Chap 15
Bởi vì Tiffany vừa mới khỏi bệnh và mệt mỏi do thức trắng một đêm liền cho nên hôm nay ngủ dậy có chút muộn.
Việc đầu tiên mỗi khi thức dậy của nàng chính là xoa hai bên huyệt thái dương, đợi cho đến khi đôi mắt hoàn toàn mở ra được thì bắt đầu ngồi dậy. Có điều Tiffany cảm thấy lạ là vì sao rõ ràng mình ngủ nhiều như vậy trời vẫn chưa sáng, với tay lấy điện thoại ở trên kệ giường nhìn giờ, hiện tại đã là chín giờ sáng rồi mà. Nhìn đông nhìn tây một hồi nàng mới phát hiện nguyên nhân là rèm đã bị đóng lại. Nhưng là Tiffany từ trước đến nay không có thói quen đóng rèm cửa, cho nên trong nhất thời trái tim đập mạnh mấy nhịp, sát ý trong mắt loé lên cảnh giác. Bất quá sau khi bình tĩnh lại mới nhớ ra trong phòng này vốn dĩ không chỉ có một mình mình. Trí nhớ của nàng gần đây có vẻ không còn nhạy bén nữa rồi.
Tiffany giương mắt nhìn về ghế sofa, thấy được thân ảnh người kia đang nửa ngồi nửa tựa vào ghế ngủ thì thở ra một hơi... Nhưng là nhìn Taeyeon thêm một hồi kiểu gì nàng cũng cảm thấy muốn tức giận!
Cơn giận lên rồi thì ai kiềm nén cho được? Vì vậy Tiffany xỏ dép bước nhanh đến trước mặt Taeyeon, nhìn cô chằm chằm, giống như là... muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.
Chỉ cần một tiếng động nhỏ Taeyeon cũng có thể nhận ra được, huống chi mấy bước chân vừa rồi của nàng không hề nhẹ, vốn dĩ là muốn cho cô nghe.
Taeyeon đã cố gắng nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng cái nhìn của Tiffany nóng rực đến mức muốn thiêu cháy mặt cô ấy, vì vậy Taeyeon không thể chống cự tiếp được nữa, đành làm bộ như vừa tỉnh dậy vươn vai ngáp vài cái, nói: "Dậy sớm vậy sao? Mới ngủ đó mà trời đã sáng rồi à?" Được rồi thật sự cũng có tiềm năng ngành diễn xuất.
"Cô ngủ tư thế đó suốt một đêm à?"
Taeyeon đã mơ hồ đoán ra được bảo bối của mình tức giận nhưng không biết nàng giận chuyện gì, hiện tại nghe câu hỏi này của Tiffany thì ngớ người hơn, chẳng lẽ bộ sofa có vấn đề: "Phải rồi... Bộ có chuyện gì à?" Vừa hỏi cô vừa đứng dậy kiểm tra bộ ghế đắt tiền của nàng trên dưới một lượt, rồi khó hiểu nói:
"Đâu có vấn đề gì..."
Tiffany nhìn Taeyeon như vậy cơn tức càng lúc càng trào lên, người này đang giả ngốc với nàng sao?
Tiffany không nhịn được nữa liền nắm lấy hai vai cô xoay người lại đối diện với mình, muốn chất vấn cô một chút. Thế nhưng có lẽ bởi vì quá đường đột khiến cho Taeyeon không giữ thăng bằng té ngã ra ghế, đương nhiên hậu quả là kéo theo cả ai đó. Tình hình hiện tại chính là Kim Taeyeon bị Tiffany Hwang Miyoung 'đè' lên ghế, tư thế thật sự ái muội vô cùng, rất dễ đưa người ta vào con đường đen tối.
Bị kéo vào cái ôm quen thuộc ưa thích, trong nhất thời nàng không có sức phản kháng mà cũng không muốn phản kháng, chỉ muốn vùi sâu vào lòng ngực ấy tựa như chú mèo nhỏ cần được che chở, bởi vì loại bình yên đó cuộc đời này của Tiffany chưa từng được cảm nhận từ ai khác, nàng khẳng định có lẽ mình đã bắt đầu ỷ lại vào người phụ nữ này rồi, chỉ có điều...
Vẫn lạnh như vậy, cơ thể người này được đúc ra từ một tảng băng sao?
Đợi đến khi nàng tỉnh táo muốn đứng dậy thì phát hiện eo mình bị vòng tay ai kia siết chặt không kẽ hở.
"Buông!"
Taeyeon trộm hương nãy giờ cũng cảm thấy đủ vì vậy Tiffany vừa nói cô liền buông tay ra, còn cười cười ân cần đỡ nàng đứng dậy. Chỉ đến khi bị nàng liếc một cái mới chột dạ thu lại tầm mắt.
Lúc hai người xuống lầu đã thấy Lee Yoo Wan cung kính đứng đợi sẵn ở đó.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong thưa cô chủ."
Tiffany gật đầu ra dấu cho ông ấy lui đi.
"Tôi có một thắc mắc..." Tiffany lau miệng xong đặt khăn tay xuống, bắt đầu đề cập tới chủ đề mà nàng trăn trở từ đêm qua đến giờ.
"Em nói đi."
Xưng hô ngày càng thuận miệng nhỉ? - Tiffany nghĩ.
"Trước đây cô đã từng nấu ăn cho ai chưa?"
Taeyeon rất nhanh lắc đầu.
"Thật sự?" Giọng điệu của Tiffany rõ ràng rất cao hứng, nếu theo như câu trả lời này thì không phải nàng chính là người đầu tiên được ăn đồ ăn do cô nấu sao?
"Ừ, thật ra..." Đó cũng là lần đầu tiên tôi vào bếp...
