Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2



"Được rồi, không giỡn với cô nữa." Tiffany vẫn không nhịn được cười lên, người này trông như vậy mà nhát gan không tưởng, làm nàng phát hiện ra bộ mặt khác thú vị.

Taeyeon vẫn cuối người thế nhưng khoé miệng đã cong lên một nụ cười dịu dàng. Đã gần nữa tháng nay cô chưa được nhìn thấy nụ cười này của người kia, vì vậy từ trong tâm đều cảm thấy hài lòng. Taeyeon thừa nhận cô rất thích được nhìn người phụ nữ này mỉm cười, nhìn nàng thời thời khắc khắc đều vui vẻ. Chỉ cần như vậy, thì dù bất cứ giá nào Kim Taeyeon cũng sẽ trả, thế nhưng muốn đổi được nụ cười khuynh thành của mỹ nhân này thật sự là khó hơn lên trời. Cô âm thầm rơi lệ.

"Không biết tổng giám đốc đây là đang cười việc gì?!" Taeyeon mặc dù đã hiểu bản thân bị trêu chọc nhưng vẫn muốn cho nụ cười ấy không tắt. Khuôn mặt liền phối hợp làm ra một biểu cảm ngu ngốc, mong rằng có thể làm mỹ nhân vui vẻ.

"Trợ lý Kim... Hôm nay... haha... tôi đột nhiên phát hiện cô cũng có khi ngốc như vậy." Quả nhiên nàng tiếp tục bật cười, thậm chí thích thú hơn khi nãy vài phần.

"Tôi ngốc sao?" Taeyeon mặt lạnh nhíu mày rồi lấy ngón tay chỉ vào khuôn mặt của mình hỏi nàng. Bộ dáng ngây ngô này của mình, Kim Taeyeon về sau một lần cũng không muốn nhìn lại, trong lòng tiếp tục khẽ rơi lệ lần hai.

"Phải!! Hahaha...."

Không biết là bao lâu cho đến khi nàng thấy Taeyeon đang nhìn mình chăm chú thì Tiffany có hơi mất tự nhiên, nàng nhanh chóng kiềm nén lại nụ cười để giữ hình tượng của bản thân, nhưng thật buồn khi vẫn không nhịn được mà còn khúc khích.

Taeyeon đứng nhìn ngây ngẩn hồi lâu, thấy nàng cũng thu lại ý cười rồi thì vờ nhớ ra 'lí do' mình đến đây, vội đưa bản báo cáo hơn mười trang trên tay cho Tiffany: "Tổng giám đốc, bản báo cáo về việc hợp tác với công ty PH đây, về việc lợi nhuận thì....."

"Được rồi, tôi sẽ xem lại sau, hơn nữa cũng tôi tin tưởng năng lực của cô, Kim Taeyeon." Tiffany nhận lấy tập hồ sơ cũng không nhìn tới ngay mà thuận tiện bỏ qua một bên.

Nàng tín nhim ta vy sao? Ch qua my tháng ngn ngi nàng lin có th tín nhim mt người. Nếu như không phi là ta mà là mt người xu khác thì sao?! N nhân ngu xun này! - Kim Taeyeon trong lòng ai oán, bất quá khuôn mặt vẫn như cũ không đổi.

"Vậy nếu không có gì nữa thì.... tôi ra ngoài thưa tổng giám đốc!" Taeyeon nói rồi xoay mặt bước đi, nhưng được vài bước thì liền bị giọng của ai đó gọi dừng lại.

"Khoan đã, trợ lý Kim..."

"Có chuyện gì phân phó sao thưa tổng giám đốc?" Taeyeon xoay người cung kính với nữ nhân trước mặt.

"Tôi định hỏi là cô đã ăn tối chưa?"Nàng đóng tập hồ sơ trên bàn lại rồi một tay chống cằm nhìn Taeyeon hỏi.

Điu b này là sao đây? Sao có th đem b dáng d hoc này ra vi người mi quen như ta?! Nàng tht s khiến ta tc chết mà!

"Chưa!" Kim Taeyeon bởi vì ôm một bụng tức giận không thể phát tiết, giọng nói liền lộ ra vẻ uy nghiêm khiến cho Tiffany giật mình.

"...."

Taeyeon chợt nhận ra bất thường liền ho khan một tiếng: "Không biết tổng giám đốc hỏi như vậy là có nguyên nhân gì?"

"Vậy chúng ta cùng đi ăn đi." Vừa nghe như vậy hai mắt Tiffany có phần sáng lên, nàng lập tức đứng dậy với tay lấy chiếc túi xách hàng hiệu của mình đeo lên vai rồi đi đến phía Taeyeon.

