Chap 10
"Trợ lý Kim chị thật sự nghỉ việc sao ạ?" Gương mặt Yang Hwa Soo lộ rõ vẻ bất ngờ, cô nàng đứng ở bên cạnh Taeyeon không ngừng bát quái hỏi: "Là tổng giám đốc đuổi việc chị ạ? Không thể nào, chị đã là nhân viên ưu tú nhất của công ty chúng ta rồi mà, nếu ngay cả chị cô ấy cũng không hài lòng vậy công ty này còn ai có thể vừa mắt cô ấy chứ?".
Kim Taeyeon cho dù tốt tính nhưng bị cô gái nhỏ này cứ liên tục làm phiền trong lòng cũng không mấy thoải mái, thở dài nói: "Là tôi từ chức, tổng giám đốc không có đuổi việc tôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa." Vừa nói Taeyeon vừa sắp xếp lại bàn làm việc của mình, thật sự thì cô cũng không có gì để mang đi cho nên cái thùng hộp mà Hwa Soo vừa đưa tới là vô tác dụng. Hơn nữa rõ ràng là cô không hề muốn đi, cho nên động tác cũng có hơi chút chậm chạp.
"A?! Sao đột nhiên chị muốn từ chức?... Chẳng lẽ chị có gì bất mãn với tổng giám đốc sao? Hai người cãi nhau ạ? Không thể làm lành được sao?"
Bình thường Tổng giám đốc cùng Trợ lí Kim chính là như hình với bóng, người trong công ty ai cũng nói rằng mối quan hệ của hai người vô cùng tốt, nếu không nữ vương của bọn họ cũng sẽ không để cô bên cạnh. Cho nên không trách được Thư kí Yang suy nghĩ đến hướng hai người cãi nhau.
Yang Hwa Soo là vô tình hỏi thôi nhưng lại thành công đụng trúng vào tim đen của Taeyeon, gương mặt cô ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
Taeyeon: "Thư ký Yang, em không có việc gì để làm sao?". Tâm trạng cô từ tối hôm qua đã không được tốt, bây giờ lại bị cô gái nhỏ này liên tục gợi lên cảnh tượng mình không muốn nhớ, làm cho Taeyeon nhất thời muốn nổi lửa.
Yang Hwa Soo nhìn ra được sự mất kiên nhẫn trong mắt cô liền đơ người, sau đó gập người xin lỗi rồi rời đi. Ngoại trừ Tổng tài nữ vương thì người thứ hai mà nhân viên trong công ty không dám đụng tới chính là Kim Taeyeon người này.
Taeyeon nhìn bóng dáng rụt đầu hấp tấp chạy đi của Thư kí Yang chỉ biết lắc đầu, ánh mắt có chút vi diệu như thể: Quả nhiên trẻ con dễ dạy.
Nơi làm việc của Taeyeon cùng bốn vị Thư kí khác nằm cùng tầng cao nhất với văn phòng Tổng giám đốc. Nếu Tiffany muốn đi vào văn phòng của nàng ắt hẳn sẽ đi ngang qua chỗ bọn họ.
Sau khi Yang Hwa Soo rời đi, Taeyeon liền tập trung dọn đồ của mình nên không có chú ý đến thân ảnh của một người lướt ngang qua sau lưng mình, thậm chí người ấy còn dừng lại nhìn cô chằm chằm cô một lúc lâu trước khi đóng cửa phòng lại.
Tầm mười phút sau, Taeyeon nhìn đống văn kiện cùng tài liệu được sắp xếp phân loại rõ ràng thì buồn bã. Buồn ở đây phân nữa là vì sắp không thể nhìn thấy nàng mỗi ngày, còn lại chính là thương tiếc cho Tiffany, bởi vì số văn kiện nếu không phải cô giải quyết thì toàn bộ đều sẽ đến một tay Fany, do cấp bậc dự án ở mức quan trọng. Nàng đã luôn nhiều việc như vậy, bây giờ lại còn có thêm một núi thế này...
Taeyeon nghĩ đến liền tức giận, rõ ràng cô không có ý rời khỏi công ty, tất cả đều là do cái tên Kwon Yuri kia.
Ở trong bệnh viện thành phố, Hắc Nguyệt đại nhân trong áo blouse trắng liên tục ắt xì, tay cầm ống nghe cũng run lên lập cập.
"Trợ lí Kim... cô chết đứng ở đó làm gì vậy?"
Taeyeon thóang giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn về phía người gọi. Cô ấy mặc một áo sơ mi vàng cùng váy công sở đơn giản, tóc ngắn ngang vai, trên gương mặt sắc xảo là một gọng kính vàng vừa mang theo vẻ tri thức lại có chút bí ẩn. Cho đù đã ba mươi sáu nhưng nhan sắc của cô ấy vẫn luôn khiến không ít cô gái đôi mươi ghen tị.
"Thư kí Park..."
"Ừ?"
"Cô vừa gọi tôi... có chuyện gì sao?".
Park Hee Jun không đáp lại ngay mà quan sát Taeyeon một chút, tầm mấy giây sau mới trả lời: "Tôi thấy cô cứ đứng bất động nhìn về phía phòng Tổng giám đốc."
