Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Things

Title: Things

Author: stephanstarr

Translator: Warmw0rms9

Original fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/749715/1/things-taeny-taeyeon-tiffany

---------*---------

Có những chuyện thường xảy ra khi bạn ít ngờ tới nhất, vậy nên khi Tiffany bước vào ngay lúc đoạn điệp khúc vang lên, Taeyeon cảm thấy tồi tệ. Nó còn tệ hơn cả việc bị một nhát dao đâm vào bụng, hơn cả bị một viên đạn găm vào ngực.

Ngay cả khi nó không phải là bài hát hợp nhất vào lúc này (hoàn toàn không có 'anh ấy', chỉ là rất nhiều câu 'nghĩ về em'), nhưng những nốt nhạc được đặt hết sức đúng chỗ và ca từ quá đỗi phù hợp khiến Taeyeon thấy ghét - ghét cái cách cô cảm thấy say mê tới bất lực, ghét việc cô không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm cô ấy từ chỗ của mình, với một chai bia rỗng trên bàn tay ướt đẫm mồ hôi, và một bài tình ca ngớ ngẩn văng vẳng bên tai.

Cô nhìn Tiffany, nhìn chằm chằm cho tới khi nhận ra rằng mình không muốn tiếp tục đứng đó nữa, cô nhấc đôi chân vẫn mang giày ra khỏi chiếc bàn cà phê nhỏ trước khi quyết định rời khỏi cái quán bar chật chội có vẻ giống chỗ tụ tập của đám nam sinh hơn.

Với hai tay nhét sâu vào túi áo, Taeyeon đứng dậy, để rồi nhận ra mình đã đứng ngay trước mặt Tiffany.

"Hi," cô gái kia lên tiếng, khoe ra nụ cười có tính sát thương cực cao mà Taeyeon ghét.

"Hey," Taeyeon chào lại và kéo chiếc áo khoác sát vào người hơn, bước sang một bên trong khi Tiffany ngồi xuống trước chiếc ghế sofa cô đã ngồi.

Cô đang định rời khỏi thì chợt thấy nụ cười của Tiffany đã biến thành một cái nhăn nhó rõ rệt, lông mày của cô ấy chụm lại và môi khẽ trề ra.

"Đợi đã, cậu định đi sao?" Tiffany hỏi, giọng không mấy hài lòng.

Taeyeon chắc rằng có một khoảng cách kha khá giữa họ trước khi cô ngoảnh lại nhìn, gật đầu, cười méo mó trong khi di chuyển khối trọng lượng đang dồn lên đôi chân như đang ngứa ngáy để bước thêm một bước.

"Yeah, tôi có tiết học ngày mai," cô nói, bước đi.

Cô biết sự thất vọng trông như thế nào, nhưng cô không hiểu nổi tại sao lại thấy được điều đó trên gương mặt Tiffany. Không có lí do gì để cô ấy phải thất vọng, trừ phi cô ấy nhìn thấu lời nói dối của cô vì thực tế cô không có tiết học nào vào ngày mai, nhưng ngay cả thế thì cô ấy cũng chẳng việc gì phải như vậy.

Họ thậm chí còn không phải bạn bè.

Cô chỉ có thể mỉm cười trước sự nhăn nhó đáng yêu đó trước khi quay lại, gật đầu lần cuối ý bảo mình sẽ rời khỏi.

"Gặp lại cậu sau, Tiffany," cô nói, xoay người và bước đi.

Taeyeon bước đi trong đêm tối và trở về nhà, tự mỉm cười buồn bã với chính mình.

-----

Thế giới này đã sai, Taeyeon nhận ra điều đó. Chuyện xấu hổ vì một lời tỏ tình đơn phương là lừa bịp, bởi không có gì đáng xấu hổ khi không có cùng cảm giác, chỉ có sự thành thật phũ phàng và đau đớn. Và đó là điều mà Tiffany, cô gái có thể đứng ở bất cứ đâu trong căn phòng và vẫn trở thành trung tâm, có được.

