Cô đơn
Seoul về đêm vẫn rực rỡ, lấp lánh ánh đèn, nhộn nhịp những tiếng cười nói và những bước chân vội vã. Mỗi con phố đều sáng rực sắc màu từ những tấm biển hiệu led, mỗi góc đường đều vang lên âm thanh cuộc sống - tiếng xe cộ lướt qua, tiếng nhạc từ những quán cà phê, tiếng chuyện trò của những người trẻ đang tận hưởng khoảnh khắc tuổi thanh xuân. Seoul hoa lệ, sôi động, tưởng chừng như chẳng bao giờ ngủ.
Thế nhưng, giữa tất cả những rực rỡ ấy, đôi khi, lòng người vẫn thấy trống trải đến lạ. Là khi bạn đang ngắm nhìn dòng người tấp nập nhưng chẳng ai thực sự dừng lại để nhìn vào mắt bạn. Là khi cả thành phố đang vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc lung linh, còn bạn chỉ lặng lẽ bước một mình trên con phố dài, lắng nghe tiếng thở dài của chính mình.
"Uống đi cho ấm người."
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên như phá đi sự tĩnh lặng của Daon từ nãy giờ, bất chợt em nhận ra sự cô đơn lặng lẽ ấy đã khiến hai mắt rơi lệ. Vội vàng lau qua rồi cảm ơn anh, lúc này em không biết phải hành động hay nói gì mà cứ ngồi như vậy. Cảm thấy ánh mắt của anh vẫn dừng trên người mình, em mới nhẹ nhàng cắm ống hút và nhấp một ngụm, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong cổ họng, xoa dịu trái tim đang tan vỡ của em. Thấy em đã uống anh mới bắt đầu nói:
"Thành phố này rực rỡ, nhưng đôi khi, nó cũng khiến người ta cảm thấy cô đơn đến lạ."
Câu nói ấy như chạm đến tận sâu trong lòng Daon. Em nhận ra, người con trai ngồi cạnh mình không chỉ là một idol luôn tỏa sáng trên sân khấu với vô vàn ánh đèn lấp lánh rọi vào, mà cũng là một người có những góc khuất riêng. Em cầm hộp sữa mà tay lại siết chặt lại, em cười nhạt rồi hỏi:
"Anh cũng từng cảm thấy như vậy à?"
Anh nhẹ gật đầu một cái rồi hướng đôi mắt đi chỗ khác. Không gian xung quanh vẫn rực rỡ ánh đèn, những biển hiệu nhấp nháy, dòng người vội vã lướt qua, nhưng giữa tất cả sự nhộn nhịp ấy, giữa Daon và anh, lại chỉ còn sự lặng im.
Daon cúi nhìn hộp sữa trong tay, ngón tay vô thức siết chặt hơn. Trong lòng em như có một sợi dây vô hình vừa được ai đó khẽ chạm vào, rung lên nhè nhẹ, gợi ra những xúc cảm khó gọi thành tên. Sự cô đơn, sự chênh vênh, và cả một chút gì đó giống như sự đồng điệu... Nhưng em không chắc, không dám chắc rằng có phải anh thực sự hiểu cảm giác của em hay không, hay tất cả chỉ là một khoảnh khắc tình cờ của hai kẻ cô đơn giữa thành phố rộng lớn này.
Anh vẫn lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu những mảng sáng lấp lánh từ con phố. Đôi mắt ấy vốn quen thuộc với ánh đèn sân khấu, với hàng nghìn ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng lúc này, nó lại mang một nét gì đó xa vời, mơ hồ như thể đang lạc lối trong chính thế giới của mình. Một idol - ai cũng nghĩ rằng anh thuộc về hào quang, nhưng có lẽ, ngay cả khi đứng giữa những tràng pháo tay, anh cũng không tránh khỏi cảm giác trống rỗng.
Cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua, khiến Daon khẽ rùng mình. Cảm giác cô đơn trong lòng em chưa hẳn vơi đi, nhưng ít nhất, vào giây phút này, em không còn là người duy nhất cảm nhận nó.
"Hắt-xìii"
Lúc này em mới chợt nhận ra vì vội vã ra ngoài để đi gặp gã trai kia mà quên mặc áo khoác, trên người em bây giờ chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh. Daon khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi ấm bất ngờ phủ lên vai mình. Mùi hương thoang thoảng từ áo anh tràn vào khứu giác - mùi gỗ đàn hương sạch sẽ, ấm áp, khiến trái tim em bất giác run lên một nhịp. Một mùi hương không gấp gáp, không vội vã, mà cứ thế bao quanh Daon, dịu dàng và lặng lẽ thấm vào tâm trí.Em hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy không có sự thương hại, không có sự bối rối, mà chỉ có một sự dịu dàng lặng lẽ.