"..."
Park Hee Jun thấy cô không trả lời nên tiếp tục hỏi: "Nghe nói Trợ lí Kim xin từ chức?"
Taeyeon cực kì khó chịu khi liên tục có người dò hỏi việc này, nhưng vẫn gật đầu đáp lại, đây là phép lịch sử tối thiểu. Hơn nữa Park Hee Jun cũng coi như là tiền bối giúp đỡ của cô khi cô vừa đặt chân tới công ty này.
"Mặc dù tôi không biết hai người có xích mích gì, nhưng tôi mong nếu có thể thì cô nhường nhịn Tổng giám đốc một chút... Còn có việc này..." Park Hee Jun đưa tập văn kiện trên tay cô ấy cho Taeyeon.
"Thật sự nhìn chúng tôi rất giống có xích mích cãi nhau sao?"
Park Hee Jun rất thản nhiên gật đầu, trong lòng thầm nói thêm: Lộ rõ ràng như vậy, chỉ có người mù mới không nhận ra.
Taeyeon thở dài rồi nhìn những chữ to ở bìa văn kiện mà Park Hee Jun đưa tới liền biết đây là vấn đề gì: "Khi nào thì diễn ra?".
"Thứ tư tuần sau, vừa tròn một tuần nữa... Có thể không?".
Taeyeon mắt vẫn nhìn sơ lược bản tài liệu, nhàn nhạt trả lời: "Có thể, chỉ là sợ cô ấy... Tổng giám đốc không cho phép."
"Thuyết phục đi, bình thường lúc tranh luận ở mấy cuộc hội thảo thương mại cô không phải rất giỏi sao? Nghe nói cố vấn của Jung thị đều bị cô buộc ngậm miệng." Park Hee Jun nhướng mày nhìn cô, đây là trêu chọc chứ không hề có ý khiêu khích.
Taeyeon đóng lại xấp tài liệu, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, nói: "Cô cũng biết những đối tượng mà tôi tranh luận trước giờ đều là những kẻ tầm thường mà, sao có thể đem đi so sánh với tổng giám đốc của chúng ta?".
Park Hee Jun nghe xong có chút bất ngờ nhưng rồi bật cười lớn: "Quả nhiên là Trợ lý Kim vẫn có khẩu khí lớn như trong lời đồn, ngay cả cố vấn của Jung thị trong mắt cô cũng là người tầm thường, tôi có nên nói cô là kẻ kiêu ngạo không?".
"Tùy ý đi..." Taeyeon nhàm chán phất tay, tỏ ý không so đo.
Cố vấn Jung thị mà nãy giờ hai người nhắc đến chính là Min Chan Young, anh ta là một trong những tinh anh có giá trị cao nhất trong vai trò cố vấn, giá trị chuyển nhượng của anh ta lúc Jung thị mời về là hơn năm mươi triệu won. Anh ta là tiến sĩ kinh tế, tốt nghiệp ngành kinh doanh của trường đại học H - Đại học đứng đầu ở Mỹ. Cho dù chỉ mới hai mươi bốn tuôi, nhưng thành tích của anh ta trên thương trường là đáng nể, chỉ cần là dự án anh ta để ý chắc chắn sẽ nằm trong tay. Jung thị lúc trước khi Min Chan Young vào chỉ nằm ở ngoài top 20 Hàn Quốc, nhưng kể từ khi có anh ta, Jung thị đã đi vào top 10, thậm chí, có một số mảng còn vượt trội hơn so với Hwang thị. Cho dù là đối thủ có ghét anh ta đến cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận năng lực thiên tài của anh ta.
Một tháng đầu khi Taeyeon vừa vào làm việc cho Hwang thị, Tiffany sắp xếp cô cho Park Hee Jun chỉ dẫn, sau đó thì Taeyeon hiểu nhanh biết nhanh cũng rời khỏi sự quản lí của Park Hee Jun. Kể từ lúc đó thời gian hai người nói chuyện với nhau không còn nhiều nữa, chỉ khi có những dự án quy mô lớn, hay những đêm trước cuộc họp hội đồng quản trị, thì Taeyeon và bốn vị thư kí kia của Tiffany mới tiếp xúc nói chuyện nhiều với nhau, nhưng phần lớn cũng là về công việc. Những chuyện ngoài lề, riêng tư của mỗi người hầu như là không có.
"Tôi luôn thắc mắc số tuổi của cô đấy, nhìn kiểu gì thì cô cũng nên kêu tôi một tiếng chị."
Taeyeon: "Không thích." Tuổi của cô dù cho nhân gấp mười lần cũng không bằng phân nữa của tôi.
Park Hee Jun cũng không phải loại người cố chấp với xưng hô, kính ngữ truyền thống các loại, cho nên nhún vai một bộ dạng không để ý, nói tiếp: "Bây giờ tôi vào phòng tổng giám đốc, cô có muốn cùng..." Cô ấy dừng lại một chút hơi nhướng mắt về cánh cửa gỗ lớn.
Taeyeon: "Giúp đỡ tôi một chút." Nói xong cô liền cầm tài liệu trên tay đi trước.
Park Hee Jun ở phía sau lén bật cười.