Sẽ phức tạp hơn nếu Tiffany có cùng cảm giác với cô, bởi sau đó họ sẽ tìm thấy mình trong một đống hỗn độn vô vàn những câu hỏi. Có phải họ sẽ bắt đầu hẹn hò? Khi nào? Họ thậm chí có điểm chung nào hay không? Chuyện này sẽ tiến xa sao? Những câu hỏi đại loại như vậy và nhiều hơn nữa.

Thế nên khi Tiffany từ chối cô, Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõm khác thường. Đúng, cô thích cô ấy, và đúng là sẽ rất tốt nếu được ở bên cô ấy, nhưng điều đó rõ ràng sẽ không xảy ra và giờ họ không là gì ngoài những người từng quen biết.

Họ không thực sự là bạn, chỉ là biết nhau qua người quen của một người quen khác, nhưng điều đó không thể ngăn lại sức hút, và cũng không ngăn Taeyeon ngừng việc thổ lộ.

Thậm chí nó không phải điều gì vĩ đại, chỉ đơn giản là 'Tôi thích cậu' sau vài ly nước, với 'Cảm ơn, nhưng hãy chỉ là bạn nhé' là câu trả lời.

Đó đã là chuyện của nửa năm trước, hài hước là trong khi cảm xúc tăng gấp mười lần thì sự cần thiết được đáp lại tình cảm lại giảm xuống gần đến mức 'Tôi không thèm quan tâm nữa'. Thế nhưng bất cứ khi nào Taeyeon trông thấy Tiffany ở trường, hay ở quán bar trường đại học, hay ở bất cứ nơi đâu, cô luôn cảm thấy bản thân đang tự nuốt lời.

Như lúc này đây.

Taeyeon dừng lại khi cô trông thấy Tiffany đứng một mình ở sảnh, cố sức mở ngăn tủ của cô ấy, trông cô ấy như thể vừa mới chạy marathon. Thậm chí từ chỗ của mình cô cũng có thể thấy những giọt mồ hôi trượt xuống gáy cô ấy, chiếc áo sơ mi mỏng ướt đẫm và mái tóc ướt nhẹp bết lại thành một mớ rối bù.

Hơi kì lạ khi thấy Tiffany vẫn còn ở trường muộn thế này, và lúc này Taeyeon chỉ muốn để cô ấy lại một mình. Nhưng khi Tiffany rên rỉ trong thất vọng, mọi ý nghĩ về việc chạy trốn bay biến khỏi đầu cô.

Thở dài một tiếng, Taeyeon bước ra từ phía sau bức tường đang núp và tiến lại gần cô gái trông như sắp khóc.

"Hey," cô lên tiếng, khẽ cười khi nghe tiếng Tiffany rủa rõ lớn.

"Chúa ơi, Taeyeon, cậu làm tôi hết hồn!" Cô ấy rít lên, tay ôm lấy ngực. Lúc này khi đã ở gần hơn, Taeyeon có thể thấy đôi má ửng đỏ và gần như toàn bộ khuôn mặt mộc của cô ấy. Cô phải cắn vào lưỡi để ngăn bản thân thôi nhìn chằm chằm.

"Cậu làm gì ở đây? Đã muộn rồi mà." Tiffany hỏi, xoay hẳn người lại đối mặt với cô trong khi dựa vào chiếc tủ kế bên.

"Tôi là trợ lí thư viện," Taeyeon đáp. "Còn cậu?"

Cô gái kia đột nhiên rên rỉ.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn từ thiện ngày mai nên tôi phải ở lại. Và giờ ngăn tủ của tôi không thể mở ra, quần áo của tôi ở trong đó và tôi chỉ muốn thay đồ trước khi về nhà nhưng cậu thấy đó..."

Taeyeon nhìn ngăn tủ trước khi quay lại nhìn Tiffany.

"Tôi có thể thử không?" Cô hỏi, chỉ vào cánh cửa tủ.

Tiffany gật đầu, bước sang bên một chút để nhường chỗ cho cô. Taeyeon hỏi cô ấy mã khóa bí mật sau khi hứa rằng sẽ không bao giờ để lộ hay sử dụng nó cho lợi ích cá nhân.

