Làm bánh
Về đến nhà, bác gái nhanh chóng bày hết nguyên liệu ra bàn bếp: bột mì mới mua, men nở, đường nâu, lạc rang, quế và một ít mật ong.
Daon rửa tay xong, hí hửng kéo áo khoác mỏng qua ghế rồi sắn tay áo lên, ánh mắt sáng rỡ. Taesan thì khoanh tay dựa vào thành bếp, nhìn mọi người với vẻ mặt "tôi chỉ đi theo hộ tống thôi", nhưng rồi cũng bị ánh mắt nhắc nhở của mẹ lôi vào cuộc.
— "Này, anh cũng phải nhào bột đấy nhé, đừng tưởng đứng nhìn thôi là xong." — Daon cười rồi đưa cho anh một cái tô trộn.
— "Biết rồi, biết rồi mà..." — Taesan lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
Cả ba bắt đầu nhào bột trong tiếng cười rộn ràng. Bột dính đầy tay, Daon thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì bị dính quá nhiều, còn Taesan thì cứ cằn nhằn:
— "Cái này có phải bột đâu, dính như keo dán sắt ấy."
— "Tại anh vụng thôi." — Daon lè lưỡi trêu, vừa khéo léo lăn cục bột cho mịn.
Bác gái bật cười:
— "Hai đứa này đúng là trời sinh một cặp cãi nhau thôi cũng vui cả ngày."
Bột sau khi nhào xong được để ủ dưới khăn ấm. Trong lúc chờ, bác gái chỉ cho Daon và Taesan cách làm nhân: trộn đường nâu với lạc rang giã nhỏ và bột quế, rồi thêm chút mật ong cho thơm.
— "Phải gói nhân vào trong cục bột thế này này." — bác gái làm mẫu, bàn tay thành thạo gói viên bột tròn trịa rồi ấn dẹp nhẹ.
Daon thử làm theo, nhưng lần đầu tiên nhân bị trào ra ngoài. Em bối rối, còn Taesan thì cười ngặt nghẽo:
— "Bánh hotteok hay pizza nhân tràn thế kia?"
— "Anh còn cười, thử làm đi rồi biết!" — Daon bĩu môi phản đối, đưa cho anh một cục bột khác.
Taesan nhận lấy, gói cục bột một cách lóng ngóng, nhân thì quá ít, bánh thì méo mó. Bác gái nhìn mà cười hiền:
— "Không sao, miễn là lòng thành đủ."
Chảo nóng, từng chiếc bánh hotteok vàng ươm lần lượt được chiên lên, tỏa hương thơm ngọt ngào lan khắp bếp.
Daon đứng bên, hồi hộp nhìn từng cái bánh được lật mặt. Khi chiếc đầu tiên chín vàng, Taesan nhanh tay gắp ra đĩa, cầm lên thổi phù phù:
— "Ai ăn thử trước đây?"
— "Để em!" — Daon reo lên.
Em cắn một miếng nhỏ — lớp vỏ giòn nhẹ bên ngoài, nhân đường nâu thơm phức tan chảy bên trong, quyện với mùi lạc rang bùi bùi, ngọt ngào vừa đủ.
Daon nhắm mắt tận hưởng rồi mở mắt, gật đầu lia lịa:
— "Ngon lắm luôn ấy!"
Bác gái và Taesan nhìn em, cùng bật cười.
Không khí buổi sáng hôm ấy, bên ánh nắng rọi nghiêng qua khung cửa, bên tiếng dầu xèo xèo và mùi bánh ngọt, như thể đóng khung mãi trong một góc nhỏ của ký ức — bình yên và dịu dàng vô cùng.
Khi những mẻ hotteok cuối cùng được chiên vàng giòn, bếp ngập tràn mùi ngọt thơm thì tiếng cửa bật mở.
— "Mẹ ơi, con về rồi!" — Giọng Minseo vang lên trong trẻo.
Daon quay lại, vừa kịp thấy Minseo chạy vào, vẫn còn mặc bộ đồng phục thể dục, hai má hồng lên vì chạy.
— "Ủa, thơm quá vậy!" — Con bé reo lên, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy đĩa bánh nóng hổi.
— "Vừa kịp lúc đấy." — Taesan nháy mắt. — "Làm cả buổi đấy nhé, không dễ ăn đâu."
— "Anh Taesan làm á?" — Minseo tròn mắt ngạc nhiên, rồi phá lên cười. — "Thế chắc em phải ăn thử xem anh có đầu bếp nổi tiếng không đã."
Mọi người cùng bật cười.
Bác gái cười hiền, lấy một cái mẹt tre nhỏ, đặt đĩa bánh lên rồi nói:
— "Ra hiên nhà ngồi ăn cho mát nào. Trời đẹp thế này mà ngồi trong bếp thì phí."
Vậy là cả bốn người tay xách bánh, tay cầm ly trà ngô ấm, rủ nhau ra hiên nhà.
Hiên nhà trải rộng, phía trước là một mảnh vườn nhỏ tràn đầy hoa. Ánh nắng đã lên cao hơn, vàng nhạt trải nhẹ trên bậc thềm gạch cũ. Không khí vẫn còn lành lạnh nhưng dễ chịu, mang theo mùi cỏ và gió mới.
