Chap 19
Kể từ lần gặp mặt đó Tiffany và Hong Jeong Tae đã không còn liên lạc với nhau nữa, tính đến hiện tại cũng đã hơn nửa tháng trôi qua. Nàng cho rằng anh ta cuối cùng cũng đã hiểu được và buông tay, cho nên cũng không quan tâm đến nữa, nếu như Hong Jeong Tae thật sự muốn mối quan hệ trở về như lúc ban đầu Tiffany cũng có thể rộng lượng mà xem xét một phen.
Bất quá những thứ đó đối với Tiffany không có quan trọng, hiện tại tâm trí của nàng ngoại trừ công việc thì chính là Kim Taeyeon, nàng còn hận một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng không đủ để phân bổ đồng đều cho cả hai. Lấy đâu ra thời gian nghĩ đến người đàn ông khác.
Trước đây một tuần bảy ngày đối với Tiffany không có phân biệt, nhưng mà kể từ khi yêu đương rồi nàng mới phát hiện hóa ra bản thân cũng cần có ngày chủ nhật, thậm chí là nhiều ngày chủ nhật trong một tuần để có thể cùng Taeyeon hưởng thụ cuộc sống vô lo vô nghĩ của hai người. Xem ra công việc đối với Tiffany chỉ là sự ưu tiên tạm thời khi mà tình yêu chưa lên ngôi mà thôi, hay nói đúng hơn thì là do Kim Taeyeon chưa xuất hiện.
. . .
Hôm nay là chủ nhật, nếu giống như mọi khi thì hai người sẽ ngủ thẳng giấc cho đến chín mười giờ, sau đó mới bàn đến những chuyện khác. Ấy vậy mà hôm nay Tiffany rất kì lạ...
Nàng đột nhiên dậy rất sớm, thậm chí là sớm hơn cả mấy ngày đi làm.
Taeyeon đang mơ mơ màng màng thì bị người yêu mình kéo dậy đánh răng rửa mặt tắm rửa một lượt, sau đó trong lúc khó hiểu lại tiếp tục bị Tiffany nhét vào tay một bộ quần áo bắt đi thay nhanh, cô thì đương nhiên không dám hó hé nửa lời mà răm răm làm theo, bất quá dấu chấm hỏi trong đầu càng ngày càng lớn.
"Ăn xong chưa?"
Taeyeon mém chút nữa thì bị sặc, đây đã là lần thứ ba Tiffany hỏi cô câu này rồi, tất cả đều chỉ trong chưa đầy mười phút. Taeyeon ngơ ngác ngẩng đầu đưa mắt về phía Tiffany, thấy nàng một bên ăn xong rồi và cũng đang nhìn mình chằm chằm thì... thật sự bị sặc.
"Khụ khụ..." Taeyeon khó khăn ho khan, gương mặt bởi vì nghẹn khí mà đỏ như quả cà chua. Trong lòng cô thầm nhủ sống bao năm như vậy rồi chưa bao giờ cô ăn uống khó khăn đến mức này.
Tiffany thấy thế liền nhíu mày lo lắng, tay cũng nhanh chóng rút ra mấy tấm khăn giấy trên bàn đưa đến cho cô, tay còn lại thì vuốt lưng Taeyeon, thật sự chẳng khác gì đang chăm sóc một đứa trẻ.
"Gấp gáp cái gì, ăn chậm thôi, bị sặc rồi thấy không?" Nàng không hài lòng, lên tiếng chỉnh đốn.
Lúc Fany nói câu đó Taeyeon đang uống nước, nghe xong thiếu chút nữa đã phun ra sạch sẽ, nhưng cũng may là mấy dây thần kinh của cô vẫn còn 'cứng' cho nên gồng gánh được.
Taeyeon cẩn thận đặt ly nước trong tay xuống, khàn giọng hỏi: "Rõ ràng người gấp gáp là em mà?!"
"Em gấp gáp khi nào?" Tiffany khó hiểu.
Nhìn vẻ mặt 'ngây thơ' kia của nàng Taeyeon thật nói không nên lời.
Lại qua thêm vài phút dưới ánh mắt như ra-đa của Tiffany, Taeyeon cảm thấy mình ăn cũng cơ bản rồi cho nên buông dao nĩa xuống, uống một ngụm sữa để dễ tiêu hóa, sau đó ngồi thẳng lưng đan hai tay lại vào nhau, rất thành thật nhìn Fany.
"Được rồi, bây giờ thì tôi ăn xong rồi đó, rốt cuộc là em đang có chuyện gì mau nói đi. Em cứ thế này làm tôi bất an quá..."
Tiffany cũng không trả lời ngay mà nhìn Taeyeon, chần chừ mười mấy giây rốt cuộc cũng lên tiếng kèm theo đó là nụ cười đầy ẩn ý: "Em muốn đến tham quan nhà của Tae."
Taeyeon cảm thấy thật may mắn vì hiện tại bản thân không có đang cho thứ gì vào miệng, nếu không chắc chắn sẽ bị sặc đến mức khó coi. Cô giả vờ như không hiểu nàng nói cái gì, nhíu mày nhanh không thể phát giác, cười cười hỏi: "Tại sao lại đột nhiên như vậy?". Khi không đang yên đang lành nàng lại đòi tới nhà mình, hỏi Taeyeon làm sao tiêu hoá nhanh tình huống này được.
"Đêm qua trước khi ngủ, em mới phát hiện bản thân chưa biết gì về Tae cả, thậm chí là ngay cả tuổi tác... Ừm sẵn nói đến đây rồi thì Tae bao nhiêu tuổi vậy?"
"Hai ngàn bảy trăm hai mươi bảy."
"Hả?!"
Taeyeon bị giọng điệu cùng vẻ mặt khó hiểu của Tiffany làm cho giật mình bừng tỉnh lại, nghĩ đến lời mình vừa nói thật sự muốn tự vã cho mấy cái.
"Ý tôi là... hai mươi bảy tuổi, ừ phải rồi là hai mươi bảy." Taeyeon ấp a ấp úng giải thích, bỏ đi 'một phần nhỏ' tuổi thật của mình.
Tiffany híp mắt quan sát Taeyeon thêm vài giây sau đó mới từ từ buông tha.
"Tốt rồi, ít nhất thì hiện tại em cũng đã biết được thêm một thông tin về Tae, nếu không thì thứ duy nhất em biết được chắc là cái tên ba chữ 'Kim-Tae-Yeon' này thôi quá."