Sau vài cái vặn và tiếng lách cách, cánh cửa vẫn đóng chặt. Cô đập và thúc vào nó vài cái nhưng cửa vẫn không mở. Tiffany thở dài bên cạnh cô và bĩu môi. "Không sao đâu, Taeyeon," cô ấy nói, "Tôi sẽ mở nó vào ngày mai. Cảm ơn vì đã cố gắng."

Taeyeon nhìn cô ấy, quay lại với ngăn tủ trước khi chỉ vào nó, "Tôi có thể thử và đá nó nếu cậu muốn."

Tiffany phá lên cười, và nó nhắc Taeyeon lí do tại sao cô trốn tránh cô gái này. Điệu cười dễ thương không thành tiếng cũng chẳng làm được gì cho tình cảm không được đáp lại của cô.

"Đừng, cậu có thể tự làm đau mình," cô ấy nói sau khi trấn tĩnh lại. "Không sao, tôi đoán là mình sẽ về nhà với mùi giống như bãi rác."

Taeyeon nhíu mày. "Không, không phải," cô nói. "Tôi sẽ không ở đây nếu cậu thực sự như vậy."

Tiffany cắn môi cười ngượng ngùng, và Taeyeon chính thức hóa đá. Cô gần như có thể cảm thấy thứ gọi là 'Tôi không còn quan tâm nữa' của mình đã trở thành 'Tôi nghĩ mình đang bắt đầu quan tâm'.

"Tôi biết cậu muốn tôi cảm thấy khá hơn nhưng tôi tự ý thức được mà," Tiffany nói trong khi vén tóc ra sau tai, đôi mắt biến mất khi cô ấy cười.

Taeyeon chỉ có thể cười khẽ. "Đi thôi, tòa nhà sắp đóng cửa rồi."

Khi họ bắt đầu rời khỏi chỗ chiếc tủ, Taeyeon chắc rằng Tiffany ở phía trước cách mình ít nhất ba bước chân. Cô gái kia có vẻ không mấy bận tâm đến việc họ không đi bên cạnh nhau- trên thực tế, trông cô ấy rất lơ đãng, cô ấy không nhận ra là mình đang đi trước tới 2 mét.

Họ đi tới cổng trường và Tiffany đột ngột dừng lại, và Taeyeon nghĩ, trong lúc nhìn cô ấy xoay người lại trong chuyển động chậm, rằng nếu cô không cách cô ấy đủ xa thì cô sẽ đâm sầm vào người cô ấy.

Ơn Chúa, cô nghĩ. Cô sẽ không thể xoay xở với khoảng cách gần giữa họ.

Cô nhìn Tiffany mở miệng ra trước khi lại khép vào, trông như cô ấy đang đấu tranh nội tâm. Taeyeon chờ đợi.

"Cậu thấy đó," sau một lúc cô gái kia cuối cùng cũng lên tiếng. "Chúng tôi vẫn còn vài việc cần làm cho sự kiện ngày mai và tôi tự hỏi nếu như― Cậu biết đấy, nếu cậu không quá bận...Có thể giúp chúng tôi một tay được không?"

Lông mày cô giật bắn lên vì kinh ngạc. Cô không ngờ tới điều này. Nhưng cô vẫn đáp lại cô ấy.

"Tôi...tôi có giờ học."

Lần này nó không phải là một lời nói dối. Cô thực sự có tiết học, nhưng ngay lúc này cô ước rằng mình không có và rằng cô chỉ đang nói dối.

Mặt Tiffany xụ xuống, "Oh," cô ấy nói, không còn cười nữa. "Không sao."

Taeyeon bỗng dưng cảm thấy cắn rứt.

Cô chỉ có thể đi bộ cùng Tiffany về kí túc xá thay lời xin lỗi.

---------

---------

Có những chuyện thường xảy ra khi bạn ít ngờ tới nhất, vậy nên khi Taeyeon đột nhiên xuất hiện trước mặt cô với bàn tay nhỏ nhắn cầm chặt lấy tay cô để giữ lại chiếc hộp đang có nguy cơ rớt xuống, Tiffany cảm thấy khó thở. Nó còn tệ hơn cả việc bị đấm vào mặt, hơn cả bị tông bởi một chiếc xe tải.

