Chuẩn bị
Hai tuần sau buổi họp, bản kế hoạch của Daon được phê duyệt với một số chỉnh sửa nhỏ. Chuỗi concert tại châu Á sẽ được triển khai trước —Seoul, Busan, Tokyo, Bangkok,Hongkong, Manila — như một bước thử nước nhẹ nhàng. Daon không phải người phụ trách trực tiếp mảng này, nên chỉ hỗ trợ tư vấn từ xa. Nhưng điều khiến tim em đập nhanh hơn là khi trưởng phòng gọi riêng sau cuộc họp và nói:
"Daon, em sẽ phụ trách hai điểm dừng tại Mỹ: Los Angeles và Chicago."
Câu nói ấy vang lên trong đầu em suốt cả buổi chiều hôm đó. Đây không chỉ là một chuyến công tác — mà là cột mốc lớn đầu tiên trong sự nghiệp của em, nơi em không còn là người đứng sau hậu trường tổng hợp báo cáo, mà là người trực tiếp điều phối, giám sát, và đảm bảo mọi thứ diễn ra trơn tru ở một sân khấu quốc tế.
Từ lúc ấy, em lao vào công việc với tâm thế vừa hồi hộp vừa quyết tâm. Những ngày sau đó, em thường là người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Email qua lại liên tục với đội hậu cần tại Mỹ, bản kế hoạch chi tiết từng phút một của buổi concert được em chỉnh sửa từng dòng. Việc lựa chọn địa điểm tổ chức, chuẩn bị media kit, tính toán thời lượng biểu diễn, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, cả việc liên hệ với công ty quản lý sân khấu tại hai thành phố — mọi thứ đều phải chính xác.
Đôi lúc, ngẩng lên từ màn hình, em nhìn đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Trên màn hình điện thoại, vẫn chưa có tin nhắn mới từ Taesan, và em cũng chưa nhắn gì cho anh. Có lẽ cả hai đều hiểu: đây là giai đoạn mà mỗi người đều đang theo đuổi điều mình tin là đúng đắn.
Tình cảm có thể đợi. Nhưng cơ hội nghề nghiệp thì không chờ ai.
Và trong lòng Daon, một ý nghĩ vẫn lặng lẽ hiện lên: nếu mọi chuyện suôn sẻ, nếu concert thành công... em sẽ là người đứng cuối sân khấu, giữa không gian náo nhiệt của LA, nhìn thấy ánh đèn rọi lên các thành viên BOYNEXTDOOR, và biết rằng mình đã góp một phần vào khoảnh khắc ấy.
Đó là lần đầu tiên em thấy rõ hơn về tương lai mà mình đang dấn bước — một tương lai mà em không còn e ngại, không còn thu mình, mà đang chủ động vẽ lấy bằng chính đôi tay của mình.
Một sáng thứ Hai như bao ngày khác, nhưng không khí trong văn phòng KOZ lại rộn ràng hơn hẳn. Mọi người xôn xao, ánh mắt hướng về màn hình lớn ở khu vực sảnh chính — nơi thường cập nhật những tin tức quan trọng từ công ty.
Đúng 9 giờ, thông báo chính thức được đăng tải trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của BOYNEXTDOOR.
BOYNEXTDOOR – 2025 "Step Closer" Concert Tour
📍 Seoul | 📍 Busan |📍 Tokyo | 📍 Bangkok | 📍 Manila | 📍 Hongkong | 📍Chicago | 📍LA
Hành trình khởi đầu để BOYNEXTDOOR tiến gần hơn với các fan toàn cầu.
Hẹn gặp lại bạn ở thành phố của mình.
#BOYNEXTDOOR #StepCloserTour #2025Concert
Tiếng điện thoại rung liên hồi, email và tin nhắn nội bộ dồn dập đổ về. Phòng chiến lược như một tổ ong bỗng nhiên được khuấy động. Một đồng nghiệp huých nhẹ khuỷu tay Daon, cười:
"Thành quả của em đấy. Cả tour Mỹ là do Daon phụ trách nha mọi người!"
Daon bật cười, tai hơi đỏ lên khi vài người nhìn về phía mình và gật gù đầy ngưỡng mộ. Nhưng sâu trong lòng, em không thấy bối rối như trước nữa. Chỉ có một niềm tự hào thầm lặng — vì mọi thứ đã bắt đầu từ một ý tưởng, từ những slide trình bày giản dị, và giờ đã thành hiện thực.
