Đi ngủ
Tối hôm đó, sau bữa ăn gia đình ấm cúng và rộn ràng, trời Gwangju trở nên dịu hẳn. Không khí đầu năm ấm áp, mùi hoa giấy từ cổng nhà vẫn còn vương lại trong gió.
Taesan và Daon xin phép đi dạo một lát. Mẹ anh chỉ mỉm cười, không hỏi gì thêm, như đã hiểu ngầm điều đó là cần thiết.
Con đường nhỏ dẫn ra công viên gần nhà phủ ánh đèn vàng lặng lẽ. Tiếng côn trùng rì rào đâu đó, và cả tiếng giày thể thao chạm nhẹ xuống mặt đường.
— "Anh hay đi dạo buổi tối ở đây lắm hả?" – Daon hỏi nhỏ.
— "Ừ. Hồi cấp ba, mỗi lần bị áp lực, anh đều ra đây đi loanh quanh... Lúc đó đâu có nghĩ sau này sẽ dắt ai đi cùng." – Taesan nói, giọng nửa bâng khuâng nửa trêu đùa.
Daon mỉm cười, im lặng bước sát lại gần hơn. Tay họ lại tìm thấy nhau như thể đã quen đường.
Công viên không lớn, nhưng yên bình. Ghế đá rải rác dưới những tán cây xanh rậm. Có một chiếc đài phun nước nhỏ ở giữa, ánh đèn xung quanh làm mặt nước lấp lánh như có sao rơi xuống.
Hai người chọn một băng ghế dưới gốc bạch quả, ngồi xuống. Gió nhẹ đủ làm tóc Daon bay lòa xòa bên má. Taesan vươn tay gạt đi vài sợi tóc, động tác chậm rãi và dịu dàng đến mức khiến tim em khẽ rung.
— "Hôm nay anh vui lắm." – Anh nói, mắt nhìn về phía xa. – "Về nhà, lại còn đưa em về cùng. Anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ giới thiệu ai đó với gia đình mình theo kiểu này."
Daon không nói gì, chỉ tựa đầu lên vai anh, nhịp thở khẽ khàng.
— "Em biết không..." – Taesan nói tiếp, giọng chậm lại. – "Lúc nhỏ anh cứ nghĩ Gwangju là nơi chán nhất trên đời. Nhưng càng lớn, lại càng thấy nó giống một phần gốc rễ. Mỗi lần mệt, chỉ muốn quay về."
Daon nghiêng đầu nhìn anh:
— "Và lần này, anh mang em về cùng."
Taesan gật đầu, không nhìn em mà nhìn lên bầu trời:
— "Vì em cũng là một phần anh muốn giữ lại."
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm. Tiếng nước đài phun róc rách, gió thổi nhẹ qua tán lá bạch quả, và trong yên lặng, họ cùng nhau ngồi đó – như hai mảnh ghép lặng lẽ tìm được đúng vị trí của mình giữa một thế giới tưởng chừng quá rộng lớn.
Dưới tán cây bạch quả, ánh đèn công viên hắt nhẹ lên khuôn mặt cả hai, mờ mờ nhưng đủ để thấy từng biểu cảm lặng lẽ đang thay đổi. Gió xuân lướt qua dịu như một cái chạm tay, và thời gian dường như chậm lại.
Daon vẫn tựa nhẹ vào vai Taesan, cảm nhận nhịp tim anh đập đều đều, ấm áp.
Một lúc sau, khi em ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hai người vô thức chạm nhau—gần đến mức Daon thấy được cả phản chiếu của mình trong mắt anh. Taesan không nói gì. Anh chỉ nhìn em, lâu và rất thật. Rồi chậm rãi, như một phản xạ tự nhiên, anh cúi xuống.
Daon không né đi.
Khoảnh khắc ấy, giữa khoảng không yên tĩnh, môi họ chạm nhau.
Không có lời báo trước, không cần hỏi han, không cần bất cứ sự cho phép nào—bởi khi tình cảm đủ đầy, điều đó đến như một bản năng. Nụ hôn đầu không vội vã, cũng chẳng ngập ngừng. Nó đơn giản như việc cuối cùng thì, họ đã ở đúng nơi, đúng lúc, và với đúng người.
Gió khẽ thổi qua, lay động những cánh hoa bạch quả. Ở phía xa, tiếng nước từ đài phun róc rách vang lên, như thể cũng đang mỉm cười chứng kiến.
Khi họ khẽ tách ra, Daon nhìn Taesan, mắt sáng lên thứ cảm xúc mà lời nói không diễn tả được.
Taesan đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ra sau tai, giọng khàn khẽ:
— "Anh đã chờ khoảnh khắc này... không biết từ bao giờ."
Daon không trả lời. Em chỉ mỉm cười, khẽ tựa lại vào vai anh, như thể từ nay, đây là nơi bình yên nhất để quay về.
Ngồi một lúc dưới hàng ghế cũ, như thể đã gom đủ những bình yên cần thiết cho một buổi tối, Daon và Taesan nhìn nhau, không cần lời, cũng hiểu đã đến lúc quay về.
— "Về thôi em, trời bắt đầu lạnh rồi." – Taesan nói nhỏ, tay vẫn không rời khỏi bàn tay em.