Đáng lí Taeyeon không thể nào xuất hiện ở đây, nhưng cô ấy đã đến, nắm tay cô bằng một cách vô tội nhất có thể, nhếch miệng cười làm lộ ra lúm đồng tiền của cô ấy.

"Hey," cô gái thấp hơn lên tiếng, lấy chiếc hộp dây cáp từ tay cô.

"Tôi-Sa-Tôi không-Ý tôi là-"

"Giáo sư của tôi cho nghỉ tiết học, thay vào đó yêu cầu chúng tôi tới đây giúp."

Tiffany chỉ có thể mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, cô không thể nói nên lời. Và có lẽ, chỉ đúng lần này, cô cũng không bận tâm đến chuyện đó.

-----

Nếu có đếm, Tiffany chắc chắn rằng cô đã nhận được ít nhất một trăm lời tỏ tình chỉ trong năm nay. Cô chưa bao giờ thực sự thích thú với điều này, nhất là khi lời từ chối sẽ được thốt ra ngay sau đó, nhưng nó là điều không thể tránh khỏi, và đôi lúc cô ước những người ngưỡng mộ cô sẽ chỉ giữ lại cảm xúc cho riêng họ.

Cô không thể hiểu tại sao phần lớn mọi người lại nghĩ rằng rất tuyệt khi có nhiều người ngưỡng mộ họ, trong khi thực tế đó là điều khó khăn nhất. Nó giống như một gánh nặng hơn là một món quà, bởi nó chất chứa những cảm xúc và những tan vỡ, và đáng buồn thay, cô phải là người làm công việc đập tan nó.

Nhưng Taeyeon chưa bao giờ có vẻ quẫn trí sau khi cô từ chối cô ấy, và đó là lần duy nhất không cần có sự an ủi. Không có nước mắt khi cô đề nghị chỉ làm bạn, không có sự ra đi thê lương cũng như gọi tên nhau cay đắng.

Có thể là vì cô ấy thổ lộ bằng một cách hết sức bình thản, sau một vài ly nước, xung quanh là những người họ gọi là bạn. Tiffany thậm chí không chắc liệu Taeyeon có thực sự thích cô, vì theo Taeyeon, cô ấy chỉ nghĩ là mình có thích.

Nhưng hiện giờ đột nhiên cô cần một lời xác nhận, vì thế giới bỗng quyết định trở nên tàn khốc một cách bất thình lình, và Tiffany không khỏi đổ lỗi rằng đó là quả báo.

Cô thức dậy vào một buổi sáng với Taeyeon xuất hiện trong ý nghĩ đầu tiên và điều đó thổi bay tâm trí cô bởi họ thậm chí còn không phải là bạn, chỉ là biết nhau qua người quen của một người quen khác.

Và lúc này cô nhận ra thế giới này đã sai; không có sự xấu hổ vì những lời tỏ tình đơn phương.

Đó là những tháng bừng tỉnh sau khi cô bắt đầu có cùng cảm giác.

-----

Tiffany thở dài não nề khi ngồi trên chiếc hòm đựng dụng cụ sau sân khấu, đôi chân đau nhức và mồ hôi chảy ròng ròng bên trong áo. Mọi thứ trôi qua một cách mờ nhạt trong phần còn lại của ngày, và trước khi cô kịp nhận ra, trời đã tối và ban nhạc đang chơi phần cuối của họ.

Cô nhìn quanh và thấy những tình nguyện viên còn lại nằm dài trên bãi cỏ, thưởng thức âm nhạc đang được chơi trên sân khấu chính. Cô mỉm cười khi thấy Taeyeon đi xung quanh với một thùng nước trên tay, đưa cho mỗi người mà cô ấy đi qua một chai nước.

Tiffany chăm chú nhìn cô ấy, nhìn cách cô ấy tỏ ra thật cool dù rõ ràng là cô ấy đã kiệt sức. Cô quan sát cô ấy lấy hai chai nước từ trong thùng trước khi vứt bỏ nó, đi về phía cô với một nụ cười mệt mỏi trên gương mặt.