Thông báo vừa đăng chưa đầy một giờ, đã leo lên top trending ở Twitter Hàn Quốc, Thái Lan và một phần tại Nhật. Fan quốc tế bình luận không ngừng dưới bài đăng:
"Cuối cùng cũng có BOYNEXTDOOR tại LA!!!"
"Chicago ơi, tụi mình được chọn rồi nè!"
"Cảm ơn bố Zico vì đã không bỏ qua Đông Nam Á"
Ngay lúc đó, điện thoại của Daon sáng lên. Một tin nhắn từ Taesan.
Anh thấy rồi. Tốt lắm, Daon. Anh tự hào về em.
Chỉ một dòng, không hoa mỹ. Nhưng trái tim em như rung khẽ.
Em hít một hơi sâu, quay lại bàn làm việc. Trước mắt là hàng loạt việc cần hoàn thành — từ media briefing đến lịch trình chi tiết cho đoàn di chuyển — nhưng tất cả đều rõ ràng, không còn mơ hồ.
Tour diễn đã được công bố. Giờ là lúc biến nó thành một cột mốc thật sự đáng nhớ. Không chỉ với BOYNEXTDOOR, mà còn với chính em.
Từ sau ngày công bố tour diễn, lịch trình của BOYNEXTDOOR dày đặc không ngừng — luyện tập, chụp hình, phỏng vấn, họp kỹ thuật, thử trang phục. Còn Daon thì gần như "cắm trại" luôn tại công ty, có hôm còn cùng đội hậu cần ngủ lại để hoàn thiện kịch bản sự kiện, kiểm tra lại từng chi tiết về sân khấu tại Mỹ qua call với đối tác bên kia bán cầu, bất kể múi giờ.
Khoảng cách giữa hai người không được đo bằng địa lý, mà bằng thời gian trống hiếm hoi trong lịch trình của mỗi người.
Tin nhắn giữa Daon và Taesan dần thưa đi, những cuộc gọi video đêm muộn cũng bị thay thế bằng vài dòng vội vàng:
"Hôm nay em ăn gì chưa?"
"Vừa họp xong, mắt díp lại rồi..."
"Anh đang tập lại phần solo, không biết có nên giữ nguyên hay đổi beat."
"Tuần sau em check sân khấu LA rồi, có khi gặp nhau ở đó."
Những câu nói ngắn ngủi như những sợi chỉ mong manh níu giữa hai người — không đủ để lấp đầy nỗi nhớ, nhưng cũng không đứt hẳn.
Có những ngày Daon ngẩng lên giữa hàng chồng tài liệu, tay vẫn cầm bút đỏ, mà lòng chợt chùng xuống. Em nhận ra mình đã lâu không thấy nụ cười của anh — nụ cười thật sự, không qua màn hình điện thoại, không bị gián đoạn bởi lịch trình hoặc trợ lý gọi gấp.
Taesan thì ngược lại. Trong lúc luyện tập hay trên đường về ký túc xá, đôi khi ánh mắt anh dừng lại ở một vị trí trống trong phòng tập — nơi đáng lẽ trước đây Daon từng đứng khi hỗ trợ nhóm. Anh không nói ra, nhưng có những khoảnh khắc mà anh chỉ muốn bỏ hết, tìm đến cửa nhà cô như đêm hôm đó, chỉ để chắc chắn rằng Daon vẫn ổn.
Nhưng cả hai đều hiểu: đây là điều phải chấp nhận khi theo đuổi con đường riêng. Không ai chịu từ bỏ đam mê, cũng không ai trách người kia vì không thể ở bên.
Có lẽ chính vì thế, mối quan hệ của họ không mờ dần đi — mà lặng lẽ lùi lại một bước, để trưởng thành hơn. Không còn là những cảm xúc bồng bột hay mong chờ quá nhiều. Mà là sự tin tưởng rằng: khi mọi thứ tạm lắng lại, họ vẫn sẽ tìm về nhau.
Daon không nói, nhưng em đang âm thầm đánh dấu vào lịch: đêm diễn cuối tại Chicago. Nếu tất cả suôn sẻ... đó sẽ là lần đầu tiên sau rất lâu, em và anh lại đứng cùng một nơi — dù không phải trên sân khấu, nhưng giữa hàng nghìn ánh đèn, họ sẽ nhìn thấy nhau. Không cần nói gì. Chỉ cần một ánh mắt, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com