Taeyeon nuốt lại mấy chữ sau vào bụng bởi vì nếu nói ra sẽ cực kì vô lí, khẳng định nàng sẽ không thể tin.
Tiffany nhướng mày: "Thật ra cái gì?"
Taeyeon lắc đầu, vội vàng nói: "Không có gì."
Nếu để cho Tiffany biết được nàng không những là người đầu tiên ăn món ăn cô nấu, mà còn là người thưởng thức bàn ăn đầu tiên do chính tay cô nấu, không biết chừng sẽ vui đến mức ngủ cũng phải mỉm cười.
Tiffany thấy vậy cũng không truy cứu nữa, nàng đứng dậy đi lên phòng làm việc, trước khi đi dặn dò Taeyeon: "Bây giờ tôi sẽ lên phòng sách trước, lúc nãy cô nói muốn dọn dẹp vậy một lát nữa xong thì lên luôn nhé, có một số việc tôi muốn bàn với cô."
"Quan trọng không? Nếu gấp thì hiện tại tôi lên cùng em."
Tiffany nhìn Taeyeon muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc không nói mà chỉ lắc đầu. Sau đó xoay người đi.
"Thế nào rồi?" Tiffany vừa ngồi xuống bàn làm việc liền lên tiếng hỏi.
"Mọi điều tra đều đã được ghi chép cẩn thận trong đây rồi thưa cô chủ." Xiao Liu thay nàng đóng cửa lại, nghe nàng hỏi liền bước đến cung kính giao lên xấp tài liệu.
Tiffany ra hiệu cho cô ấy bỏ lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm lên mặt bìa có chút suy tư, ngón tay theo quy luật gõ lên bàn, được một lúc thì lên tiếng hỏi: "Lần đó cô có chắc là Shin Ji Kook phát điên hay không?"
Xiao Liu đã chuẩn bị trước không ít câu trả lời khi mà cô chủ mình có gì thắc mắc, nhưng chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Vừa nghe xong gương mặt cô ấy lộ ra vẻ hoảng hốt, lập tức cuối đầu nói: "Thuộc hạ xin thề! Khẳng định hắn đã bị người của chúng ta bức điên. Người ở trong bệnh viện cũng đã xác nhận thưa cô chủ..."
Vốn dĩ Xiao Liu còn muốn tiếp tục nói nhưng bị Tiffany giơ tay ra hiệu dừng lại, nàng nói: "Không cần gấp, tôi chỉ hỏi mà thôi, không có nghi ngờ cô."
Xiao Liu nghe vậy không dấu vết thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phải biết rằng lần chịu phạt kia cô vĩnh viễn không thể quên được, càng không cho phép bản thân mình sai phạm thêm lần nào.
"Hiện tại hắn ta vẫn điều trị trong bệnh viện sao?"
"Dạ không thưa cô chủ, người trong đó nói tháng trước hắn ta đã được người thân đón về nhà."
Tiffany nhíu mày, mấy ngón tay cũng bất giác dừng lại: "Người thân?"
Xiao Liu gật đầu: "Là vợ của hắn, Do Yein."
"Quan hệ vợ chồng tốt vậy sao? Có thể chấp nhận được một kẻ điên ở trong nhà, bà ta không sợ...?" Nói đến câu cuối Tiffany nhướng mày phượng nhìn thẳng vào mắt Xiao Liu chờ đáp án.
Xiao Liu hiểu ý, liền hơi cuối người, giọng điệu nghiêm nghị: "Bây giờ thuộc hạ lập tức đi điều tra."
Tiffany hài lòng thu lại tầm mắt, nhàn nhạt gật đầu. Ngay sau đó không thấy bóng dáng của người phụ nữ Trung Quốc kia nữa.
Nàng nhìn về hướng cửa sổ lớn vừa được mở ra đóng lại trong tích tắc một lúc, sau đó bắt đầu xem tài liệu về toà Loscomuch vừa được giao lên. Nhìn danh sách khách mời còn sống sót và đã mất sau thảm hoạ, nàng bắt đầu đánh giá. Số lượng khách mời rất đông trên dưới sáu mươi người, người còn sống lại không tới phân nữa. Trong số này nàng không gây thù với bất cứ ai, hơn nữa bọn họ đều là người nước ngoài, với Tiffany không chút can hệ. Vì vậy nàng bắt đầu đánh chủ ý lên những nhân viên có mặt tại đó, nàng có thể chắc chắn một trong số những nhân viên này chính là người đã đem quả bom kia vào hội trường, không phân biệt còn sống hay đã chết, đều là nghi phạm. Đặc biệt là đám người trong đội cứu hộ cuối cùng, có điều danh tính của người lái chiếc trực thăng bỏ Taeyeon lại lại không được xác định.
Nhìn tập hồ sơ thiếu sót nghiêm trọng trước mắt, tay nàng nắm chặt.
Lại nói về việc phía ông Robbert và quan chức cấp cao bị thiệt mạng vừa rồi, cả nước Ý nói riêng và thế giới nói chung gần như bùng nổ dư luận. Chỉ năm phút sau khi tin tức ông Robbert mất truyền ra ngoài, giá cổ phiếu tập đoàn R- đã lập tức chạm xuống mốc thấp nhất trong lịch sử, địa vị của Ý trên thương trường quốc tế giảm hai bậc. Vốn dĩ biến động ngầm còn chưa được khắc phục, hiện tại bị dồn nén ứ động thêm tập đoàn R- làm cho nước Ý rơi vào trạng thái bất ổn. Đây là dấu hiệu cực kì báo động, hệ quả là cuộc họp của bộ Kinh tế - Chính trị Ý đã khẩn cấp diễn ra suốt một ngày một đêm để đưa ra giải pháp.