Cái quái quđây?! Li còn dùng ging điu đó mi ta đi ăn? Bn thế t mun hc máu!

"..." Taeyeon còn đang trong tình trạng sốc huyết nghiêm trọng.

"Đi thôi! Đói rồi."

Taeyeon vẫn đang trố mắt, cô cảm thấy bản thân bị chọc tức đến thở không thông nữa. Được rồi! Kim Taeyeon thừa nhận bản thân đang tự ăn cơn tức với chính mình, nữ nhân này cư nhiên mời một người mới quen chỉ vài tháng đi ăn cơm, thật sự khó có thể chấp nhận...Nghĩ đến trước kia cùng với một người bằng hữu quen nhau tận bốn trăm năm còn chưa từng cùng ngồi một bàn, Kim Taeyeon càng cảm thấy phát giận. Bất quá lần này cô sẽ lượng thứ mà bỏ qua bởi vì dù sao nàng cũng là cùng với mình.

Đến khi Taeyeon tự áp chế cơn giận xuống thành công thì nhận ra bản thân đã ở nhà xe của tổng giám đốc rồi.

"Cô lái xe đi." Tiffany vừa nói vừa đưa chìa khóa của chiếc Carrera GT mà mình yêu thích qua cho Taeyeon, còn nàng thì thông thả mở cửa rồi lên xe ngồi, bộ dáng mười phần tao nhã.

"Sao còn chưa lên xe nữa?" Nàng nhíu mày lại, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó hiểu.

"À...Vâng thưa tổng giám đốc, tôi lên đây ngay!"

.

Ở một toà nhà xa hoa cách trung tâm thành phố không xa. Với màu chủ đạo là đen đỏ tựa như một cung điện phương Tây, cả toà nhà gồm ba tầng cùng với sân thượng đang sáng rực bởi những ánh đèn hoa lệ. Lúc này một chiếc siêu xe xuất hiện, sau đó là một nữ nhân mang trên người âu phục đen bước xuống đi vòng qua bên cạnh mở cửa cho nữ nhân còn lại xuống xe. Từ hành động, cử chỉ của người áo đen rất dễ nhận biết vị nữ nhân một thân váy trắng kia có thân phận cao quý cỡ nào.

Dù nói là đã khuya, nhưng bởi vì đây là nơi người người dạo phố đêm nên một màn vừa rồi được rất nhiều ánh mắt theo dõi. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều hướng ánh mắt về hai người, cũng không biết rõ là ngắm người hay ngắm xe.

Taeyeon và Tifany vừa bước vào liền được nhân viên phục vụ dẫn tới tầng thượng dành cho khách VIP, chỉ cần nhìn qua chiếc xe trị giá vài triệu đô kia bọn họ liền biết phải đối xử với hai vị tổ tông này thế nào.

Đến nơi, Taeyeon liền nhận thấy vẻ hài lòng trên gương mặt của Tiffany, cô cũng thử liếc mắt nhìn xem thế nào. Trước mắt hai người là một quang cảnh đủ màu sắc về đêm, dù cho trời đã khuya nhưng trên những con đường lớn vẫn tấp nập xe cộ, ở một công viên bên cạnh cũng vẫn còn nhiều người đi dạo. Đằng xa có thể thấy được nhưng toà nhà cao lớn đền vài chục tầng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trụ sở TN, nơi mà hai người vừa ở đó cách bây giờ 10 phút đường đi.

"Thưa hai quý cô, có gì cần căn dặn ạ?" Ánh mắt của cô nhân viên liên tục nhìn về phía Taeyeon mà hỏi, dù cho đã cố đè nén biểu tình nhưng cô ấy vẫn không nhịn được mà ánh mắt sáng rỡ.

"Tổng giám đốc, cô muốn dùng gì?" Taeyeon nở nụ cười nhàn nhạt tỏ vẻ lịch sự nhận lấy thực đơn từ tay nhân viên phục vụ, ngay lập tức ánh mắt ganh tỵ của những cô gái khác lập tức đến với cô ta. Còn cô nàng nhân viên kia thì hóa đá do vui sướng. Thật ra mặc dù Taeyeon cũng là con gái, tuy nhiên với khuôn mặt anh khí cùng khí chất cao lãnh này hoàn toàn có thể sánh ngang với một người đàn ông, và điều đó rất dễ dàng khiến các cô gái khác bị lôi cuốn.