.
"Vào đi." Giọng nói trầm thấp vang lên.
Taeyeon không được tự nhiên đi theo phía sau Park Hee Jun, thậm chí còn có chút muốn trốn luôn ở sau lưng cô ấy.
"Tổng giám đốc, đây là bản thảo hợp đồng của chúng ta với Fralli, đã được chỉnh sửa lại theo những điều kiện ở buổi họp lần trước. Sáng mai mười giờ sẽ tiến hành lễ kí kết."
"Ừ." Tiffany trả lời, ngoại trừ cái ngẩng đầu khi hai người vừa mới vào, cho đến bây giờ nàng cũng không thèm ngước mắt nhìn thêm lần nào nữa.
Park Hee Jun hết liếc mắt nhìn người trước mặt rồi lại nhìn người sau lưng mình, có chút không nói nên lời. Sao cô nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này giống những kẻ yêu đương giận dỗi thế kia? Vừa nghĩ đến như vậy, Park Hee Jun liền lắc đầu đánh tan đi.
"Còn có chuyện gì sao Thư kí Park?" Tifffany mặc dù không ngẩng đầu nhưng trong tầm mắt của nàng vẫn thấy được mũi giày đen tuyền của Park Hee Jun, cho nên lên tiếng hỏi.
"À không... Là Trợ lí Kim có việc cần nói. Tôi thì xong rồi." Nói xong Park Hee Jun mỉm cười lùi lại một bước, thành công đem cái người phía sau lưng mình hoàn toàn lộ diện.
Kim Taeyeon trong lòng mắng nhiết Park Hee Jun một trăm ngàn lần.
"Cô ta đã không còn là trợ lí của tôi nữa, đương nhiên cũng không có bất kì quan hệ gì với công ty chúng ta. Thư kí Park đây là đang mang người ngoài vào chiếm dụng thời gian cấp trên, tôi có thể..." cho chị viết bản tường trình nếu chị muốn.
Lời còn chưa nói xong thì Taeyeon đã lên tiếng: "Không liên quan đến cô ấy, là tôi nhờ cô ấy dẫn vào."
Tiffany lúc này mới chân chính ngẩng đầu, mắt đối mắt cùng Taeyeon, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm: "Cô Kim, cô từng là Trợ lí của tôi, chắc cô cũng hiểu những người có thân phận gì mới có thể gặp mặt tôi, từ trước đến nay cô đã thấy tôi nói chuyện với người ngoài không phận sự khi nào chưa?".
Mỗi câu mỗi chữ Fany nói ra đều nhắc đến chuyện mà cô từ chức, Taeyeon không ngốc đến mức không nhận ra nàng vẫn còn đang giận chuyện này.
"Phải, nhưng tôi hiện tại vẫn là Trợ lí của cô. Đơn từ chức của tôi cô cũng chưa phê duyệt mà."
"Tối hôm qua, tôi đã cho cô chính thức nghỉ việc, bây giờ cô đưa đơn lên đi tôi lập tức kí."
"Tôi không đưa!"
Tiffany hiếm khi nâng cao giọng:"Kim Taeyeon, tôi ra lệnh cho cô nộp đơn từ chức!"
"Không, tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi không từ chức nữa, tôi muốn tiếp tục công việc. Nếu tôi từ chức tôi lấy gì mà ăn, tôi sẽ chết đói."
"Đã muộn, lời nói ra không thể rút lại. Cô chết đói cũng không liên quan gì đến tôi."
"Dù cô có đánh chết tôi thì tôi cũng không nghỉ việc!"
"Cô..." Tiffany tức giận đến mức không thể nói nên lời.
Park Hee Jun bắt lấy thời cơ lên tiếng giải vây: "Tổng giám đốc bớt giận...".
Park Hee Jun vừa chứng kiến màn đấu khẩu của hai người trước mặt vừa lau mồ hôi liên tục, thật ra phần lớn chính là sợ Kim Taeyeon sẽ bị 'xử trảm'. Dù sao thì từ trước đến nay cô ấy cũng chưa từng thấy ai có thể chọc cho vị băng sơn nữ vương này giận ra mặt như vậy. Trong lòng thay Taeyeon niệm mấy câu tâm kinh.
"Nếu chị không dẫn cô ta vào, tôi sẽ tức giận đến mức này sao?" Tiffany liếc đôi mắt đanh thép của mình sang Park Hee Jun làm cho cô ấy không dám ngẩng đầu nữa. Đây chính là giận cá chém thớt trong truyền thuyết.
Người trẻ tuổi ngày nay thật sự dễ nổi nóng quá! - Park Hee Jun thầm nghĩ.
Bầu không khí căn phòng trở nên yên tĩnh, lại trải qua năm phút, Park Hee Jun nhận định bản thân đã tuổi già sức yếu chịu không nổi cái sự áp lực này cho nên không dấu vết chuồn đi, để lại một mình Kim Taeyeon đáng thương. Trước khi rời đi Park Hee Jun coi như vẫn còn có lương tâm khi cho cô một ánh mắt động viên.
Người thứ ba đi rồi, Taeyeon và Tiffany lại rơi vào bầu không khí lúng túng.