Và đương nhiên điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến các nước khác cũng như các tập đoàn lớn có chi nhánh ở Ý, điển hình là tập đoàn Hwang thị đứng đầu Đại Hàn. Bởi vì công ty con của Hwang thị ở Ý vốn đã yếu, hiện tại lại còn bị tác động mạnh mẽ bởi việc này cho nên có thể nói công ty này hơn phân nữa là phá sản.
Trong lúc Tiffany đang đau đầu suy nghĩ giải pháp thì tiếng gõ cửa vang lên, không cần nghĩ nàng cũng biết là ai đến.
"Vào đi."
Taeyeon đi vào thì thấy ánh mắt Tiffany cũng đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho cô không khỏi có chút lúng túng, ngay cả động tác khép cửa lại cũng rụt rè không ít.
"Lúc nãy em nói có chuyện muốn nói với tôi."
"Ngồi đi." Tiffany nhướng mày nhìn vào cái ghế ở phía đối diện mình.
Đợi cho Taeyeon ngồi ngay ngắn vào chỗ rồi Tiffany mới bắt đầu lên tiếng: "Rửa chén xong rồi?"
Taeyeon dở khóc dở cười với câu hỏi của nàng nhưng rồi cũng bất đắc dĩ gật đầu... Kì thật dọn dẹp rửa chén chỉ là một lí do, bởi vì Taeyeon muốn đi xem tình hình căn biệt thự cùng với nguồn gốc của lượng lớn âm khí đêm qua mình thấy.
"Đây là tài liệu về tình hình tài chính của Bolto*, cô xem đi sau đó cho tôi ý kiến."
*Chi nhánh Hwang thị ở Ý.
Taeyeon nhận lấy xem xét, quả thật tình hình này không mấy khả quan, sợ là không thể cầm cự qua được ba tháng.
"Nguồn vốn lưu động ít đến vậy rồi ư? Quý trước rõ ràng vẫn còn gấp ba, chỉ mới hơn một tháng đã giảm đến 70%... Điều này có hơi không ổn, không, thật sự là bất thường!" Taeyeon nhìn bảng số liệu trong tập giấy trước mắt, hai hàng chân mày tự động nhíu chặt, tay tiếp tục lật nhanh đến mấy trang sau, càng xem càng tức giận: "Có người động tay động chân?"
"Ừ hử..." Tiffany không tỏ ra quá nhiều bất ngờ vì nàng đã dự liệu trước.
Taeyeon: "Giám đốc bên đó là ai vậy?"
"Kwang Hil Song." Nàng dừng lại một chút sau đó nói tiếp: "Nếu tôi nhớ không lầm thì người này do cô đề cử mà? Cô không nhớ sao? Thật kì lạ." Tiffany nói xong ánh mắt vẫn như cũ đánh giá người đối diện.
Taeyeon nghe nói như vậy cũng vô cùng bất ngờ, vì ngay cả tên người này cô đều không có chút ấn tượng.
"Em nói rõ một chút được không, tôi thật sự không có ấn tượng, sợ là có nhầm lẫn gì đó rồi."
"Nửa năm trước, trong bảng kí tên đồng ý đề cử anh ta làm giám đốc Bolto, có chữ kí của cô." Lần đó ứng cử cho vị trí này gồm có hai người là Kwang Hil Song và Jong Sung Chan, hai người đều là tinh anh hiếm gặp cho nên khiến cho Tiffany khá đau đầu trong việc lựa chọn, nhưng vào một ngày nọ Park Hee Jun đã giao lên một bảng đề cử. Không thể phủ nhận Tiffany đã dựa vào chữ kí kia của Taeyeon để quyết định vị trí giám đốc Bolto, người còn lại thì vào vị trí phó giám đốc - cũng chính là Jong Sung Chan.
Taeyeon cố gắng hồi tưởng lại trí nhớ, hình như thật sự có việc này. Lần đó là Park Hee Jun đưa tới bảo cô kí tên, lúc đầu cô còn không chịu, nhưng thư kí Park lại một mực khẳng định Kwang Hil Song đáng tin cậy cho nên cô đã đặt bút kí tên mình.
Khoan đã...
"Cho nên hiện tại em đang nghi ngờ tôi?"
Tiffany không có trả lời ngay, ánh mắt nàng như cũ thẳng tắp, cây bút mạ vàng đang không ngừng xoay chuyển trên những ngón tay linh hoạt của nàng, đợi đến khi nó dừng lại và Taeyeon bắt đầu khó chịu, Tiffany mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi cũng không nói như vậy, đừng tự suy diễn nữa."
"Em khẳng định?"
"Nếu như tôi nghi ngờ cô... cô nghĩ cô còn có thể ngồi ở đây nói chuyện với tôi sao?"
Ngọn lửa trong lòng Taeyeon chậm rãi tiêu tan đi phân nữa, vừa rồi là do cô quá mức nhạy cảm, nhưng cũng không thể trách cô bởi vì Taeyeon đã quá hiểu bản tính đa nghi của nàng rồi.
Tiffany có thể nghi ngờ bất kì ai nhưng Taeyeon tuyệt đối không cho phép nàng nghi ngờ mình.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi..."
Không đợi Taeyeon nói hết ý, nàng đã nập tức cắt lời: "Không có gì."
Nói xong Tiffany cũng không nhìn Taeyeon nữa, nàng hơi cuối đầu có vẻ như chuẩn bị xem tài liệu.
.
Bởi vì cuộc tranh cãi nhỏ lúc trưa làm cho hai người rơi vào trạng thái khó xử, suốt cả mấy tiếng đồng hồ làm việc cùng nhau bọn họ gần như không nói với nhau câu nào. Sắc mặt Tiffany lạnh đến nỗi mỗi lần Taeyeon muốn nhìn cũng không dám quang minh chính đại nhìn, chỉ có thể lén lút dò xét, kết quả là không chút biến đổi nào, chỉ có hai từ 'lạnh tanh' để diễn tả.