Daon siết nhẹ vạt áo trong tay, lòng dậy lên một cảm giác khó diễn tả. Lúc này, em không biết mình nên cảm thấy ấm áp hay buồn bã hơn nữa. Bởi lẽ, đôi khi, sự quan tâm của một người lại càng khiến nỗi cô đơn trong lòng mình rõ ràng hơn.
Bởi vì... rồi chiếc áo này cũng sẽ phải trả lại, rồi hơi ấm này cũng sẽ tan biến, rồi khoảnh khắc này cũng chỉ là một dấu lặng ngắn ngủi giữa hai con người bước qua đời nhau.
Nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, Daon vẫn muốn giữ lấy nó. Dù chỉ là một chút.
Hai người lại ngồi đấy với những tâm trạng khác nhau mà không nói gì cả. Sự im lặng giữa hai người không hề gượng gạo, mà lại mang một cảm giác bình yên lạ lùng. Seoul vẫn nhộn nhịp, tiếng đàn guitar của một nghệ sĩ đường phố hòa cùng tiếng cười nói của đám đông, những bước chân vội vã lướt qua như dòng chảy bất tận của thành phố này.
Daon cúi đầu, khẽ siết chặt vạt áo khoác trên người, cảm nhận hơi ấm còn vương lại. Còn anh, ánh mắt anh vẫn dõi theo những ánh đèn neon rực rỡ phía xa, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó giữa những chấm sáng lấp lánh ấy.
Hai con người, hai tâm trạng, nhưng ở giây phút này, họ đều có chung một khoảng lặng. Không cần lời nói, không cần hành động, chỉ đơn giản là ở đây - trong một khoảnh khắc giữa thành phố xa hoa nhưng đôi khi lạnh lẽo đến nao lòng.
Có lẽ, đôi khi con người ta không cần những câu an ủi dài dòng, mà chỉ cần một ai đó sẵn sàng ngồi lại bên cạnh, cùng lặng im, cùng cảm nhận hơi thở của đêm.
Tiếng tin nhắn hiện lên trên máy của Daon, là người bạn Hae-yeon nhắc nhở cô nên về nhà vì đã muộn rồi. Em nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ra rồi trả về cho anh, mùi hương ấy vẫn phảng phất quanh mũi Daon khiến em lưu luyến không nỡ trả. Biết tâm trạng của em nên anh nói không cần trả lại.
"Anh không cầm là em lấy luôn đấy, không gặp mặt được nữa đâu. Nhà em cũng gần đây thôi nên không lo bị cảm đâu." Daon vẫn nhất quyết trả cho anh.
"Vậy anh đưa em về. Rồi lúc đó trả áo anh cũng được"
"Không cần." Dù rất vui nhưng mà làm sao có thể để anh dẫn về được, nhỡ có người bắt gặp anh thì sao nên cô vẫn phải tỏ ra xa cách với anh.
Anh khẽ nhíu mày trước sự kiên quyết của Daon, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như cũ, không tranh cãi, không cố ép buộc, mà chỉ đơn giản là nhìn em, như muốn chắc chắn rằng em thực sự ổn.
"Vậy để anh đi theo em một đoạn, khi nào thấy em vào nhà an toàn rồi anh sẽ đi luôn"
Daon chớp mắt, hơi lúng túng. Trái tim em bất giác rung lên một nhịp. Dù biết không nên, nhưng cảm giác được ai đó lo lắng cho mình vẫn khiến em thấy ấm áp đến lạ.
"Ah không cần đâu, nhà em ở ngay gần đây mà"
Anh nghiêng đầu, nhìn em với ánh mắt nửa trêu đùa, nửa nghiêm túc:
"Có phải em sợ đi chung với anh không"
Câu hỏi ấy khiến em khựng lại. Không phải sợ đi cùng anh, mà là sợ cảm giác này-cảm giác được ai đó quan tâm một cách chân thành. Sợ rằng nếu quen với nó, em sẽ lại càng thấy trống trải hơn khi tất cả quay về như cũ.
Em bật cười, cố gắng giấu đi những suy nghĩ mơ hồ trong lòng.
"Không phải, chỉ là... anh là người của công chúng. Nếu có ai nhận ra anh thì sẽ phiền phức lắm."
Anh nhún vai, vẻ điềm nhiên: "Đừng lo, anh biết cách tránh mà."
Rồi trước khi Daon kịp từ chối lần nữa, anh đã nhét tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi về phía trước, như thể đã mặc định rằng em sẽ đi cùng.
Daon thở dài, nhưng rồi cũng đành bước theo. Trời đêm Seoul vẫn rực rỡ, nhưng con đường em đi về hôm nay dường như không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com