Taeyeon ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh cô, đưa cho cô chai nước trước khi ngả lưng xuống kèm một tiếng thở dài. Cô ấy không nói gì, chỉ nhắm mắt lại trong khi giọng ca chính của ban nhạc hét to thông báo bài hát cuối cùng.

Một giai điệu êm ái cất lên và Tiffany mỉm cười khi nhận ra nó. Cô lắng nghe ca từ và khe khẽ hát theo, cảm thấy sự mệt mỏi của một ngày dễ dàng tan biến.

"Bài hát đó thực sự phổ biến sao..." Taeyeon đột nhiên lên tiếng. Tiffany ngừng hát và nhìn cô ấy, ngạc nhiên khi thấy cô ấy nhíu mày.

"Cậu không thích nó à?" Cô tò mò hỏi.

"Không phải là tôi không thích, chỉ là- nó nhắc tôi nhớ tới...vài thứ."

Tiffany bật cười khúc khích khi Taeyeon nhíu mày dữ hơn lúc tới đoạn điệp khúc. "Nghĩ về ai đó sao, Taeyeon?" Cô trêu chọc.

Nụ cười của cô biến mất khi Taeyeon chầm chậm mở mắt nhìn cô, nghiêm túc. Cô ấy ngồi dậy, ánh nhìn không chút nao núng.

"Yeah. Đại loại vậy," cô ấy nói, và Tiffany đột nhiên cảm thấy nóng bừng.

Cô không chắc họ đã nhìn chằm chằm nhau bao lâu, nhưng mơ hồ nhớ rằng cô đã đắm chìm trong đôi mắt của Taeyeon ngay cả sau khi nhạc đã hết, thay vào đó là những tiếng reo hò và vỗ tay.

---------

---------

Có những chuyện thực sự xảy ra khi bạn ít ngờ tới nhất, vậy nên khi Tiffany đột nhiên cúi xuống hôn lên má cô trước khi vội vã bỏ trốn như một tên trộm, Taeyeon cảm thấy như mình vừa từ giã cõi đời. Nó còn tệ hơn cả bị ném ra khỏi vách đá, hơn cả việc mặt đất dưới chân nứt ra và nuốt trọn cô.

Nó chỉ kéo dài trong một giây, thế nhưng hiệu ứng để lại sau đó là vô cùng tàn khốc, thậm chí khi đã nằm dài trên giường một vài giờ sau đó cô vẫn có thể cảm nhận được bờ môi mềm mại chạm vào má mình.

Cô thốt ra một câu nguyền rủa trong khi lật người nằm sấp xuống.

Giúp đỡ cho sự kiện tối qua quả là một ý tưởng tồi tệ, cô nghĩ. Bởi giờ cô chắc chắn rằng nụ hôn cảm ơn của Tiffany cuối cùng đã khiến cái gọi là 'Tôi nghĩ là tôi thích cậu' của mình phát triển thành một thứ gì đó khác.

-----

Khi cô tới trường vào ngày tiếp theo mà không chợp mắt chút nào, người đầu tiên cô thấy là Tiffany, trông cô ấy giống như cũng không ngủ. Cô muốn giả bộ không nhìn thấy cô ấy nhưng nó thực sự rất khó khi mà chỉ có mỗi họ là những người đang đi qua lối vào trường.

"Chào buổi sáng," Tiffany lên tiếng trước khi họ đã cách nhau đủ gần.

Taeyeon chỉ cười trong khi mở cánh cửa cho cả hai, nhường Tiffany vào trước. Họ bước đi song song cạnh nhau cho đến khi tới trước dãy tủ cá nhân.

"Aw khỉ thật."

Cô khúc khích cười lớn trước lời chửi rủa ngẫu nhiên, nhìn cô gái kia một cách thích thú. Họ dừng lại trước ngăn tủ của Tiffany và nhận ra tiếng rủa đó là vì điều gì.

"Tôi hoàn toàn quên mất chuyện này..." Tiffany nói, cau có.

Taeyeon sẽ trễ học nếu cô không đi bây giờ, nhưng cái bĩu môi của Tiffany nhắc cô nhớ tới nụ hôn đêm qua, khiến cô đắn đo suy nghĩ về việc rời đi. Cô kiểm tra đồng hồ, nhận ra rằng mình vẫn còn một vài phút trước khi chuông reo.

