Chap 38
- Cô... quý cô gì ơi!
Vị khách hàng gọi cô gái ngồi đối diện mình , với vẻ chần tư lúc mà của cô gái đang hướng về phía bàn bên kia .
- À... tôi xin lỗi ngài , chúng ta vừa nói đến đâu rồi ạ?
- Cô không được khỏe sao?
Vị khách nhiệt tỉnh quan tâm hỏi thăm , cũng may đây là một vị khách dễ tính nên hok không trách móc gì cô gái.
- Dạ không sao thưa ngài, chúng ta cư tiếp tục đi, tôi xin lỗi !
Và rồi cứ thế họ tiếp tục bàn bạc công việc , khoảng thời gian 1 tiếng nhanh chóng trôi qua và cuộc hẹn cũng kết thúc .
—————
- Nếu lần sau cô có đi thì báo tôi một tiếng , đừng bỏ đi ...và ngủ như vậy ?
Taeyeon nhắc nhở với Tiffany khi cô cảm thấy vô cùng lo lắng cho Tiffany , nếu như cô ấy có làm sao thì cũng là trách nhiệm hết về cô.
- Tôi đi đâu cũng phải báo cho cô?
Cô nghĩ tôi con cô?
Tiffany khó chịu với lời nói của Taeyeon như quyền hành với cô vậy , cô cũng đâu phải là trẻ con hay Taeyeon là gì với cô mà cô phải thông báo với cô ấy là cô đi đâu.
- Không ... không ý tôi không phải vậy?
- Tôi chỉ muốn cô được an toàn ?
Taeyeon cũng không có ý là ngồi lên đầu Tiffany như cô ấy nghĩ , thực sự lời Tiffany nói cô cũng không muốn cãi đôi co lại với cô ấy.
Tiffany bước tiếp , cô cũng mệt không muốn đôi co tiếp chuyện với Taeyeon .
- Này , cô không định gọi xe cho tôi đi về sao?
Tiffany lên tiếng khi đã đi được một đoạn khá xa, mà chân cô đã mọi rã rời .
- Nếu cô mỏi... chân lên tôi cõng , chứ ở đây không thể gọi được xe?
Ở bên đây hay một số nước phương Tây khác ngay cả khi ở các đường thành phố hay thủ đô , người dân họ rất hay đi bộ và vùng biển này thì cành không thể ngoại lệ mà con số còn nhiêu hơn đó chứ....
Nên phương tiên giao thông ở gần vùng biển sẽ bị cấm ...
Taeyeon nói vậy và cô cũng nghĩ với tính cách của Tiffany thì chắc cô ấy cũng không leo lên để cô cõng đâu, thường thì là vậy với tính cách của cô ấy thật là dễ đoán mà....
Nhưng bởi cái chân không quen đi bộ của cô tiểu thư này mà Taeyeon đang phải cõng cô gái này trên đường bờ biển này .
Thực sự Taeyeon không nghĩ Tiffany lại nhanh chóng nhảy lên lưng của cô như vậy .
Cả hai đều chắc chắn với khẩu trang và mũ đã đội kín khi luôn phòng trường hợp papazazzi bám theo họ dù đây không phải Hàn Quốc .
- Cô sao nặng vậy ? Mới tăng cân?
Chẳng hiểu sao hôm nay Taeyeon lại muốn trọc tức cô , cô thực sự đang muốn chọc cho Tiffany đến phát tức vào lúc này bởi sự lo lắng của mình vào hôm nay đanh cho cô nàng này.
- Cô... hết chuyện à?
Taeyeon nghe vậy cô cũng đang lo lắng về cân nặng của mình , bản thân cũng cảm nhận mấy ngày hôm nay người cô như đang tăng cân vậy . Và mỗi sợ tăng cân đều là mỗi sợ lớn kẻ mỗi nghệ sĩ như cô.
- Không tôi muốn nhắc cô thôi? Biết đâu tôi lại giúp cô nhanh chóng lấy lại sự cân bằng của cơ thể ....
Taeyeon cười thầm trong lòng khi cô có thể đoán rằng Tiffany trong người đang sôi sục nổi nóng phần nào.
- Yahhhh... cô hơi qua rồi đấy... cô hết chuyện để nói thì im giùm tôi.
Tiffany đang thực sự muốn đánh Taeyeon lắm rồi nhưng đang ở ngoài đường đông người như này , đã lấy ánh nhìn của mọi người khi cô đang được Taeyeon cõng rồi nếu giở trò ở đây thì chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi sự phát hiện ở đây.
