"S- sớm nhất có thể."

Tiffany siết chặt nắm tay. "Khi nào?"

"Muộn nhất là một tháng sau." Tay Tiffany run rẩy. "Sớm nhất là... hai tuần."

Mắt cô lập tức mở ra. Hai tuần. Hai tuần với Taeyeon. Hai tuần còn lại trước khi cậu ấy rời xa mình. Hai tuần. Mười bốn ngày...

"Bao lâu?"

"Một vài năm... Ít nhất là ba, nhiều nhất... Tớ không biết."

Vậy là, có thể suốt đời này tớ không còn được trông thấy cậu nữa sao?

 Nước mắt Tiffany tràn dâng trước ý nghĩ ấy.

"N- này." Taeyeon lại gần Tiffany và vỗ nhẹ lưng cô ấy. "Sẽ ổn thôi. Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn, gọi điện, và video call- "

"Thực sự sẽ ổn sao?"

Taeyeon cắn chặt răng. Cô biết là không phải. Tất cả mọi thứ sẽ khác một khi cô rời khỏi.

"Cậu biết chuyện này khi nào?" Tiffany hỏi và Taeyeon không biết phải trả lời thế nào. "Taeyeon?"

Cô cảm nhận được một cái chạm khẽ trên má. "H- huh?"

"Ba cậu nói với cậu chuyện này khi nào?"

"Từ... n- năm ngoái..."

"Nă- NĂM NGOÁI?!" Tiffany rống lên. "Vậy là cậu đã biết chuyện này được một năm nhưng quyết định nói cho tớ biết khi cậu sắp đi?!" Cô vô cùng giận dữ lúc này. Giống như lịch sử lặp lại và Taeyeon lặp lại việc cô ấy đã làm. "Vậy là cậu coi lời nói của tớ chẳng ra cái thá gì?" Cô tự giễu và dịch ra xa Taeyeon.

"K- không!" Taeyeon lại gần và nắm lấy tay Tiffany nhưng bị cô gái kia vùng ra.

"Cậu đã nói sẽ không lừa dối tớ một lần nữa, Taeyeon." Giọng Tiffany dịu lại.

"Tớ không cố ý..."

"Chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau cho tới cuối cùng. Cậu đã nói sẽ không rời bỏ tớ..." Tiffany vỡ òa. Cô trút hết những điều trong trái tim mình.

Taeyeon không kìm được mà ôm chầm lấy Tiffany. Cô cũng vậy, cũng cảm thấy rất buồn khi phải rời xa Tiffany. Cô sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để được ở bên Tiffany.

"Tớ xin lỗi..." Cô ôm cô ấy thật chặt. "Tớ cũng không muốn rời xa cậu..."

"Vậy đừng đi. Hãy ở lại, xin cậu đấy?" Tiffany ngước lên nhìn.

 Taeyeon ngoảnh mặt đi. Cô chọn cách không trả lời.

"Cậu không thể..."

"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi." Sau đó Taeyeon đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Tiffany.

---

Ngày tháng trôi qua nhanh như một cơn gió. Taeyeon đáng lẽ sẽ rời đi sau ba tuần nhưng cô đã cố thuyết phục ba đồng ý cho mình ở lại thêm một tuần nữa, vì vậy cuối cùng cô ở lại bốn tuần. Cô dành hầu hết thời gian ở bên Tiffany. Cô cũng nhận thấy Tiffany trở nên quấn quýt lấy cô như thế nào, nhưng cô không chút phiền lòng.

Ngày đó sớm muộn đã tới. Ngày đáng sợ nhất đối với họ. Lúc này hai người đang ở sân bay. Gia đình Taeyeon đã rời đi và chỉ còn lại hai người họ.

Tiffany cố gắng mỉm cười nhưng đã thất bại khi nước mắt cô tuôn rơi.

Taeyeon bước về phía Tiffany và ôm cô ấy. "Shh, không sao. Chúng ta sẽ giữ liên lạc mà, phải không?"

Tiffany lắc đầu.

Taeyeon thở dài. Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là tóm lấy tay Tiffany và cùng bỏ chạy đi xa hết sức có thể, chạy xa khỏi ba mẹ cô. Nhưng cô không thể quá ích kỉ.

Cô định tách ra thì chợt cảm thấy Tiffany siết chặt vòng tay, cô mềm lòng và ôm cô ấy.