Rốt cuộc vẫn là Taeyeon lên tiếng trước: "... Tôi... Em...Em có thể đừng đuổi việc tôi không?".
Tiffany trừng mắt nhìn cô: "Từ khi nào trở thành tôi đuổi việc cô? Là ai đòi xin từ chức? Đây không phải là tôi giúp cô toại nguyện hay sao?".
"Đêm qua là tôi uống say nói bậy, em rộng lượng đừng chấp nhất với tôi có được không?" Giọng nói Taeyeon rất nhỏ, đủ hiểu cô lúc này sợ nàng đến mức độ nào.
Tiffany cười như không cười đứng dậy, đi vòng qua đến trước mặt cô, tiếp tục dùng ngón tay miết cằm trắng nõn của Taeyeon như ngày hôm qua: "Có lẽ là đêm qua tôi mắt kém, lúc đó tôi thật sự không nhìn ra cô có điểm nào giống say rượu..."
Hừ, rõ ràng là câu dẫn! - Taeyeon không phục hừ lạnh trong lòng.
Taeyeon cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người kia, gương mặt dần đỏ lên, cô liền vội vội vàng vàng tránh mặt khỏi tay nàng, đồng thời lùi một bước chân giấu đi gương mặt ngượng ngùng của mình. Nếu không tránh đi bản thân mất kiểm soát lại nhận một cái bạt tay thì khổ, trong lòng cô thầm nghĩ. Miệng lắp bắp trả lời: "Không phải, mắt của tổng giám đốc không kém, là do trời tối mà thôi." Có trời mới biết nếu cô đồng ý câu vừa rồi của nàng, thì có toàn thây rời khỏi phòng này hay không.
Cảm giác trống vắng ở tay xuất hiện, trong lòng Fany nổi lên một tia bực tức cùng... tiếc nuối...
Xem ra, hôm nay cô ấy sẽ không tiếp tục hôn mình nữa.
Tiffany thu tay lại, nhìn bộ dạng rụt đầu của người trước mặt cảm thấy rất buồn cười, trước nay nàng chưa thấy qua người này như vậy, đây là vì sợ mình hay sao?
Nghĩ vậy nàng nảy sinh ý định trêu chọc, Fany lướt qua người cô bước đến ghế sofa ngồi xuống, còn tự mình rót một ly trà thưởng thức.
Sau vài hớp, nhận thấy được sự sốt ruột của Taeyeon, Tiffany mới chậm rì rì nói: "Thành thật thì tôi cũng có chút luyến tiếc nhân tài như cô Kim đây..."
Cảm nhận được đôi mắt sáng rực của Taeyeon hướng về mình, khóe môi nàng ẩn hiện cong lên, nhưng cũng rất nhanh biến mất, nói: "Nhưng mà từ trước đến nay, lời tôi nói khỏi miệng đều không thể thu lại... Hơn nữa tôi là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nếu không có chính kiến và lập trường của mình thì làm sao có thể quản lý nhân viên, quản lý công ty đây? Cho nên...".
"Cho nên... em vẫn muốn đuổi việc tôi sao?" Gương mặt Taeyeon lộ rõ vẻ thất vọng.
Mặc dù nàng đúng là định nói như vậy nhưng khi nhìn bộ dạng 'đáng thương' của Taeyeon lại có chút không nỡ.
Hơn nữa... cái loại xưng hô mới này của cô... hình như nàng có chút yêu thích.
Tâm trạng Tiffany đột ngột chuyển biến tốt: "Thật ra cũng không phải không có cách, nếu cô chịu đáp ứng tôi một điều kiện..."
"Là điều kiện gì? Em nói đi, cho dù là gì thì tôi cũng nhất định hoàn thành!" Taeyeon kích động bước lên, chủ động đến gần nàng chờ giao nhiệm vụ.
"Tạm thời chưa nghĩ ra, khi nào có tôi sẽ nói với cô." Tiffany tựa người vào ghế nhắm mắt lại nói, nàng là muốn che giấu đi ánh mắt tràn ngập ý cười của mình.
Cái ghế này hôm nay tại sao lại thoải mái như vậy chứ?
Tâm trạng tốt, mọi thứ đều tuyệt vời.
Taeyeon nghe Fany nói vậy liền mừng rỡ: "Như vậy... Hiện tại tôi không bị em đuổi việc nữa đúng không?"
"Rõ ràng tôi chưa từng đuổi việc cô." Tiffany nghe tới trọng điểm sai lầm liền mở mắt phản bác.
"Phải phải, là tôi nói sai rồi."
"Ừ." Chẳng lẽ là tôi sai?
Taeyeon thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng lại có thể mỗi ngày đều nhìn thấy nàng rồi.
Rồi cô bất chợt nhớ ra việc quan trọng.
"A đúng rồi."
"Chuyện gì?" Tiffany hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, nhìn cô lật lật tài liệu thì nhíu mày.
"Còn một tuần nữa là tới ngày bắt đầu giải đua xe F1 ở Ý, tập đoàn chúng ta tài trợ bốn mươi lăm phần trăm, vì vậy nhà tổ chức muốn mời chúng ta đến đó tham dự lễ khai mạc."
