Chap 6
"Tổng giám đốc! Này cô làm sao vậy?" Taeyeon còn đang muốn đi vào lại thấy khoé mắt người kia hồng hồng liền lo lắng hỏi. Sao lại thế này, tự nhiên lại khóc.
Tiffany bị gọi thì giật mình nhìn Taeyeon, thật may vì người này vẫn bình an đứng trước mặt nàng, Fany không nhịn được mà cong khoé môi lên sau đó ôm chằm lấy cô.
"..." Mặt Taeyeon soạt một cái liền nóng lên, này cũng thật kích thích đi. Đã rất lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này.
"Cảm ơn cô Kim Taeyeon!" Giọng nàng khàn khàn như có gì đó nghẽn lại, Taeyeon nhận ra nàng đang khóc.
"Làm sao vậy?" Dù rất luyến tiếc cái ôm này thế nhưng Taeyeon vẫn chủ động tách ra, đưa tay vén đi vài loạn tóc đen che khuất dung nhan xinh đẹp kia.
"Chuyện tháng trước..." Tiffany vốn dĩ luôn trốn tránh chuyện này, khoảng khắc Taeyeon đầy máu vẫn còn ám ảnh trong tâm trí nàng. Dù nó không đáng sợ nhưng làm Tiffany cảm thấy bất an. Hình như nàng rất sợ hãi việc người này rời đi.
Taeyeon là người đầu tiên có thể dùng cả tính mạng bảo vệ cho nàng, không mưu danh cũng không cầu lợi, người như thế này kiếm đâu ra người thứ hai chứ? Kể từ khi cha mẹ rời đi, lòng nàng tựa như tảng băng lạnh lẽo, không ít người muốn sưởi ấm nó, nhưng băng còn chưa bắt đầu tan thì đã bỏ cuộc đầu hàng. Thế nhưng lúc này nàng cảm nhận được trái tim mình đã bắt đầu tiếp xúc với những tác động bên ngoài, nó mang tên... Kim Taeyeon... Nhưng là chung quy người này vì yêu mình hay chỉ xem nàng là thế thân? Câu hỏi này luôn dày vò nàng, nhưng bất luận thế nào Tiffany cũng nhất quyết không hỏi. Cũng vì vậy vô tình tạo nên bức tường vô hình giữa cả hai.
"Chuyện đó đã qua lâu rồi còn nhắc lại làm gì?" Taeyeon nói xong thấy nàng cũng không có khá khẩm gì hơn liền bổ sung "Đừng nghĩ đến nó nữa, tôi có sao đâu vẫn khỏe mạnh để tổng giám đốc đại nhân ra sức hành hạ đây..."
Tiffany nghe như vậy không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon.
"Làm gì nhìn tôi dữ vậy, khuôn mặt tôi có dính gì hay sao?" Nói xong cô đặt ly rượu sang một bên, hai tay sờ lên mặt mình tìm kiếm. Dù biết hành vi của mình rất ngốc nghếch nhưng vẫn mong giai nhân có thể vì vậy mà nở nụ cười.
Quả nhiên...
Tiffany ngay sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Không nghĩ tới từ miệng cô cũng có thể nói ra nhưng lời nói đùa."
Taeyeon nghe vậy không khỏi bĩu môi trong lòng một cái, miệng lầm bầm nói: "Tôi cũng không nhạt nhẽo như cô nghĩ!"
"Cô vừa nói cái gì?"
"Không có gì!"
"Tôi nghe hết rồi..."
"Cô nghe được cái gì?"
"Nghe được nhưng gì cô vừa nói"
"..."
"Tự thú đi!"
Taeyeon coi như đầu hàng, nữ nhân này không dễ trêu chọc a: "Tôi vừa nói chính mình cũng không nhạt nhẽo như cô nghĩ."
Tiffany lại uống vào một ngụm rượu mỉm cười nhìn khuôn mặt của Taeyeon, thật hiếm khi trên khuôn mặt này có cảm xúc của một con người bình thường. Nàng phải tranh thủ ngắm nhìn, bất quá gương mặt này rất đẹ thật khiến người khác yêu thích... Khoan đã! Tại sao lại yêu thích?!
"Tôi cũng không có nghĩ cô nhạt nhẽo... mà sự thật phơi bày là cô rất Nhạt Nhẽo!"
Taeyeon nghe câu nói kia không biết có nên khóc hay không? Đành chọn im lặng.
"Dù sao thì tôi vẫn cảm ơn cô rất nhiều, Taeyeon!" Tiffany đứng tựa vào ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối không chút ánh sáng, giống như nhìn tương lai của chính nàng vậy.
"Ừ, bất quá tôi không nhận." Taeyeon nói xong thì bước tới khẽ nắm lấy tay nàng, trước lúc Tiffany kịp giật mình nhìn Taeyeon, thì cô đã thu tay lại, cảm giác lòng bàn tay mình trống rỗng khiến nàng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng và cô đơn...
"Không cần nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn thử xem tay tôi với tay cô tay ai lạnh hơn mà thôi." Kim Taeyeon không có nhìn đến Tiffany bởi vì cô đang nói dối, vốn dĩ là muốn truyền nội lực sang cho Tiffany để nàng có thể giữ ấm mình, dù sao thời tiết lúc bấy giờ cũng quá thất thường, có một chút nội lực sẽ khiến cô an tâm hơn.
