Khởi đầu
Lee Daon là một du học sinh Việt Nam sinh sống tại Seoul, lí do em chọn đất nước này là vì sẽ được ở cạnh chàng idol Han Taesan mà em hằng mong nhớ. Em sang đây đã được ba năm rồi, so với những gì hào nhoáng trên phim ảnh mà mọi người thường được thấy thì Seoul đối với em đúng là một thủ đô hoa lệ - hoa cho người, lệ cho em. Nhưng em vốn là người lạc quan mà, vì có Taesan nên em sẽ vượt qua được tất cả. Và em cũng không cô đơn một mình mà tại nơi này cũng có những người bạn đã đi cùng em từ Việt Nam là Hải Yến (Hae-yeon), Phương Hạnh (Bo-dam). Cái tên Daon có nghĩa là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em như cái tên Tuyết Mai của em vậy.
Vì ở Việt Nam, gia đình em cũng thuộc hàng khá giả nên khi sang Hàn em cũng không phải lo lắng gì nhiều về tài chính. Nhưng em vẫn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho bản thân và tích lũy kinh nghiệm. Từ khoản tiến em chăm chỉ kiếm được đó đã giúp em một vài lần được gặp mặt trực tiếp Taesan là đi fanmeeting của nhóm. Ah thật sự thì em không thể quên được cái sự ngại ngùng khi lần đầu được gặp anh. Buổi tối trước đó em đã lăn lộn trên giường mãi mà không thể ngủ được, em đã nghĩ ra một đoạn văn dài để nói với anh, vậy mà khi đứng trước người con trai ấy, tất cả trong đầu em chỉ còn là cái khuôn mặt đáng yêu như một con mèo ấy. Nhưng mà đổi lại là em được Han Taesan nắm tay. Tay em nhỏ lắm, nhiều người còn so sánh nó với tay em bé nữa mà, khi nắm tay anh em thấy như được nắm cả thế giới trong tay vậy, em vui lắm. Trong mắt người ấy còn chứa cả em nữa mà - khoảnh khắc mà em không thể quên được. Vì ông trời đã ưu ái em hay là do chính cái tên may mắn của em nhỉ vì em đã trúng fanmeeting được bốn lần rồi. Taesan còn là người luôn trân trọng fan của mình nên anh đã dễ dàng nhớ được tên em sau vài lần gặp mặt ngắn ngủi, là do em là fan của anh, cũng có thể là do dáng hình nhỏ bé nhưng luôn tươi cười ấy nhỉ.
Vì em là một cô gái xinh xắn, đáng yêu nên ở trong trường cũng có rất nhiều anh chàng để ý em, do đó em đã từng trải qua một vài mối tình vườn trường. Người ta thường nói tình đầu là điều tuyệt vời, với em thì anh chàng đó là người đã dạy em rất nhiều thứ trong đời, cũng giúp em có được tính lạc quan này, nhưng mà do gia đình nên em và anh đã không thể tiếp tục được nữa. Còn những người sau đó thì đều là những gã trai tồi, đôi lúc khiến em thấy suy sụp nhưng rồi lại phải tự đứng lên. Gã trai lần này cũng vậy, nếu hắn không nhất quyết rủ em đi quán bar thì em sẽ không bao giờ có thể biết được bộ mặt thật của hắn. Xung quanh hắn không chỉ có mỗi mình em như hắn thường hay ba hoa mà là những mĩ nữ chân dài luôn làm theo yêu cầu của hắn. Em cũng đau chứ, cảnh tượng sẽ khắc ghi trong em làm bài học cho sau này. Hắn vẫn cố giữ em ở lại nhưng em đã nhất quyết nói lời chia tay rồi gạt đôi tay bẩn thỉu ấy ra. Em chạy ra ngoài vời đôi mắt ướt, hắn cũng ngán ngẩm em rồi nên không còn vương vấn mà đuổi theo em nữa. Đôi mắt em dần nhòe đi mà em cứ chạy khiến em đâm vào một người đàn ông. Ngước mắt lên thì đó lại là Taesan, nhưng lúc này tim em vẫn đau và không thể để anh thấy bộ dạng này của em được vậy nên em vội vàng lách qua anh mà chạy ra ngoài.
Vì nghĩ không ai đuổi theo em nên em cứ ngồi ở hàng trước cửa quán bar vậy, cơ thể em lúc này cũng đã mệt nhoài rồi không thể bước tiếp được nữa. Trước giờ em không có thói quen khóc nơi đông người hay trước mặt người khác cả, em luôn giấu đi những giọt nước mắt ấy cho riêng mình nên chỉ ngồi đây mà lặng lẽ suy ngẫm thôi. Không khí ngoài này khác hoàn toàn với bên trong, vì giờ này cũng đã khá muộn nên mọi thứ xung quanh mang lại thật ảm đạm. Thành phố vẫn rực rỡ, vẫn xa hoa, nhưng đâu đó trong lớp vỏ hào nhoáng ấy là những khoảng lặng đầy tâm sự, những góc khuất lặng lẽ mà chỉ khi màn đêm buông xuống, ta mới có thể cảm nhận được trọn vẹn sự cô đơn của nó.
Em cúi mặt xuống để kìm lại những háng nước mắt ấy, một bàn tay cầm hộp sữa chocolate giơ trước mặt em cùng giọng nói quen thuộc khiến em lặng người một lúc rồi mơi dám ngẩng mặt lên. Dù người ấy đeo khẩu trang đen nhưng vẫn để lộ đôi mắt ấy - đôi mắt khiến em không thể nào quên ngay từ lần đầu gặp mặt.
Là Han Dongmin đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com