"Không đi."
"Không được đâu, lần trước lúc đàm phán, em đã hứa với ông Robbert tập đoàn chúng ta sẽ cử người tham gia rồi, em còn nói nếu có thời gian đích thân em sẽ đến." Taeyeon nhắc nhở, bởi vì ông Robbert chính là chủ tịch tập đoàn đầu rồng của Ý, hơn nữa còn từng là giảng viên của Tiffany khi ở Đại học.
Tiffany nhíu mày suy nghĩ, quả nhiên là có việc này, lúc đó là nàng thuận miệng nói ra để thầy của mình vui vẻ mà thôi: "Vậy cử đại một người đi đi."
"Tôi đi có được không?" Taeyeon hỏi.
"Không." Tiffany dứt khoát nói, mặc dù nàng cũng không hiểu lí do mình phản ứng gay gắt như vậy, nhưng mà nàng có chút không muốn người này rời khỏi mình.
"Tại sao?"
"Vậy tại sao tôi phải để cho cô đi?"
Taeyeon đương nhiên là có rất nhiều lí do mới đề nghị như vậy: "Thật ra, tôi và Thư kí Park nhận được nguồn tin, nền kinh tế ở Ý đang có biến động ngầm, sợ là chính phủ không giấu được lâu. Ông Robbert đã biết được tin này và đang trong quá trình chuẩn bị một dự án lớn, nếu thành công có thể đạt được lợi nhuận khổng lồ, dễ dàng vượt qua cơn khủng hoảng. Chi nhánh con của chúng ta ở đấy vẫn chưa thật sự phát triển mạnh, sắp tới lại bắt buộc phải trải qua đợt khủng hoảng sợ là tổn thất rất lớn. Tập đoàn chúng ta nếu có thể tham gia một phần trong dự án này, lợi nhuận đạt được không chỉ bù cho việc thua lỗ mà còn đủ để mở rộng thị trường ở Ý của Hwang thị."
Taeyeon nói nữa ngày nàng chỉ đáp lại một câu:
"Cô và Thư kí Park thân nhau như vậy từ khi nào?"
"... Em có phải nhầm lẫn gì không? Đó không phải là vấn đề tôi đang nhắc đến." Taeyeon cười gượng trả lời, cô thật sự bị thiên hạ của mình làm cho hoang mang rồi.
Tiffany vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh lẽo: "Cô và Thư kí Park rốt cuộc là quen thân từ khi nào?"
"Không thân!"
"Vậy sao? Tôi thì nhìn ra hai người chỗ nào cũng thân." Tiffany nói, nàng không nhận ra chính mình đang tràn ngập mùi giấm chua.
"Không có, chúng tôi chỗ nào cũng đều không dính dáng." Taeyeon vội vàng vì mình biện minh.
"Không thân tại sao cô đi theo cô ta mà không trực tiếp đi vào? Sợ tôi ăn thịt cô sao?" Tiffany nói xong mới cảm nhận được lời mình nói có chút không phù hợp, nhưng muốn thu lại là điều không thể.
Ha... Ăn thịt thì không... Nhưng tôi thật sự sợ em...
"Không có... Tôi chỉ sợ tự ý vào sẽ chọc giận em..."
Tiffany: "Vậy lúc nãy tôi cũng đâu cho phép cô vào, cô không phải cũng đã tự ý vào sao?"
"..." Taeyeon câm nín.
Tiffany: "Cô nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công?"
Em chuyển chủ đề cũng nhanh quá rồi.
"Bảy mươi, nếu như có thêm Thư kí Park giúp đỡ sẽ cao hơn."
Vừa dứt lời Taeyeon cảm thấy cả người đều lạnh run, không khí trở nên áp bách.
"Làm sao? Không nỡ để tình nhân bé nhỏ ở lại một mình à? Muốn mang theo chị ta cao bay xa chạy?" Tiffany nghiến răng nghiến lợi hỏi, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng thản nhiên. Nàng xứng đáng là cao thủ trong việc giữ vững sắc mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến.
"Em, em nói gì vậy? Tình nhân gì? Tôi và cô ấy rất trong sáng." Taeyeon giật cả mình, mở to mắt gấp gáp giải thích: "Tôi muốn cô ấy đi theo chỉ vì cô ấy nắm rõ tình hình thị trường Ý hơn tôi mà thôi, toàn bộ thông tin mà chúng ta có được đều là cô ấy cung cấp."
"Thôi được rồi, tôi cũng không đủ sức ngăn cản yêu thương của cặp tình nhân các người, muốn đi đâu thì đi đi." Tiffany giống như nhập vào vai kẻ thứ ba có lòng vị tha trong tình yêu của người khác.
"Em..." Bị bệnh hả? Taeyeon cố nuốt lại mấy chữ này, nói: "Không có, tôi là một lòng một dạ với em. Mặc dù Thư kí Park đẹp nhưng..." cũng không bằng em.
"Hừ miệng thì nói một lòng với tôi nhưng không phải cũng khen người khác xinh đẹp sao? Quả nhiên Trợ lí Kim phong lưu đã tình giống như lời đồn".