Cũng may là trước khi đến bữa tối Tiffany đã chịu lên tiếng phá tan bầu không khí khó thở này.
"Cô tin Park Hee Jun không?"
"Tôi chỉ tin em." Taeyeon cũng nhanh chóng trả lời và cô cũng thấy được trong giây phút đó đáy mắt nàng lóe lên tia hài lòng.
Tiffany gật đầu sau đó bước ra khỏi phòng, có lẽ là về phòng tắm rửa chuẩn bị ăn tối vì dù sao hiện tại cũng đã gần bảy giờ tối rồi, hơn nữa buổi trưa bọn họ cũng không ăn chút gì. Quả nhiên vẫn không nên chọc nàng tức giận, Taeyeon thầm nhủ.
Tiffany vừa mới ngừng đũa xong, ở bên cạnh Lee Yoo Wan đã từ lúc nào xuất hiện lên tiếng:
"Cô chủ, Hwang lão gia cho người gọi đến nói muốn cô ngày mai về nhà dùng bữa."
Tiffany nghe xong ngây ra một lúc, ánh mắt thâm trầm thêm một tầng rồi gật nhẹ đầu: "Tôi biết rồi."
"Tôi đi cùng có được không?" Taeyeon ngồi một bên thấy sắc mặt nàng không tốt nên lên tiếng hỏi.
Tiffany nâng mắt nhìn Taeyeon, cô cũng tròn xoe mắt nhìn lại nàng.
Kết quả nhận được là...
"Không, ngoan ngoãn ở nhà đi." Nói xong nàng đứng dậy muốn lên phòng, nhưng Taeyeon phản ứng nhanh kéo cổ tay nàng lại.
"Tại sao?"
"Vì cô đã chết rồi." Tiffany thản nhiên nói.
Taeyeon nghe xong hoảng hồn, bất quá nhớ ra nguyên nhân nàng nói như vậy cũng không sai biệt là mấy đành ậm ừ lũi thủi đi theo 'thiên hạ' của mình về phòng.
Hwang lão gia mà Lee Yoo Wan vừa nhắc đến chính là ông nội của Tiffany, không chỉ là người lớn quyền nhất gia tộc họ Hwang mà còn từng là người cầm quân lớn nhất Đại Hàn với cấp bậc 'Nguyên Soái', cho dù hiện tại không còn tại chức nhưng có thể nói quyền lực trong bộ máy chính trị thì Hwang gia vẫn có vị thế đứng đầu. Cho dù là Tổng thống cũng nể ông năm bảy phần. Tập đoàn của Tiffany dễ dàng đứng vững trên thương trường khắc nghiệt này một phần cũng liên quan đến người này.
Có điều mối quan hệ giữa nàng và Hwang gia thật sự không mấy tốt đẹp. Cha của Tifany là con trưởng thuộc dòng chính trong gia tộc, đáng lẽ nên kế thừa đại nghiệp chính trị truyền thống, nhưng ông ấy lại hứng thú với con đường kinh doanh, mặc cho gia đình ngăn cản vẫn kiên quyết lập công ty. Nếu không phải là Hwang phu nhân tức là bà nội của nàng cầu xin thì hai cha con Hwang gia đã từ mặt, bất quá sau này cũng không khác là bao, chỉ đến khi Tiffany ra đời mối quan hệ giữa bọn mới có thể hàn gắn lại thêm một chút. Nhưng trong nhà thì ba Hwang vẫn bị các anh chị em xem như kẻ phản tộc cho nên rất hiếm về nhà, có lẽ vì thế mà tình cảm của Tiffany với cả Hwang gia giống như chỉ là người thân trên danh nghĩa.
Tiffany nhìn bức hình đã cũ trên tay, trong ấy là hình một người đàn ông trạc năm mươi tuổi đang bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh - đứa bé đó không ai khác chính là nàng. Chốc lát sau nhịn không được Fany thở dài một hơi, rõ ràng là nàng đang không vui.
Trên dưới Hwang gia có đến gần trăm người nhưng kể từ khi bà nội qua đời thì trong đấy người duy nhất khiến Tiffany còn để tâm chỉ còn một, chính là ông nội của nàng. Nếu không phải bởi vì ông ấy Tiffany thật sự không muốn mình với gia tộc to lớn kia không chút quan hệ máu mủ gì.
Lần gần nhất nàng trở về Hwang gia đã là mùa thu ba năm trước...
"Ngày mai thật sự chỉ là bữa cơm đơn giản sao?" Tiffany mặt không đổi sắc nuốt xuống thêm một ngụm rượu đắng chát, lời nói ra cũng chính là tự hỏi bản thân mình.
"Lại uống rượu sao? Gần đây em uống hơi nhiều rồi đó." Lúc này Taeyeon cũng vừa tắm ra, nhìn thấy gương mặt nặng trĩu đầy tâm sự của nàng không khỏi đau lòng.
"Tắm xong rồi đấy à?" Tiffany dù biết câu hỏi của mình thật sự dư thừa những vẫn hỏi bởi vì hiện tại nàng không biết nên nói cái gì khác.
"Ừ, em còn chưa trả lời tôi đó... này, đừng uống nữa!" Taeyeon bước nhanh tới đoạt lấy ly rượu trong tay Tiffany
Bởi vì quá đột ngột nên nàng không kịp phòng bị, hết nhìn ly rượu vừa bị cướp trong tay Taeyeon rồi lại nhìn ngẩng mặt nhìn Taeyeon, sau đó nhàn nhạt cười: "Có lẽ do tửu lượng tốt hơn rồi."
