Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa ăn

Cuối tuần, chuyến tàu KTX từ Seoul về Gwangju rời ga lúc 9 giờ sáng. Trên toa ghế đôi gần cuối, Taesan ngồi cạnh Daon, mũ lưỡi trai đen kéo thấp nhưng không thể che giấu được ánh mắt không giấu được sự háo hức.

Daon mặc chiếc sơ mi vải lanh màu be, tóc buộc nửa gọn gàng, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng tươi tắn lạ thường. Tay cô nắm chặt quai túi xách, không phải vì lo lắng... mà là hồi hộp.

— "Có hồi hộp không?" – Taesan nghiêng người thì thầm.

Daon gật khẽ.

Taesan khẽ bật cười, bàn tay đan vào tay cô dưới gầm bàn nhỏ, như một cách trấn an – hay là để chắc chắn rằng đây không phải giấc mơ.

Tàu lướt đi giữa những dải núi non xanh mướt và cánh đồng loang loáng nắng. Không khí thoáng đãng dần thay cho sự ngột ngạt nơi phố thị. Gwangju đang chờ ở phía cuối hành trình, nhưng với cả hai, nó giống như một chương mới – không chỉ là về quê, mà là về những góc ký ức riêng tư nhất của Taesan, giờ đây được anh chia sẻ cùng người con gái mà anh yêu.

Khi đến ga, trời vừa nắng nhẹ vừa có gió. Không khí sạch đến mức Daon vô thức hít một hơi thật sâu.

— "Chào mừng em đến với vùng đất của những ký ức tuổi 17." – Taesan nói, giọng pha chút đùa nhưng mắt lại rất dịu dàng.

Họ không đi xe riêng. Taesan nắm tay cô bước ra khỏi ga, dẫn đến trạm xe buýt nhỏ gần đó.

— "Đi bằng bus nha? Hồi đó anh toàn đi thế này. Nhớ số tuyến còn hơn nhớ số chứng minh."
— "Thì dẫn đường đi, tour guide." – Daon mỉm cười, vai vô thức tựa nhẹ vào anh.

Chiếc xe buýt chạy chậm trên con đường nhỏ dẫn vào trung tâm Gwangju. Qua cửa kính là những tiệm bánh cổ, mấy quán cà phê xưa cũ có biển hiệu bong tróc nhưng ấm áp. Taesan chỉ tay qua từng chỗ:

— "Quán đó anh từng đi học nhóm. À, kia là tiệm ăn vặt có món tokbokki cay nhất thành phố... À còn kia, thấy cái ghế đá không? Lần đầu được thông báo đậu vòng audition, anh ngồi ở đó gần hai tiếng, không nói gì, chỉ cười như thằng ngốc."

Daon nhìn theo từng nơi anh chỉ, cố ghi nhớ như thể sợ bỏ sót một mảnh nào đó của quá khứ anh. Cô không ngắt lời, chỉ siết tay anh nhẹ hơn mỗi khi cảm xúc lắng lại.

Đến buổi chiều, họ về đến khu nhà của gia đình Taesan. Đó là một căn nhà hai tầng, không mới nhưng sạch sẽ, có dàn hoa giấy leo kín cổng sắt. Mùi hoa kim ngân thoảng trong gió, tiếng chim líu lo đâu đó trong sân nhỏ.

Cánh cổng vừa mở ra, mẹ Taesan đã đứng sẵn ở hiên, áo sơ mi vải thô màu xanh nhạt, mái tóc cột gọn sau gáy. Bà không nói gì ngay – chỉ nhìn Daon vài giây, rồi mỉm cười hiền:

— "Cháu đến rồi à. Vào nhà đi, bác vừa nấu canh rong biển."

Daon khẽ cúi đầu chào, giọng hơi nhỏ:
— "Dạ, cháu chào bác ạ."

Taesan bước đến bên mẹ, khẽ khoác vai bà như để tiếp thêm phần ấm áp.
— "Mẹ, đây là Daon."
— "Mẹ biết rồi. Mẹ xem ảnh hai đứa đầy trên mạng còn gì." – bà cười, giọng không hề có chút khó chịu, chỉ có sự tò mò và trìu mến.

Căn nhà đậm chất Gwangju: nền gạch nâu, bàn ăn gỗ dài gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều hắt vào làm nổi bật đĩa kimchi đỏ rực và nồi canh rong biển nghi ngút khói. Mùi thức ăn quyện với mùi gỗ cũ tạo nên một cảm giác lạ lùng – vừa thân quen, vừa khiến người ta muốn được gọi nơi này là nhà.

Trong khoảnh khắc đó, Daon nhận ra: có những nơi mình chưa từng đến, nhưng khi đặt chân tới lại thấy lòng yên đến lạ. Có lẽ vì người ở đây đã sẵn mang theo phần trái tim mình.

Bữa cơm đầu tiên nơi nhà Taesan không quá cầu kỳ, nhưng ấm áp đến nao lòng. Trên chiếc bàn gỗ dài cạnh cửa sổ, mẹ anh đã chuẩn bị đủ món: canh rong biển nấu thịt bò, cá thu kho mặn, kimchi cải thảo cay nồng, miến trộn và một đĩa gà rán được đặt ở giữa bàn – món mà em gái út của Taesan cứ nhón tay chực gắp dù chưa ai ngồi xuống.