Nghe vậy Tiffany cũng lười tiếp tục để ý.
"Vì sao không nhận lời cảm ơn của tôi?"
"Nếu là tự nguyện xuất phát từ tâm thì nhận lời cảm ơn có ý nghĩa gì?"
Trái tim nàng đập thật mạnh, sau đó liền nhìn Taeyeon với ánh mắt tìm tòi, nàng không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng của mình hiện tại như thế nào, cảm động có, vui vẻ có, hạnh phúc có, mà chua xót cũng... có.
Cũng không biết ma xui quỷ khiến gì, nàng đặt ly rượu qua một bên bước đến một lần nữa ôm lấy Taeyeon, lần này ôm rất chặt, hai cơ thể dường như dán sát lấy nhau. Taeyeon rất bất ngờ thế nhưng trên mặt cũng nhanh chóng hiện lên nụ cười ôn nhu chứa vô hạn cưng chìu. Đến khi cô định đưa tay ôm lấy nàng thì mới chợt nhớ ra một chuyện.
"Đừng..." Taeyeon không giống như ý nghĩ của Tiffany là sẽ đáp lại nàng, mà còn trực tiếp đẩy nàng ra. Điều này khiến tâm nàng như vừa bị đâm một nhát nhất thời cảm thấy lạnh lẽo.
"Ừ, xin lỗi..." Tiffany bị đẩy ra thì có phần âm trầm hơn, giọng nói cũng quay trở về ngữ điệu lạnh nhạt.
"Không như cô nghĩ... chỉ là hiện tại tôi đang dính máu không cẩn thận lại làm bẩn đến cô... lại làm cho cô có cơ hội khi dễ tôi..." Taeyeon vội vả giải thích vì sợ bị hiểu lầm. Dù sao khó khăn lắm khoảng cách hai người mới được kéo gần như vậy.
Nghe cô giải thích sắc mặt nàng hoà hoãn hơn phân nữa thậm chí hiện lên ý cười, nàng nhanh chóng kéo Taeyeon vào phòng rồi tự tay xem rồi xử lý vết thương cho cô, cũng may vết thương hở không lớn, không có gì nguy hiểm. Đến khi nàng giúp Taeyeon xử lý xong xuôi thì ngẩng đầu lên nhìn cô, lại thấy cô cũng đang chăm chú nhìn mình, đến nổi một cái chớp mắt cũng không.
Cả bầu không khí lại trở nên yên lặng.
"Có đẹp mắt không?"
"Đẹp... rất đẹp...a!" Taeyeon bừng tỉnh lúng túng nhìn Tiffany, khuôn mặt Thế tử vậy mà hiếm hoi đỏ ửng lên.
Tiffany không nói gì xoay người đi cất hộp dụng cụ y tế, thế nhưng Taeyeon nhìn thấy thân ảnh kia run rẫy lợi hại, rõ ràng là đang cười trộm cô rồi!
"Đã trễ rồi, bây giờ tôi đi về, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi."
"Ở lại đi!" Tiffany lạnh nhạt lên tiếng ra lệnh, nàng thậm chí còn không biết vì sao mình lại nói như vậy.
Taeyeon thì trợn to mắt nhìn tấm lưng đơn bạc của nàng. Còn không kịp phản ứng thì đã nhận ánh mắt sắc bén của Tiffany liếc đến. Nàng uyển chuyển từng bước đến trước mặt Taeyeon, đưa ánh mắt đen xinh đẹp của mình cuốn lấy tầm mắt cô. Fany đưa tay chạm lấy gò má trắng nõn trước mặt mình, xúc cảm khiến đầu ngón tay nàng tê dại... da thịt rất tốt...
"Thế nào? Không muốn ở lại sao?"
Yêu nghiệt!
Rõ ràng là hồ ly tinh chuyển thế!
Cái này chính là câu dẫn một cách quang minh chính đại rồi!
Nội tâm Kim Taeyeon gào thét!
"... Hình như là không hay cho lắm." Taeyeon ngơ ngác hỏi, cô không cách nào kháng cự mị lực trước mắt mình. Rất muốn đưa tay kéo người kia vào lòng, thế nhưng cơ thể lại không nghe lời mà bất động.
Tiffany nhìn người trước mắt thì càng cười đến mị hoặc nhân tâm, cơ thể cũng dán sát hơn đến cỗ thân thể đối phương. Hương thơm của nàng lan toả khắp đáy lòng Taeyeon, cô không tiếng động hít một hơi thật sâu, trái tim không cách nào tỉnh lặng mà đập loạn nhịp. Dù không biết đây là cái tình huống gì... thế nhưng thật sự rất tốt!
"Cô có xe về sao?" Tiffany phát hiện mình rất thích tiếp xúc với Taeyeon, không có cảm giác chán ghét như đối với người khác. Phải biết rằng Tiffany Hwang nàng có tính khiết phích rất nặng, tuyệt đối không chạm đến cơ thể người khác, dù cho có thân thiết đến mức độ nào.
"Không có..." Taeyeon vẫn trong tình trạng mê mẫn trả lời, cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo người kia vào trong lòng mình, cuối đầu gục vào cổ Tifany.