Tiffany vươn tay ra ý bảo Taeyeon trả lại ly rượu cho mình nhưng cô kiên quyết không trả, ngược lại tay kia lấy luôn cả chai rượu trên bàn đem về quầy bar cất.
Vốn dĩ theo đúng kịch bản trong đầu Taeyeon thì Tiffany sẽ lên tiếng mắng cô một trận vì dám vượt quyền, nhưng lúc này lại không như vậy. Đợi Taeyeon đặt hết thảy vào tủ quay người lại thì nàng cũng chỉ im lặng nhìn cô chứ không nói một câu nào. Có điều bị người trong lòng nhìn chằm chằm như vậy cũng rất mất tự nhiên, mặt Taeyeon không dày đến mức độ không chút cảm giác gì.
"Em nhìn tôi như vậy làm gì?" Taeyeon lúng ta lúng túng hỏi.
"Bây giờ nhìn lại đột nhiên tôi phát hiện kì thật cô cũng rất đẹp nha Kim Taeyeon."
Được khen ai lại không thích, khoé miệng Taeyeon bất giác cong lên một đường, nhưng là nghĩ lại không đúng lắm, Tiffany không giống loại người sẽ nói ra được câu thế này, vì vậy nụ cười mới đó liền biến mất thay vào đó là nếp nhăn giữa hai hàng chân mày.
Mới đó đã say rồi?
Nhìn kĩ lại một chút thì thấy ánh mắt Tiffany có chút mơ màng, hai bên gò má cũng ửng hồng càng chứng minh suy nghĩ vừa rồi của Taeyeon là đúng.
Taeyeon lật đật xoay người mở tủ tìm lại chai rượu mình vừa cất, rõ ràng uống chưa tới phân nữa mà... xem ra đây là rượu loại mạnh rồi, sắp tới tuyệt đối không cho nàng uống.
"Tóc của cô rốt cuộc là được nhuộm ở đâu? Sao màu có thể tốt như vậy, ngay cả chân tóc cũng không nhìn ra sự khác biệt." Tiffany hai tay chống cằm nhìn Taeyeon, ánh mắt xinh đẹp như vầng trăng còn không ngừng chóp chóp đánh giá.
Taeyeon nghe xong trố cả mắt, màu tóc này từ khi sinh ra đã như vậy, làm gì có nhuộm đâu? Nhưng là lúc này nàng đã say rồi có muốn tranh luận cũng không được. Hơn nữa cô còn đang gian nan khắc chế nhịp tim trong lòng ngực đây. Nói thế nào nhỉ? Tiffany Hwang nàng hiện tại thật sự quá quyến rũ. Còn nữa, chiếc đầm ren màu đen kia quá gợi cảm rồi, đẹp đến câu hồn đoạt phách.
Từng bước lại gần Tiffany là nhịp thở của Taeyeon càng rối loạn.
"Ngủ đi, em say rồi."
"Tôi làm sao mà say được? Tôi là Tiffany Hwang đó!"
"Tiffany Hwang thì sẽ không say rượu sao?" Taeyeon dở khóc dở cười nhìn thiên hạ của mình.
Tiffany nghe xong gật gù nhưng không nói gì tiếp.
"Về giường ngủ đi." Taeyeon một lần nữa đề nghị.
Tiffany: "..."
"Làm sao vậy?" Taeyeon thấy nàng không phản ứng gì lại với mình thì hơi lo lắng. Cô đưa tay sờ lên trán nàng xem có phát sốt hay không vì gương mặt nàng thật sự quá đỏ rồi, nhưng cũng may chỉ là say rượu mà thôi.
"Tiffany..."
"Hửm?" Nàng vẫn thờ thẩn như cũ, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn về phía Taeyeon.
"Ngủ nha?"
Không biết có phải bởi vì lúc này Tiffany trông mềm yếu hay không mà làm cho Taeyeon xiu lòng, cô đã vươn tay xoa mái tóc của nàng, giọng điệu ôn nhu mười phần khiến người khác muốn đắm chìm.
Tiffany bị 'động chạm' như vậy nhưng không hề có chút phản kháng nào, ngược lại giống như có chút hưởng thụ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đáp lại nàng là ánh mắt tràn ngập sự yêu thương cưng chiều, cứ như vậy tâm tư nàng hoàn toàn bị cuốn vào đôi mắt ấy.
Rồi đột nhiên nàng cảm thấy toàn thân bị nhấc bỗng lên, trong lúc hoảng hốt giơ tay theo quán tính câu lấy cổ Taeyeon: "Làm...làm gì vậy?!"
Giọng nàng rất nhỏ, thỏ thẻ giống như một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua trái tim Taeyeon, khiến cho trong lòng cô xôn xao kích động không thôi: "Đưa em đi ngủ, em say rồi." Vừa nói Taeyeon vừa xoay người đi đến giường, động tác từ đầu đến cuối đều gọn gàng dứt khoát, nửa điểm cố sức cũng không có, bởi vì nàng quá gầy.
Ngay lúc Taeyeon muốn đứng dậy rời đi thì bị Tiffany giữ lấy cổ áo, lúc đầu cô có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại cong môi cười rộ lên, nửa đùa nửa thật dịu dàng hỏi: "Không nỡ để tôi đi sao?"
Ngoài dự đoán là Tiffany lại gật đầu, điều này làm cho Taeyeon không thể nào tin được vào mắt mình.
"Đừng đi..."
Không mất quá lâu để Taeyeon phục hồi tinh thần, cô không giấu được vui mừng nói: "Được."
Trong bóng tối, có một người phụ nữ chui rút trong lòng của người phụ nữ khác, tựa như không chút kẽ hở. Taeyeon vùi mặt vào mái tóc nàng, cảm nhận hương thơm khiến chính mình mê luyến, thấy hô hấp của nàng đã ổn định, Taeyeon mới kề môi thủ thỉ bên tai nàng: "Ngủ ngon nhé, tôi yêu em." Sau đó ôm lấy vòng eo nhỏ khiến người ta thương tiếc đi vào giấc mộng đẹp.