Cô chỉ vào cửa tủ ra hiệu rằng sẽ sửa nó trongkhi cô gái kia bước sang một bên. Taeyeon nhập mật mã và đẩy nhẹ chốt một vài lần trước khi gõ vào nó bằng nắm đấm.

"Tôi đoán là nó vẫn bị kẹt-" một cú đập và cánh cửa đột nhiên mở ra, "Hoặc là không."

Cách Tiffany mỉm cười khiến Taeyeon có cảm giác như mình vừa trúng số, nhưng tiếng chuông đột ngột vang lên và cô nhận ra là mình không thể trễ tiết học này. Cô lùi lại và ra hiệu rằng đã đến lúc mình phải đi, nhưng Tiffany đã túm lấy cánh tay cô trước khi cô có thể rời khỏi.

"Taeyeon, đợi đã..."

Cô cảm thấy mình bị kéo mạnh về sau và xoay người lại, ngạc nhiên vì sự tiếp xúc đột ngột. Cô nghĩ cô gái kia sẽ buông mình ra nhưng cô ấy thậm chí còn siết chặt hơn, cho tới khi cô không còn cảm nhận được gì khác ngoài một lòng bàn tay ấm áp dán trên da. Taeyeon ngước lên nhìn Tiffany nhưng người kia đã cúi thấp đầu nhìn xuống tay mình.

"Cảm ơn," cô ấy nói, giọng nhỏ nhẹ và ngượng ngùng, "Không chỉ vì ngăn tủ mà còn vì cậu đã giúp đỡ tối qua." Cuối cùng cô ấy cũng nhìn cô và Taeyeon suýt chút nữa sặc nước bọt khi Tiffany mỉm cười, nụ cười mà cô thật sự ghét.

"K-Không có gì, Tiffany." Một lát sau Taeyeon đáp lại.

Sự ấm áp trên cánh tay cô lúc này biến mất và điều đó khiến cô nhớ ra mình đang ở đâu.

Cô kiểm tra giờ. Còn 2 phút trước tiếng chuông thứ hai.

"Cậu thấy đấy Tiff," Taeyeon nói, hơi ngập ngừng, "Tôi thực sự phải đi. Gặp lại cậu sau, được chứ?"

Cô không đợi câu trả lời mà xoay người, chuẩn bị phóng hết tốc lực về phía lớp học của mình. Taeyeon mới bước được ba bước dài trước khi Tiffany ngăn cô lại lần thứ hai trong buổi sáng.

"Khoan đã!"

Giày Taeyeon trượt trên sàn và tạo ra một tiếng rít lớn, khiến cô nhăn nhó. Cô quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến gần từ phía sau.

Tiffany dừng lại khi còn cách cô vài bước, hai má đỏ bừng.

"Chúng tôi dự định sẽ uống một chút ở quán bar- Cậu biết đấy, để ăn mừng thành công của đêm qua với cả đội và nhóm tình nguyện. Và tôi chỉ-Tôi thực sự..." Tiffany ngừng lại, cắn môi trầm ngâm.

Taeyeon nhìn đồng hồ một lần nữa. Một phút.

"Tiff, Tôi-"

"Tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể tới..."

Tiếng chuông vang lên lần thứ hai trong buổi sáng, báo hiệu lớp học đầu tiên thật sự bắt đầu. Thế nhưng Taeyeon vẫn đứng bất động tại chỗ, đồng hồ vẫn tích tắc chạy và tiết học của cô đã bị trôi vào quên lãng.

---------

---------

Có những chuyện thực sự xảy ra khi bạn ít ngờ tới nhất, vậy nên khi Taeyeon bước vào ngay trước khi quán bar đóng cửa, Tiffany cảm thấy hơi thở của mình đã bị đánh cắp. Nó còn tệ hơn cả bị bóp cổ cho đến chết, hơn cả bị chết đuối giữa biển khơi.

Thế nhưng thật tuyệt khi Taeyeon mỉm cười lúc trông thấy cô, lúm đồng tiền dễ thương xuất hiện khi cô ấy cười toe. Tiffany đứng lên từ chỗ ngồi của mình để đón cô ấy.