Đột nhiên bị kéo vào một cái ôm Tiffany rất kinh hãi, bất quá giây sau khi bình tỉnh lại thì cũng không có ý định phản kháng. Như lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy, Taeyeon bá đạo mạnh mẽ ôm lấy nàng, cho nàng một cảm giác bình yên đến lạ thường, cho nàng hiểu được trong vòng tay một người là thế nào và được người khác bảo hộ sẽ ra sao.
Tifany đứng yên tĩnh nơi ấy không có cử động cũng không đáp lại, thế nhưng hơi thở nhẹ nhàng của nàng cho thấy nàng đang rất hưởng thụ. Nàng lúc này có thể khẳng định mình thật sự rất thích vòng tay người này, còn có cũng có cảm tình với người này... thế nhưng có phải là tình yêu hay không thì nàng còn chưa dám nghĩ tới.
Nàng ôm tâm tình vui vẻ chờ người kia sẽ thổ lộ gì đó với mình, thế nhưng đã qua một lúc lâu người kia cũng không nói gì, chỉ trầm tỉnh mà ôm nàng. Tiffany mơ hồ còn cảm nhận được sức nặng của người kia dồn về phía mình.
"Taeyeon..."
"..." Đáp lại nàng là hơi thở lạnh lẽo có trật tự.
Hoá ra là đã ngủ rồi... cũng phải những ngày gần đây tăng ca không ít.
Tiffany buồn cười vỗ nhẹ lưng Taeyeon đánh thức cô: "Buồn ngủ thì lên giường mà ngủ."
"Ừ..." Taeyeon rất thản nhiên buông tay khỏi eo nhỏ nhắn của nàng mà leo lên cái giường to lớn mềm mại sau lưng. Để lại Tiffany có một sự tức giận vô hình.
"Khoan đã, mau ngồi dậy!" Tiffany nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng của cô còn dính lại một vệt máu, liền bước đến tủ mình chọn một chiếc áo phông rộng rãi thoải mái mà mình chưa dùng đem đến đưa cho cô "Thay áo này đi rồi hãy ngủ."
"Được"
Vừa nói xong Taeyeon liền đưa tay cởi bỏ từng nút áo trên người mình, trong chốc lát một nữa thân trên đều bại lộ trong không khí. Đặc biệt là người đang nhìn... Tiffany cảm thấy mặt mình hẳn là nóng đến hỏng rồi, dây thần kinh cũng không thể hoạt động. Nàng đứng chết trân nhìn thân thể trắng mịn trước mắt mình, không hiểu sao nơi cổ họng nuốt xuống một ngụm không khí. Đến khi chịu không được nữa Tiffany chạy vội vào phòng tắm.
Cái người này có liêm sĩ hay không? Như thế nào có thể trước mặt người khác mà làm như vậy?!
Không được phi lễ chớ nhìn! Tỉnh tâm, tỉnh tâm!
KHOAN ĐÃ!!
Chẳng lẽ từ trước đến này đều làm như vậy trước mặt người khác?!
Tiffany đi được mới vài bước liền quay phắt lại bước lên giường nắm lấy cổ áo của Taeyeon, khiến cô giật mình mà tỉnh như chưa từng được tỉnh, cơn buồn ngủ gì đó đều bị gương mặt tuyệt sắc phóng đại trước mắt mà đuổi đi không thấy tâm hơi.
"Tổng giám đốc... cô sao vậy?!" Không phủ nhận khuôn mặt của vị nữ vương trước mặt cô đang rất kém, thậm chí là đen như than, hẳn là bực bội chuyện gì đó lắm.
Tiffany im lặng híp mắt nhìn Taeyeon bởi vì hiện tại nàng không biết làm sao để mở miệng hỏi vấn đề mà mình đang thắc mắt.
"Không có gì! Tôi đi tắm trước." Tiffany đi vài bước lại suy nghĩ được gì đó khoé môi cong lên ma mị, nàng xoay người nói với Taeyeon "Cô khoan hãy ngủ, tôi tắm xong cô cũng nên đi tắm rửa đi. Cả ngày cô cũng chưa tắm rồi, tôi rất chán ghét những gì không sạch sẽ..."
"... Đã biết." Taeyeon nuốt một ngụm nước miếng trả lời.
Cái nụ cười đó khiến người ta cảm thấy bất an vô cùng, sẽ không phải làm gì mình chứ?
Vừa suy nghĩ Taeyeon vừa bất giác đưa tay lên nắm lấy áo mình, giống như một người vợ nhỏ bị khi dễ... Hình ảnh này nếu để Tiffany nhìn thấy sợ sẽ tức hộc máu mà chết.
Sau khi nghe rõ tiếng khoá cửa của phòng tắm, Taeyeon từ trong túi chiếc điện thoại ra gọi cho người thân cận nhất của mình.
"Alo, chủ tử?.. Sao giờ ngài còn chưa về nữa?" Người bên kia đầu dây ngáp dài ngáp ngắn.
"Tối nay ta không trở về, ngươi ngủ đi không cần lo lắng." Taeyeon trả lời thế nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác như mình trọng sắc khinh bạn.