Taeyeon nhíu chặt mày: "Tôi còn chưa nói hết câu, là em cắt lời tôi. Hơn nữa ở đâu ra cái lời đồn thất đức như vậy?".
"Thôi được rồi, tôi đã hiểu rõ tấm chân tình từ trước đến nay của cô."
"Em không hiểu, em đang đổ oan cho tôi."
"Trợ kí Kim, mời cô ra ngoài làm việc. Tổng giám đốc của cô hiện tại còn trăm công ngàn việc phải xử lí, không có thời gian cho cô khoe chuyện yêu đương."
"Tiffany Hwang! Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng một chút."
"Chúng ta hiện tại đã không còn gì để nói." Tiffany vừa nói vừa bày ra vẻ mặt bi thương đi về bàn làm việc. Được rồi, nàng khẳng định bản thân cũng rất có năng khiếu diễn xuất, nếu như công ty có phá sản, nàng sẽ suy nghĩ về việc lấn sân sang phương diện này.
Taeyeon thật sự bị diễn xuất của Tiffany kéo theo, cô vội vội vàng vàng kéo lấy cổ tay giữ nàng lại: "Em khoan làm việc, chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút, em đang hiểu lầm rất nghiêm trọng."
"Không muốn nói, cũng chả muốn nghe." Tiffany thản nhiên trả lời, gương mặt bất ngờ xuất hiện nét tinh nghịch nhưng Taeyeon lúc này đang rối rắm nên không để ý.
"Không muốn cũng phải nói."
"Cô đang làm phiền tôi đấy, có tin tôi trừ lương cô không?" Tiffany hâm dọa, nhưng thực chất cũng không thật sự nghĩ như vậy. Thật ra tâm tình của nàng hiện tại rất tốt, chỉ là muốn trêu chọc cái người này một lát, trả đũa cho việc hôm qua bỏ rơi mình.
"Em có trừ hết tôi cũng phải nói, tôi và thư kí Park không có gì, là hoàn toàn trong sạch."
"Ừ."
"Em có tin không?"
"Ừ."
"Thật sự tin sao?"
"Ừ."
"Tiffany!"
"Ừ"
"Tôi yêu em!"
"Ừ..." Đại não nàng xoay một vòng, đợi máu đã lan ra đủ các dây thần kinh mới xoay người, mở to mắt nhìn cô phản ứng lại: "... Cô vừa nói gì?".
Taeyeon rất nghiêm mặt nói từng chữ: "Tôi nói, tôi yêu em!".
...
Lúc này đã là cuối thu chuyển đông, thời tiết khá lạnh, ngừoi đi trên đường đều mặc áo khoác rất dày. Thế nhưng người phụ nữ trước mặt Taeyeon lúc này lại là trường hợp ngoại lệ.
Tiffany chỉ mặc một chiếc đầm tây công sở hở vai màu đen, có những đường sọc trắng kẻ ngang. Có thể coi là phong phanh nhất trong tất cả những người đi trên đường từ nãy đến giờ mà cô gặp. Nhìn đám người qua đường liên tục dùng dòm ngó Fany, Taeyeon thật sự hận lúc này mình không có một chiếc mền lớn để đem quấn nàng lại vào bên trong.
Hiện tại đi bên cạnh nàng là một người đàn ông điển trai, anh ta là Lee Tan 30 tuổi - CEO của tập đoàn Soflx - tập đoàn khai thác sắt thép đứng đầu Đại Hàn. Và anh ta cũng là cái tên ưu tú nhất trong danh sách những người theo đuổi Tiffany gần đây.
Mặc dù Tiffany luôn không đồng ý lời tán tỉnh của anh ta, còn không ít lần tỏ rõ vẻ chán ghét ra mặt. Nhưng Taeyeon vẫn không thể yên tâm, thậm chí nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta rất chướng mắt, dù cho anh ta quả thật có thể được xem là một người đàn ông tốt. Chỉ cần đối tượng của anh ta không phải là Tiffany của cô thì Taeyeon sẵn lòng chúc phúc.
Nói đi cũng phải nói lại, Taeyeon cho tới tận lúc này vẫn chưa hiểu vì sao khi nãy nàng lại chấp nhận lời mời đi ăn của anh ta. Rõ ràng việc này trước nay chưa từng xảy ra. Ngẫm lại khi đó Taeyeon vừa nói xong ba chữ kia, tim vẫn còn đang đập như trống chờ đợi sự trả lời của nàng thì tiếng chuông điện thoại văn phòng vang lên. Tiffany cứ như một kẻ ngơ ngơ ngác ngác bước đến nhận máy, thư kí Yang nói rằng Lee tổng muốn mời nàng dùng bữa, nàng liền không kịp suy nghĩ mà đồng ý.
Cứ như vậy bỏ qua lời tỏ tình của Taeyeon.
Nói Taeyeon không buồn và thất vọng là nói dối, nhưng dù sao nàng cũng không từ chối thì đó cũng có thể coi là một thành công của cô rồi. Việc quan trọng bây giờ vẫn là quan sát hai người trước mặt, Taeyeon thậm chí từng giây từng phút đều đo khoảng cách giữa hai người.
"Hwang tổng, Hwang tổng?".