Kì thật đó cũng chỉ là cái tên giả mà thôi... - Trong đầu Taeyeon bất ngờ nảy ra ý nghĩ đó, bất quá cô cũng không định cho ra khỏi miệng.
Hai người lại quay về vấn đề Tiffany muốn sang nhà cô, lúc đầu Taeyeon vốn không muốn nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của nàng thì biết bản thân chắc chắn không đành lòng tiếp tục từ chối. Vì vậy miễn cưỡng mỉm cười gật đầu.
Thật ra cũng không phải cô không muốn cho nàng đến nhà mình mà là cô sợ rằng 'hai vị bàn hữu' kia của mình cũng đang ở đó, mà Taeyeon thì chưa từng nói với Tiffany về việc bản thân sống chung với họ, bởi vì trước đây nàng đối với Yuri ấn tượng không tốt lắm, cho nên cô cũng không tiện đề cập tới.
Nhưng hiện tại dây cung cũng đã căng rồi đành phải lao tên thôi, dù sao thì Taeyeon thật sự mong hai người kia đang không có ở nhà.
"Sao vậy? Nhìn vẻ mặt Tae hình như không tình nguyện cho lắm, không muốn em vào trong sao?"
Taeyeon vội lắc đầu: "Không có, chỉ là sợ nó quá nhỏ làm em cảm thấy không thoải mái mà thôi." Cô ấy lại tiếp tục nói dối.
Tiffany nghe vậy mày phượng mới giãn ra, cong môi cười động viên cô: "Làm sao có thể không thoải mái được chứ? Đây là nơi của Tae ở mà, em nhất định sẽ thích."
"Ừm... vậy... vậy chúng ta lên trên thôi." Taeyeon cũng không biết nói gì thêm cho nên hất cằm về trước nói.
"Được." Sau đó Tiffany chả thèm để ý hình tượng, cực kì vui vẻ đan lấy tay Taeyeon bước theo cô.
Đứng trước cửa hồi lâu thấy Taeyeon vẫn cứ bất động Tiffany khó hiểu quay sang: "Đây là nhà Tae sao?"
Taeyeon khó khăn gật đầu, chính cô không phát hiện bản thân gấp đến mức đầu đã đầy mồ hôi.
"Vậy thì vào trong thôi, bộ chúng ta còn phải đợi gì nữa à? Hay là Tae bỏ quên chìa khoá rồi?"
Thôi, chết thì chết! Dù sao cũng đã tới đây rồi!
Taeyeon hạ quyết tâm âm thầm cổ vũ bản thân, sau đó đưa bàn tay run rẫy của mình lên nhấn chuông. Mặc dù cô có thể tự mở cửa đi vào, nhưng như vậy thì lỡ cái tên Hắc Nguyệt kia đang trong trạng thái 'không thể nhìn' thì càng dễ lộ hơn.
Đến lúc này thì hai hàng chân mày của Tiffany đã chân chính dính chặt lại với nhau.
"Bên trong còn có người khác sao?" Giọng nàng vô thức trở nên lạnh lẽo làm cho Taeyeon ở bên cạnh cũng lạnh sống lưng theo.
Không thể trách Tiffany vì sao lập tức trở mặt như vậy, bởi vì Taeyeon từng nói với nàng ở đây cô không có bất cứ người thân nào cả. Cho nên trường hợp sống với người thân là không thể nào xảy ra. Vì vậy người ở bên trong là ai? Với bản tính đa nghi của nàng lại còn cộng thêm cả thái độ từ nãy đến giờ của Taeyeon thì bắt buộc Tiffany phải suy nghĩ đến phương diện không tốt.
Cơ thể của Taeyeon lúc này giống như tảng đá, vì sợ hãi quá độ mà căng cứng, ngay cả muốn mở miệng trả lời câu hỏi của Tiffany cô cũng không khống chế được. Việc duy nhất hiện tại cô ấy có thể ý thức là tự hỏi bản thân vì sao lại sợ nàng đến như vậy? So với lúc sắp bị cha mẹ trách phạt còn muốn hơn gấp đôi.
Đúng lúc cơn giận của Tiffany chuẩn bị phát tác thì cánh cửa gỗ trước mặt được mở ra.
Taeyeon cũng trợn to mắt nín thở.
Tiffany cẩn thận đánh giá người con gái cao ráo một thân đồ trắng trước mặt mình. Rất có khí chất và cũng rất lạnh lùng, đó là những ấn tượng đầu tiên của nàng với Bạch Nguyệt.
Vốn dĩ Sooyoung định sẽ hành lễ với Taeyeon nhưng mà ngay lập tức bị cô ra ám hiệu không cần, vì vậy cô ấy cũng chỉ đành nghiêm trang đứng yên mặc cho phu nhân của chủ tử thoải mái quan sát.
"Cô ấy là?..." Nàng vẫn giữ chân mày nhíu chặt, chậm rãi dò hỏi.
Taeyeon giống như chỉ chờ thời khắc này, vừa nghe Tiffany hỏi không đầy một giây sau đã lập tức lên tiếng: "Là...là Bạch Đại Ác Nữ, nhớ không, số điện thoại lần đó tôi cho em xem." Nói mấy lời đó, Taeyeon đâu biết được ở bên cạnh mình sắc mặt Sooyoung thoắt chốc cực kì khó coi.
"Xin chào." Tiffany hơi hơi gật đầu, chủ động đưa tay về phía Sooyoung chào hỏi, dù trong lòng nàng vẫn tràn đầy ngờ vực.
Bất ngờ trước cánh tay của Tiffany, Sooyoung không biết nên làm thế nào, liền đá mắt sang Taeyeon hỏi ý kiến, thấy cô gật đầu mới dám đưa tay ra đáp lại nàng: "Xin chào, tôi là... Sooyoung, bạn của cô ấy."
"Còn tôi là người yêu của cô ấy." Tiffany không chút ngần ngại nói, bàn tay bên dưới cũng nắm chặt tay Taeyeon hơn, giống như đang đánh dấu chủ quyền.
Nhìn hành động có phần ấu trĩ của chủ tử tương lai, Sooyoung chỉ biết cười trừ cho qua, sau đó cung kính tránh đường để hai người vào trong.