"Ừ ngài lại tăng ca cùng phu nhân sao? Như vậy rất tốt, mau chóng tranh thủ ôm mỹ nhân về đi, ta thật nhớ nhà rồi. Mà thôi chút nữa ta còn phải đến bệnh viện chơi đùa với đám bệnh nhân và bác sĩ, cho nên thuộc hạ đây không tiếp tục phá hoại chuyện tốt của ngài." Giọng nói không có nửa phần cung kính kia chính là của Kwon Yuri- thuộc hạ kiêm vị trí bạn tốt và vô cùng thân thiện của Kim Taeyeon.
"Ừ vậy ngủ đi" Nói xong Taeyeon cúp máy, ngồi im lặng chẳng biết phải làm gì. Đôi mắt thâm sâu nhìn cánh cửa phòng tắm truyền đến âm thanh nước chảy kia. Sau đó cô bước xuống giường chờ đợi tới phiên mình tắm.
Taeyeon vô tình nhớ lại cái ôm lúc nãy của nàng dành cho mình khoé môi cong lên hạnh phúc.
.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra dáng người uyển chuyển trong bộ váy ngủ bằng lụa màu hồng nhạt. Khuôn mặt còn ửng hồng do hiệu ứng sau khi tắm, mái tóc ướt sủng được buông thả như những dòng chảy của thác nước. Cả người nàng đều toát ra một loại tư vị quyến rũ câu đoạt nhân tâm. Taeyeon cảm thấy mình không thể nhìn được nữa nếu không sẽ mất khống chế, vì vậy cô lập tức muốn tiến vào phòng tắm, một đoạn đường đều nhìn xuống đất mà đi. Thế nhưng khi đi ngang qua người nàng thì bị một bàn tay nắm lại.
"Từ từ..."
Taeyeon theo tiếng kêu xoay người thì thấy Tiffany buông tay mình ra và hướng tới tủ quần áo. Không đầy nữa phút trên tay nàng xuất hiện một vật màu hồng nhạt và rồi đặt lên tay cô.
"Mặc cái này cho dễ ngủ, nhớ kĩ phải mặc cái này!" Tiffany nói xong thì tốt bụng tặng thêm cho Taeyeon nụ cười quyến rũ. Khiến cho cô dù thắc mắt cũng phải vô thức gật đầu chấp nhận. Thế nhưng mười lăm phút sau chính Kim Taeyeon, một người cao ngạo lại lủi thủi khóc không ra nước mắt.
Taeyeon lấp ló sau cánh cửa cứ như một tên tội phạm bị truy nã. Cô ngó nghiên ngó dọc tìm xem nữ nhân nghiện hồng sắc của mình đâu rồi.
"Xong rồi sao?" Kể từ khi nghe tiếng động thật nhỏ của cánh cửa Tiffany đã chú ý đến, nàng tâm tình hiện tại rất tốt bởi vì sắp sửa có một cảnh sắc thú vị để nhìn. Thế nhưng nàng chờ đợi gần năm phút cái vị nhân vật chính kia vẫn chưa chịu ra khỏi cửa, rốt cuộc nàng phải chính mình lên tiếng.
"Ừ... Tổng giám đốc..." Lần đầu tiên trong đời Kim Taeyeon cảm thấy mình bị uỷ khuất đến muốn khóc. Cái kia, bộ váy màu hồng này thật sự là quá mức... quá mức gợi cảm a! Nhân sinh sống mấy ngàn tuổi cũng chưa từng mặc thiếu vải thế này.
"Đừng để tôi phải nhắc lại Taeyeon..." Tiffany mỉm cười ôn nhu nhìn cô, thế nhưng trời biết, đất biết, Kim Taeyeon biết... nụ cười đó chứa đầy sát ý!
"Tiffany..."
"Còn không ra ngoài là muốn ngủ trong đó sao?"
"Cô còn y phục nào khác không?"
"Hửm? Cô nói cái gì?" Tiffany nhướng mày phượng, cách dùng từ của người này thật khó hiểu.
"À không... cái áo vừa rồi có thể mặc lại... không nên tốn thêm một..." Taeyeon lắp bắp trả lời.
"Không ngại, mặc cũng đã mặc." Fany đem cuốn tạp chí bỏ xuống, vờ như không quan tâm trả lời. Thế nhưng trong lòng đang vô cùng nhộn nhịp, từ nãy đến giờ trong cái đầu nhỏ bé của nàng không biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu dáng vẻ của Kim Taeyeon trong bộ váy khêu gợi đó của mình.
"Tôi có thể thay nha!"
"Bước ra!" Tiffany lập tức lên tiếng, giọng nói mang theo uy nghiêm của một nữ vương.
Gì chứ... vừa nãy còn đòi làm bằng hữu. Nàng trở mặt cũng thật nhanh!
"Thật sự phải ra sao?!" Taeyeon cảm thấy sống lưng mình rất lạnh lẽo.
Tiffany nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Taeyeon. Thấy cô còn do dự liền trừng mắt uy hiếp. Taeyeon khóc không ra nước mắt, chết thì chết!
Kim Taeyeon hít một hơi thật sâu, ưỡn thẳng ngực lấy lại ngạo khí vốn có của mình mà mở tung cửa thật mạnh. Ừ... thật sự rất có khí khái, thế nhưng trên bộ mặt 'thấy chết không sờn' của cô lại nhiễm một tầng hồng nhạt bán đứng nội tâm của Taeyeon.