Họ không biết đã ôm nhau bao lâu cho tới khi lên thông báo cuối về chuyến bay của Taeyeon vang lên. Cuối cùng họ miễn cưỡng tách nhau ra.

"Cậu thiệt là lộn xộn." Taeyeon khẽ cười và sửa lại tóc mái của Tiffany.

Tiffany lần nữa thút thít khi nhớ lại tất cả những cử chỉ săn sóc của Taeyeon. Cô sẽ nhớ cô ấy rất nhiều.

"Tớ phải đi rồi." Taeyeon nói. Cô chầm chậm bước lùi lại một bước. "Tớ sẽ gọi cho cậu ngay khi tới nơi hoặc nhắn tin nếu như- " Taeyeon ngừng nói khi Tiffany đột ngột áp môi cô ấy lên môi của cô.

Cô thề là đã nghe thấy câu 'Tớ yêu cậu' từ Tiffany trước khi cô gái ấy vội vàng bỏ đi.

---

24

Taeyeon duỗi căng người khi vừa ra khỏi sân bay. Đó là một chuyến bay mệt mỏi đối với cô, chắc chắn cô sẽ bị mệt trong vài ngày.

Cô trông thấy anh trai mình ở đằng xa và vẫy tay với anh ấy. Hai người trao nhau một cái ôm ngắn trước khi quyết định trò chuyện dọc đường.

Thời gian lái xe cũng không quá lâu. Không biết từ lúc nào họ đã về tới nhà và việc đầu tiên Taeyeon làm là đi lên phòng.

Cô mở va li và lấy ra đồ vật mà cô đã giữ gìn rất cẩn thận.

Cô cẩn thận đặt nó lên bàn và mỉm cười với nó. Đó là một khung ảnh, với hình của Tiffany và cô. Trái tim cô thắt lại khi nghĩ tới cô gái ấy.

Mặc dù họ đã cố gắng liên lạc với nhau, nhưng việc đó ngày một ít dần khi bài vở ở trường của Taeyeon bắt đầu chất đống. Thêm vào đó, giờ giấc khác biệt cũng là một vấn đề lớn khác. Vì vậy sau khoảng nửa năm, họ chỉ nhắn tin cho nhau, có lẽ là một lần trong vài tuần. Và khi một năm trôi qua, hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc cho tới tận bây giờ.

Taeyeon nhớ Tiffany rất nhiều, nhưng cô không dám liên lạc với cô ấy. Cô luôn tự hỏi cô ấy giờ như thế nào. Cô muốn thấy cô ấy và quan trọng nhất, cô muốn xác nhận tình cảm của Tiffany dành cho mình.

Dù cô cũng đã từng thử hẹn hò với một vài người khi ở Mỹ, nhưng không ai kéo dài được lâu, well, nói theo kiểu sến súa thì, không ai trong số họ là Tiffany.

Cô lắc đầu với chính mình. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến việc trở lại chốn cũ. Cô lấy điện thoại và ví trước khi ra khỏi phòng.

Cô xuống lầu vừa lúc thấy ba mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn.

"Oppa!" Cô gọi anh mình, người đang ở trong bếp. "Em mượn chìa khóa xe của anh được chứ?"

"Yeah, chắc chắn rồi!"

"Đến bữa tối rồi, Taeyeon-ah. Con định đi đâu?" Ba cô hỏi.

"Ra ngoài." Cô đáp ngắn gọn. Thực tế, cô vẫn còn chút giận ba mình vì đã buộc cô đi Mỹ và rời xa Tiffany. Nếu ông ấy không làm vậy, cô và Tiffany vẫn sẽ ở bên cạnh nhau.

Cô xỏ giày, lấy chìa khóa xe và ra khỏi nhà.

---

Cô trở lại nơi đó. Nơi cô gặp Tiffany lần đầu tiên – sân chơi.

Nó mang trở lại rất nhiều kí ức trong cô. Cô đã không ở đây nhiều năm và không khỏi muốn quay trở lại.

Cô đi tới nhà chơi với hai tay nhét trong túi áo. Cô từ từ leo lên, không để ý rằng có một người khác ở đó.

Cô đứng sững lại khi thấy một cô gái với mái tóc màu đỏ đang nằm.

Không thể nào trùng hợp đến vậy...

Cô bước tới chầm chậm và thận trọng.