"Hi," Cô chào, nở nụ cười rộng tới mức cảm thấy như mặt mình đang bị xé rách. "Tôi còn nghĩ là cậu sẽ không xuất hiện nữa cơ."

"Xin lỗi, tôi ngủ quên và lỡ mất giờ," Taeyeon nói trong khi nhìn quanh quán bar gần như vắng ngắt. "Nhưng tôi đoán mình đã tới quá trễ."

"Đúng vậy, mọi người về nhà hết rồi."

"Xin lỗi," cô ấy xin lỗi một lần nữa.

Không ai nói gì trong khi đứng giữa quán bar, tiếng giày cọ xuống sàn nhà lấp đầy sự im lặng khó chịu.

Bầu không khí giữa họ bỗng chốc trở nên khó xử, đặc biệt là với Tiffany khi cô là người mời cô gái kia uống nước rồi lại để cô ấy về nhà ngay khi vừa mới tới, chưa uống được chút gì. Một lời mời bốc đồng, nhưng cô thực sự muốn gặp Taeyeon, ngay cả sau khi đã dành một khoảng gian đáng kể cùng với cô ấy.

Và sau nụ hôn 'cảm ơn' mà cô đã dũng cảm thực hiện tối qua, sự mong mỏi thậm chí còn nhiều hơn khiến cô thao thức suốt đêm.

Tiffany muốn mở miệng phá vỡ tình trạng đóng băng lúc này nhưng một người khác đã đánh bại cô.

"Này đôi chim đang yêu!" Anh chàng lau quầy bar la lớn. "Chúng tôi sắp đóng cửa." Anh ta xua họ đi bằng bàn tay còn rảnh của mình.

Cô nghe thấy tiếng Taeyeon khẽ cười xấu hổ và không khỏi mỉm cười trước âm thanh ấy.

"Đi thôi," cô ấy nói, hất đầu về phía cửa. "Tôi sẽ đưa cậu về."

-----

Họ thong thả đi bộ trên vỉa hè vắng lặng, với một cốc chocolate nóng và cà phê trên tay.

"Tôi vốn định mua đồ uống cho cậu, không phải ở ngoài thế này," Tiffany nói, thận trọng nhấp một ngụm cà phê. Cô liếc nhìn Taeyeon, người đang uống chocolate ừng ực như uống nước, cười khúc khích khi cô ấy liếm môi như con nít trước khi thở dài khoan khoái.

"Không sao," cô ấy đáp, "là do tôi đến trễ." Cô ấy uống tiếp một ngụm lớn trước khi mỉm cười với cô. "Cậu có thể mua đồ uống cho tôi vào lúc khác."

Tiffany gật đầu trong khi họ tiếp tục bước, giấu đi nụ cười bằng cách nhìn chằm chằm xuống chân và những bước đi của mình. Ngay sau đó, kí túc xá của cô hiện ra trong tầm mắt, và cuối cùng cô có thể cảm thấy buổi tối của mình sắp kết thúc.

Taeyeon đưa cô về tới lối vào sảnh, chúc cô một câu ngủ ngon đơn giản trước khi xoay người rời khỏi.

"Hey Taeyeon?" Cô gọi, bỗng dưng thấy can đảm dù cho trái tim đang chạy đua trong ngực. Tất cả những gì cô biết là cô không muốn cô ấy đi. Ít nhất là chưa.

"Hmm?"

Bất chấp khoảng cách giữa họ, bất chấp việc Taeyeon trông thật bình thường trong chiếc quần jean với áo hoodie và giầy thể thao trắng, Tiffany vẫn nhìn, chằm chằm, như thể cô chưa bao giờ nhìn chằm chằm ai đó trước đây.

Taeyeon nghiêng đầu sang một bên trong khi chăm chú nhìn lại cô. "Có chuyện gì sao?"

Tiffany mỉm cười lo lắng và hít một hơi thật sâu.

"Cậu có muốn thỉnh thoảng đi chơi với tôi không?" Cô hỏi, cảm giác trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực.

