Ăn Tết
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào một chiều mưa phùn nhẹ. Vừa bước ra khỏi nhà ga, Daon đã cảm nhận ngay cái lạnh đặc trưng của miền Bắc những ngày giáp Tết — lành lạnh, se se, và ẩm ướt một cách dễ chịu.
Không khí Tết nơi đây đến rất khẽ nhưng len lỏi sâu: là hương trầm thoang thoảng từ một cửa hàng đồ cúng bên lề đường, là tiếng rao của bác bán bóng bay, là những cành đào Nhật Tân được người ta ôm cẩn thận trên xe máy, bung nở những chùm hoa màu hồng phai rung rinh trong gió sớm.
Em kéo vali băng qua sân ga. Ngoài cổng, bố đang đứng đợi, tay cầm chiếc ô màu xám bạc đã cũ. Mẹ đứng bên cạnh, cuốn khăn len quanh cổ, vừa thấy con gái liền nhoẻn cười, mắt rưng rưng mà không nói gì.
— "Lạnh không con?" — mẹ hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Daon khẽ gật đầu, chui vào lòng mẹ như một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi của hành trình dài đều tan biến.
Trên đường về quê, qua những đoạn quốc lộ ngập ánh đèn xe, em nhìn thấy từng quầy bán bánh chưng, mứt Tết, giò lụa treo đầy trước hiên nhà. Có những ngôi làng nhỏ thấp thoáng đèn sáng lấp lánh, và tiếng hát "Xuân này con không về" vang lên từ một chiếc loa treo tạm trên cột điện.
Về đến cổng nhà, Daon ngẩng đầu nhìn cây đào già bố trồng từ mấy năm trước — năm nay nở đẹp bất ngờ. Những cánh hoa mong manh như mưa phùn, phớt hồng giữa nền trời xám lạnh, mang theo một cảm giác vừa thân thuộc vừa thiêng liêng.
— "Về đúng lúc lắm," bố nói. "Chiều mai gói bánh. Tối 30, nhà mình vẫn như cũ — đông đủ bên mâm cơm cuối năm."
Daon cười, bàn tay khẽ chạm vào cánh cổng sắt màu xanh rêu — nơi mà mọi ký ức đều bắt đầu. Em ngoảnh lại, nhìn khoảng sân mờ sương, lòng dâng lên một cảm giác bình yên hiếm có.
Ở một nơi khác, chắc giờ này Taesan cũng đang chuẩn bị cho một cái Tết lặng lẽ hơn mọi năm.
Em chợt thấy muốn nhắn cho anh:
"Hà Nội đang mưa xuân. Em về rồi. Tết nay có vẻ sẽ rất đặc biệt."
Tết ở miền Bắc mang một màu sắc rất riêng – chậm rãi, ngập tràn hoài niệm và dường như thơm lên từ chính làn gió se se mưa phùn đầu xuân. Sau một năm dài xa nhà, lần đầu tiên Daon được về đón Tết trọn vẹn cùng gia đình, và từng khoảnh khắc ấy trở nên vừa thân quen, vừa xúc động lạ kỳ.
Chiều 30 Tết, khi Daon vừa cùng mẹ tất bật lau dọn xong bàn thờ, bầu trời xám tro dường như cũng dịu lại, để ánh hoàng hôn le lói cuối cùng len qua khe cửa gỗ. Ngoài sân, bố cô đang nhóm bếp luộc bánh chưng từ sáng sớm, khói lam bay nghi ngút quyện cùng mùi lá dong thơm ngai ngái và hạt nếp nở bung.
"Con đi rửa lá dong rồi mang vào đây bố gói thêm hai cái nữa nhé?" – bố gọi vọng vào.
"Vâng ạ!"
Daon tất bật chạy ra sân sau, nơi mẹ đã chuẩn bị sẵn một chậu lá dong to được ngâm nước sạch. Tay hơi lạnh buốt, nhưng cảm giác lội vào ký ức của những mùa Tết tuổi thơ khiến em không khỏi bật cười. Em nhớ lại những lần mình phụ bố mẹ gói bánh – gói méo xẹo nhưng luôn được giữ lại riêng, gọi là "bánh của con".
Tối 30, cả nhà quây quần xem Táo Quân, tiếng cười rộn khắp phòng khách nhỏ. Bên mâm cỗ cúng Giao thừa, Daon thắp hương, chắp tay khấn lặng. Em khấn tổ tiên phù hộ cho bố mẹ mạnh khỏe, cho công việc của mình suôn sẻ, cho một tình cảm xa xôi luôn được bảo vệ bằng sự thấu hiểu và chân thành.
