Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở lòng

"Cẩn thận" Daon khẽ nói khi anh vấp nhẹ nơi thềm cửa. Em đưa anh đi chậm rãi, từng bước một, đến căn phòng nhỏ dành cho khách – thực ra chỉ là một khoảng trống nhỏ em vẫn dùng làm nơi đọc sách – rồi cẩn thận đỡ anh ngồi xuống mép giường.

Taesan im lặng, không nói gì thêm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. Có lẽ rượu vẫn còn đang quay cuồng trong đầu anh, hoặc có lẽ... những lời anh đã nói khi nãy đang khiến chính anh bối rối. Còn Daon thì cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, dù trái tim vẫn còn vang vọng những lời bộc bạch tha thiết ấy.

Cô bước đến tủ, lấy ra chiếc chăn mỏng, rồi quay lại đắp nhẹ lên người anh. Trong khoảnh khắc tay em chạm nhẹ vào vai anh, Taesan khẽ quay sang, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn ánh lên chút gì đó như tiếc nuối.

"Daon..."

"Ngủ đi," em ngắt lời, dịu dàng nhưng dứt khoát. "Anh cần nghỉ ngơi."

Không chờ thêm một lời nào nữa, em đứng dậy, tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Khi khép cửa lại, một tiếng thở dài khẽ vang lên trong cổ họng – nhẹ đến mức em không chắc đó là của mình hay của anh.

Daon quay về phòng, cởi áo khoác và ngồi xuống mép giường. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Em nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, cảm giác trong lòng rối ren đến mức khó gọi tên.

Taesan đã nói anh cần em. Không phải như một điểm tựa yếu đuối, mà như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Những lời nói ấy vẫn vang lên, chậm rãi, nghẹn ngào. Daon không thể gạt chúng ra khỏi tâm trí dù đã cố gắng.

Em đã từng tự hứa sẽ không để trái tim mình vướng vào một người như anh – người luôn đứng giữa ánh hào quang, được bao quanh bởi vô số con mắt dõi theo, người mà chỉ cần một cái chạm tay thôi cũng có thể tạo nên hàng trăm tiêu đề tin tức trên mạng xã hội. Còn em thì sao? Một du học sinh bình thường, sống trong một căn hộ nhỏ, làm thực tập sinh lặng lẽ trong một công ty mà mỗi bước đi đều cần phải thận trọng.

Em biết rõ những gì có thể đến từ một mối quan hệ như thế – hiểu lầm, dòm ngó, áp lực. Và hơn hết, là cảm giác bị bỏ lại phía sau. Vì thế, em đã giữ khoảng cách, luôn nhắc bản thân đừng để trái tim đi chệch khỏi lý trí.

Nhưng tối nay, mọi thứ đã thay đổi.

Taesan không còn là người nghệ sĩ lạnh lùng trên sân khấu nữa. Anh là một người đàn ông mỏi mệt, ngồi trong quán bar một mình và gọi cho em giữa đêm khuya. Anh nói ra những điều mà đáng ra không nên nói – những điều có thể khiến tất cả trở nên phức tạp. Nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến trái tim Daon rung lên.

Em nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, nhưng không thể chợp mắt. Câu nói cuối cùng của anh – "Anh không thể sống thiếu em" – như một vết xước nhỏ nhưng cứa sâu vào những bức tường em đã dựng lên.

Phải mất rất lâu sau đó, em mới có thể nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ chẳng bao giờ đến trọn vẹn.


Ánh sáng ban mai len qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng trườn lên sàn gỗ và chạm vào đôi hàng mi của Daon. Em mở mắt, đầu vẫn còn vương chút nặng nề vì thiếu ngủ, nhưng cảm giác đầu tiên xuất hiện không phải là mệt mỏi – mà là một nhịp đập vội vã trong lồng ngực.

Em bật dậy, bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đôi chân như mang theo chút hồi hộp không tên. Cửa phòng khách vẫn đóng, nhưng không khóa. Em khẽ đẩy cửa, nín thở.

Anh vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn, tóc rối nhẹ và khuôn mặt dường như đã bớt mệt mỏi hơn đêm qua. Chiếc chăn vẫn đắp ngay ngắn, chứng tỏ anh không hề cựa quậy nhiều trong giấc ngủ.

Daon đứng lặng nhìn anh một lúc lâu. Trong lòng em là một sự dịu dàng rất lạ – không còn là sự sợ hãi hay lo lắng thường trực nữa, mà là cảm giác bình yên kỳ lạ khi biết người đó đang ở gần, đang an toàn.

Em quay người, rón rén bước vào bếp, pha một tách trà gừng – không biết anh có uống được không, nhưng đó là điều duy nhất em có thể làm lúc này.

Khi nước bắt đầu sôi, Daon tựa người vào kệ bếp, nhìn ra khung cửa sổ nhỏ nơi nắng sớm tràn vào. Em nhận ra, đêm qua, em đã vượt qua một ngưỡng cửa trong lòng mình.

Em không biết tương lai sẽ ra sao. Có thể mọi thứ sẽ rối tung. Có thể em sẽ hối hận. Nhưng có một điều em không thể phủ nhận nữa: em đã mở lòng. Không phải bằng lời, không phải bằng cử chỉ rõ ràng – nhưng là bằng cách lặng lẽ ở lại bên anh trong đêm anh yếu đuối nhất.

Và có lẽ, đôi khi... tình yêu không cần phải nói ra ngay. Chỉ cần một sự hiện diện. Một hơi ấm. Một tách trà gừng trong sáng sớm yên tĩnh.