Daon gật đầu. Cả hai đứng dậy, bước chậm rãi trên con đường cũ, ánh đèn vàng kéo dài những chiếc bóng đổ song song bên nhau.
Khi Daon bước vào nhà, không khí ấm áp từ bữa ăn tối vẫn còn vương lại trong không gian, nhưng ánh đèn trong nhà sáng hơn, tạo cảm giác như cả gia đình vẫn còn ngồi quây quần, trò chuyện vui vẻ. Mẹ Taesan, bác gái, nhìn thấy hai người bước vào và mỉm cười.
— "Daon, cháu lên phòng Minseo ngủ nhé, chắc con bé vẫn chưa ngủ đâu." – Bác gái nói dịu dàng.
Daon hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu. Em cảm nhận được sự quan tâm và thân mật trong giọng nói của bác.
— "Cảm ơn bác ạ." – Daon đáp, nhẹ nhàng bước lên cầu thang theo sau Taesan.
Khi Daon bước vào phòng Minseo, cô bé đang ngồi trên giường với chiếc điện thoại trong tay. Minseo thấy Daon bước vào, vội vàng ngẩng lên và cười tươi như mọi khi.
— "Daon unnie! Em rất vui vì chị sẽ ngủ ở đây. Chị ngồi đi!" – Minseo nhanh chóng nhường chỗ trên giường, rồi hăng hái nhìn về phía Taesan. – "Anh, Daon unnie muốn gì thì phải chiều đấy nhé!"
Taesan bật cười, liếc nhìn Minseo rồi quay sang Daon.
— "Thôi, em đừng làm phiền chị ấy nữa." – Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút tươi vui.
Daon ngồi xuống cạnh Minseo, cảm thấy không khí trong phòng rất dễ chịu. Em mỉm cười, nhìn cô bé đang háo hức ngồi bên cạnh mình.
— "Em đang làm gì vậy?" – Daon hỏi, nhìn vào chiếc điện thoại trong tay Minseo.
Minseo cười khúc khích, rồi thỏ thẻ.
— "Em đang xem một bộ phim siêu hài hước, chị phải xem thử đi! Em cười cả buổi tối rồi." – Cô bé vừa nói, vừa chìa điện thoại ra. – "Chị có hay xem phim hài không?"
Daon mỉm cười, nhận lấy điện thoại từ tay Minseo, rồi nhìn qua màn hình. Trên đó là một đoạn phim hoạt hình vui nhộn, với những tình huống ngớ ngẩn khiến em không thể không cười.
— "Em có gu xem phim thật đấy." – Daon nói, mắt sáng lên vì thích thú. – "Phim này vui thật! Nhưng chị không hay xem phim hài lắm đâu, em có phim gì khác không?"
Minseo nhìn em, ngạc nhiên.
— "Chị không xem hài sao?" – Cô bé hỏi, vẻ mặt không thể tin được. – "Vậy chị thích xem gì? Chắc chắn chị có sở thích riêng mà!"
Daon ngập ngừng một chút, rồi cười khẽ.
— "Chị thích xem những bộ phim tâm lý, có thể làm người xem phải suy nghĩ nhiều hơn." – Daon nói, rồi nhìn Taesan. – "Anh có thích xem kiểu phim này không?"
Taesan lúc này ngồi dựa vào góc phòng, nghe cuộc trò chuyện, bèn lên tiếng:
— "Anh cũng không phải là người quá thích thể loại phim đó. Nhưng đôi khi, xem mấy bộ phim nhẹ nhàng cũng tốt. Không phải lúc nào cũng cần phải suy nghĩ nhiều quá đâu." – Anh nói với nụ cười nhẹ nhàng, như muốn làm không khí bớt căng thẳng.
Minseo cười phá lên.
— "Anh cứ hay nói kiểu như vậy, giống như một ông già ý! Unnie có nghĩ thế không?" – Cô bé nói, nhìn về phía Daon, dường như muốn lấy lòng em.
Daon không thể nhịn cười, rồi trả lời một cách dí dỏm:
— "Có lẽ đúng đấy, anh ấy nói nghe cũng có lý. Nhưng thỉnh thoảng cũng cần suy nghĩ một chút để não không bị 'rỗng' quá, đúng không anh?" – Em nhìn Taesan, giọng vui vẻ.
Taesan nhún vai, đáp lại bằng một nụ cười không nói gì thêm.
Minseo tiếp tục gợi chuyện, không khí trong phòng trở nên vui vẻ và thân thiện. Những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, những sự việc hài hước, những trò đùa giữa anh em khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả ba người cùng nhau trò chuyện, tạo nên một không gian ấm áp, đầy tiếng cười.
Một lúc sau, khi không khí trong phòng đã yên ả hơn, Daon nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính, rồi quay lại nhìn Minseo và Taesan.
— "Cảm ơn hai người vì đã chia sẻ buổi tối này với chị. Chị rất vui khi được ở đây." – Daon nói chân thành.
Minseo mỉm cười, còn Taesan thì chỉ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
— "Chị Daon, lúc nào em cũng sẵn sàng kể thêm chuyện cho chị nghe." – Minseo nói với giọng đầy hứng khởi.
Daon chỉ cười, tựa vào thành giường, cảm nhận sự ấm áp và thân tình trong căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com