Cô nhìn cô gái vẫn đang im lặng không rời mắt, cười khúc khích trước cái cách lông mày cô ấy nhướng cao trên trán đến mức cô không thể thấy chúng phía sau tóc mái.

Miệng Taeyeon há hốc và mắt trợn tròn. "Cậu mời tôi đi chơi?" Cô ấy hỏi.

Tiffany ngượng ngùng gật đầu, cắn môi dưới, nắm chặt chiếc cốc mà cô gần như đã lãng quên.

"Như...như một buổi hẹn hò?"

Cô gật đầu lần nữa.

"Tôi...tôi tưởng cậu chỉ muốn chúng ta là bạn?"

"Tôi đã-nhưng" Tiffany ngừng lại và bước về phía Taeyeon, dừng lại khi cuối cùng cô cũng đứng trước mặt cô ấy. "Tôi nghĩ," cô mỉm cười, "Tôi nghĩ bây giờ tôi cũng thích cậu."

Sau đó Taeyeon phá lên cười, sằng sặc, và nó lấp đầy màn đêm yên tĩnh, lấp đầy tai Tiffany và trái tim cô như nhảy lên tới họng. Âm thanh đó nghe thật ấm áp, là thứ ấm áp cô cảm nhận được khi ở bên cạnh cô ấy, thứ khiến cho những điều đẹp đẽ xảy ra một cách bất ngờ.

"Yeah, chắc chắn rồi," Taeyeon nói khi cuối cùng cô ấy cũng trấn tĩnh lại, nở nụ cười nhếch miệng mà Tiffany thích.

"Tớ rất muốn đi chơi với cậu."

---------

---------

Mọi thứ cuối cùng cũng xảy ra và cả Taeyeon lẫn Tiffany đều cảm thấy... mờ mịt.

Bởi giờ đây họ đã biết rằng họ có cùng cảm giác, rất nhiều thứ không còn xảy ra một cách bất ngờ nữa, vậy nên lúc này họ phải cố tình tạo ra chúng để có thể tiếp tục.

Họ ra ngoài hẹn hò (theo kế hoạch, phần lớn là do Tiffany đề nghị), ăn cùng nhau (đồ do Taeyeon nấu vì cô gái kia đơn giản là không thể), và đi uống nước hầu như mỗi tối (vì họ không muốn những ngày của mình kết thúc quá nhanh).

Tiffany bắt đầu thích sự bình tĩnh vĩnh viễn không đổi của Taeyeon và những hành vi dorky hiếm khi bùng nổ, tình yêu thiên nhiên và cả sự hài hước không cần cố gắng của cô ấy. Mặc dù cô ấy không có điểm gì độc đáo, nhưng Taeyeon, đối với cô, là duy nhất. Lời tỏ tình ít-vĩ-đại-hơn-cả là minh chứng cho điều đó.

Đáp lại, Taeyeon luôn cùng Tiffany đi bộ về nhà, với hai tay nhét trong túi áo và giữ khoảng cách vài bước giữa họ. Nhưng nó chỉ diễn ra cho đến khi Tiffany thấy chán ngấy và kéo cô ấy lại bằng mũ áo hoodie thì họ bắt đầu bước song song cạnh nhau, vai sát vai và tay khẽ đụng chạm.

Phải sau một vài buổi hẹn hò và một nụ hôn đầu trật lất (Taeyeon tính nhầm chiều cao của Tiffany và kết thúc bằng việc hôn vào khóe môi cô ấy thay vào đó) thì họ mới bắt đầu trở nên thoải mái.

Tuy nhiên, Taeyeon và Tiffany đã đúng ngay từ đầu, sẽ càng xấu hổ hơn khi hai người có cùng cảm giác.

Nhưng đó là kiểu xấu hổ tuyệt vời-thứ mà họ thà có còn hơn là kiểu của một tình cảm đơn phương.

.

THE END.

---------*---------

Thanks for reading^^

Mọi thứ thường xảy ra khi bạn ít ngờ tới nhất.... vậy nên hi vọng không có ai bất ngờ khi thấy mình post fic bất thình lình thế này :))

♥ HAPPY TAENY'S DAY♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com