Namsan
Cuối tuần ấy trời trong veo, nắng nhẹ phủ lên từng tán cây đang vào mùa thay lá. Taesan nhắn tin cho Daon từ sớm:
Taesan:
Cuối tuần này em rảnh không?
Anh muốn đi với em đến Namsan.
Daon nhìn dòng tin nhắn, tim em khẽ rung lên. Từ sau khi nhận được món quà đặc biệt từ anh – chiếc cassette cùng lời nhắn tay – em đã không thôi nghĩ đến anh, về tất cả những gì anh đã dành cho em, dù là âm thầm hay rõ ràng.
Em đáp lại sau vài phút:
Daon:
Em rảnh.
Hai người gặp nhau ở điểm hẹn quen thuộc, gần lối lên núi. Taesan đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai kéo thấp, vẫn không giấu được ánh mắt ấm áp khi thấy em bước tới.
Taesan (nhỏ giọng):
Anh biết trễ thế này rủ em đi là hơi ích kỷ... nhưng anh không muốn đợi đến sáng mai.
Em chỉ mỉm cười đáp lại.
Đêm ấy, Seoul khoác lên mình một chiếc áo choàng lấp lánh, tựa như một dải ngân hà đổ tràn dưới mặt đất. Từ đỉnh tháp Namsan nhìn xuống, thành phố hiện lên như một biển đèn không bến bờ, lung linh, sống động mà lại rất đỗi yên ả. Không còn tiếng còi xe hối hả, không còn dòng người vội vã — chỉ còn lại sự tĩnh lặng len lỏi qua từng hơi thở, từng ánh mắt, từng cái siết tay ngập ngừng giữa những người đứng cạnh nhau.
Gió đêm se lạnh phả nhè nhẹ lên da thịt, mơn man như lời thì thầm của thành phố đang ru con người vào giấc mơ của chính nó. Daon kéo nhẹ cổ áo khoác lại gần, rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Taesan đứng sát bên, tay em vẫn nằm gọn trong bàn tay anh – ấm áp và chắc chắn.
Em cất giọng nhỏ, như sợ phá tan không khí xung quanh:
"Seoul từ trên cao... trông yên bình quá nhỉ?"
Taesan mỉm cười, mắt vẫn dõi theo biển đèn dưới chân núi.
"Vì mình đang đứng yên... còn mọi thứ khác thì đang trôi."
Anh ngừng một nhịp, rồi quay sang nhìn em, ánh nhìn dịu dàng:
"Anh muốn giữ lại khoảnh khắc này. Dù chỉ một đêm thôi cũng được."
Trên khoảng sân lát đá bao quanh tháp, ánh đèn vàng cam hắt lên từ các cột đèn thấp, tạo nên một vầng sáng dịu dàng trải đều dưới chân. Những chiếc ghế gỗ dài trầm màu ẩm sương, những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, và hàng rào sắt phủ kín ổ khoá tình nhân – tất cả như một bức tranh được vẽ ra chỉ để dành cho những cuộc gặp gỡ lặng thầm nhưng sâu sắc.
Tiếng gió khe khẽ lướt qua, mang theo âm thanh leng keng của những ổ khóa va vào nhau, như tiếng vọng của những lời thề lặng lẽ bị gió mang đi. Daon nhìn hàng rào phủ đầy ổ khóa trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn cảm động khi thấy Taesan lấy ra một ổ khoá nhỏ từ túi áo khoác.
"Anh chuẩn bị từ trước à?" – em hỏi, giọng gần như thì thầm.
Taesan (cười khẽ):
"Không định vội... nhưng tối nay, nhìn em bước tới chỗ hẹn, anh biết mình không cần chần chừ thêm nữa."
Ổ khoá màu bạc, khắc dòng chữ "T ♥ D" đơn giản, nằm gọn trong tay hai người. Không hoa mỹ, không phô trương, chỉ là một lời nhắn nhủ thầm lặng. Họ cùng nhau gài nó lên hàng rào, giữa muôn ngàn lời hứa đã được gửi gắm từ những đôi khác. Rồi cùng nhau ném chiếc chìa xuống hộp kim loại bên dưới – nơi người ta tin rằng, một khi đã ném đi, lời hứa ấy sẽ mãi không thể tháo gỡ.
Daon tựa đầu vào vai Taesan, ánh đèn vàng cam phản chiếu lên mái tóc em. Em thở khẽ, như một tiếng thở dài nhẹ nhõm sau chặng đường dài giữ kín cảm xúc.
"Em từng nghĩ, nếu đứng ở đây một mình... sẽ buồn lắm."
Một khoảng lặng.