Hương trà gừng thoảng nhẹ trong không khí, hòa cùng mùi nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, đánh thức Taesan dậy một cách dịu dàng hơn bất kỳ tiếng chuông báo thức nào. Anh khẽ cựa mình, mí mắt còn nặng trĩu nhưng đầu óc đã bắt đầu gợi nhớ lại những mảnh ghép mờ nhạt của đêm hôm trước.

Một thoáng choáng váng lướt qua, rồi biến mất. Đôi mắt anh từ từ mở ra, đón lấy ánh sáng vàng nhạt phủ lên trần nhà trắng. Mọi thứ xung quanh thật lạ, nhưng lại mang một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Mãi đến khi anh nhận ra chiếc chăn mềm trên người không phải của mình, và tiếng bước chân khe khẽ vọng từ phía bếp, Taesan mới thực sự tỉnh táo.

Anh ngồi dậy, tay đưa lên xoa nhẹ trán. Cảm giác nặng đầu sau cơn say vẫn còn, nhưng điều khiến trái tim anh dội lên mạnh mẽ không phải là cơn đau đầu... mà là ký ức về lời tỏ tình anh đã nói ra trong khoảnh khắc yếu lòng nhất.

"Anh cần em, Daon."
"Anh không thể sống thiếu em."

Taesan nheo mắt. Mọi thứ như một giấc mơ nửa vời, nhưng gương mặt em — ánh mắt vừa dịu dàng vừa bối rối ấy — hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra những lời đó... và càng không nghĩ sẽ nói trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là việc em để anh lại đây, trong ngôi nhà nhỏ của em, nơi mà anh chưa từng tưởng tượng mình sẽ được bước vào.

Anh đứng dậy chậm rãi, chân trần bước ra khỏi phòng. Căn hộ vẫn im ắng, chỉ có tiếng nước rót vào cốc và mùi trà ấm lan tỏa như một cái ôm nhẹ từ phía sau. Daon đang đứng quay lưng lại phía anh, áo len mỏng phủ nhẹ lên lưng, mái tóc buông xuống như dòng suối đen lặng lẽ.

Em không giật mình khi nghe tiếng bước chân anh. Có lẽ em đã biết anh sẽ tỉnh vào lúc này, hoặc có lẽ... em chỉ đang đợi anh.

"Chào buổi sáng," anh lên tiếng, giọng vẫn khàn vì ngủ dậy, nhưng ấm hơn anh tưởng.

Daon quay lại, đôi mắt nhìn anh một cách bình thản, nhưng vẫn không giấu được chút ngại ngùng. Em đưa tách trà về phía anh, mỉm cười nhẹ.

"Anh tỉnh rồi. Uống chút trà đi, cho ấm bụng."

Taesan đón lấy, tay họ khẽ chạm nhau. Anh nhìn em thật lâu, như thể muốn đọc hết mọi điều em đang che giấu. Nhưng Daon vẫn không nói gì. Em quay lại bếp, chuẩn bị thêm một tách trà khác cho mình, cố giấu đi sự bối rối đang chạy trong mạch máu.

"Đêm qua... anh đã nói những điều không nên nói," Taesan khẽ lên tiếng, giọng chậm và chân thành. "Anh xin lỗi nếu đã khiến em khó xử."

Daon không trả lời ngay. Em chỉ mím môi, mắt nhìn xuống làn trà trong cốc. Lòng em dao động – không phải vì những lời ấy khiến em sợ, mà vì em biết chúng là thật.

"Không phải là không nên," Daon nói khẽ. "Chỉ là... em chưa biết phải đối diện với chúng như thế nào."

Taesan gật nhẹ, bước đến gần hơn. "Anh cũng không mong em sẽ trả lời ngay. Nhưng anh cần em biết... anh không nói những điều đó vì rượu. Mà vì anh đã giữ nó trong lòng quá lâu rồi."

Daon ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy là một sự chân thành hiếm thấy – không còn chút hào nhoáng, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Chỉ là một người đàn ông, đang đặt trái tim mình trước mặt em, mong em giữ lấy.

"Em biết," Daon nói nhỏ. "Và... em cũng đã suy nghĩ cả đêm rồi."

Em dừng lại, hít sâu một hơi. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, Daon không còn muốn né tránh nữa.

"Có lẽ em vẫn còn sợ. Sợ những điều sẽ đến, sợ ánh nhìn của người khác, sợ cả việc không đủ xứng đáng để đứng cạnh anh. Nhưng đêm qua, khi em nhìn anh ngủ... em nhận ra, em không muốn từ chối nữa."

Taesan gần như nín thở. Mắt anh không rời khỏi em, như thể sợ chỉ cần chớp mắt thôi, em sẽ biến mất.

"Em chưa sẵn sàng để gọi tên mối quan hệ này," em nói tiếp, chậm rãi, "nhưng em đã mở lòng. Em sẵn sàng để anh ở lại, nếu anh vẫn muốn."

Câu nói đó như một cánh cửa khẽ mở. Không ồn ào, không dữ dội – nhưng đủ để ánh sáng tràn vào.

Taesan không nói gì, chỉ đặt tách trà xuống bàn rồi bước tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm em vào lòng. Hơi ấm từ anh lan tỏa, lồng ngực rộng lớn và nhịp tim của anh đang đập sát bên tai Daon– đều đặn, chân thật.

"Cảm ơn em," anh thì thầm. "Anh sẽ chờ. Dù em mất bao lâu, anh vẫn sẽ ở đây."

Daon tựa đầu lên ngực anh, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng dường như tan biến. Chỉ còn lại hai người, đứng bên nhau trong ánh nắng đầu ngày, giữa căn bếp nhỏ với hương trà gừng còn âm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com