Tiffany ban đầu nhìn thấy trạng thái như hoàng hoa khuê nữ của Taeyeon thì cật lực nhịn cười. Vậy mà qua một khắc sau, toàn bộ con người kia đứng trước mặt mình thì dây thần kinh của nàng bùm một cái... mọi thứ trống rỗng.
Cô ta thật sự rất đẹp... một vẻ đẹp hoàn hảo...
Tiffany lướt đôi mắt xinh đẹp của mình trên thân thể ẩn hiện trong bộ váy bán trong suốt kia, trong lòng âm thầm đánh giá khen ngợi cô có vóc dáng hoàn mĩ.
"Tôi ngủ ở đâu?" Taeyeon bị ánh mắt sáng rực của Tiffany nhìn thì toàn thân đều không thoải mái, bởi vì cô không đoán ra được ánh mắt đó là mang ý nghĩ gì. Nếu cô biết những suy nghĩ trong lòng nàng hiện tại có lẽ sẽ sung sướng đến phát điên, sau đó mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập tăng cường vóc dáng.
"..."
"Tiffany?"
"Gì? Có chuyện gì?" Nàng có phần hoảng hốt.
Taeyeon hơi nhíu mày vì người trước mặt lại thất thần. Điều này rất không tốt.
"Tôi hỏi tôi sẽ ngủ ở đâu?"
"Tuỳ cô!" Tiffany không nhìn Taeyeon lấy một cái, nàng tuỳ tiện quăng hai chữ rồi bước nhanh vào phòng tắm, mạnh mẽ tát nước lạnh lên khuôn mặt mình.
Taeyeon nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại thì hàng ngàn dấu chấm hỏi cùng xuất hiện. Thế nhưng bây giờ việc đó không quá quan trọng, quan trọng là chỗ ngủ của mình. Taeyeon nhìn một vòng trong phòng, ngoại trừ cái giường to lớn này thì chỉ còn chiếc ghế sofa kia có thể nằm. Cuối cùng dưới sự đắng đo suy nghĩ Taeyeon cong lên một nụ cười quỷ dị.
Tiffany bước ra khỏi phòng việc đầu tiên là tìm kiếm thân ảnh kia, thế nhưng dù nhìn dọc nhìn xuôi cũng đều không thấy.
Nàng nhíu chặt mày, bước chân vô thức nhanh hơn rời khỏi phòng. Tiffany bước thật nhanh xuống nhà khách, người hầu thấy vậy vội vã cuối chào.
"Trợ lý Kim đã trở về?" Giọng nàng lạnh lẽo xen thêm tia tức giận khiến cho vài người hầu đều cảm thấy run rẫy. Dù cho cô chủ rất đẹp thế nhưng khí chất cao lãnh kia cho người ta cảm giác áp bách rất lớn.
Quản gia Lee từ tốn bước đến không nhanh không chậm trả lời, dù sao ông cũng là người quan sát cô chủ của mình từ nhỏ đến lớn, ông biết rõ tính tình của người này: "Không có, trợ lý Kim vẫn chưa hề rời khỏi...".
"..." Tiffany nhíu mày sâu hơn.
"Cô chủ có cần cho người tìm kiếm hay không?"
"Không cần." Nói xong nàng xoay người rời đi nhưng vẫn nhỏ giọng nói thêm "Ông cũng nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng!" Quản gia Lee mỉm cười hoà ái đáp, sau đó lắc đầu nhẹ nhàng.
Tiffany trở lại căn phòng của mình thì càng tỏ ra tức giận hơn, nàng cũng không hiểu rõ chính mình lúc này như thế nào. Nhưng người kia biến mất nàng vô cùng khó chịu còn có hơi buồn.
"Cô đang trốn ở đâu? Mau ra đây cho tôi!"
Đáp lại nàng là sự im lặng, điều này khiến ngọn lửa trong lòng càng bùng nổ.
"Đừng có mà để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt, nếu không tôi giết cô." Tiffany lạnh giọng.
Nàng nói xong thì cảm giác ở phía sau có người, theo bản năng sát thủ của mình nàng lập tức thủ thế xoay người, nhưng hoàn toàn không có ai. Tiffany nhíu mày thật chặt, không thể nào, linh cảm của nàng luôn đúng.
Tiffany còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Taeyeon kéo vào lòng. Nàng có chút giật mình nhưng sau khi hít một hơi nhận ra là khí tức quen thuộc thì yên tỉnh lại hơn phân nữa, chỉ là vẫn rất tức giận.
"Buông ra! Tôi giết chết cô!" Nàng bắt lấy hai cánh tay Taeyeon định xoay người thoát thân, thế nhưng nữa điểm cũng không có sức lực.
"Tôi không xuất hiện trước mặt cô, sao lại muốn giết tôi?" Taeyeon thổ khí như lan bên tai nhỏ mềm mại của nàng, cô thấy được lỗ tai nhỏ kia dần đỏ lên, khoé môi liền tạo nên nụ cười vui vẻ.
"..." Tiffany không còn lời nào để nói, cãi tiếp cũng không được gì bởi vì nàng có thật sự muốn giết người kia đâu. Thế nhưng thật kì lạ là nàng cũng quên việc muốn Taeyeon bỏ mình ra, thậm chí còn có chút tựa người vào thân thể lạnh lẽo sau lưng.