- Tôi không nha! Tôi đã nói chỉ muốn nhắc và giúp cô cơ mà ... là quan tâm đó !
Taeyeon như đạt được mục đích cười thầm trong lòng mà đầy sự sung sướng .
- Cô ... mau thả tôi xuống ! Nhanhhhhh~~
Tiffany thực sự là không thể chịu nổi đến kh ở trở về khách sạn mới cho Taeyeon một trận nữa , thực sự cô muốn đánh chết cái miệng Taeyeon ngay lúc này.
- Nào ... cô muốn gì?
Taeyeon bị Tiffany tấn công phía sau khi giằng giẫy muốn Taeyeon cho xuống , cô nghĩ nếu cô mà đặt Tiffany xuống lúc này thì sao cô sống sót để trở về được khách sạn .
Và cuối cùng Taeyeon cũng phải đặt nhẹ cô ấy xuống sau một cái huých mạnh vào lưng của mình .
- Yahhhh....
Tiffany dùng hết sức của mình với cơn tức của mình kéo vai Taeyeon về phía con ngõ nhỏ ít người đi qua vào lúc này. Do Tayeon đau mà lơ là sức của cô cũng không có mà không để ý liền bị kéo nhanh đi mà suýt cấp ngã.
Tiffany ép Taeyeon mạnh vào mép tường trên đường phố , rồi hai tay liên tục xả giận lên lưng vai , và phần bụng của cô .
Taeyeon dùng hai tay chống đỡ không thôi , không có ý muốn chống lại cô ấy mà đẩy cô ấy ra sợ rằng cô ấy lại bị thương thì cô lại đổ đầy tội lỗi lên mình .
- Yahhh,, tôi xin lỗi ,,, tôi chỉ muốn đùa chút với cô thôi ...
- Xin cô đó...
Với vẻ ngoài bình thường của Taeyeon thì chắc hẳn mấy của đánh đó không là gì so với những gì cô đã từng trải qua, nhưng cô thực sự rất ngại với tình huống này khi đang kẻ ngoài đường như này .
- Cô chết với tôi Taeyeon , cô quá đáng với tôi trước nên im lặng ĐIIIIIII~~~~|
Tiffany kéo khẩu trang xuống , mà hét to lên kèm theo những cú đánh với cơn tức giận của mình lên người Taeyeon , không hiểu sao chỉ một lực nhẹ của Taeyeon thì Tiffany đã không vững mà suýt ngã.....
Lại một lần nữa Taeyeon đỡ cô.....
Và rồi nhẹ nhàng cái gì đó vừa lướt qua má của Taeyeon ....
Tình huống lúc này thực sự là ngượng ngùng cho cả hai... cái nhìn không chớp mắt của cả hai chạm thẳng vào nhau không dứt về đối phương ....
Và ở phía bên đường một ánh mắt tức giận đang hướng về hai người họ với toàn bộ sự việc đến giờ , tất cả đều rơi vào tâm nhìn của của cô gái này .......
Cô hiểu mọi sự việc này rồi , là cô ngu si , mù quáng, làm mất đi những giọt nước mắt không đáng rơi của mình .... là cô nguuuuu~~~~
Và hành động tiếp đó là cái tát nhẹ của Tiffany lên má Taeyeon làm Taeyeon bừng tỉnh mà trở về trạng thái bạn đầu .
- Đồ đáng ghét .... cô tránh ra!
Tiffany đẩy Taeyeon rồi đi về phía trước bỏ lại một Taeyeon ngơ ngác vì cái tát trước đó , sao cô lại phải hứng lấy nó một cách vô lý như vậy ... là cô đỡ cô ấy mà , chứ đâu có như cô ấy đang nghĩ gì trong đầu của cô ấy về cô như vậy đâu ????? ....nếu không có cô thì chắc chắn cô ấy sẽ không có cơ hội được tát cô một cách vô lý như vậy .....
Cô đến điên mất , nhưng rồi cũng phải nhanh chóng hoàn hồn lại đi theo sát phía cô gái kia....
Những bước chạy Taeyeon rơi vào tầm mắt của sự tức giận bên phái đường , cái nắm chặt bởi sư tức giận khắp mình , chỉ muốn tiền đến và phóng đi cái tức giận đó của mình .....
——————-
- Unnieeee ahhhhh~~~~
Irene vừa thấy unnie mình thì vui sướng ôm chặt lấy cô chị của mình khi đã rất lo lắng cho unnie của mình .