— "Minseo, đợi anh chị đã chứ." – Taesan cốc nhẹ vào trán em gái, cười.

*Minseo là tên mình đặt tạm vậy thôi nha mọi người*

Minseo, mới lớp sáu, tóc cột hai bên, phồng má phản kháng: — "Anh đi suốt cả năm, giờ mới chịu về. Em đói chết đi được!"
— "Thế em ăn đi, chị cũng đói rồi." – Daon dịu dàng tiếp lời, lấy đũa gắp miếng thịt đặt vào chén Minseo.

Cô bé chớp mắt nhìn Daon, rồi lí nhí: — "Chị là người yêu của anh em thiệt hả?"
— "Minseo." – mẹ Taesan gọi khẽ một tiếng như nhắc nhở.
— "Không sao đâu ạ." – Daon mỉm cười.

Cả bàn bật cười. Không khí nhẹ đi thấy rõ.

Bố Taesan là người đàn ông trầm tính, ít nói. Ông chỉ gật đầu chào Daon lúc cô đến, nhưng đến lúc này, sau khi ăn gần hết bát cơm, ông mới lên tiếng:

— "Cháu làm ở công ty cũng mệt nhỉ?"
— "Dạ, cũng có lúc ạ. Nhưng con quen rồi."
— "Vậy tốt. Làm gì thì làm, cháu đừng để mất sức vì người khác nhé."

Taesan hiểu ý. Anh nhìn bố, rồi liếc sang Daon, bàn tay dưới bàn lặng lẽ chạm vào lưng tay cô, như một lời bảo vệ không lời.

Em trai của Taesan, Seunghoon thì trông ngại ngùng hơn. Cậu chỉ gật đầu nhẹ khi gặp Daon, suốt buổi cũng không nói nhiều, nhưng ánh mắt cứ len lén nhìn cô như đang cố giải mã điều gì đó.

Không khí gia đình rộn ràng, tiếng nói cười đan xen mùi thơm của món ăn. Daon không nghĩ mình sẽ thoải mái đến vậy – trong căn nhà của người cô từng nghĩ là quá xa với thế giới của mình.

Bà mẹ gắp cho Daon một miếng cá kho, nụ cười hiền lành không giấu được sự quan tâm:

"Daon à, con quê ở đâu vậy? Gia đình con ở Hàn hay vẫn ở Việt Nam?"

Daon khẽ đặt đũa xuống, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Dạ, con là du học sinh Việt Nam ạ. Con đã sang đây được ba năm rồi. Ba mẹ và em trai con vẫn ở Việt Nam, còn con ở lại Seoul vừa học vừa làm."

Cả bàn ăn khựng lại một chút, không phải vì ngạc nhiên mà bởi cách cô trả lời – rất lễ phép, nhưng cũng đầy sự tự lập. Mẹ Taesan gật đầu, ánh mắt dịu đi:

"Vậy chắc con tự lo mọi thứ một mình từ lúc sang đây đến giờ ha? Giỏi quá."

Taesan lúc đó chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt như đang nói thay ngàn câu: "Anh biết. Và anh tự hào vì em."

Em gái của Taesan – cô nhóc học lớp 6 – tò mò hỏi:

"Unnie ơi, chị có hay về Việt Nam không?"

Daon bật cười, mắt ánh lên niềm vui nhỏ:

"Cũng không nhiều đâu, chị chỉ về được dịp nghỉ hè hoặc Tết thôi. Mà chị nhớ nhà lắm luôn á."

Cậu em trai sinh năm 2006, đang ngốn cơm không nói gì từ nãy giờ, bỗng chen vào một câu rất tỉnh:

"Vậy giờ chị có về Việt Nam... thì phải cho anh em tụi em đi ké chơi nha."

Cả bàn cười ồ. Không khí dần trở nên gần gũi hơn. Daon thấy bữa cơm hôm nay không còn là buổi "ra mắt" căng thẳng, mà giống như một cuộc hội ngộ của những người đã thân quen từ lâu.

Bữa ăn kéo dài hơn thường lệ vì ai cũng có chuyện để nói. Mẹ Taesan hỏi cô thích món nào nhất, hứa sẽ dạy nấu món canh rong biển đúng kiểu Gwangju. Minseo kể chuyện lớp học, rồi đột nhiên bảo:

— "Dongmin oppa hay về với chị đi. Về chơi với em nữa."

Taesan ngồi cạnh, xoa đầu em gái: — "Anh sẽ cố. Nhưng em phải chia anh với chị nha."

Minseo nhìn Daon, rồi nhoẻn cười tinh quái: — "Chị nhớ dẫn anh về thường xuyên nha. Ở đây ai cũng nhớ ảnh, chị cũng phải nhớ nữa đó."

Daon cười, gật đầu. Trong lòng như tan ra vì câu nói đơn giản ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com