"Vì sao cơ thể cô luôn lạnh như vậy?"
"Không biết, từ khi sinh ra đã như vậy." Taeyeon thành thật trả lời, cảm nhận được nàng dựa vào lòng mình trên mặt đều là ý cười hạnh phúc.
"Không đi khám bệnh thử sao? Như vậy hình như không tốt?" Giọng nàng rất nhỏ.
"Nàng cảm thấy lạnh sao?"
"Ừ... cả người cô đều tản ra khí lạnh..." Mắt nàng lúc này đã khép chặt lại, miệng cũng chỉ lẩm nhẩm thật nhỏ. Càng không để ý đến việc Taeyeon thay đổi xưng hô.
Taeyeon nghe vậy liền âm thầm vận nội công để làm ấm cơ thể mình, việc này thật tốn công lực thế nhưng vì nàng cô không từ chối. Cảm nhận được người trong lòng yên tỉnh, Taeyeon mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc kia, sau đó không tiếng động bế nàng đặt lên giường. Đến khi cô muốn rời đi thì người kia lại nắm lấy cổ áo cô thật chặt, như cái cách mà lúc cô bế nàng từ trong xe vào. Taeyeon sủng nịch nhìn nàng, sau đó cũng nằm xuống kéo nàng ôm vào lòng mình, rồi lấy chăn đắp lấy cả hai.
Ngày đó Kim Taeyeon dùng mười năm công lực để giữ ấm cho mỹ nhân cả đêm.
.
Tiffany từ trong mơ màng tỉnh dậy, nàng mở to mắt khi trong căn phòng vẫn tối om, không thể nào nàng cảm nhận mình ngủ rất nhiều, nhưng vì sao trời có thể chưa sáng. Đêm qua nàng bắt đầu ngủ cũng đã gần ba giờ sáng. Bây giờ ít nhất cũng là tám hoặc chín giờ mới đúng. Tiffany muốn xoay người đứng dậy thế nhưng không được, nàng hoảng hốt trái tim đập thật mạnh, ánh mắt lập tức lộ ra sát khí. Sau đó mới biết được thì ra thứ khiến cho nàng không thể ngồi dậy đó là một vòng tay, thậm chí đang cuốn lấy eo nàng. Tiffany nhíu chặt mày cảnh giác, nhưng là nàng nhận ra hơi ấm truyền đến rất quen thuộc. Lúc này Tiffany mới chợt nhớ ra tình huống đêm qua, ngọn lửa trong lòng mới dần tản đi. Tiffany an tĩnh nằm đó, không có ý định ngồi dậy.
Khoảng một giờ sau Taeyeon mới dần tỉnh dậy, đưa những ngón tay thon dài xoa đôi mắt còn mày thì nhíu chặt, quả nhiên cả người cô đều mỏi mệt, đêm qua đã dùng rất nhiều công lực. Taeyeon nhất thời chưa thể tỉnh hẳn, cố gắng chớp chớp đôi mắt để có thể thanh tỉnh hơn. Có điều càng nhìn thì càng thấy rõ một gương mặt tuyệt mĩ phóng đại, khiến tim Taeyeon đập rộn ràng, hơi thở cũng từ lạnh lẽo chuyển sang nóng rực.
"Như thế nào lại dậy sớm như vậy?... Ngủ không ngon sao?" Taeyeon có phần chột dạ hỏi, dù sao thì đêm qua cô đã chiếm tiện nghi không ít.
Tiffany bất động thanh sắc nhìn cô, một lời cũng không nói.
"Nhìn tôi như thế làm gì?" Taeyeon nhăn nhăn mày.
"Không có gì."
Taeyeon cũng không nói tiếp, cô xoay người ngồi dậy thì cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Thấy Taeyeon là lạ nàng nhíu mày hỏi, nhưng cô chỉ trả lời không sao sau đó đứng dậy đến phòng tắm. Tiffany thì thản nhiên ngồi đó tựa người vào tường đếm.
15... 16...
"Không biết có thể... cho tôi mượn bàn chải đánh răng hay không?" Taeyeon từ bên trong đi ra mang theo khuôn mặt ấp úng hỏi nàng.
Tiffany nén cười, nàng kéo hộc tủ bên cạnh lấy ra một chiếc bàn chải rồi đưa cho cô. Taeyeon vội cảm ơn rồi bước đi, cô ngại chết đi được mà.
Thế nhưng không được ba giây cô lại quay trở lại.
"Còn. . . Tôi. . . Cô có thể cho tôi mượn một bộ y phục, à không là một bộ quần áo được không?" Taeyeon không nhìn nàng được nữa, lúc này ánh mắt đang nhìn chằm chằm sàn nhà.
Tiffany lần này thì không thể nhịn cười nữa rồi, nàng bước đến tủ lấy ra một bộ đồ mười phần 'chính chắn' đưa cho Taeyeon. Đồng thời tuyên cáo sẽ không nhận thêm lời cảm ơn.
"Không cần cảm ơn."
Lúc này thì cô đã có thể chân chính vào phòng tắm mà không thiếu sót gì nữa.
Taeyeon sau khi vệ sinh xong thì lặng lẽ ngồi ở sopha nhắm mắt dưỡng thần, thật ra là đang vận thông khí huyết. Tiffany đi ra nhìn thấy người kia ngồi thẳng lưng cương cứng như một pho tượng thì buồn cười.