Các nam nhân khác xung quanh thì một chút cũng không dời mắt khỏi Tiffany, mặc dù bọn họ đang ngồi với người phụ nữ của chính mình, điều này khiến cho các vị phu nhân kia mang theo vài phần căm ghét hướng mắt về nàng.

Tiffany nhận thấy được tình huống hiện tại của Taeyeon và bản thân mình, không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào, nên khóc hay là nên cười? Nàng chỉ đành thản nhiên buông một câu, nhưng không hiểu sao lại mang theo tư vị giận hờn:

"Tùy cô!"

Rất dễ nhận thấy mùi của lửa giận trong hai chữ kia từ vị tổng giám đốc của mình, Taeyeon liền nâng mắt nhìn về phía nàng, và trước mắt cô bây giờ là đôi mắt xinh đẹp giờ phút này mang theo tia lửa nhỏ.

Taeyeon không đoán ra là vì cái gì mà nàng như vậy, cho nên vô tư hỏi: "Có việc gì khiến tổng giám đốc không hài lòng sao?".

Nghe được câu hỏi của Taeyeon, Tiffany mới hơi giật mình, nàng chậm rãi tự hỏi vì sao bản thân vừa rồi lại tức giận? Chính nàng cũng không hiểu được, mà thật ra cho đến khi Taeyeon hỏi, nàng mới biết là mình vừa rồi mới tức giận. Suy nghĩ một hồi vẫn không có câu trả lời cho nên Tiffany trực tiếp bỏ qua vấn đề này.

"Không có gì."

Taeyeon gật đầu lựa chọn bỏ qua vì thấy nàng cũng không còn để ý về việc này nữa. Nhưng ở trong lòng thầm than nàng càng lúc càng thất thường, khó đoán.

"Cô giúp chúng tôi mang những món này lên nhé. Cảm ơn." Taeyeon đóng lại menu trên tay đưa cho nữ phục vụ, gật đầu tỏ ý xong rồi còn kèm theo một nụ cười lịch sự.

Nữ phục vụ ấy vô cùng vui vẻ rời đi, trên mặt không hề che giấu đi ý cười dạt dào.

"Cậu sướng rồi nhé Joo." Một nữ nhân viên khác thấy cô gái vừa rồi bước tới liền làm ra vẻ ghen tị.

"Sướng thật, vừa rồi cô ấy cười với cậu đó, nhìn cô ấy tuyệt quá... Lâu rồi không gặp được những đại mỹ nữ thế này." Cô nhân viên thứ hai cũng tràn đầy ngưỡng mộ nói.

"Nhìn gần còn đẹp hơn gấp trăm lần kìa, bọn họ một chút mỹ phẩm cũng không dùng, chỉ dùng son mà thôi." Cô gái vừa nãy tên Joo vẫn còn chút lưu luyến nhìn về hai vị khách nữ của bàn mình phục vụ.

"Thật sao?!!" Cả một đám người cùng nhao nhao ráo riết.

"Còn cả cô gái váy trắng nữa, xinh chết người đấy... nhìn cứ như tiên nữ hạ phạm..." Một anh nhân viên phục vụ nãy giờ không rời mắt khỏi nàng bổ sung.

"Xin ông trời đừng để hai người đó là một cặp, hãy cho chúng tôi một cơ hội..." Các nhân viên âm thầm cầu nguyện, dù trong lòng rõ biết chuyện đó là không thể.

....

"Các người không có việc gì làm sao?" Quản lý nhận thấy được sự chậm trễ của nhân viên liền đi đến lên tiếng dạy dỗ. Nữ quản lý này cũng trạc tuổi 30, nhưng vẫn có thể được nhìn nhận là một mỹ nhân. Cô lập tức nghiêm sắc mặt lại, tăng thêm vẻ lạnh lùng của mình làm cho đám nhân viên đều hoảng hốt.
Các nhân viên thích tám chuyện rất ăn ý tản ra khi thấy quản lý Miz đang dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ.

Người phụ nữ lúc này mới hài lòng tiến đến chỗ của Taeyeon và Tiffany làm ra vẻ cung kính: "Chúc hai người có bữa tối ngon miệng."

Xong xuôi cô ta không quên vỗ nhẹ vai Taeyeon một cái rồi mỉm cười lướt qua. Taeyeon lúc đầu đơ người ra một lúc, bất quá qua vài giây sau trên gương mặt xinh đẹp ấy kéo ra một nụ cười. Nụ cười thoáng qua rất nhanh nhưng nó hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Tiffany, làm lòng nàng khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com