"Hả?" Tiffany giật mình, thấy mình thất lễ liền xin lỗi: "Thật ngại quá, vừa rồi suy nghĩ một chút công việc."
"Không sao." Lee Tan rất tiêu sái khoát tay, hôm nay anh được nàng chấp nhận đã là một niềm vui rất lớn rồi, cho dù hiện tại nàng xem anh là không khí cũng không thành vấn đề.
Tiffany mặc dù đi ở phía trước ngang hàng với Lee Tan nhưng sự chú ý của nàng luôn là cái người phía sau, có đôi khi nàng sẽ giả vờ quay qua quay lại nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường, thực chất chỉ là muốn thu được hình ảnh của Taeyeon vào đáy mắt.
Trong lòng nàng lúc này có chút rối bời, không phải bởi vì lời tỏ tình đột ngột của cô, mà là vì phản ứng khi nãy của chính mình. Tiffany lúc này đang cực kì cực kì hối hận, rõ ràng khi nãy chỉ cần một cái gật đầu, một lời đồng ý, chỉ cần bỏ qua cuộc gọi của người đàn ông này, bọn họ sẽ chính thức đi vào mối quan hệ yêu đương. Nhưng Tiffany lại bởi vì sự bất ngờ cùng ngượng ngùng của mình mà bỏ lỡ. Bây giờ nàng đang cố vắt óc tìm cách làm thế nào để buộc Taeyeon nói ra một lần nữa.
Đầu óc nghĩ ngợi lung tung khiến cho nàng không chú ý đường đi, chân đạp trúng một viên đá nhỏ, vì mang giày cao gót cho nên có chút không kịp phản ứng khiến cho chính mình bị trợt ngã ra sau.
Taeyeon đi cách đó hai bước thấy vậy liền hoảng hốt bật người lên trước muốn đỡ lấy nàng. Nhưng có câu 'nước xa không thể cứu lửa gần', Lee Tan đã nhanh hơn cô một bước, vòng tay của anh trọn vẹn bao lấy eo nàng giữ vững.
"Cô không sao chứ?".
"Không sao, cảm ơn." Tiffany không thích người khác động vào mình cho nên không chút chần chừ thoát khỏi anh ta. Và nàng vô tình thu được cánh tay đang giơ ra giữa không trung của Taeyeon vào mắt, nàng biết người kia vừa rồi là muốn đỡ lấy mình nhưng không kịp. Cho nên trong lòng vừa vui vừa giận, vui thì không cần phải nói, còn giận chính là vì cái người đàn ông tên hai chữ bên cạnh vừa cướp mất cơ hội tốt của nàng.
Vì vậy Tiffany có chút bực dọc đi nhanh lên phía trước bỏ lại Lee Tan, còn không thèm cho anh ta sắc mặt tốt trong một thời gian dài.
Bọn họ đang đi trên phố Kanzo, đây là một trong những con đường có nhiều nhà hàng Tây nhất, thậm chí những ngôi nhà gần đó cũng được xây dựng theo kiến trúc phương Tây, có thể xem nơi đây là một trời Tây thu nhỏ. Mọi người ở chỗ này đa phần là đi bộ, chạy xe đạp, cho nên gần như không có chút khói bụi nào, không khí vô cùng trong lành.
Nhà hàng mà Lee Tan đặt trước nằm ở gần cuối phố, cho nên đi bộ có hơi mất thời gian. Đáng lẽ anh ta định sẽ thuê xe đạp rồi chở nàng, tạo ra một bầu không khí lãng mạn, nhưng không ngờ tới là Tiffany còn mang theo cả Trợ lí Kim, cho nên ý định đó đã bị phá sản. Bây giờ chỉ có thể đi bộ.
Tiffany vốn trong người đã khó chịu, hiện tại lại phải đi bộ cho nên sắc mặt rất âm u, Lee Tan đương nhiên nhận thấy được vì vậy suốt một quãng đường không hề dám lên tiếng, chỉ mong có thể sớm một chút tới nhà hàng.
"A~~".
Tiffany và Lee Tan nghe tiếng la thì quay lại, chỉ thấy trong lòng Trợ lí Kim lúc này là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhìn tình hình có vẻ là người đó vấp ngã và được Taeyeon đỡ lấy.
"A, thật sự cảm ơn chị gái xinh đẹp này nha~" Người phụ nữ kia không có rời khỏi lòng Taeyeon ngay mà lên tiếng cảm ơn, có điều hình như có chút nũng nịu thái quá.
Kim Taeyeon: "..." Cô nhìn người trong lòng mình chỉ có thể chết đứng.
Nhưng cô không kịp phản ứng không có nghĩa là Fany cũng vậy.
Nàng bước tới chỗ hai người rất dứt khoát nắm lấy tay đang vắt lên cổ Taeyeon của người phụ nữ kia kéo mạnh cô ta đứng dậy. Lãnh lẽo nhìn cô ta nói: "Cô đi đứng kiểu gì vậy?".
"Cô là ai, liên quan gì đến cô? Tôi té ngã vào cô sao?" Người phụ nữ kia không những không bị nàng trấn áp, mà ngược lại nghênh mặt hỏi lại nàng.