Tình trạng của Kim Taeyeon hiện tại chỉ cần dùng bốn chữ là diễn tả được hết thảy: 'Toát mồ hôi hột'.
Tiffany bước vào bên trong, đôi mắt linh hoạt đảo một vòng quan sát đánh giá, không cần mất quá lâu để nàng nhận ra đây là căn nhà không chỉ có một người ở. Bất quá hiện tại, dù trong lòng rất muốn thì Tiffany cũng không thể chất vấn Taeyeon ngay lập tức được.
"Oaa... vừa nghe tiếng chuông cửa, là ai thế? Tôi nhớ mình đã đóng phí tháng này đầy đủ rồi mà, sao lại còn dám đến đòi nợ chứ." Ở đâu đó giọng nói vẫn còn mang theo ngái ngủ truyền tới, đồng thời Yuri cũng từ trong một căn phòng bước ra với bộ dạng xộc xệch.
"Không ai đến đòi nợ hết... Là Thế... Kim Taeyeon, cậu ấy về rồi còn dẫn theo cả người yêu nữa." Sooyoung nhìn Yuri lộ rõ ánh mắt bất mãn, sắc mặt lạnh tanh lên tiếng nhắc nhở.
Lúc đầu Yuri nghe xong cũng không có phản ứng gì, ngủ gà ngủ gật đi đến lấy cốc nước tu một hơi, uống xong mới trợn trừng mắt giống như bộ não mới vừa hoạt động trở lại.
"Cậu vừa mới nói cái gì Sò trắng?"
Sooyoung nhịn lại xúc động bước tới đấm cho người đồng hành của mình một phát, hít một hơi thật sâu đáp lại: "Tôi nói là Taeyeon và người yêu cô ấy đến rồi."
"..."
Vụt một cái Yuri đã không còn ở đó nữa.
Khoảng tầm nửa phút sau, cô ấy mới một lần nữa xuất hiện trước ba người, lúc này trông dễ coi hơn rồi.
"Xin chào, tôi là Yuri..." Yuri cười tươi như hoa, rất trịnh trọng làm động tác cuối chào của hoàng tử đối với Tiffany.
"Chúng ta mặc kệ cô ấy đi." Sooyoung đảo mày ngán ngẩm sau đó bước tới đề xuất với Taeyeon, đương nhiên là cô cũng chỉ đang chờ có nhiêu đó để lập tức gật đầu đồng ý, rồi nắm tay dắt Tiffany đi.
.
"Sao vậy? Có phải là mẹ ta lại kêu ta trở về đúng không?" Taeyeon bước đến giường mình ngã người nằm xuống, cảm giác cực kì thoải mái cho nên khuôn mặt cô cũng giản ra không ít.
Người còn lại cũng chính là người đã kéo cô vào phòng để tiện nói chuyện riêng, Sooyoung nghiêm trang đứng ở bên giường, mặt không đổi sắc: "Thế tử, ngài đã đi hơn một năm rồi."
"Ta biết, ở đây so với nơi của chúng ta càng rõ ràng hơn về ngày tháng, ngươi không cần phải nhắc." Ở Minh giới, thứ thiếu thốn duy nhất chính là ánh sáng, quanh năm đều âm u lạnh lẽo, nó khiến cho Taeyeon luôn cảm thấy bức bối, vì vậy khi còn nhỏ cô đã rất thường xuyên trốn lên Nhân gian để chơi, một phần cũng là vì đỡ ngột ngạt. Có lẽ cũng chính vì thế mà mới có đoạn nhân duyên này với Tiffany, cho nên Taeyeon luôn cảm thấy biết ơn.
"Vương Hậu nói muốn ngài về thăm người."
Taeyeon không hề do dự: "Hiện tại vẫn chưa thể."
"Lần này sợ là ngài không thể tự quyết định được..."
Nghe như vậy, hai hàng chân mày của Taeyeon nhíu chặt lại, cô từ từ ngồi dậy, hướng đôi mắt sắc như dao của mình về phía Sooyoung, trầm giọng hỏi: "Ngươi có ý gì?".
"Vương hậu nói ngài đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng, hiện tại phải về ngay để tiện đường báo lên Thiên gia."
"Ta đã phạm sai lầm gì?" Càng nói Taeyeon càng đanh mặt lại, rõ ràng là cô đang khó hiểu đến tột cùng.
"Việc này ta không rõ, ngài vẫn nên chính mình đi hỏi Vương hậu thì tốt hơn..." Vẻ mặt Sooyoung bắt đầu khó xử.
Dạo gần đây Taeyeon luôn cảm thấy bất an nhưng cô không biết được nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, có điều xem ra hiện tại cũng rõ ràng được phần nào rồi.
Điều gì nên đến thì sớm muộn cũng phải đến, cuộc sống đâu thể nào luôn bình yên được, huống hồ... mối nhân duyên này giữa hai người đã định trước phải gặp nhiều trắc trở.
Taeyeon đột nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt sắc xảo trở nên nhu hòa, xen lẫn trong đó là một chút buồn bã.
"Ta theo nàng ấy bao lâu rồi ngươi có biết không?"
"Thứ lỗi. Việc này cũng không nằm trong phạm vi công tác của ta..." Sooyoung lại quay về trạng thái lạnh lùng, trả lời.
Taeyeon nghe xong bật cười trào phúng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Tính cả kiếp đầu tiên ta cùng nàng ấy gặp nhau, nàng ấy đã chờ ta suốt sáu kiếp người rồi, thêm một đời này nữa là tròn thất kiếp, nếu như ta lại bỏ lỡ nàng ấy lần này nữa, sợi dây tơ hồng kia giữa chúng ta sẽ thật sự bị cắt đứt... Ta không cam tâm!"
"Ta biết, ngươi luôn sống đặt lí trí lên hàng đầu... nhưng có một số việc chỉ có trái tim mới khiến ngươi không phải hối hận mà thoi Bạch Nguyệt." Nói xong mấy lời này Taeyeon cũng đã thu tầm mắt lại dời đến trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Sooyoung.
"Cho nên ta thật sự mong, nếu ngươi không giúp thì cũng đừng lừa gạt ta."
Taeyeon thấy rõ khi mình nói xong mấy lời đó tinh quang trong đáy mắt Sooyoung khẽ chuyển, đó là sự dao động sao?
"Ta không gạt ngài."
"Được."