Minseo ngồi bệt xuống bậc thềm, vừa thổi vừa cắn một miếng hotteok:
— "Ngon quá trời luôn!"
Daon ngồi cạnh, cũng cầm một cái bánh, cười nhìn Minseo ăn ngon lành. Taesan ngồi bên, tựa nhẹ vai vào cột gỗ hiên nhà, tay xoay xoay ly trà, mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng nhưng trong lòng lại yên bình đến lạ.
— "Minseo nay đi học mệt không?" — bác gái hỏi, đưa cho con bé thêm ly nước.
— "Dạ cũng mệt nhưng vui lắm mẹ ơi. Con được chọn vào đội chạy tiếp sức rồi!" — Minseo hồ hởi khoe.
— "Giỏi quá ha!" — Daon khen, ánh mắt tràn đầy tự hào.
Minseo bẽn lẽn cười.
Taesan nhìn khoảnh khắc ấy, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Một buổi sáng giản dị thôi, nhưng sao lại cảm thấy như một mảnh ghép quan trọng vừa khẽ khàng khớp vào nơi nó vốn thuộc về.
Gió khẽ lay nhẹ tấm rèm cửa trắng.
Những chiếc bánh hotteok nóng hổi chuyền tay nhau, tiếng cười vang lên rộn ràng dưới nắng sáng.
Khi bánh hotteok gần hết, và câu chuyện về đội chạy tiếp sức của Minseo cũng đã tạm khép lại bằng một trận cười nghiêng ngả, Taesan đặt ly trà ngô xuống, quay sang nhìn Daon:
— "Muốn đi dạo một chút không?"
Daon ngước mắt lên, khẽ ngẩn người trong một thoáng. Trời xanh cao, những đám mây trắng như bông trôi chậm rãi. Mùi bánh ngọt vẫn còn vương trong không khí.
— "Đi đâu ạ?" — em hỏi, giọng mềm như cánh hoa.
— "Chỗ anh hay trốn mẹ đi chơi hồi nhỏ." — Taesan nhún vai, môi hơi cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm.
Minseo nghe vậy liền reo lên:
— "Cái ngõ sau nhà có cây hồng đó hả anh?!"
— "Ừ, bí mật giờ thành công khai rồi." — Taesan xoa đầu Minseo, rồi quay sang Daon, chìa tay ra, nửa đùa nửa thật. — "Đi không? Anh dẫn đường cho."
Daon hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt Taesan lấp lánh dưới nắng sớm làm em khẽ bật cười. Em đứng dậy, phủi nhẹ tà áo rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh.
— "Đi thôi."
Bác gái nhìn theo, ánh mắt hiền hậu, vẫy tay:
— "Nhớ về ăn trưa đấy nhé!"
— "Vâng ạ!" — Daon và Taesan cùng đồng thanh đáp.
Hai người đi men theo lối nhỏ phía sau nhà, băng qua những bậc đá đã phủ rêu, qua hàng rào gỗ cũ kỹ, nơi mấy bụi hoa cúc dại vẫn còn đọng giọt sương sớm.
Khi tới khúc quanh, trước mắt họ hiện ra một cái cây hồng to lớn. Lá đã rụng gần hết, chỉ còn trơ lại những quả chín đỏ lấp lánh trong nắng, như những đốm lửa nhỏ lơ lửng giữa trời đông.
Daon khẽ kêu lên:
— "Đẹp quá..."
Taesan thả tay em ra, bước lại gần thân cây, gõ nhẹ lên lớp vỏ thô ráp:
— "Hồi nhỏ anh hay trèo lên đây trốn mẹ. Thỉnh thoảng còn ngồi trên cành ăn hồng sống luôn, chát lè."
Daon bật cười, tưởng tượng ra hình ảnh một cậu bé Taesan bướng bỉnh ngồi vắt vẻo trên cành, gương mặt nhăn nhó vì hồng chát.
Gió thổi qua, những chiếc lá cuối cùng bay lả tả xuống quanh hai người.
Khoảnh khắc ấy, tất cả như lắng lại.
Taesan quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Daon — ánh nắng len lỏi qua những tán cành, rọi những vệt sáng lấp lánh trên mái tóc em.
— "Daon này." — Anh gọi nhẹ, giọng trầm hơn thường ngày.
Daon ngẩng lên, đôi mắt trong veo phản chiếu cả bầu trời xanh ngắt phía sau anh.
Taesan bước lại gần một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn vừa đủ để nghe thấy nhịp thở. Anh cúi đầu, hơi ngượng ngùng:
— "Cảm ơn vì đã về nhà với anh."
Không phải một lời tỏ tình, cũng không phải một lời hứa hẹn.
Chỉ là một câu cảm ơn, nhưng chứa đựng tất cả chân thành trong lòng anh lúc này.
Daon khẽ cười, gật đầu.
Em không nói gì, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đã là câu trả lời đẹp đẽ nhất rồi.
Gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo hương thơm ngọt ngào còn sót lại của bánh hotteok, hòa vào tiếng cười khe khẽ giữa khu phố nhỏ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com