Thật quái dị.
"Cô định ngồi đó bao lâu?" Tiffany sau khi chờ năm phút thì không còn kiên nhẫn liền hỏi.
"A?" Taeyeon mở bừng mắt mang theo khó hiểu nhìn nàng.
"Đừng nói với tôi là cô vừa ngủ?"
"À không. . . Mà có lẽ, ừ ngủ. . ." Taeyeon cảm thấy mình không biết phải trả lời thế nào.
Tiffany nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô thì "Xì" một tiếng rồi rời phòng.
Đến khi Taeyeon xuống đến thì một loạt người cuối chào, sau đó dẫn cô đến phòng ăn theo sự phân phó của cô chủ.
"Cô có việc gì sao?"
"Không có gì, đến ngồi đi." Tiffany nhàn nhạt trả lời, sau đó bưng ly sữa lên uống một hớp.
Nàng lúc này vẫn còn đang vận trên người một bồ váy ngủ bằng lụa rất gợi cảm, mỗi cái nhấc tay hay nhíu mi kia đều thành công hút hồn Taeyeon, khiến cho cô lại thất thần hồi lâu.
"Này. . ." Tiffany khẽ hô.
"A, được." Taeyeon không dám để nữ nhân trước mặt nói thêm lời nào liền ngoan ngoãn đến ghế ngồi.
"Dùng bữa đi." Tiffany ngắn gọn ra lệnh.
"Ừ." Taeyeon ngắn gọn trả lời.
Một chút cũng không có thêm lời nào dư thừa.
Sau khi cùng nàng dùng xong bữa sáng, Taeyeon cũng trở về chính nhà của mình.
Căn nhà của Taeyeon nói thật ra chính là một căn hộ cao cấp do Yuri lựa chọn khi vô tình thấy trong một tờ báo rơi dưới đất. Bởi vì chỉ dùng để làm nơi nghỉ ngơi nên bên trong cũng rất đơn giản, gần như trống rỗng. Cô lúc này trở về phòng mình thì liền nằm vật ra giường, cả người đều mệt mỏi thật sự rất muốn ngủ một giấc tới chiều tối, nhưng là chút nữa còn có việc quan trọng.
Last Times...
"Hôm nay được nghỉ, cô có kế hoạch gì hay không?" Tiffany lúc này đã dùng xong bữa ăn, nhận khăn lau từ người hầu, nhẹ nhàng lau miệng xong thì nhớ ra điều gì đó nên hỏi cô.
Taeyeon đang ăn thì bị nữ thần gọi tên nên ngẩng đầu, lấy ngón tay chỉ vào mặt mình: "Hwang tổng, cô là đang hỏi tôi sao?".
"Ở đây còn ai ngoài cô?" Tiffany nhíu mi nhìn Taeyeon, người này ăn quá hoá rồ à?
"Còn rất nhiều người." Taeyeon dùng ngón tay đang chỉ mình xoay đại một vòng liền chỉ được chục người.
"Vậy sao?"
Tiffany hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm Taeyeon, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng tựa như muốn nuốt chửng cô. Đám người hầu lúc này đã sớm cuối gục đầu không dám nhìn nữa.
"Ha. . . Ha. .. Thật ra cũng có thể coi bọn họ không phải người a. . ." Taeyeon nuốt ực một ngụm khí ở cổ họng,
Tiffany thật không còn gì để nói, nàng hoàn toàn câm nín. Nào có người nói ra những lời này mà mặt mày không có chút biến đổi chứ? Tuyệt kỹ này không biết luyện mất mấy năm?
"Câu hỏi của tôi cô còn chưa trả lời."
"Không có, rất rãnh rỗi." Taeyeon bỏ đũa xuống thành thật trả lời.
"Cô cứ tiếp tục ăn đi." Tiffany thấy cô bỏ đũa xuống thì có hơi không hài lòng, chỉ mới ăn một ít mà.
"Không cần đâu. Cô có chuyện gì cứ nói đi." Taeyeon nghiêm túc lắc đầu.
"Ăn đi." Tiffany lại rất nhẹ nhàng nói.
"Được được." Taeyeon giật mình, vội đè nén sự 'yếu đuối' này của mình xuống rồi cầm đũa lên ăn.
Tiffany lúc này mới hài lòng nói: "Buổi chiều tôi có cuộc hẹn với tổng giám đốc tập đoàn Kites đánh golf. . . Nếu cô rãnh thì. . ."
"Tôi rãnh." Ta mới không để nàng có thời gian riêng tư với tên nam nhân nào khác đâu.
"Vậy một giờ trưa cô sang đón tôi."
"Được."
"Không chút cẩn thận, lem luốc đầy cả ra." Vừa nói Tiffany vừa đưa khăn lên lau đi vết thức ăn dính lại trên khoé miệng Taeyeon.
Thực ôn nhu mà ngay cả nàng cũng không biết.
Nhưng là ngay giây sau đó Tiffany rất bất ngờ với hành động của mình, chính nàng cảm thấy bản thân cực kì khó hiểu, tựa như không còn là mình. Fany nhìn Taeyeon thấy đôi mắt nhìn mình đến không chớp mắt thì mặt nhanh chóng đỏ lên, vội vàng xoay đi chỗ khác rồi di chuyển lên phòng. Bước chân hấp tấp cho thấy nàng đang vô cùng căng thẳng.