"Nhưng..." Sooyoung bắt đầu ngập ngừng "Sai lầm kia khiến cho thân phận của ngài ở đây sắp bị lộ rồi... Ta chỉ có thể nói bao nhiêu đó mà thôi, còn lại ngài hãy chuẩn bị tinh thần nghe Vương hậu nói đi, ta ra ngoài trước đây."
Cánh cửa đóng lại, Taeyeon vẫn đứng yên bất động, trong đầu cô lúc này chính là câu nói vừa rồi của Sooyoung. Thân phận của cô làm sao lại sắp bị bại lộ? Cô thật tình nghĩ không ra. Nhưng mà nếu như là thật thì đây không phải là chuyện nhỏ, không nói tới việc sẽ bị đám người Thiên giới trừng phạt mà là Taeyeon vĩnh viễn sẽ không thể trở về Nhân gian nữa...
Vậy còn Tiffany của cô thì phải làm sao?
Cứ như vậy bỏ lỡ nàng một lần nữa sao?
Nhưng mà lần này đã là cơ hội cuối cùng của cô rồi...
.
"Cô muốn biết tôi và người yêu cô có quan hệ như thế nào ư?"
Tiffany gật đầu chắc chắn nhìn người đối diện.
Yuri liền làm ra vẻ suy tư, bộ dáng giống như cụ già có trăm điều trăn trở khó nói: "Việc này thật sự có chút khó mở lời..."
Tính đa nghi của nàng nắm được thời cơ bắt đầu bộc phát: "Rốt cuộc là hai người có gì với nhau?" Giọng điệu Fany thực lạnh lẽo.
"Không có, chúng tôi trong sáng lắm, so với trăng còn muốn sáng hơn."
"Vậy thì mắc gì khó nói?"
"Aishi— Tóm lại là chúng tôi không phải mối quan hệ mà cô nghĩ, Taeyeon cô ấy thật sự chỉ có mình cô mà thôi, chẳng còn người phụ nữ nào động vào được người cô ấy nữa đâu... À không còn có mẹ cô ấy... A! Nói chung là cô và Taeyeon là trời sinh một cặp, không ai có thể xen vào, có hiểu chưa?!" Yuri dài dòng giải thích, cố gắng truyền đạt ý của mình đến 'bà chủ tương lai'. Không thể phủ nhận việc cô ấy hiện tại là đang cố tình lấy lòng nàng, dù sao thì đây sẽ là chỗ dựa tinh thần lâu dài của cô ấy sau này.
"Cô cũng chỉ nói là phụ nữ, nhỡ đâu là đàn ông thì sao?"
"A— Là tôi bói bậy, phải là Không Một Ai động được vào người cô ấy, trừ cô." Yuri vội vàng cười xoà lấp liếm lỗi sai.
Tiffany nghe xong vui vẻ không ít, thái độ với Yuri chuyển biến tích cực hơn trước. Thậm chí sau đó cả hai còn cùng nhau trao đổi về Taeyeon, đương nhiên là cũng nhờ 'công đức' Yuri đã không chút thương tiếc bán đứng chủ tử của mình.
...
Không khí nói chuyện giữa hai căn phòng thật sự là một trời một vực.
...
Giải thích một chút tránh mọi người khó hiểu: Taeyeon tên thật là Kim Thái Nghiên, 'Taeyeon' chỉ là cái tên cô dùng trên nhân giới vào kiếp này.
Tóm lại:
Kim Thái Nghiên/ Hoàng Mỹ Anh: Tên quá khứ, cổ đại.
Kim Taeyeon/ Tiffany Hwang Miyoung: Tên hiện tại, hiện đại.
(Hai tên hoàn toàn khác nhau)
...
"Thế tử, thế tử, không thể! Công vụ hôm nay Đại vương giao cho, ngài còn chưa hoàn thành."
"Đúng vậy thế tử, phán hình sách* ngài không chịu học thì thôi, nếu ngay cả công vụ Đại vương giao cho ngài cũng không đụng đến..."
*Phán hình sách: Sách về các điều luật xử tội. Các Diêm Vương sẽ dựa vào đó để đưa ra hình phạt thích đáng cho linh hồn người vừa mất.
"Đủ rồi, đủ rồi! Ta chỉ đi một chút rồi sẽ trở về, chứ có phải một đi không trở lại đâu? Các người ngừng lãi nhãi đi, phiền chết đi được." Kim Thái Nghiên dùng hai tay bịt chặt lấy lỗ tai mình, vẻ mặt lộ rõ mình cực kì khó chịu.
"Ngài muốn đi cũng được, trước tiên giải quyết xong sự vụ hôm nay đi. Nếu không ta sẽ bẩm báo cho Đại vương!"
Kim Thái Nghiên nghe xong quả nhiên trợn tròn mắt quay lại, đối diện với với hai thân cận của mình, đặc biệt là người vừa nói ra câu vừa rồi.
"Bạch... Bạch Nguyệt!! Chúng ta là bàn hữu thân thiết lâu như vậy, ngươi có cần nhất thiết phải dồn ta vào đường cùng hay không?" Nữ nhân mặc trên người một thân hắc bào bày ra vẻ ưu sầu, kĩ năng diễn kịch coi như không tệ, trong nháy mắt cô đã có thể khiến người ta thương cảm.
Nhưng tiếc là chọn sai đối tượng... để rồi tự phụ tấm lòng mình, khi mà người kia vẫn không chút lung lay, vững như thái sơn: "Xin thế tử hãy lấy đại cuộc làm trọng!"
Thấy người này thật sự quá cứng rắn, vị được xưng là thế tử lập tức quay sang cầu cứu thuộc hạ còn lại của mình.
"Bạch Nguyệt, ta thấy hay là để cho thế tử giải khuây một chút cũng tốt, biết đâu nhờ vậy mà đầu óc ngài ấy minh mẫn hơn, giải quyết được nhiều công vụ nhanh hơn thì sao?" Quyền Du Lợi ở một bên bắt đầu trổ tài đàm phán, không uổng công Thái Nghiên có gì tốt đều tìm cô ấy đầu tiên để chia sẻ.
Thôi Tú Anh: "Nhưng mà..."
Người mặc trên người quan phục đen ghé sát tai người mặc quan phục trắng nói nhỏ: "Chúng ta cùng đi theo giám sát ngài ấy, nếu ngài ấy lại làm gì sai thì chúng ta trực tiếp báo cáo cho Vương hậu, hơn nữa... cũng lâu rồi chúng ta chưa được thưởng thức món ăn nhân gian rồi còn gì."