Tiffany nghe vậy càng muốn nổi điên, rõ ràng là cô ta đụng vào người phụ nữ của nàng, hiện tại lại còn lên mặt.
Được rồi nàng thừa nhận là hai người vẫn chưa xác nhận mối quan hệ, nhưng đối với nàng Kim Taeyeon là sở hữu riêng, bất cứ ai cũng không được phép động đến.
Cũng may lúc này Taeyeon đã phản ứng lại, cô lật đật nắm lấy bàn tay người phụ nữ kia kéo lại phía mình. Còn hướng ánh mắt trấn an về phía Fany, cười cười nói: "Không sao đâu, có lẽ là cô ấy có chút bất cẩn mà thôi."
Người phụ nữ kia: "Nghe thấy chưa hả? Người ta nói không sao kìa?".
Tiffany cảm thấy bản thân thật sự có sức chịu đựng rất khủng bố mới không tặng cho người phụ nữ này một bạt tay.
Cơn giận vốn đã lớn nay còn lớn hơn khi mà thấy Taeyeon đụng chạm tay chân với người phụ nữ kia, lại lên tiếng nói giúp cô ta. Lửa giận của nàng đã lên tới đỉnh điểm, chỉ thiếu một chút khói trên đầu nữa mà thôi. Tiffany liếc mắt Taeyeon một cái sau đó xoay người rời đi, không thèm để ý đến cô nữa.
Lee Tan mặc dù không hiểu tình huống gì đang xảy ra, nhưng nữ thần của anh ta đi rồi thì anh ta cũng phải đi. Hơn nữa nàng đang tức giận, anh sẽ tìm cách giúp nàng bớt giận, đây là cơ hội tốt để lấy lòng mỹ nhân mà.
Vậy là chỉ còn lại Taeyeon và người phụ nữ này.
"Chị gái xinh đẹp ~~"
"Nín!" Taeyeon tàn nhẫn phun ra một chữ.
Yuri nghe vậy bĩu môi tỏ vẻ đáng thương: "Ngài thật sự quá lạnh lùng... Ta vừa bắt gặp được ngài liền muốn giúp đỡ vậy mà..." vừa nói Yuri vừa giả vờ lấy khăn tay chậm chậm nước mắt.
"Giúp? Giúp chỗ nào? Hôm qua nếu không phải tại mưu kế của ngươi, thì sáng nay ta có phải khổ sở năn nỉ để được đi làm lại không? Hiện tại đang tốt đẹp, ngươi lại đến phá đám. Ta rốt cuộc không biết ngươi có bị mẹ ta mua chuộc hay không..."
Yuri nghe vậy liền trợn mắt thề thốt: "A ta xin thề là chỉ trung thành với ngài, tuyệt đối không hai lòng. Ta thật sự là đến giúp ngài mà."
"Vậy ngươi nói xem, ngươi giúp được chỗ nào?" Taeyeon sắc mặt âm u hỏi.
Yuri bước tới kề sát vào lỗ tai Taeyeon, làm ra vẻ bí mật: "Vừa rồi Thế tử phi không phải là rất tức giận khi ta ở trong lòng ngài sao?".
Taeyeon gật đầu.
Yuri nói tiếp: "Điều đó chứng tỏ trong lòng Thế tử phi có ngài, nếu không tại sao ngài ấy phải ghen?".
"Ghen?" Taeyeon trố mắt nhìn Yuri.
"Vâng, phu nhân của ngài rõ ràng là ghen rồi, ta khẳng định một trăm phần trăm ngài ấy đã thích ngài."
Taeyeon nghe như vậy trong lòng vui đến nở hoa, gương mặt lạnh nhạt cũng trở nên có sức sống không ít.
Taeyeon hiếm khi hạ mình hỏi chuyện, nhưng lúc này cho thấy đây là điều cần thiết. Vì vậy cô hỏi Yuri: "Vậy ta tiếp theo nên làm cái gì?".
"Đương nhiên là tấn công và chờ lời hồi đáp, nhưng đừng tấn công quá mãnh liệt, phu nhân sẽ sợ. Ngài tốt nhất nên dùng hành động."
"Hành động gì?"
"Trong những nhà hàng phương Tây này đều có đàn dương cầm... Ủa, mà ngài có biết chơi nó không?".
Taeyeon gật đầu nói: "Lúc trước con gái nhỏ của Đông Hải Long Vương có dùng, sau đó mẹ ta thấy thích thú cho nên cũng sai người lên nhân gian đem về một cái. Ta có từng thử chơi qua... Nhưng mà cây đàn đó cũng là của thế kỉ trước rồi, cây hiện tại có giống kết cấu với nó không?".
Yuri gật gù, dù sao Diêm Hậu nổi tiếng là người yêu thích thú vui vật lạ, ở Diêm La Cung bà ấy không có vật gì là không có, càng mới lạ càng thú vị thì càng có sớm.
"Đều giống nhau, chỉ là thời này bọn họ trau chuốt đẹp đẽ bóng loáng hơn thôi. Một chút nữa ngài chỉ cần vì phu nhân mà dâng một khúc nhạc buồn là được." Yuri lộ ra ánh mắt nham hiểm cười khà khà nói.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com