- Trời !!! Con bé này thật unnie ra ... nghẹt thở ....
- Unnie không sao!!!
Tiffany vẫn còn tức giận với câu chuyện trên đường với Taeyeon mà hơi lớn giọng với cô em gái của mình .
Là Irene lo lắng cho cô cơ mà , đâu đến nối để cô phải tức giận như vậy !!!!!
- Unnie đi đâu vậy ???? Sao ..??
- Unnie sẽ trả lời em sau ? Giờ unnie đang rất mệt???
Tiffany nghĩ cô không nên nói chuyện với con bé vào lúc này không lại chút giận lên con bé thì sẽ không hay chút nào khi cô biết tuổi của con bé nên ít được thấy cái khó hiểu từ unnie của mình .....
Tiffany vừa bước vào phòng với cái chốt cửa mạnh thì Taeyeon nhẹ nhàng mở cửa , thở hồng hộc bước vào như một kẻ cướp vậy.
- Tiffany đâu ?? Irene?
- Dạ bên trong ?? Unnie sao vậy...??
Irene chỉ vào bên trong căn phòng của chị mình , và tiến đến chỗ Taeyeon đầy sự ngạc nhiên với bộ dạng Taeyeon lúc này trông thực sự đang rất kiệt sức ....
Nhịp Thở mạnh của Taeyeon đủ hiểu là cô ấy đang mệt như thế nào . Nhưng điêu khiến Irene bận tâm nhất chính là một điểm sáng trên khuôn mặt của Taeyeon .
- Unnie ... trên má unnie ??
Irene chỉ nhẹ lên phần má trái của Taeyeon , rồi lấy má mình để cho Taeyeon hiểu điều mà cô đang cần nói , một vết son môi đỏ đang trên gò mà của Taeyeon ngay lúc này .
Irene thực sự là đã cố nhịn cười nhưng thật sự việc đó lúc này thật khó khăn với một người ít cười như cô.
Nhìn vào cam của iPhone , mặt Taeyeon bắt đầu đỏ dần lên với sự nhìn cười của Irene ngay lúc này về phía cô...
Taeyeon xấu hổ mà không biết đối diện với Irene liền nhanh chóng chạy về phòng mình , Irene được mỏi trận cười và ngầm hiểu ra điều gì đó đúng như dự đoán của cô ......
Chị cô nổi giận và Taeyeon unnie hốt hoảng chạy về như vậy là vì sao.....???
Vì sao??? Là điều mà cô đã và đang thấy ở trước mặt mình với câu trả lời to đùng này .
——————
Taeyeon chạy nhanh về căn phòng của mình với bàn tay che chóng lấy vết son đó , mà soi lên gương nhanh chóng lấy nước tẩy trang tẩy nhanh đi...với sự ngượng ngùng cùng vẻ xấu hổ trong lòng lúc này ....
Hoá ra lúc đó cái nhẹ nhàng lướt qua má cô là môi Tiffany nên là cô ấy mới ....
Và cái "tát..." là từ đó saooooo????
Không biết Irene con bé sẽ nghĩ gì đây.., và cô lại một lần nữa mất mặt trước con bé rồi....
Rối bời vò đầu mình với tâm trạng khó chịu của mình , thật là ... đáng nhẽ không nên trêu Tiffany , nhưng giờ đã quá muộn để "đáng nhẽ" rồi.....
Chưa kịp ngả lưng xuống nghỉ ngơi thì một dòng tin nhắn được gửi đến vào máy Taeyeon ....
Ánh đèn sáng lên , và Thông báo đến Taeyeon....
"CHÚNG TA CHIA TAY LÀ VÌ CHỊ TA SAO HẢ ??????"
—————————
Trở lại rồi đây?!!!!! Chap này được không hả????
Đừng bảo vẫn chưa hấp dẫn nhaaaaa! Buồn đó :((((
Mấy bạn nói gì cho mình động lực viết tiếp đi !!!
Khôngggggg nếu lượt đọc và vote ít thì mình nghĩ là chuyện không đủ hay và sẽ không có tình thần mà viết tiếp nữa đâu đó ????!
Cho mình cánh tay hô hào của mấy bạn đi??!!!
50 vote up tiếp nhé !!!!!!
Ngày này 3 năm trước :((((
Cô IM MC hummmm nay tuyệt quá<3 MÃI IUUUU NÈ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com