...
Trên đường lớn tấp nập ở một khu chợ, bóng dáng của ba người 'nam nhân' cực kì tuấn tú xuất hiện, thu hút ánh nhìn của biết bao thiếu nữ.
"Hai người xem, chỉ mới mấy ngày không lên chơi liền xuất hiện biết bao nhiêu đồ vật mới. Cho nên mới nói phải thường xuyên lên đây mới có thể không bị tối cổ, còn có thể khải sát bá tánh." Kim Thái Nghiên đi đến một sạp hàng bán những con rối gỗ cầm lên nghiên cứu.
Khảo sát bá tánh cái gì chứ? Đó là việc của Hoàng đế người ta! Ngài định cướp việc ư?! - Không hẹn mà cùng một lúc trong đầu hai người Hắc - Bạch hiện lên ý nghĩ này.
"Thế tử... ăn cũng đã ăn rồi, dạo ngài cũng dạo rồi... có phải chúng ta nên trở về rồi không? Dù sao cũng không còn sớm nữa." Thôi Tú Anh cũng tức là người xưng Bạch Nguyệt tiếp tục lên tiếng nhắc nhở. Cô ấy chịu trách nhiệm đôn đốc công vụ của vị Thế tử này đây.
Kim Thái Nghiên nghe xong quả nhiên mất hứng, cô bỏ xuống con rối trên tay không thèm để ý đến Tú Anh mà tiếp tục bước về phía trước.
Du Lợi ở bên cạnh huých vai Tú Anh nói: "Ngươi gấp cái gì? Thế tử tự biết chừng mực."
Tú Anh còn chưa kịp lên tiếng thì Thái Nghiên đã quay lại vẻ mặt đầy tán thưởng nhìn 'nam tử' mặc hắc phục: "Nói hay lắm, vẫn chỉ có ngươi cùng ta là can đảm."
"Thật sự a... Ta cũng đang nghĩ cách để bưng ngài trở về đây..." Quyền Du Lợi vẻ mặt yểu xìu không nhận nổi lời khen vừa rồi.
Vị thế tử nào đó dùng ánh mắt 'tiếc rèn sắt không thành thép' nhìn hai thân cận của mình.
Đột nhiên ngay lúc này từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa, tiếp theo đó là một con ngựa hung hăng chạy đến, càn quét hết những sạp bán bên đường khiến chúng đổ vỡ thậm tệ, hiện trường nhìn quá sức hoang tàn. Sắc mặt tiểu thương hay ai nấy có mặt ở đây đều oán hận nhưng không một ai lên tiếng.
"Tránh ra, Lục công tử đại giá quang lâm." Tiếng hét cuồng ngạo của tên đánh ngựa vang lên càng khiến người người chán ghét.
"Mau thả ta ra—"
Cũng cùng lúc đó lại thêm một tiếng la thất thanh đứt đoạn phát ra từ thùng xe khiến mọi người chú ý tới. Bất quá chú ý thì chú ý cũng không một ai có động thái muốn tiến lên ngăn cản. Bọn họ có lẽ đều sợ tự rước hoạ vào thân.
Chỉ thấy một thân bạch y nữ tử đang giàn dụa nước mắt van xin, cổ tay nàng ấy bị dây thừng siết chặt đến tróc da chảy đầy máu, trên người cũng đã có vài đạo vết thương dữ tợn nhuộm đỏ thẫm cả một mảng bạch y, nhìn giống như là bị roi quất.
Nàng ấy cứ như vậy bị một tên nam nhân gắt gao nắm lấy mái tóc thô bạo khống chế.
Từ nhỏ Thái Nghiên đã được cha mẹ truyền giảng không ít đạo lí thánh hiền. Trong lòng luôn sôi sục tình yêu thương chúng sanh, hiện tại để cô bắt gặp được cảnh này hỏi làm sao có thể bình tĩnh được, hơn nữa kia còn là một nữ nhân yếu đuối.
"Ngươi câm miệng cho ta!" Tên nam nhân mang danh Lục công tử không chút thương tiếc đánh nàng một bạt tay rất mạnh, khoé miệng nàng ấy lập tức rỉ máu.
Cú đánh kia vừa nhìn đã biết là dùng lực rất lớn, nếu không nữ nhân kia cũng không nửa mê nửa tỉnh, mất hết sức phản kháng.
Vốn đã không vừa mắt hiện tại đã trở thành vô cùng tức giận, Thái Nghiên không chút kiên dè bước đến chặn trước xe ngựa kia.
Hí í i. . .
Con ngựa hung hãn kêu lên một cách to lớn vì phải thắng gấp, sau đó 'ầm' một tiếng tên gia nhân thúc ngựa từ bên trên té ngã xuống đất.
"Làm sao không chạy tiếp?!" Tên nam nhân bên trong thùng xe cũng vừa bị choáng váng bởi chấn động, hắn không thể nhìn thấy phía trước vì bị màn che khuất, cho nên ở bên trong gầm thét tức giận.
"Công... Công tử có kẻ phá rối chặn đường ngài." Tên thúc ngựa sau khi đứng dậy lập tức trở lại vị trí, gắt gao nắm lấy dây cương cùng roi trong tay, hắn thật không hiểu bản thân vì sao lúc này nhìn thấy người trước mặt trong lòng liền nảy sinh sợ hãi, trong khi hắn còn định bụng sẽ để ngựa mình đạp chết hắn ta. Chẳng phải chỉ là một tên tiểu bạch kiểm* yếu ớt thôi sao?
*Tiểu bạch kiểm: Ý chỉ nam nhân yếu ớt, ẻo lã, chuyên bám váy phụ nữ.
"Để ta xem rốt cuộc là kẻ nào có lá gan lớn đến...A!" Nam nhân trong thùng xe vừa nói vừa vén màn thò đầu ra xem tình hình.
Còn chưa dứt lời hắn liền thấy một cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện, không biết khi nào đến khi nào đi, sau đó chỉ cảm thấy trong bụng như có chất lỏng sôi sục, chưa đầy vài giây hắn lập tức phun một ngụm máu tươi.