"Nhưng giờ thì không."
Taesan xiết nhẹ vai em. Anh không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên tóc em – thật khẽ, như chạm vào thứ gì đó mong manh.
"Giờ thì... không ai phải đứng một mình nữa."
Thành phố bên dưới vẫn rực sáng, lặng lẽ mà bao dung. Bầu không khí trên cao dường như ngừng lại để nhường chỗ cho một nhịp đập – nhịp đập của hai người đang tìm thấy nhau giữa hàng triệu con người, giữa những tổn thương và hy vọng. Đêm ở Namsan không chỉ lưu lại ánh đèn, mà còn lưu lại một lời hứa vô hình, vang vọng trong lòng – như tiếng nhạc chưa bao giờ tắt.
Gió trên đỉnh tháp bắt đầu mạnh hơn khi kim đồng hồ nhích gần đến nửa đêm. Không khí se lạnh len qua lớp áo khoác mỏng, nhưng sự ấm áp trong lòng cả hai người thì vẫn nguyên vẹn, như ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên và chưa từng bị gió lùa tắt.
Hai người rời khỏi khu vực sân tháp bằng chuyến cáp treo cuối cùng trong đêm. Cabin lặng lẽ lướt xuống theo sườn núi, rung nhẹ giữa không trung. Bên ngoài là bóng tối mênh mông, chỉ điểm xuyết bằng vài ánh đèn nhỏ từ xa, như những vì sao lạc giữa tán lá cây.
Daon ngồi sát bên cửa kính, hai tay siết nhẹ quai túi trên đùi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khung cảnh Seoul đang dần khuất xa. Taesan lặng lẽ nhìn em, ánh đèn trong cabin phản chiếu lên đôi mắt long lanh của em, ánh lên thứ cảm xúc mà anh biết — chỉ dành cho riêng anh.
"Lần tới, mình đi đâu nữa đây?" – anh khẽ hỏi, giọng nói nhỏ như chỉ cho riêng em nghe.
Daon nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ:
"Anh tính sắp lịch hẹn hò luôn à?"
Taesan bật cười nhẹ, đưa tay lên giả vờ suy nghĩ:
"Lỡ mà đợi em rảnh lần nữa thì biết khi nào mới được dắt em đi chơi..."
"Em cũng đâu rảnh đến vậy..." – em phụng phịu, rồi ngừng một chút, mắt ánh lên vẻ đùa nghịch – "...chỉ là không dễ bị dụ thôi."
"Vậy giờ dụ được rồi chứ?"
Em không đáp, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh, khẽ gật nhẹ.
Khi cabin chạm đất, họ rời trạm cáp treo bằng lối nhỏ xuyên qua vườn cây. Đêm đã khuya, không gian tĩnh lặng như một giấc mơ đang dần khép lại. Đôi chân hai người vẫn chậm, không vội vã — như thể mỗi bước đi đều đang kéo dài thêm thời gian bên nhau.
Xe đậu ở một bãi nhỏ cách đó vài con dốc. Khi đến nơi, anh mở cửa xe cho em ngồi, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động nhẹ nhàng của cô gái nhỏ bên cạnh. Em ngồi vào xe, quay đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo chút do dự.
"Anh không phải đưa em về tận nhà đâu..." – em nói, khẽ cúi đầu – "Em có thể tự bắt taxi..."
"Không." – Taesan ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát – "Anh muốn đưa em về."
Em mỉm cười, gật đầu, rồi xoay mặt nhìn ra cửa kính, che giấu nỗi xao xuyến không tên đang lan trong lòng.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh xuống những con đường dốc thoai thoải quanh chân núi. Đèn đường lướt qua như những vệt sáng vàng nhạt, dịu dàng và mơ hồ. Âm nhạc phát ra từ radio chỉ là những nốt piano nhẹ nhàng, hòa vào tiếng động cơ êm ái tạo nên một khoảng không đầy cảm xúc. Không ai nói gì trong vài phút — không phải vì ngại ngùng, mà bởi mọi lời nói lúc này đều không đủ để diễn tả trọn vẹn những điều đang rung lên trong tim.
Khi xe dừng lại trước khu ngôi nhà quen thuộc, Taesan vẫn không vội tắt máy. Anh quay sang nhìn em với ánh mắt không rời.
Khi em bước vào toà nhà, Taesan vẫn ngồi trong xe thêm vài phút, mắt dõi theo cánh cửa kính vừa khép lại. Bầu không khí đêm muộn trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ – như thể Seoul đã chìm vào giấc ngủ, còn anh vẫn thức, giữ lấy dư âm của một đêm không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com