Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hộp Đêm

Xin chào lại là tôi, con au biến thái đây ạ! Trước khi vô fic thì cho tôi lảm nhảm tí nhé. Ôi, lúc mà đăng chương 1 ý, tôi cứ ngỡ là sẽ không có ai đọc cơ, còn phải nhờ con bạn lên đọc cho tôi đỡ tủi thân ấy vậy mà lượt xem lại vượt sức tưởng tượng của tôi, đối với tôi thế là quá nhiều rồi ^^. Tim tôi quắn quéo cả lên vì cmt của mấy bạn ấy, cảm ơn đã ủng hộ tôi nhé! Tôi hứa là chương sau tôi sẽ không lảm nhảm thế này nữa đâu! Tại tôi vui quá đi thôi!!
                   ----------------
Thẫn thờ bước đi ngoài đường, cậu đau xót nhìn những cặp tình nhân đang trao cho nhau những cử chỉ tình cảm tha thiết. Bất chợt điện thoại reo, giờ này ai còn làm phiền cậu chứ.

"Yo P.O, tớ đang ở club nè! Qua chơi không?" Chất giọng không lẫn vào đâu được, chỉ có thể là Song Minho mà thôi.

"Không, tớ không muốn." Cậu bây giờ rất mệt, chỉ mong có thể yên giấc mà quên đi mọi chuyện, coi như hôm nay chưa từng xảy ra mà thôi.

"Thôi nào! Qua đây đi, vui lắm. Tớ ngồi có mình à, không có cậu tớ chán lắm! Nha, xem như tớ năn nỉ cậu đấy!"

"Thôi được rồi, chờ tớ tí!" Cậu vì không muốn làm bạn mình thất vọng mà miễn cưỡng đi, thôi kệ biết đâu rượu sẽ làm cậu bớt sầu.

Tại hộp đêm.

Bây giờ thì Mino mặt mày méo mó, tự trách đáng lẽ không nên năn nỉ tên này tới đây. "Này, cậu đừng uống nữa! Cậu đã uống nhiều lắm rồi đấy. Mau, tớ đưa cậu về."

"Không, cậu bỏ ra, Tớ chưa say, tớ đang rất vui mà sao lại về. Đây, hôm nay tớ bao hết chầu này," Cậu gạt tay Mino đi, quăng bóp tiền ra bàn và tiếp tục rớt rượu.

"Vậy mà bảo không say. Cậu bị cái gì vậy?" Mino bận bịu nói, tay vừa gom tiền lại cho tên ngốc kia, tay vừa giữ chai rượu không cho cậu ta uống nữa.

"Hahaa, tớ không sao, không sao mà. Đưa đây, trả tớ chai rượu mau lên." P.O loạng choạng đứng lên đi tìm chai rượu, làm đổ hết đĩa trái cây trên bàn.

"Aigoo, rồi rồi rượu đây. Cầm rồi ngồi yên đó dùm tớ cái đi." Mino đưa chai rượu cho P.O rồi bắt đầu gọi điện nhờ giúp đỡ. "Anh, mau giúp em với. Tên P.O uống say quá rồi. Qua phụ em đưa nó về đi."

"Này cậu gọi ai vậy? Gọi thêm người qua đây chơi đi, hôm nay không say không về nha."

"Tớ gọi Zico hyung, cậu xem cậu phá thế, tớ phải gọi người đến giúp này." Mino thở dài, cứ nghĩ hôm nay sẽ có một bữa được ăn chơi tơi bời thả ga ai dè lại phải chăm lo cho tên ngố này.

"Cậu gọi ai hả?" P.O trừng mắt gầm gừ, từng lời nói của Taeil lúc nãy lại ùa về trong đầu cậu khiến cậu đau nhói.

"Zico hyung mà cậu sao vậy? Cậu làm tớ lo lắng đó?" Mino nhìn cậu bạn sốt sắng hỏi.

"Lúc nào cũng Zico, Zico, Zico. Mấy người im hết đi cho tôi!!" Cậu ném chai rượu và hét lên làm Mino giật bắn người.

"Ê, cẩn thận! Thật tình miểng chai không này? Cậu ngồi yên đó đi. Mà cậu với Zico hyung thân lắm mà sao bây giờ lại."

"Không thân, tôi không có thân với anh ta. Tôi ghét anh ta, anh ta cướp mất người tôi yêu nhất." P.O lại gào lên.

"Này này này sao vậy? Được rồi tớ không nhắc đến Zico hyung nữa đâu. Cậu bình tĩnh đi." Mino hoảng loạn trấn an bạn mình.

