Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

Hôm nay công việc nhiều hơn mọi ngày nên Daon phải ở lại đến muộn. Daon bước ra khỏi thang máy ở tầng 3, tay cầm tập tài liệu cần nộp cho trưởng nhóm trước buổi họp sáng mai. Cô nghĩ mọi người đã về hết từ chiều, nên định chỉ ghé qua phòng làm việc một chút rồi về.

Nhưng khi đi ngang qua hành lang dẫn đến khu tập luyện, cô bỗng khựng lại.

Ánh đèn hắt ra từ khe cửa kính mờ. Phòng tập vẫn sáng.

Tim Daon chùng xuống một nhịp.

Cô biết, chỉ có một người hay ở lại tập muộn như vậy.

Lúc em định rời đi thì bất ngờ thấy ánh đèn từ phòng tập luyện tầng dưới vẫn sáng. Bước chân vô thức dẫn em đến đó. Qua lớp kính, em thấy Taesan đang tập một mình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh vẫn luôn như vậy – chăm chỉ, âm thầm và cống hiến hết mình cho công việc.

Căn phòng tập rộng, bốn phía là gương lớn phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo. Sàn gỗ bóng loáng, in đậm từng bước di chuyển mệt mỏi nhưng quyết liệt. Chiếc loa Bluetooth nhỏ đặt ở góc phòng vang lên giai điệu nặng nhịp bass – không phải để trình diễn, mà như để xua đi tiếng thở dốc đang ngày một gấp gáp.

Taesan đứng giữa phòng, áo thun đen ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào lưng. Từng đường cơ bắp lộ rõ dưới ánh đèn trắng nhợt. Trán anh lấm tấm mồ hôi, mái tóc ướt rũ xuống, che gần nửa ánh mắt nhưng không thể che được sự mỏi mệt nơi đáy mắt.

Anh xoay người, lặp lại những động tác đã quá đỗi quen thuộc.

Một bước chân dứt khoát, cánh tay vung lên theo nhịp nhạc, xoay người, cúi thấp, vươn cao – từng động tác chính xác đến mức gần như máy móc. Nhưng ánh mắt anh thì không còn hướng về gương, mà như đang lạc trong một vùng ký ức nào đó – xa xăm, mơ hồ, và đầy xao động.

Âm nhạc vang lên lần nữa. Anh bấm replay – không phải vì chưa đạt, mà vì không muốn dừng lại.

Vì chỉ khi chuyển động, anh mới tạm quên đi ánh mắt của em – ánh mắt giờ đây không còn nhìn anh như trước.

Hơi thở nặng nhọc vang vọng trong không gian vắng lặng. Không có quản lý, không có stylist, không có camera, không có ánh đèn sân khấu. Chỉ có anh – một người thanh niên ở tuổi đôi mươi đang vật lộn với chính cảm xúc của mình, cố gắng rũ bỏ thứ gì đó đang lớn dần trong lồng ngực.

Đến đoạn drop, Taesan bật nhảy. Chuyển động mạnh mẽ, quyết liệt như muốn dồn hết tất cả những thứ đang chất chứa trong lòng vào từng cú xoay người. Nhưng khi tiếp đất, anh loạng choạng một nhịp. Đầu gối hơi trượt, tay chống xuống sàn.

Anh không đứng dậy ngay. Chỉ ngồi đó, thở gấp.

Ánh đèn trên trần vẫn chói, phản chiếu một cái bóng lặng im, cúi đầu giữa căn phòng trống.

Một phút. Hai phút.

Anh ngẩng lên, nhìn vào gương. Bắt gặp chính mình – khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt đỏ hoe, và một nỗi trống rỗng không thể gọi tên.

Anh vươn tay tắt nhạc. Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

Rồi anh bước tới góc phòng, mở tủ lạnh mini, lấy ra một lon cà phê lạnh. Anh cầm lon trong tay, không mở ngay, chỉ lặng nhìn nó với đôi mắt đầy mâu thuẫn.

Anh tự hỏi:
Liệu có phải mình đã làm gì sai?
Hay chỉ đơn giản là, em đang cố gắng bảo vệ anh – theo cách khiến cả hai đều tổn thương?