Cô gái kia gác tay che lên mắt nên cô không thể thấy rõ mặt cô ấy. Nhưng khi vừa tới đủ gần, cô biết rằng mình đã đúng. Mắt cô mở to và cô cảm thấy hoảng loạn, không biết phải làm gì.

Cô muốn trông thấy cô ấy, nhưng cùng lúc, cô cũng không biết phải làm gì.

Mình có nên chào cậu ấy không? Hoặc là hù cậu ấy? Cô cười ranh mãnh trước những suy nghĩ của bản thân. Oh, không được chơi xấu, Taeyeon. Hừ. Cứ làm vậy đi.

Sau đó Taeyeon liếc thấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh người kia. Cô cười nhăn nhở.

Vẫn là cô gái vô tư và vụng về.

Cô nuốt nước bọt, hi vọng giọng của mình sẽ không bị vỡ đột ngột. Rồi cô tự cười với chính mình, không phát ra tiếng vì lo lắng.

Cô hít một hơi và gật đầu, lấy hết dũng khí. "Sẽ rất nguy hiểm nếu để điện thoại của cậu ở đó, cậu biết chứ?" Cô mừng vì mình đã làm rất ngầu.

Cô nhìn cánh tay kia từ từ nâng lên và sau đó là một tiếng thở gấp.

Cô mỉm cười trước cô gái đang sửng sốt. "Để tớ đoán nhé, cậu lại trốn khỏi nhà nữa phải không?"

Cô gái kia vẫn câm nín.

Cô phì cười vì cô ấy. "Cần giúp đỡ sao?" Cô chìa tay ra và Tiffany mừng rỡ nắm lấy nó và đứng dậy, hơi loạng choạng.

Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm Taeyeon với sự kinh ngạc. "Cậu..."

"Hiện tại cô có hẹn hò với ai không vậy, quý cô?" Taeyeon đột nhiên hỏi.

"Sa- Sao?"

"Cậu có đang hẹn hò với ai không?"

Tiffany lắc đầu. "K- không..."

Và rồi Taeyeon cười toe toét. "Oh, tuyệt. Nhân tiện, đã có ai nói cho cậu biết là cậu xinh đẹp đến nhường nào chưa?"

Tiffany đỏ mặt và không nói gì. Cô vẫn bối rối bởi những việc Taeyeon làm. Hệt như thời điểm chúng ta gặp nhau lần đầu và cậu ấy rất thẳng thắn. Cô mỉm cười trước những kí ức xưa.

 Taeyeon nhìn thấy nụ cười ấy và cũng mỉm cười. Làm một lần cuối nào. Rồi cô chìa tay ra. "Tớ là Kim Taeyeon. Rất vui được gặp cậu."

Tiffany nhìn chằm chằm bàn tay kia trong bối rối trước khi lắc nhẹ nó khi Taeyeon ra hiệu cho cô. "Tớ- tớ là Tiffany Hwang?" Tay cô run lên bởi hơi ấm quen thuộc.

Taeyeon khúc khích. "Phải rồi, rất vui được gặp cậu, Tiffany." Sau đó cô kéo tay, làm Tiffany ngã người về phía mình. Cô nhanh chóng vòng tay quanh eo cô ấy, làm bật ra một tiếng thở gấp từ Tiffany. Cô hít hà mùi hương mà mình hằng nhung nhớ trước khi nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má cô ấy. "Tae nhớ em, Fany-ah..." Sau đó cô khẽ đẩy ra. Cô nhìn vào đôi mắt ấy đầy da diết trước khi nghiêng người chiếm trọn bờ môi Tiffany. "Tae yêu em."

Tiffany mở to mắt trước khi nhắm chúng lại, để những giọt nước mắt chảy dài. Cô khẽ mỉm cười trong hạnh phúc, vòng tay quanh cổ Taeyeon và đáp lại nụ hôn. "Em cũng yêu Tae, Taeyeon." Cô thì thầm trong khi môi môi họ vẫn quấn lấy nhau. "Em nhớ Tae..."

Vào lúc đó, hai người không thể nào chắc chắn hơn về tình yêu của mình.

  ---------*---------

Thanks for reading^^

Định lảm nhảm chút nữa nhưng buồn ngủ mất rồi =)) G9^^

27.2.2015 ~~~~~~~~~ ♥ HAPPY TAENY'S DAY ♥ ♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com