Tất cả mọi người chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi kinh hoảng, một số lại vui mừng ra mặt. Có ai ở nơi này không biết tên Lục công tử kia ỷ gia đình giàu có quyền thế luôn thích ức hiếp con gái nhà lành, hắn chính là một tên dâm đãng cầm thú, không những vậy còn giết người đốt nhà, tội ác gì cũng không chừa. Nhưng mà ở đây có ai dám chống đối lại gia đình hắn chứ?
Vậy mà hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy một màn đặc sắc này, hỏi bọn họ làm sao không phấn khích không hả hê cho được , cuối cùng cũng có người trị được cái tên ác bá này rồi.
Ánh mắt dân chúng đồng loạt sùng bái nhìn Thái Nghiên.
"Ngài ra tay có phải hơi nặng rồi không? Nếu lỡ hắn chết đi..." Thôi Tú Anh ở một bên tiến tới nhắc nhở.
"Yên tâm, ta không quá sức."
"Vâng!" Tú Anh cũng không tiếp tục nhiều lời, dù sao cô ấy cũng chướng mắt loại phàm nhân hạ tiện này. Nếu sau này bị cô bắt gặp ở Diêm cung thì cô cũng không tiếc lạm dụng chút quyền mà xử ép hắn đâu.
Nói đến đoạn Thái Nghiên quan sát nữ nhân đang đứng bên cạnh mình, người mới vừa rồi được cô cứu thoát khỏi tay cái tên họ Lục kia.
Nhìn nàng ấy một thân đầy rẫy thương tích mà không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng.
"Cô nên đi đại phu."
"Đa tạ công tử vừa rồi ra tay cứu giúp..." Bạch y nữ tử nói xong liền muốn quỳ xuống nhưng bị Thái Nghiên đưa tay ra ngăn cản.
"Không cần thiết nói mấy lời đó làm gì, cứ xem như ta thuận tiện nên giúp là được." Thái Nghiên nhìn nữ nhân trước mặt nhàn nhạt cười đáp.
Bạch y nữ tử trong nhất thời bắt gặp nụ cười ôn nhu kia liền đỏ mặt cuối đầu.
"Khốn kiếp!!!" Cái tên đang không hiểu vì sao mình lại bị trọng thương, lớn tiếng hét mắng: " Tên tiểu tử kia là ai, dám đoạt người của bổn công tử lại còn làm ta bị thương, đúng là muốn chết mà!" Hắn chật vật bước xuống cỗ xe ngựa xa hoa trong khi được bọn thuộc hạ đỡ.
Thái Nghiên đến cái liếc mắt cũng tiếc phải trao cho hắn, ánh mắt nhu hoà như cũ nhìn nữ nhân bên cạnh mình. Kể từ khi vừa nhìn thấy nàng, cô đã luôn có cảm giác muốn cùng nàng trở nên thân thiết. Còn lí do là gì thì tạm thời cô chưa nghĩ đến...
"Cô tên gì?"
"Ta tên Mỹ Anh. . . họ Hoàng." Nàng e thẹn cuối đầu đáp.
"Ừ... tên hay." Ý cười trên gương mặt Thái Nghiên vẫn không hề thuyên giảm.
"Xông lên cho ta!!!" Lục công tử kia trước mặt mọi người bị làm nhục, không khỏi nổi trận lôi đình, liền cho toàn bộ đám tuỳ tùng hầu cận xông lên.
"Phàm nhân ai cũng nóng tính như vậy sao?" Thái Nghiên nói xong thuận tay vòng lấy eo nữ nhân trước mặt, kéo nàng cùng mình lui lại vài bước. Sau đó nói với hai người Hắc Bạch: "Cái kia... nhường cho hai người các ngươi, nhân cơ hội rèn luyện công phu cho tốt."
Du Lợi và Tú Anh nhất thời muốn hôn mê!
Hóa ra Kim Thái Nghiên là một kẻ trọng sắc khinh bạn!
.
"Công tử... Ngài có thể... bỏ tay ra khỏi người ta không?"
"A... xin lỗi, là ta nhất thời không chú ý." Thái Nghiên bị mỹ nhân nói như vậy đương nhiên là tránh không được xấu hổ.
"Vâng." Mỹ Anh nhẹ giọng đáp, trên gương mặt nàng nét ửng hồng vẫn còn đó, hẳn là nàng vẫn còn ngại ngùng. Cũng phải dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân mà.
"Đến rồi." Đứng trước cửa một y quán Thái Nghiên mới lại lên tiếng: "Vào trong đi, cô bị thương nhiều quá."
"Không cần...Đa tạ công tử quan tâm." Nói xong nàng liền xoay người muốn rời đi.
Nhưng Thái Nghiên làm sao cho nàng cơ hội, nhanh hơn chút bắt lấy cổ tay nàng giữ lại.
"Đau..."
"Nếu đã biết đau vậy sao không vào trong cho đại phu chữa trị?" Giữa hai hàng chân mày Thái Nghiên bất giác nhíu chặt lại, đồng thời cũng nới lỏng tay ra vì cô cũng không nỡ để nàng bị đau.
"Ta... không có đủ ngân lượng." Nàng biết mình đã hết cách đành nói thật với người đối diện, có lẽ bởi vì quá ngượng ngùng mà đầu cuối thật thấp.
Thái Nghiên nghe vậy hiểu ra, cũng không tỏ quá nhiều thái độ, nói lại: "Ta cũng không nói để cô trả. Mau vào trong đi." Không đợi nàng phản ứng Thái Nghiên đã lập tức cầm lấy bàn tay Mỹ Anh kéo nàng đi vào.
Cũng từ giây phút đó, một sợi dây màu đỏ như ẩn như hiện đan vào ngón tay áp út của cả hai. Trói buộc hai đường sinh mệnh cùng một chỗ.
...
Thái Nghiên đối với Mỹ Anh có thể coi là nhất kiến chung tình, từ lúc rời nàng để trở về Minh giới liền luyến tiếc nhớ nhung không thôi, cho nên qua mấy ngày sau đã tiếp tục viện cớ lên nhân giới một lần nữa, muốn tìm gặp xem cuộc sống hiện tại của nàng ấy thế nào rồi. Lần đó gặp mặt vì muốn được thân thiết hơn với mỹ nhân hơn, Thái Nghiên không ngại tiết lộ bản thân cũng là nữ vì chỉ có như vậy nàng ấy mới không câu nệ lễ tiết nam nữ với mình. Hai người kể từ đó cũng trở thành tỷ muội tốt.