Sáng mồng Một, Daon dậy từ sớm, mặc áo dài nhung đỏ mà mẹ đã chuẩn bị từ lúc em còn chưa về. Mùi trầm từ phòng thờ vẫn còn vương vất trong không khí. Ngoài sân, bà nội đang bày mâm ngũ quả, bố mẹ sắp lại bánh chưng, gà luộc, xôi gấc. Daon bước ra cúi chào:
"Con chúc bố mẹ, ông bà năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng ạ."
Bà nội cười hiền từ, rút bao lì xì đưa cho em:
"Năm nay về nhà là tốt rồi. Có cháu gái ngồi ăn Tết, bà mừng lắm. Đây, lấy lộc đầu năm."
Cả đại gia đình đổ về nhà ông bà nội từ sớm. Tiếng xe máy nổ lạch phạch ngoài ngõ, tiếng gọi nhau í ới:
"Alo, nhà trên xuống rồi đấy!" – tiếng bác Hai gọi to.
Daon vừa ra mở cổng, vừa reo lên:
"Con chàu bác Hai! Lâu lắm mới gặp bác đấy."
"Con bé Mai đấy à? Xinh thế này thì sao mà chưa dẫn bạn trai về ra mắt hả cháu?" – bác cười hóm hỉnh.
"Dạ... cháu còn bận đi làm ạ," Daon đỏ mặt.
"Bận mấy thì cũng phải nghĩ đến chuyện lập gia đình đi chứ. Này, hay bên Hàn có ai rồi?" – bác gái chêm vào, mắt long lanh đầy ẩn ý.
Daon chỉ biết cười trừ, lẩn ra phía mấy đứa em họ đang chơi pháo giấy ngoài sân.
Mâm cơm trưa mồng Một là nơi mọi khoảng cách đều tan biến. Gần hai chục người ngồi chật kín ba mâm cơm, đầy ắp tiếng nói cười. Món ăn truyền thống được bày kín: thịt gà luộc chặt miếng đều tăm tắp, đĩa nem rán giòn rụm, bát miến nóng hổi, thịt đông, dưa hành, và bánh chưng mới luộc tối qua còn đượm mùi lá.
"Đây, mày ăn nhiều nem vào, mấy năm rồi mới được ăn Tết nhà mà," – cô Út gắp nem cho em, tay không quên đẩy thêm miếng giò.
"Vâng, con cảm ơn cô. Ở Hàn đồ ăn ngon nhưng không có vị Tết như nhà mình."
"Thế dạo này mày làm gì bên đó?" – chú ba hỏi.
"Dạ, con làm bên phòng chiến lược của một công ty giải trí ạ. Hỗ trợ kế hoạch cho nghệ sĩ"
Mọi người thi nhau kể chuyện: bác ba khoe vừa xây lại mái nhà, chị họ mới sinh con đầu lòng, chú út đổi sang làm bất động sản, có vẻ phất lên thấy rõ. Tiếng cười vang vọng cả xóm nhỏ, át cả tiếng tivi đang phát chương trình mừng Xuân.
Chiều mồng Hai, cả nhà kéo nhau đi chúc Tết họ hàng xa. Trên đường, Daon ngồi sau xe bố, gió thổi khiến tà áo tung bay theo. Em thấy những mái nhà rêu phủ, cây đào trổ hoa trước ngõ, từng nhóm trẻ con đội mũ len, cầm bao lì xì chạy nhảy trên đường làng. Không gì ấm lòng hơn cảm giác được trở về – được gọi tên thân mật giữa tiếng chào hỏi, được nắm tay dì dắt vào nhà như thuở còn nhỏ.
Tối mồng Ba, khi cả nhà đã yên giấc, Daon nằm trong chăn ấm, mở điện thoại và nhắn cho Taesan:
"Hôm nay bị hỏi bạn trai suốt buổi, ngại chết mất."
Anh nhắn lại gần ngay lúc đó:
"Anh cũng bị Minseo hỏi, bảo sao không đi cùng chị Daon về quê ăn Tết. Em mà ở đây chắc hai mẹ với Minseo không tha anh đâu."
Daon mỉm cười, cảm thấy cả khoảng cách nghìn cây số cũng không ngăn được sự dịu dàng mà Tết mang đến – cho những người còn thương nhau, dù đang ở bất kỳ đâu.
Và em biết, năm mới này, em đã sẵn sàng – để sống, để yêu, và để trở về, mỗi khi lòng thấy cần một chốn gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com