Lại không ngờ rằng người kia vốn chưa hề ngủ...
Hay nên nói là nàng chưa từng say?
.
Buổi sáng hôm sau, cả hai đều dậy rất sớm vì Tiffany phải trở về nhà lớn Hwang gia.
Sau khi nàng đi rồi Taeyeon cảm thấy tẻ nhạt vô cùng nên buồn chán đi khắp nơi, cuối cùng là dừng chân bên hồ bơi lớn, nơi này ở phía Tây của khuôn viên.
Thời tiết bây giờ rất lạnh, một chút ánh nắng cũng không có, nước trong hồ cũng đã bị rút cạn đi hết cho nên cảm giác rất trống trải, lá cây héo khô lại còn rơi rụng xuống khắp nơi làm người nhìn sẽ cảm thấy có chút hoang tàn...
Nhắm mắt ngả nằm ra ghế, trong đầu Taeyeon đều là bóng dáng của Tiffany và cái ôm ấm áp đêm qua... khiến cho gương mặt 'lạnh như tiền' của cô không có tiền đồ bắt đầu cười tủm tỉm.
Lúc này một người đàn ông đi đến.
Taeyeon dù không muốn rời xa những tâm tư tươi đẹp của mình cũng đành phải mở mắt ra, cô rướn người ngồi dậy nhìn người tới, hỏi: "Tìm tôi sao?"
"À phải, có một số chuyện tôi muốn cùng thảo luận với Trợ lí Kim, không biết cô có thời gian không?"
"Tôi thì có việc gì để làm chứ?" Taeyeon nhàn nhạt cười sau đó nói tiếp: "Ông ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện." Taeyeon chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh mình.
Quản gia Lee nghe vậy thì hiền hậu mỉm cười, ông cũng theo lời Taeyeon mà đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
"Cô làm cho cô chủ đã được gần một năm rồi nhỉ?" Lee Yoo Wan cười, làm như vô ý hỏi.
"Hình như là vậy..." Taeyeon gật đầu trả lời, nhưng lại bắt gặp ánh mắt tìm tòi của người kia thì hơi chút khó chịu.
"Thôi được rồi, tôi cũng không phải là người dài dòng... có câu hỏi này, mong trợ lí Kim có thể trả lời thành thật."
Taeyeon không hứa mà chỉ khách sáo nói: "Quản gia Lee mời nói."
"Cô và cô chủ của tôi là mối quan hệ kia đúng không?" Giọng nói của Lee Yoo Wan vẫn đều đều như cũ, nhưng không hiểu vì sao làm cho Taeyeon có chút chấn kinh.
Trái tim Taeyeon đập mạnh mấy hồi liền, vừa hồi hộp vừa sợ hãi giống như bản thân làm sai điều gì đó nghiêm trọng hay bị người ta nắm thóp.
Qua mấy giây nữa Taeyeon mới lấy lại được bình tĩnh, cô lại nâng lên nụ cười cười nhưng lúc này có hơi gượng gạo: "Ông đang nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu...?"
Vì sao có cảm giác giống như đang đối diện với nhạc phụ nhạc mẫu* đây... - Taeyeon lau mồ hôi trong lòng nghĩ.
*Cha mẹ vợ.
"Cô không hiểu thật à?"
Taeyeon lúc này đang chột dạ nên không trả lời cũng không đáp lại ánh mắt dò tìm của Lee Yoo Wan.
Rồi đột nhiên ông ta nói tiếp: "Thật ra nhìn biểu hiện của cô tôi cũng đã đoán được cả rồi." Nói xong Lee Yoo Wan đứng dậy, ánh mắt híp lại nhìn lên bầu trời đang bị phũ bởi tầng mây đen, tiếp tục nói, nhưng giọng điệu lúc này có phần trầm lắng hơn rất nhiều, giống như lời sắp nói đây đã làm ông ấy suy tư rất nhiều lần mới quyết định được:
"Lần đầu tiên tôi thấy cô chủ lo lắng cho một người như vậy, nếu như hai người thật sự là mối quan hệ mà tôi nghĩ đến... Mong cô sẽ không phụ lòng cô ấy, từ lúc sinh ra định mệnh đã không dịu dàng với cô ấy thì xin cô hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn một chút. Chỉ cần một ngày tôi còn sống, tôi không cho phép bất kì ai tổn thương cô chủ, cô hiểu ý tôi rồi chứ?"
"Chắc chắn lần này tôi sẽ không buông tay, càng không để em ấy chịu thiệt bất kể là vì cái gì." Từ ánh mắt cho tới giọng nói Taeyeon đều lộ rõ vẻ kiên định.
Lee Yoo Wan thu lại tầm mắt nhìn về phía Taeyeon, sau đó không nói thêm gì mà bước đi. Chỉ là trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.
.
Biệt phủ dòng chính Hwang gia nằm ở trung tâm Seoul, tiếp giáp với Cheongwadae hay còn có danh xưng khác là Nhà Xanh, nói ngắn gọn dễ hiểu thì chính là dinh thự của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc.
Bởi vì là khu trọng địa cho nên có thể bắt gặp quân nhân ở khắp mọi nơi, đều là tinh anh của quốc gia, súng trên tay có thể nổ ra bất cứ khi nào bọn họ cho là cần thiết. Cho nên rất ít người dám bén mảng đến khu vực này.