"Tỷ , ta đến rồi." Còn chưa đến nơi Thái Nghiên đã lớn tiếng kêu lên, mặc kệ toàn thân ướt sủng chật vật, trên môi vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ.
Mỹ Anh lúc này không còn mặc y phục của tiểu thư đài các mà chỉ là một bộ đồ dân dã nông phụ. Nàng đang đương tay phân chia mấy thứ lá nghe âm thanh truyền tới liền quay đầu, thấy được thân ảnh quen thuộc từ xa không hiểu vì sao trái tim bắt đầu đập rộn, ngay cả hơi thở cũng lộ ra hồi hộp. Một năm qua nàng cư nhiên đã có thói quen hằng ngày gặp mặt người nọ, có thể nói ngoại trừ ban đêm lúc ngủ ra hầu như tất cả thời gian đều là ở cùng cô ấy. Có lẽ vì thế mà mỗi ngày chờ mong cô ấy xuất hiện cũng là một loại niềm vui đối với nàng.
Mỹ Anh nhẹ nhàng mỉm cười nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng, nàng đặt nắm lá trên tay xuống gấp gáp bước đến cửa:
"Mau vào đây, cẩn thận bị cảm."
Thái Nghiên thì giống như bị nhan khống*, mỗi lần nhìn thấy Mỹ Anh đều ngơ ra hệt kẻ ngốc lần đầu được chiêm ngưỡng mỹ nữ. Bị tiếng kêu lo lắng của người trong lòng gọi tỉnh, Thái Nghiên một thân nam trang tiêu sái bước vào bên trong hiên đình.
*Nhan khống: Bị nghiện sắc đẹp, vì sắc đẹp làm mọi thứ, yêu người đẹp.
"Đến rồi thì vào đi, còn đứng ngoài đó làm gì? Muội không thấy mưa à?" Mỹ Anh nghiêng đầu nhíu mày hỏi, tay càng không rãnh rỗi gì vì phải giúp cô lau đi nước trên y phục.
Thái Nghiên có phần hưởng thụ sự săn sóc này của nàng nên chỉ cười tủm tỉm mà không hồi đáp.
"Đã là mùa mưa rồi, sắp tới khi ra khỏi nhà hãy nhớ mang theo ô, nếu không lại..."
Mỹ Anh còn chưa nói hết câu đã bị Thái Nghiên cắt đứt: "Tặng cho tỷ." Chỉ vọn vẹn ba chữ cùng một nhánh hoa màu tím mà cô ấy vừa biến ra đưa tới trước mặt nàng.
Mỹ Anh bị sự đột ngột này làm cho bất ngờ, có chút khựng lại ngước mặt nhìn vào người đối diện. Đôi mắt Thái Nghiên trong suốt không mang theo tạp niệm luôn khiến nàng an tâm.
Mỹ Anh chần chừ hồi lâu rốt cuộc vẫn là đưa tay nhận lấy cành hoa kia, dù biết ý nghĩa của loại hoa này chính là dành cho uyên ương hồ kết.
Sau một lúc say mê nhìn bông hoa Tử Đằng trong tay, Mỹ Anh lại không nhịn được nâng mắt nhìn đến nữ nhân trước mặt, thấy được cô ấy hoá ra vẫn đang nhìn mình mỉm cười thì tim khẽ động. Cho dù cùng là phận nữ nhi nhưng trong y phục nam tử Thái Nghiên thật sự vô cùng anh tuấn rất dễ khiến người khác động tâm.
Bởi vì Thái Nghiên ở bên Mỹ Anh luôn là bộ dáng của nam nhân cho nên người xung quanh đều cho rằng bọn họ là một cặp. Không ít lần nàng bị mọi người trêu chọc, thúc giục rằng phải mau gả cho Thái Nghiên, lúc đầu nàng cũng chỉ giã lã cười rồi đánh ý sang chủ đề khác không mấy để tâm đến, một phần là bởi vì Thái Nghiên không muốn tiết lộ thân phận, một phần khác là vì nàng biết rõ bọn họ không thể nào vì vốn cùng là nữ nhân mà. Thế nhưng dạo gần đây, càng ngày Mỹ Anh càng phát hiện ra mình đối với mấy lời trêu đùa này cũng đã bắt đầu để bụng, ví dụ như khi có người nói Thái Nghiên sẽ là một phu quân tốt, Mỹ Anh sẽ đột nhiên cảm thấy bản thân có một chút tự hào. Hay khi có người bàn về việc nếu hai người bọn họ còn không mau thành hôn Thái Nghiên sẽ bị cô gái khác cướp đi, nàng cũng sẽ không tự chủ dâng lên cảm giác ghen tỵ vốn không nên có.
Vấn đề này không biết từ khi nào đã gâm sâu một vết vào tâm tư của Mỹ Anh, khiến cho nàng gần đây luôn phải nghĩ đến nó.
Có đôi lúc nàng đã thật sự tưởng tượng ra viễn cảnh mình cùng Thái Nghiên sẽ vĩnh viễn sống bên nhau cả đời. Và mỗi lần như thế nàng đều tự kinh hãi khiếp vía chính mình một phen, tự hỏi bản thân sao có thể hoang đường đến vậy?
Suy cho cùng cả hai cùng là nữ nhân, chuyện đó làm sao có thể được...
Nét mặt Mỹ Anh trong phút chốc trở nên tái nhớt, nàng sa sầm ý thức cuối thấp đầu xuống không dám đối diện với Thái Nghiên.
"Làm sao vậy, tỷ không thích nó sao?" Thái Nghiên vừa thấy người kia cuối đầu, tim đập mạnh hồi hộp, tự hỏi chẳng lẽ nàng đã biết ý nghĩa của nhánh hoa này rồi?
"Thích. . . rất thích." Giọng Mỹ Anh có chút run rẫy, rồi hai tay bất chợt giơ lên ôm lấy người trước mặt, nước mắt không tự chủ cũng liền rơi xuống.
Bỗng dưng được nàng chủ động gần gũi Thái Nghiên vừa vui mừng vừa khó hiểu kinh ngạc, cho nên cô chỉ đứng bất động không dám làm ra thêm động tác gì.