Taeyeon hoàn hồn trở lại thì bên cạnh đã không còn bóng dáng của nàng, nhưng cũng không thể cản khoé môi cô cong lên một nụ cười thực vui vẻ.
Sau khi nhận chìa khoá xe từ người hầu, Taeyeon hơi khó hiểu. Bọn họ bảo là của cô chủ đưa cho cô, thế là Taeyeon không nói hai lời gật đầu rồi đến lái xe về.
Trở về với hiện thực, Taeyeon lập tức mở điện thoại đặt báo thức cách đó hai tiếng, như vậy mới đủ để cho cô tân trang chính mình. Taeyeon luôn xem những buổi công tác chỉ có cô và nàng là thời gian hẹn hò đầy lãng mạn.
Một giờ chiều - Biệt thự Hwang gia.
Taeyeon lúc này đang tựa lưng vào chiếc Lamborghini Gallardo mui trần. Cô sau gần hai giờ đồng hồ "chiến tranh tâm lý" cuối cùng cũng chọn cho mình được một thân áo sơ mi đen rộng phối với chiếc quần jeen đỏ kèm theo là một đôi LV đen bạc sang chảnh. Taeyeon đeo một cái kính mát đen bản lớn che khuất gần nữa khuôn mặt, chỉ để lại phần dưới trắng nõn như ngọc với đôi môi mỏng đỏ nhạt. Dáng dấp tao nhã, khí thế bất phàm càng được thể hiện rõ khi cô không có ý định che giấu.
Tiffany nhận được thông báo 'Trợ lý Kim' đang ở cổng chờ đời thì bước xuống đại sảnh, nàng lúc này không đi tiếp mà dừng lại gọi quản gia Lee.
"Cô chủ có gì phân phó?"
"Không có gì. . . Chỉ là tôi muốn hỏi, mặc như thế này đã được chưa?" Tiffany nói một câu này ấp úng gần 15 giây, chưa bao giờ nàng cảm thấy mất mặt như thế này.
Quản gia Lee nghe xong thì không khỏi kinh ngạc nhìn Tiffany, nhưng rất nhanh ông liền hồi phục vì đã thoáng biết nguyên nhân. Nhìn gương mặt ửng hồng của nàng quản gia Lee cười từ ái nói: "Rất đẹp!"
Tiffany nghe xong thì càng ngượng ngùng, nàng gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài lên xe đã đợi sẵn để di chuyển ra cổng chính.
Vì sao mình lại hỏi vấn đề này?
Nhưng là... thật sự đẹp sao?
.
Taeyeon cuối đầu xem đồng hồ trên tay rồi lại ngước lên thì lúc này vừa thấy nữ nhân mình yêu đang đứng trước mặt mình. Thấy vậy Taeyeon vội khom người vào xe lấy ra chiếc ô rồi chạy đến chỗ nàng đứng.
Chỉ là đến nơi thấy được khuôn mặt người nào đó rất lạnh lẽo, nhất thời Taeyeon cảm thấy đầu đầy sương mù.
"Tổng giám đốc?" Taeyeon hơi có phần rụt rè hô nhỏ.
"Cô thử gọi lại xem?"
"..." Taeyeon cảm thấy cơ miệng mình đông cứng rồi.
"Mau lên xe!" Tiffany cực kì lạnh nhạt trả lời, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy giọng nói kia mang theo tức giận.
Cô là tắc kè hoa sao? Ăn mặc sặc sở như vậy làm gì? Bình thường toàn màu đen hôm nay lại màu đỏ. Làm sao người ta phối đồ hợp với cô nổi?! - Tiffany trong lòng oán hận, uổng phí chính mình uỷ khuất mặc cái váy đen này.
Nhưng là vì sao nàng muốn phối đồ hợp với Kim Taeyeon chính nàng chưa từng để ý đến.
Taeyeon gật đầu, rất tiêu sái hộ tống nữ thần của mình đến xe.
"Chúng ta hiện tại đến sân Golf luôn có đúng không? Tôi đã chuẩn bị dụng cụ đánh golf chuyên dụng của cô rồi." Taeyeon cảm thấy sắc mặt của nàng không tốt nên mở lời nói đại một cái gì đó. Chỉ là không ngờ đến...
"Không." Tiffany dứt khoác trả lời.
"Hả?" Trong cái đầu nhỏ bé của Thế tử đột nhiên đầy dấu chấm hỏi to bự.
"Huỷ rồi."
"Vậy, chúng ta hiện tại đang làm gì thế?" Taeyeon cảm thấy mình sắp quay cuồng đến nơi rồi. Nếu đã huỷ rồi vì sao không thông báo cho cô, mà hiện tại giữa trưa nắng nóng cả hai lại ở trên đường lớn tấp nập?
Tiffany thoáng liếc mắt sang người bên cạnh, thấy người nọ mang khuôn mặt đần độn ngơ ngác thì không khỏi buồn cười.
"Cô muốn đi đâu thì đi đó." Tifany rốt cuộc không nhìn người nào đó nữa chỉ thản nhiên trả lời.
Nhưng mà có một bí mật mãi mãi Taeyeon cũng không biết được chính là không có buổi hẹn nào tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com