Xe của Tiffany chậm rãi tiến đến trước cổng lớn Hwang gia, hai người mặc vest đen lập tức xuất hiện ở đầu xe, đừng nhìn vẻ ngoài giống như bảo vệ của bọn họ mà xem thường, trên dưới Hwang gia có đến gần trăm người như vậy, đều là kì cựu trong quân đội thời xưa từng theo ông nội của nàng chinh chiến.
Sau khi kiểm tra và xác nhận thông tin của nàng thì mới bắt đầu mở cổng. Toàn bộ quy trình khó nhằn làm cho Tiffany cảm thấy phát chán.
"Mừng tiểu thư đã về."
Tiffany mặt không đổi sắc bỏ qua một loạt lời chào của người hầu tiến với bên trong sảnh lớn.
Quả nhiên có không ít người đang 'đợi' nàng. Cho dù luôn nổi danh là băng lãnh nữ vương nhưng hiện tại đối mặt với một đám người trước mặt Tiffany cũng có chút áp lực.
Nàng không dấu hết hít sâu một hơi sau đó ngẩng đầu, mang theo ánh mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ trì kia.
"Ông nội, con về rồi."
Có đến hơn mười người ở đây nhưng đáp lại nàng là một bầu không khí yên tĩnh.
Mất tầm nửa phút sau, giọng nói trầm thấp uy nghiêm mới vang lên: "Ừ... con theo ta lên lầu." Nói xong ông lão râu tóc bạc phơ nương theo gậy chống đứng dậy, mặc dù có chút run rẫy nhưng vẫn không để người ta cảm thấy ông ấy vô lực yếu ớt.
"Vâng." Tiffany gật đầu lễ phép đáp, sau đó bỏ qua mười mấy cặp mắt soi mói đang nhìn về mình bước tới đỡ lấy Hwang lão gia lên lầu.
Từ đầu đến cuối nàng đều không thèm nhìn đến và chào hỏi đám người kia vì nàng biết toàn bộ bọn họ không có một ai chào đón mình. Chỉ hận không thể gạch tên nàng ra khỏi gia phả.
Tại phòng trà.
"Con còn biết đường để trở về cái nhà này sao?!" Hwang Yong Dam ngồi trên ghế gỗ nén không được tức giận nhìn về phía Tiffany.
Tiffany đang chuẩn bị công cụ pha trà nghe ông trách mắng thì chỉ biết miễn cưỡng cười: "Ông nội, người đừng giận nữa, không phải con đã về rồi sao?"
"Còn dám nói? Nếu như ta không cho gọi chỉ sợ con đã quên mất ông lão này!" Hwang Yong Dam bình thường là một lão tướng vô cùng uy nghiêm, luôn luôn có phong thái làm người ta khiếp sợ. Nhưng ít ai ngờ tới ông ấy cũng có một bộ mặt giận dỗi với cháu gái như thế này.
"Được rồi, là lỗi của con... sau này con sẽ thường xuyên về với người, có được không?" Tiffany đưa tay đến vỗ lên tay ông nội an ủi, trên gương mặt băng lãnh của nàng hiếm khi lộ ra nét mặt dịu dàng.
"Hừ, tốt nhất là con giữ lời!" Hwang Yong Dam lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt nhìn cháu gái của mình là vô cùng cưng chiều.
"Con chưa từng thất hứa, người phải tin con chứ?"
"Tin con một lần này vậy..." Hwang Yong Dam khịt mũi làm như ghét bỏ nàng quay mặt đi.
Tiffany nhìn ông của mình bật cười thành tiếng.
"Con không thắc mắc vì sao ta đột nhiên gọi con về sao?"
"Không phải bây giờ người đã tự mình đề cập rồi sao?" Tiffany lại cười dịu dàng hỏi, đồng thời nâng cốc trà dâng hai tay cho Hwang Yong Dam.
Hwang Yong Dam mau chóng nhận lấy rồi để lên bàn vì không nỡ để nàng bị nóng, sau đó liếc mắt Fany nói: "Thật sự chịu thua con, không lần nào chịu chừa cho ta mặt mũi."
"Ah... Là con hồ đồ, không biết lần này ông nội triệu hồi con về là có việc gì đây? Cháu gái xin rửa tai lắng nghe chỉ bảo!" Tiffany nghe vậy liền mềm giọng dỗ dành.
"Con đã hai mươi lăm tuổi rồi đúng không?"
"Dạ..." Tiffany cảm nhận được dự cảm không lành bắt đầu truyền tới.
"Con có suy nghĩ gì về việc lập gia đình hay chưa? Ở độ tuổi này là không còn trẻ nữa đâu... Hơn nữa cũng cần một người đàn ông phụ con gánh vác gánh nặng tập đoàn, ta thật sự không nỡ nhìn con một mình gồng gánh như vậy nữa." Hwang Yong Dam mang theo ánh mắt từ ái nhìn nàng, còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng nói.
Dự cảm vừa rồi của Tiffany quả nhiên không hề sai.
"Ông, chúng ta không nói đến việc này có được không?"
"Không thể!!!" Hwang Yong Dam nhíu chặt mày cao giọng nói, rõ ràng không hề cho nàng được cãi lời.
"..."
"Con đừng tưởng ta không biết những năm qua con gặp bao nhiêu nguy hiểm, Miyoung... Con nghe lời ông, lấy một người chồng tài giỏi rồi để cho nó quản lí, con là con gái không thể chịu nhiều cực khổ như vậy nữa!"
Tiffany xoay người ánh mắt lạnh lùng mà kiên định nhìn Hwang lão gia: "Đó là tâm huyết cả đời của cha mẹ, con không thể để nó rơi vào tay người khác, càng không tin tưởng bất kì ai có đủ khả năng quản lí."