Mỹ Anh xuất thân là tiểu thư của một gia đình giàu có, nhưng mà năm năm gần đây gia đình nàng làm ăn sa sút, lại còn bị đám quan lại triều đình ép thuế tiến cống. Cha nàng vì không vựt dậy được mà áp lực tự tử, mẹ nàng sau đó cũng đau lòng sanh bệnh nặng, không bao lâu thì qua đời. Mỹ Anh một thân một mình đi khắp nơi tha hương tìm việc, cũng không biết bản thân đã chịu bao nhiêu cực khổ để rồi được nhận vào một tiểu lâu làm việc. Sau đó không lâu bị tên phá gia chi tử Lục Hành Sinh để ý và hắn muốn bắt nàng về làm thiếp. Nàng bởi vì chống cự nên bị người kia uy hiếp đánh đập, đến mức trên người không có chỗ nào là không bị thương tích. Nếu như ngày hôm đó không gặp được nữ nhân trước mặt, có phải hay không nàng đã tự tử để giữ gìn trinh tiết. Vì cho dù phải chết đi Mỹ Anh cũng tuyệt đối không để mình bị vũ nhục.
Nếu người trước mặt là một nam nhân nàng chắc chắn bản thân đời này chỉ gả cho hắn, nhưng trớ trêu thay . . . cô ấy cũng giống nàng... là một nữ nhân.
"Thế sao đột nhiên tỷ lại khóc? Có phải lúc ta không ở đây có người ức hiếp tỷ hay không? Lại là cái tên nghiệt súc họ Lục kia phải không? Ta lập tức đi cho hắn một trận." Thái Nghiên vừa thấy nàng khóc trong lòng đã rối bời, nghĩ đến khả năng có liên quan đến tên họ Lục lửa giận phút chốc càng bị đốt lên dữ dội.
"Không phải, Thái Nghiên, muội bình tĩnh... Không có liên quan gì đến hắn." Mỹ Anh thấy cô thật sự tức giận liền vội vàng lên tiếng can ngăn.
"Vậy... vậy tỷ đừng khóc nữa." Thái Nghiên lúng ta lúng túng lau nước mắt của nàng, rồi dịu giọng dỗ dành.
Càng nghe âm thanh ôn nhu kia, Mỹ Anh càng đau lòng đến tê tâm liệt phế, tại sao ông trời lại trêu đùa nàng như vậy chứ?
Tại sao người nàng thích lại là một nữ nhân?
Đây là thứ tình cảm nghịch thiên... người đời ai lại có thể chấp nhận cho được?
Hàng loạt ý nghĩ tiêu cực đâm sâu vào trái tim nàng khiến cho Mỹ Anh càng lúc càng sợ hãi, cũng càng lúc càng đau lòng.
"Thái Nghiên..." Nàng vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của người trước mặt, cả khuôn mặt đều vùi vào hắc bào ướt sủng kia của cô.
"Có ta ở đây, đừng khóc đừng khóc nữa... Ta nhìn không đành lòng chút nào..."
"Tại sao muội không phải là. . . nam nhân?"
"..."
Chỉ một câu hỏi lại khiến cho Thái Nghiên đứng hình. Cô biết rõ câu hỏi đó không phải là vô ý, có lẽ nàng đã giống như cô xác định được tình cảm của chính mình.
Vốn nghĩ là tình đơn phương, không ngờ rằng có ngày được hồi đáp.
Cả thời gian và không gian lúc ấy giống như ngưng động, và thế giới cũng như chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Sự ấm áp của đối phương làm cho đôi bên đều cảm thấy có phần không chân thực.
Khoảng chừng mấy phút sau...
"Câu trả lời đó ta không thể trả lời nàng được, nhưng ta muốn nàng hiểu rằng... cho dù ta cùng nàng đều là nữ nhân vẫn có thể ở bên cạnh nhau." Thái Nghiên nâng tay khẽ vuốt trên mái tóc nàng, ôn nhu dịu dàng nói từng chữ chắc nịch.
Mỹ Anh nghe xong giật mình ngước đầu, trong mắt rõ rằng chứa tia hoảng sợ.
Nữ nhân cùng nữ nhân. . .
"Không cần kinh ngạc cũng đừng sợ hãi, ta nói đều là thật, chúng ta không cần để tâm đến cái nhìn của thế nhân." Đôi tay Thái Nghiên càng siết chặt lấy người trước mặt, có lẽ cô ấy sợ rằng nếu buông tay nàng sẽ biến mất.
Thấy Mỹ Anh im lặng không lên tiếng, Thái Nghiên có chút hoảng sợ, sốt ruột nói thêm: "Có ta ở đây rồi, nàng đừng sợ gì cả... Có được không?"
Vẫn chỉ là sự yên tĩnh u ám.
Không biết qua bao lâu, cảm nhận được đôi tay kia dần dần thả xuống, trái tim Thái Nghiên liền đau đớn đến muốn chết lặng.
Khi nãy đứng dưới trời mưa trắng xoá, bị hàng ngàn hàng vạn giọt nước lạnh lẽo thấm qua, cô cũng chưa cảm thấy lạnh lẽo như hiện tại.
Mỹ Anh buông đôi tay xuống, vô lực tựa vào người kia, đôi mắt chứa đầy phức tạp nhìn vào một khoảng không lạ lẫm.
"Thật sự có thể sao?"
Giọng nói yếu ớt mang theo một nỗi sợ vô hình của Mỹ Anh vang lên làm cho Thái Nghiên đau lòng đến thắt lại. Cô chỉ biết dùng hết sức lực siết chặt người kia vào lòng, hi vọng nàng có thể cảm nhận được trái tim nơi lồng ngực của mình đang vì nàng mà rung động.
"Có thể, tất nhiên là có thể! Nàng có tin ta không?"
"Được, ta tin nàng..."
.
Lời hứa hôm ấy ta cùng nàng cứ nghĩ là ước hẹn trăm năm...Nhưng có ai ngờ nó lại vô tình trở thành chấp niệm không thể buông bỏ trong lòng hai kẻ tương tư.
Và ta cùng nàng cũng cứ nghĩ lời hứa ấy sẽ là một sự khởi đầu... Nhưng tiếc thay không phải khởi đầu một mối nhân duyên mà là mở ra mấy kiếp li biệt...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Cre: Aries cỏ dại
Mình cảm thấy nhạc và lời có chút phù hợp nên để đây cho mọi người nghe thử, biết đâu có thể đẩy phụ mình cảm xúc của mọi người 🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com