Taesan ngồi xuống sàn, tựa lưng vào gương, mắt nhắm hờ. Lon cà phê vẫn lạnh, nhưng bàn tay anh thì đã ấm dần – vì nhịp tim đang tăng tốc, vì dòng cảm xúc không thể gọi tên đang dâng lên trong lồng ngực.

Daon định quay lưng đi ngay – như thói quen những ngày gần đây. Nhưng một tiếng động nhẹ vang lên – tiếng vật gì đó rơi xuống sàn. Cô do dự, rồi bước lại gần. Đôi chân mang cô đến trước tấm kính lớn ngăn cách bên ngoài với phòng tập.

Và rồi... cô nhìn thấy anh.

Taesan đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào gương. Đầu hơi cúi, tay cầm lon cà phê lạnh chưa mở nắp. Ánh sáng trắng phản chiếu lên gương tạo nên hai hình bóng – một thật, một ảo – cả hai đều lặng im, đơn độc.

Anh không khóc, nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy như đang mang cả một bầu trời nặng trĩu.

Daon lặng người. Trái tim cô bỗng chao đảo.

Người con trai mà cô từng nghĩ luôn mạnh mẽ, luôn điềm tĩnh và bình thản trước mọi áp lực – giờ đây lại đang thu mình lại trong một góc nhỏ như thế này, giữa đêm khuya, khi chẳng ai chứng kiến.

Taesan ngẩng đầu lên, thở dài nhẹ. Đôi mắt lặng lẽ hướng về phía trước – về phía cánh cửa nơi em đang đứng.

Daon vội né sang một bên, lưng áp vào tường, thở gấp. Em không biết mình đang trốn tránh điều gì nữa – ánh mắt anh, hay là chính trái tim mình.

Một phút. Hai phút. Em vẫn không rời đi.

Cuối cùng, em bước lại gần cánh cửa. Không mở. Chỉ đứng đó. Tay đặt nhẹ lên mặt kính, nơi ánh sáng trong phòng chiếu ra ấm hơn cả ánh đèn ngoài hành lang.

Từ bên trong, Taesan bất ngờ quay lại.

Và họ chạm mắt nhau.

Một tích tắc im lặng kéo dài như cả năm trời.

Ánh mắt anh đầy ngạc nhiên, nhưng không trách móc. Chỉ có một câu hỏi – không thành lời – lặng lẽ hiện lên trong đáy mắt.

"Vì sao em lại đẩy anh ra xa như vậy?"

Cô không trả lời. Làm sao có thể trả lời được câu hỏi đó – khi chính em còn chưa chắc mình đã làm đúng.

Daon cắn môi, ánh mắt đỏ hoe. Em chạm nhẹ lên lớp kính giữa hai người – chỉ một chút thôi.

Taesan đứng dậy, bước lại gần phía em. Cách nhau chỉ một tấm kính, nhưng khoảng cách như ngàn trùng.

Anh đặt lòng bàn tay lên đúng vị trí tay em đang chạm vào.

Hai bàn tay không thể nắm lấy nhau. Nhưng chúng vẫn ở đó – cách nhau một lớp kính mỏng, và một thế giới quá phức tạp để gọi tên.

Rồi Daon rút tay lại, khẽ cúi đầu như một lời xin lỗi không lời, và lặng lẽ quay đi.

Em không nghe thấy tiếng anh gọi. Cũng không dám quay lại nhìn. Em chỉ sợ trái tim mình không thể ngăn cản được nữa.

Daon không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng, đôi chân như vô thức mang em rời khỏi tầng 3, rời khỏi ánh mắt đó, rời khỏi bàn tay đã chạm vào em qua lớp kính lạnh lẽo.

Về đến phòng, em trút hết tài liệu xuống bàn, mặc kệ Hae-yeon hỏi gì, Bo-dam tò mò ra sao. Em chỉ thả mình xuống giường, nằm im, mắt mở trân trân lên trần nhà.

Ánh mắt của Taesan vẫn hiện rõ trong tâm trí em – không trách móc, không giận dữ. Chỉ là... buồn. Một nỗi buồn lặng im và sâu thẳm, như thể anh đã chờ em mở lời suốt những ngày qua. Và đến khi em cuối cùng xuất hiện... thì lại vẫn chọn quay lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com