"Việc này con không cần lo lắng, chỉ cần ngày nào ta còn sống ta sẽ trực tiếp giám sát nó điều hành, tuyệt đối không để tâm huyết của cha mẹ con bị huỷ hoại. Mà cho dù ta có mất đi, cũng sẽ cho người thay thế giám sát nó và bảo vệ con, sẽ không để con chịu thiệt thòi." Hwang Yong Dam cũng không chút khoan nhượng với nàng, những năm qua ông đều thay nàng trải ra nhiều con đường.
Tiffany trăm lời muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu để không khiến ông nội của mình tức giận.
Qua một hồi sau nàng mới lên tiếng: "Con vẫn chưa tìm thấy người phù hợp..." Tiffany buộc miệng nói ra, dù khi nói câu này trong đầu nàng liền chột dạ vì Taeyeon, nhưng tình huống này không thể trách nàng. Đây không phải là lúc để nói với ông ấy, hơn nữa nàng và Taeyeon vẫn chưa chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương thì làm sao tính tới chuyện ra mắt.
"Như vậy càng tốt, ta đang có một người đề cử cho con đây." Nghe qua liền biết Hwang Yong Dam cao hứng.
Tiffany nghe xong mày phượng càng nhíu chặt, nàng cố kiềm nén cảm xúc khó chịu trong lòng lên tiếng hỏi: "Người ông nội nói là ai?"
"Quý tử của Hong gia, Hong Jeong Tae."
"Không được!" Tiffany mặc kệ bản thân có nặng lời hay không lập tức lên tiếng phản bác.
"Tại sao? Môn đăng hộ đối, nó cũng rất có tài có đủ khả năng điều hành tập đoàn, hơn nữa ta nhìn ra được thằng nhóc đó thích con." Hwang Yong Dam vừa đề cử liền bị cháu gái bác bỏ khiến cho ông vô cùng khó hiểu. Nếu ông không lầm thì cháu gái của mình từ nhỏ đến lớn đều rất quan tâm đến người này, chẳng lẽ ông nhầm lẫn bỏ sót chỗ nào rồi sao?
"Nhưng con không thích!" Tiffany tiếp tục nhanh chóng trả lời, nàng cực kì kiên định lộ rõ thái độ.
Hwang Yong Dam nhìn biểu tình càng lúc càng lạnh lùng của cháu gái mình thì liền biết nàng đã giận, vì vậy cũng hạ lại giọng dỗ dành nàng: "Được rồi, con không thích ta không ép nữa, coi như những lời vừa rồi ta chưa từng nói, có được không?" Ông cũng không muốn thật lâu mới gặp lại nhau mà xảy ra tranh cãi chọc nàng tức giận bỏ đi.
Tiffany đương nhiên cũng không phải con người hẹp hòi, nghe ông nội mình nói như vậy cũng thả lỏng hơn không ít. Bất quá đó vẫn trở thành một cái gai nhỏ vừa mới hình thành trong lòng nàng.
Hai ông cháu cùng nhau trò chuyện, đánh cờ, tản bộ khuôn viên,... Tiffany theo ông nội của mình làm đủ chuyện mà ông ấy thích, chỉ đến giờ cơm mới dừng lại một lúc. Ngay cả ngủ trưa Hwang Yong Dam cũng tiếc thời gian, nếu không phải Tiffany hù doạ mình sẽ không đến nữa sợ rằng ông ấy sẽ thật sự bỏ ngủ cùng cháu gái pha trà đối ẩm.
Bữa cơm tối gia đình 'hạnh phúc' cũng coi như bình yên trải qua, dù cho bữa cơm đó Tiffany đã chịu đựng ánh mắt thù ghét của cả một đám 'người thân ruột thịt'.
Hwang Yong Dam đã ngỏ ý muốn nàng qua đêm ở đây nhưng Tiffany vẫn khéo léo từ chối bằng cách hứa hẹn sẽ sớm quay về thăm ông.
Trước khi nàng lên xe, Hwang Yong Dam đã dặn dò Tiffany không ít, giây phút đó nàng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân là gì. Sóng mũi cũng có chút cay cay nhìn ông nội mình, ông ấy đã mặc lời khuyên can của các cậu mợ để tiến ra cửa lớn tiễn nàng đi, phải biết rằng vinh hạnh này trên dưới Hwang gia chưa từng ai nhận được.
"Người vào trong đi, trời lạnh lắm rồi." Tiffany thay ông ấy kéo lại lớp áo len rồi dịu dàng nhắc nhở.
"Con nhớ lời hứa của mình đó. Ta không còn đủ sức để có thể chờ con một lúc ba năm liền như vừa rồi đâu." Hwang Yong Dam gằn giọng nói, ánh mắt như cũ nhìn chăm chăm trên gương mặt nàng, giống như sợ sẽ không được thấy đứa cháu cưng này của mình nữa.
"Con biết, đợi lần sau con về... sẽ mang theo người yêu của con đến ra mắt người có được không Hwang lão gia?"
"Tốt, thật sự rất tốt!!!" Trong giọng Hwang Yong Dam hiện hữu rõ vui vẻ cùng cao hứng, liên tục gật đầu nói 'tốt'.
Lúc này Tiffany mới chuyển tầm mắt của mình sang hai người ở phía sau Hwang Yong Dam, giọng nói vẫn lễ phép, bất quá sự lạnh lùng trong đó không hề giấu giếm: "Phiền hai vị đưa ông nội vào trong."
Hai người kia mặc dù rất muốn không để ý đến nàng, nhưng vì phải nể mặt Hwang Yong Dam nên vẫn gật đầu một cái sau đó tiến lên đỡ lấy ông đi vào trong.
Tiffany đợi ông mình đi rồi mới thu lại tầm mắt xoay người bước vào xe. Không ai biết được, khoảng khắc nàng quay đi, đôi mắt lạnh lẽo gần như lộ ra sát ý.
Nhà xanh
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com