Đã qua một tiếng từ khi P.O nổi giận, cậu ấy cũng mệt dần và thiếp đi.

"Taeil hyung, Taeil hyung...." Cậu thiếp đi vì mệt nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.

Trong giấc mơ của cậu, cậu đã nghe được tiếng nói của Taeil vang gần đấy, cậu mơ màng tỉnh giấc .Cảm giác được sự ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn thân thuộc đang vuốt ve tóc mình, cậu nắm lấy.

"Tỉnh rồi à?" Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai cậu.

"Anh, sao anh lại ở đâu?" Cậu trừng mắt ngạc nhiên, Mino đã không còn ở đây, chỉ còn có cậu và Taeil trong phòng cậu.

"Khi tôi đang trên đường về thì Mino gọi cho tôi, báo rằng cậu bị sốt và đang ở club, nên tôi đã đến và đưa cậu về." Taeil sờ nhẹ lên trán P.O xem cậu còn sốt không.

"Vậy Mino đâu?"

"Zico đưa cậu ấy về rồi. Mà cậu đói chưa? Muốn ăn gì không?"

"Thế có được không?" Cậu dè chừng nhìn anh.

"Được gì?" Anh khó hiểu hỏi.

"Thì việc Zico hyung đưa Mino về còn anh lại ở đây với em, đáng lẽ anh và Zico hyung nên về chung mới đúng." Cậu lí nhí nói.

Anh im lặng nhìn cậu, rồi vuốt ve tóc cậu. "Không sao cả, cậu đừng lo." Cử chỉ của anh làm tim cậu ngừng đập vài giây, cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Nói rồi anh đi qua bàn lấy ra cho cậu chén cháo. "Nó hơi nguội. Khi qua đây, do người làm nhà cậu đã đi nghỉ hết rồi nên tôi đã nấu nó."

"Cảm ơn anh." Lấy chén cháo từ tay anh, cậu ăn nó ngon lành.

Bất chợt anh phì cười, đôi mắt trìu mến nhìn cậu. "Nó ngon lắm à?"

"Vâng." Chỉ cần là thứ gì của anh thì đối với cậu cũng là tốt là ngon hết.

"Anh sẽ về à?" Cậu hỏi khi thấy anh đứng lên.

"Không, chỉ là tôi hơi mệt, tính qua sofa nghỉ tí thôi." Anh ngáp một cái dài.

"Anh lên giường nghỉ đi, em sẽ qua sofa." Cậu nhanh chóng bật dậy, choáng rồi quỵ xuống giường.

"Không cần, cậu vẫn còn sốt cứ nằm im đó đi." Anh đỡ cậu.

"Không, em không để anh nằm sofa được." Cậu cứng đầu không chịu nằm im trên giường. Có chết cậu cũng không để Taeil của cậu chịu khổ được, một chút cũng không.

Hết cách, anh đành leo lên giường nằm với cậu. "Vậy đi, cả hai cùng nằm trên giường là được chứ gì?"

Cậu ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh.

"Cậu không tính ngủ à? Bây giờ chỉ mới 3h sáng thôi ấy! Mai cậu còn đi học mà nhỉ?"

"V..vâng. Anh ngủ ngon." Cậu trùm mền rồi tắt đèn, trong đầu mang theo một mớ hỗn đỗn về việc anh đang làm.

Cả tối đó cậu không thể ngủ được, nhưng lại không dám xoay người sợ làm anh tỉnh giấc. Kiềm lòng không được đành cậu chầm chậm trở mình, cậu tự nhủ sẽ chỉ nhìn anh một tí thôi.

"Ngay cả khi anh ngủ cũng thật đáng yêu mà." Cậu nói khẽ, liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ trước mặt cậu. Bất giác cậu đưa tay chạm vào tóc anh, vuốt ve nó. "Mềm thật." Cậu mím môi mỉm cười để ngăn nó phát ra âm thanh, đôi tay tham lam không dừng lại cậu tiếp tục vuốt ve má anh rồi dừng lại ngay môi. Đôi môi chúm chím, nhỏ xinh mà cậu luôn mong muốn có thể được đụng vào.

Nhưng đâu đó trong đầu cậu vẫn luôn hiện diện câu nói của anh. "Là Woo Jihoo, hay mọi người còn gọi là Zico." Bất giác trong cậu trồi dậy cảm giác ghen tị, rút tay lại, cậu trở mình rồi cố chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com